Phóng Thủy Thì Sao Hử

Chương 29




Editor + Beta-er: ToruD

Trong một thời gian ngắn mà đây đã là vụ án thứ hai liên quan đến sinh viên của làng Đại học. Bất luận là giết người vì tình hay là vì thù hận thì vẫn phải cân nhắc tới sự ảnh hưởng đến xã hội, cấp trên ra lệnh phải nhanh chóng phá được án và bắt giam hung thủ. Áp lực đè nặng lên vai Lương Bình, mấy hôm nay cậu đã phải ngâm mình ở đơn vị cả ngày lẫn đêm, đói thì ăn mì tôm, buồn ngủ thì lại uống trà đặc, nếu chống đỡ không nổi nữa thì nằm úp sấp lên bàn ngủ một lát.

Hiềm nghi của hai cụ nhà họ La cơ bản đã bị loại trừ, Lương Bình chủ yếu thẩm vấn ba người nhà Sở Tuấn Hải. Đặc biệt là La Tĩnh, người phụ nữ này ngay từ đầu đã từ chối không cho khám nghiệm tử thi giờ lại từ chối nói chuyện. Không chỉ cản trở bọn họ phá án mà còn có đầy đủ động cơ giết người, có thể nói bà chính là tình nghi phạm tội số một.

Sở Mĩ Di bất an cắn môi dưới. Cô không hiểu tại sao mình còn chưa được thả ra. Cô chỉ đang là sinh viên chưa từng bước chân ra xã hội cho nên đột nhiên phát sinh tình huống này cô không biết phải xoay sở như nào. Cô bất an vô cùng, cô muốn gặp người nhà, muốn gặp cha mẹ nhưng cô không rõ bọn họ có đang bị giam giữ như mình hay không.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này, vì sao Sở Nam lại chết, mà bọn họ cũng bị bắt giam chứ? Chẳng lẽ cảnh sát nghi ngờ bọn họ giết Sở Nam sao? Giết người thân của mình ấy à?

Cô suy nghĩ miên man, cánh cửa phòng thẩm vấn lại một lần nữa bị đẩy ra, bóng dáng Lương Bình xuất hiện ở cửa.

So với lần thẩm vấn trước thì lần này vẻ mặt cậu nghiêm túc hơn nhiều, gương mặt nghiêm nghị lại vô cùng lãnh khốc, khiến nỗi sợ hãi trong lồng ngực cô lớn dần.

Mà đi theo sau cậu còn có một cảnh quan trẻ tuổi mà cô không biết tên. Nếu không phải đối phương mặc cảnh phục thì cô thực sự nghi ngờ nghề nghiệp của người nọ. Y giống người mẫu hay đi trên sàn catwalk hình chữ T hơn, hoặc là diễn viên thường được chiếu trên TV bởi khuôn mặt tuấn mĩ của y đủ để gây ấn tượng với người xem, khiến người ta nhìn qua một lần thì nhớ mãi.

Nhưng mà Sở Mĩ Di cũng chỉ dám thất thần một chút mà thôi sau đó lập tức ý thức được tình cảnh quẫn bách của mình. Cô giống như đang cầu cứu mà nhìn về phía Lương Bình, vội vàng hỏi: “Lương cảnh quan, bao giờ thì em mới có thể đi?”

Trong tay Lương Bình cầm một chồng tư liệu, ngồi xuống chỗ đối diện Sở Mĩ Di như là đang cùng cô ăn một bữa cơm bình thường vậy, sau đó cậu nghiêng đầu sang nói nhỏ với Hàn Chương mấy câu, hết nửa ngày mới quay đầu lại nhìn cô: “Chỉ cần cô thành thật trả lời, rửa sạch hiềm nghi, đương nhiên chúng tôi sẽ thả cô.”

Sở Mĩ Di sợ hãi muốn rơi lệ, thanh âm run rẩy: “Gì… Hiềm nghi gì cơ ạ?”

Trong lòng cô nảy ra một suy đoán rất đáng sợ, chân tướng giống như một cái đầu dã thú khổng lồ rất đáng sợ đang mở to mồm đầy răng nanh sắc nhọn dính đầy máu hướng về phía cô.

“Hiềm nghi giết người.” Đối với một cô gái nhỏ, Lương Bình rất có kiên nhẫn. Nhưng nếu đối mặt với tình nghi phạm tội, cậu lại sẽ trở về dáng vẻ giải quyết việc chung, là một đội trưởng cảnh sát hình sự vừa lãnh khốc lại vừa giỏi giang.

Cả người Sở Mĩ Di như bị một tia sấm sét đánh trúng, run cầm cập một lúc, trong nháy mắt đã xụi lơ, sắc mặt trắng bệch: “Giết người? Không không… Em không giết người, các anh nhầm rồi, em không giết người mà! Em vô tội, sao em có thể giết người được chứ?”

Hàn Chương cẩn thận quan sát từng cử động cơ thể lẫn biểu cảm dù nhỏ nhất của cô, tiếp xúc sau hai phút mới lên tiếng cắt ngang: “Nguyên nhân cái chết của Sở Nam chúng tôi đã điều tra được rồi, cậu ta bị người ta đầu độc chết. Đêm hôm đó, sau khi ăn xong cơm chiều ở nhà các cô, cậu ta rời đi không bao lâu thì độc phát tán. Dựa vào đặc tính của chất độc cùng với một số chứng cứ mà chúng tôi đang nắm giữ, cô đang nằm trong diện tình nghi phạm tội của vụ án này.”

Sở Mĩ Di nghe vậy càng bối rối: “Không phải em, thật sự không phải em đâu mà. Quan hệ giữa em với anh trai em rất tốt, tại sao em lại muốn giết anh ấy cơ chứ? Nhất định là các anh nhầm rồi!”

Lương Bình không nói hai lời, chỉ rút một tờ giấy trong túi văn kiện ra đẩy tới trước mặt cô, để cô tự mình xem.

“Đây là tin nhắn cô gửi cho Sở Nam vào tối hôm cậu ta xảy ra tai nạn, có thể giải thích cho chúng tôi ý tứ của tin nhắn này được chứ?”

Hốc mắt Sở Mĩ Di bao phủ một tầng nước mắt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

“Cô chỉ cần nói những gì cô biết. Nếu cô trong sạch, chúng tôi nhất định sẽ không xử oan cô, cô phải tin chúng tôi.” Giọng Hàn Chương trầm thấp từ tính, giống như có sức mạnh xoa dịu trái tim người nghe. Đáng lẽ Sở Mĩ Di sắp sụp đổ đến nơi rồi nhưng lại được y khai thông, trái tim tĩnh lặng lại rất nhiều.

Cô khụt khịt cái mũi, nhỏ giọng nói: “Có lần mẹ em để quên điện thoại ở nhà. Ngày hôm đó em ở nhà một mình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng, em mới vào đó tìm. Em thấy có người gửi cho mẹ em một tin nhắn, mặc dù mẹ em không lưu số nhưng em nhận ra đó là số điện thoại của anh trai em. Trên tin nhắn đó viết, muốn mẹ em mau gửi tiền cho anh em, bằng không sẽ nói hết chuyện của hai người họ cho ba em biết…”

Tựa như ném một hòn đá ra giữa hồ sâu thẳm, nghi ngờ lẫn bất an giống như những gợn sóng, chậm rãi lan rộng nhưng tuyệt đối không biến mất.

Sở Mĩ Di đối với quan hệ bí mật giữa mẹ mình và anh họ nảy sinh tò mò. Vậy nên, cô bắt đầu không tự chủ được mà để ý hai người họ nhiều hơn. Hơn nữa cô còn miêu tả rất sinh động cảm giác sợ hãi của bản thân khi chính mình phát hiện ra sự thật.

Tối hôm sinh nhật Sở Tuấn Hải, cô thật sự không chịu nổi nữa. Sau khi chứng kiến sự ám muội giữa La Tĩnh và Sở Nam, cô không thể tự lừa mình dối mình được nữa. Vì vậy sau khi Sở Nam rời khỏi Sở gia, cô mới gửi cho gã một tin nhắn, muốn thẳng thắn, không ngờ Sở Nam chưa trả lời tin nhắn đã gặp phải tai nạn giao thông.

Thẩm vấn Sở Mĩ Di xong, Lương Bình và Hàn Chương rời khỏi phòng thẩm vấn, trao đổi cách nhìn của bản thân, nhất trí cho rằng Sở Mĩ Di không nói dối.

Hàn Chương nói: “Tùy tiện nói mấy câu đã dọa cô ta sợ như thế kia, trừ phi cô ta bị rối loạn nhân cách kịch tính*, có thể ngụy trang thật kĩ cho ý nghĩ giết người của mình. Nếu không, tôi thật sự không tưởng tượng được cô ta có gan hạ độc sát hại Sở Nam.”

* Rối loạn nhân cách kịch tính (histrionic personality disorder – HPD) hay còn gọi là chứng cuồng loạn, được Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ định nghĩa là một rối loạn nhân cách đặc trưng bởi một kiểu cảm xúc tìm kiếm sự chú ý quá mức. Tức là bệnh nhân sẽ luôn mong muốn mọi người tập trung chú ý mình, có những cảm xúc thái quá, hành vi không đúng mực cũng như cường điệu lời nói quá mức để thu hút sự chú ý của người khác, thay đổi cảm xúc rất nhanh, luôn cho rằng mình sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến người khác, cũng cho rằng người ta thân mật với mình so với thực tế, cũng như phóng đại cảm xúc hay diễn tuồng,… Việc thu hút và mong muốn nhận được sự chú ý trở thành nhu cầu tất yếu của chủ thể. Rối loạn thường bắt đầu ở tuổi trưởng thành sớm, tỉ lệ nữ mắc bệnh cao hơn nam.

Đối với những bệnh tâm lý, tớ chỉ cung cấp thông tin cho mọi người hình dung bệnh nó như thế nào (tiện thể tìm hiểu và ôn bài luôn:vvv), chứ không phải để các bạn tự mình chuẩn đoán bệnh cho mình. Vậy nên để biết mình có phải bị bệnh hay không thì cần phải gặp các chuyên gia hay bác sĩ có uy tín, có bằng cấp rõ ràng nhé.

Lương Bình bày tỏ mình đồng tình những vẫn sẽ không hoàn toàn loại trừ Sở Mĩ Di ra khỏi diện tình nghi.

Sau đó hai người lại tiếp tục thẩm vấn Sở Tuấn Hải, khác với lúc thẩm vấn Sở Mĩ Di, lần này Lương Bình đưa cho đối phương xem lịch sử cuộc gọi và nội dung trò chuyện giữa Sở Nam và La Tĩnh nằm trong di động của Sở Nam trong vòng nửa năm.

Trong nửa năm này, tìm cảm giữa Sở Nam và La Tĩnh đã rơi vào đường cụt. La Tĩnh muốn kết thúc mối quan hệ ngoại tình này nhưng mà Sở Nam lại lấy tư tình giữa hai người trong thời gian này uy hiếp bà, dọa dẫm để moi tiền của La Tĩnh.

Sắc mặt Sở Tuấn Hải xanh mét, siết chặt tờ giấy trong tay tới mức khiến khớp xương nổi lên.

“Nói bậy!” Ông đập tay lên bàn, cả giận nói, “Các cậu nói hưu nói vượn! Gọi lãnh đạo của các cậu tới đây, tôi muốn gặp lãnh đạo của các cậu để khiếu nại! Các cậu đang vu khống, vu tội cho người nhà của tôi, làm nhục tôi!”

Ông giống như cảm thấy mình vẫn chưa nguôi được giận, xé nát văn kiện chứa tin nhắn thể hiện mối quan hệ trái với luân thường đạo lý giữa vợ ông cùng cháu trai ông, phẫn nộ ném vào người Lương Bình và Hàn Chương.

Hai người bị vụn giấy rơi lả tả trước mặt, không nhịn được nữa, lúc này Lương Bình đập mạnh lên bàn, vẻ mặt hung ác nói: “Ông cho rằng đây là chỗ nào? Đàng hoàng một chút đi!”

Sở Tuấn Hải đang chìm đắm trong cơn thịnh nộ của mình bị cậu quát như vậy mới lấy lại được một chút lí trí. Ông nhếch môi, khóe miệng cong xuống, cau mày, dời đường nhìn sang chỗ khác, có vẻ như không định nói chuyện tiếp.

Phản ứng của Sở Tuấn Hải không giống như giả bộ, ông thậm chí còn nghĩ rằng mọi chuyện đều là mánh lới của cảnh sát nghĩ ra để xui khiến ông phải nhận tội.

Lương Bình và Hàn Chương rời khỏi phòng thẩm vấn, một mạch đi thẳng đến nơi giam giữ La Tĩnh.

“Sắp hết 48 tiếng rồi, nếu không tìm được chứng cớ xác thực, chúng ta buộc phải thả người.” Lương Bình rầu rĩ vô cùng. Bình thường đối tượng bị tra thẩm không được giam giữ quá 24 tiếng, nhưng lần này cậu lại được đặc biệt phê duyệt tạm giam tận 48 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu như vẫn không tìm ra được chứng cớ để xác định ai trong ba người họ là hung thủ giết chết Sở Nam theo quy định thời gian thì bất luận thế nào cậu cũng phải thả người.

Hai người tranh thủ từng giây từng phút, bước chân rất nhanh. Hàn Chương hiểu được thời gian rất cấp bách, cũng không muốn nói với cậu mấy lời vô nghĩa: “Thẩm vấn La Tĩnh thêm lần nữa, tôi không tin bà ta có thể ngậm chặt miệng tới mức không thể cạy ra được gì.”

La Tĩnh hoàn toàn khác với Sở Mĩ Di và Sở Tuấn Hải. Bà đã từng gặp Hàn Chương, tuy chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, hơn nữa chuyện cũng đã lâu rồi nhưng mà Hàn Chương lại rất có ấn tượng đối với bà. Có lẽ La Tĩnh cũng sẽ nhớ rõ y.

Đúng là trí nhớ bao giờ cũng phá lệ khoan dung với những gì đẹp đẽ.

“Là cậu?” Đây là lần đầu tiên La Tĩnh để lộ vẻ kinh ngạc kể từ khi nhận thẩm vấn cho tới nay.

Nhưng rất nhanh, loại cảm xúc này nhanh chóng nhạt nhòa khi bắt đầu tiến hành tra hỏi. Ba câu hỏi được đưa ra cũng là lúc bà khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn bày ra vẻ mặt “người đẹp lạnh lùng” tựa như ai đang thiếu nợ bà vậy.

“Có phải bà có quan hệ bất chính với nạn nhân hay không?”

“Nạn nhân nhiều lần dùng ảnh chụp của hai người để vơ vét tài sản của bà, bà cũng đã chuyển cho cậu ta không ít tiền, đối với chuyện này bà có muốn giải thích gì hay không?”

“Bà không mở miệng thì vấn đề cũng không được giải quyết. Tôi khuyên bà vẫn nên phối hợp với chúng tôi…”

Cho dù bọn họ có nói thế nào đi nữa cũng không thể khiến cho La Tĩnh mở miệng. Từ đầu cho đến cuối đối phương vẫn bất vi sở động, tựa như hoàn toàn không nghe lọt tai lời bọn họ. Đối mặt với kiểu người không chịu nói một câu nào như này, dù kỹ thuật thẩm vấn có cao siêu tới đâu cũng không thể làm gì được.

Hàn Chương tuyệt đối không ngờ được rằng, quả thật y gặp phải vỏ ngọc trai không thể cạy ra được.

Hiện tại trong tay bọn họ chỉ có hai bằng chứng, tin nhắn tống tiền trong di động Sở Nam và bình rượu rắn đã được kiểm tra là có thành phần nọc độc rắn. Nhưng đó chỉ là bằng chứng gián tiếp mà thôi, chưa đủ để thuyết phục kiểm sát viên và quan tòa tin tưởng.

Việc điều tra giống như rơi vào cục diện bế tắc, sau khi chấm dứt quá trình thẩm vấn, cả hai lê tấm thân vừa mệt mỏi về thể chất lại vừa rệu rã về tinh thần trở về văn phòng. Sắp hết 48 tiếng rồi, thời gian còn lại không còn nhiều lắm.

Lương Bình xem kĩ bằng chứng được gắn đầy trên tường, vuốt cằm nói: “Có lẽ chúng ta nên đổi cách nghĩ xem, bắt đầu từ thủ pháp của hung thủ đi. Làm thế nào hung thủ đem nọc độc rắn tới được? Làm thế nào để đưa độc vào cơ thể nạn nhân? Vì sao hung thủ không lấy số nọc độc rắn còn sót lại vứt đi mà lại bỏ vào trong rượu rắn? Tạm thời nếu chỉ xem xét tới đây thì người khả nghi nhất là Sở Tuấn Hải và La Tĩnh.”

Hàn Chương dựa vào ghế văn phòng, nghe vậy gật gật đầu nói: “Đúng thế. Nếu Sở Mĩ Di vì chuyện ngoại tình của La Tĩnh và Sở Nam mà sử dụng thủ đoạn trả thù như này thì cô ta không cần phải gửi tin nhắn chất vấn có thể khiến mình bị bại lộ kia làm gì.”

Đã quyết định ra tay hạ độc lại còn hỏi một câu như thế. Hành động này có vẻ hơi dư thừa nếu so với toàn bộ hành động kín đáo trước đó để mưu sát thì không hợp lắm.

Lần này Hàn Chương không được tính là thành viên của tổ chuyên án, tất cả chỉ là “hỗ trợ hữu nghị” từ đồn cảnh sát trực thuộc khu vực mà thôi. Thấy đồng hồ đã sắp điểm 10 giờ đêm, Lương Bình không nỡ để y ở lại thêm nữa, bảo y mau về trước đi.

Lúc Hàn Chương về đến nhà thì đã 11 giờ đúng, chuyện y không ngờ tới là, Lâm Xuân Chu vậy mà vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem TV. Xe anh vì vụ án của Sở Nam mà bị trì trệ mãi chưa thể nhận lại được, mấy hôm nay hoàn toàn không đi làm nhưng đồng hồ sinh học vẫn không đổi.

Chấm Than yên tĩnh nằm sấp ở một góc sopha, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ngủ say.

“Cậu về rồi à.” Vì ở nhà nên Lâm Xuân Chu mặc đồ tương đối mỏng, bị gió lạnh ở ngoài thổi vào lập tức hắt hơi một cái.

Hàn Chương vội đóng cửa, ngăn chặn hết gió lạnh buổi đêm ở bên ngoài.

“Sao lại hắt xì thế? Bị cảm à?” Y tự nhiên đi tới, đặt lòng bàn tay dán lên trán Lâm Xuân Chu.

Lâm Xuân Chu có hơi khó chịu, vừa định tránh ra, chợt nghe thấy tiếng tsk của người đàn ông ở trên đỉnh đầu mình.

“Yên nào!”

Hai chữ này thật ra cũng không đáng sợ lắm, nhưng Lâm Xuân Chu nghe xong đúng là không hề động đậy.

Ngoan ghê.

Hàn Chương cúi đầu nở nụ cười, thu hồi lòng bàn tay, tiện thể vò vò đỉnh đầu đối phương: “Không sốt, bị cảm nhẹ thôi, để tôi tìm xem có thuốc uống không nhé?”

Mái tóc đen nhánh của Lâm Xuân Chu bị vò rối. Anh cận không nặng lắm nên khi ở nhà sẽ không đeo kính, lúc này lại ngẩng cổ nhìn về phía Hàn Chương, dáng vẻ hơi nheo nheo mắt của anh để lộ một chút mê man lại lười nhác, cực kì bất đồng với dáng vẻ ngày thường của anh.

Hàn Chương liếm liếm răng khôn, buộc mình phải dời tầm mắt, đi tìm thuốc cho Lâm Xuân Chu.

Cuối cùng y tìm được một hộp thuốc cảm nằm trong hòm thuốc đã bị phủ một lớp bụi ở bên trên. Sau khi đưa nó cho Lâm Xuân Chu, y đứng dậy đi vào nhà bếp lấy cho anh một ly nước trong.

Chờ y mang ly nước trở về phòng khách thì thấy tay trái Lâm Xuân Chu cầm hộp thuốc, tay phải lại cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng, vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu.

“Sao thế? Quá hạn rồi à.”

Lâm Xuân Chu đưa hộp thuốc trong tay của mình cho y xem: “Lần trước để thuốc vào hòm có phải cậu để sai không thế? Đây không phải là thuốc cảm, mà là thuốc tiêu viêm.”

Hàn Chương sửng sốt: “Để nhầm sao?”

Bỗng nhiên vào lúc đó, trong đầu y hiện lên một suy nghĩ rất mơ hồ, tựa như cái đuôi trơn trượt của con cá chạch, lúc nó sắp thoát ra khỏi suy nghĩ của y thì y lại túm lấy cái đuôi của nó, hung hăng kéo nó trở về.

Vẻ mặt y trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết, bởi vì y cảm thấy mình hình như đã biết được thủ pháp hạ độc của hung thủ rồi.

“Nếu anh muốn hạ độc một người bị bệnh, cách tốt nhất là làm gì?” Y đột nhiên hướng Lâm Xuân Chu hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.

Nếu là người bình thường thì e rằng đã mắng “đồ thần kinh” rồi. Nhưng mà Lâm Xuân Chu không như vậy, như thể Hàn Chương nghiêm túc hỏi thì anh sẽ nghiêm túc trả lời.

“Lén tráo thuốc của cậu ta.” Lâm Xuân Chu không chút do dự trả lời ngay.

Hàn Chương không biết tại sao mình lại hỏi Lâm Xuân Chu vấn đề này, có lẽ y cần một người thông minh trợ giúp chứng minh, chứng minh suy luận của y không phải là chuyện hoang đường. Có lẽ tiềm thức của y luôn cho rằng, đều là những người làm việc rất tỉ mỉ, có lẽ cách tư duy của Lâm Xuân Chu sẽ giống với hung thủ.

“Tôi sẽ tráo thuốc của cậu ta, pha lẫn thuốc độc vào trong thuốc mà cậu ta thường uống. Có lẽ có hơn chừng 100 viên thuốc, không biết khi nào thì sẽ uống phải viên thuốc độc của tôi, có thể là hôm nay nhưng cũng có thể là ngày mai. Tôi không cần phải làm tới mức hoàn mĩ, tôi chỉ cần ngụy tạo để không ai hoài nghi là được.”

“Hoài nghi?”Hàn Chương nhẹ giọng nỉ non, đầu lưỡi để ở răng nanh, tựa như đang thưởng thức ý vị của hai chữ này hết lần này đến lần khác.

Nọc độc rắn thường được chế thành bột khô để dễ bảo quản và đem đi bán. Nếu La Tĩnh đổi bột thuốc trong một số viên con nhộng thành bột nọc độc rắn, gelatin hòa tan trong dịch dạ dày dẫn tới phản ứng tan rã. Đến khi pháp y kiểm tra thì mọi thứ đã trộn lẫn hết vào nhau, hoàn toàn không thể nào biết được đâu mới là con đường hấp thu thật sự.

Lâm Xuân Chu lại nhét tờ giấy hướng dẫn sử dụng lại vào trong hộp thuốc bị nhầm, đặt nó lại vào tay Hàn Chương: “Ai cùng đều sẽ bị nghi ngờ là có tiếp xúc với hơn 100 viên thuốc kia, nhưng cho dù chứng cớ gián tiếp có nhiều đến đâu đi nữa, chỉ cần không có bằng chứng trực tiếp chứng minh độc là do tôi hạ thì tôi sẽ an toàn.”

Hàn Chương nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, dần dần hiểu được phương pháp mà La Tĩnh đang áp dụng tại sở: “Nếu không có nghi ngờ, sẽ có lợi cho bị cáo.”

Trong nguyên tắc giả định vô tội, nếu bằng chứng đưa ra trong lúc tố tụng hình sự vẫn còn điểm nghi vấn hoặc không có tính xác thực hay không đủ để chứng minh thì buộc phải kết thúc xử lí tra thẩm hoặc là tuyên cáo trắng án.

Như vụ án giết người O. J. Simpson* rất nổi tiếng, đó là án lệ điển hình khi bị cáo không hề bị nghi ngờ phạm tội.

* Vụ án giết người O. J. Simpson là một vụ xử án tội phạm hình sự diễn ra tại Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles, trong đó cựu ngôi sao của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia kiêm diễn viên O. J. Simpson là bị cáo.

Vào ngày 12 tháng 6 năm 1994, Nicole Brown Simpson – vợ cũ của Simpon và người phục vụ Ronald Lyle Goldman bị giết hại. Lúc 12 giờ 10 sáng ngày 13 tháng 6 năm 1994, Brown và Goldman được tìm thấy bị đâm chết bên ngoài căn hộ của cô ở khu Brentwood, Los Angeles. Simpson trở thành nghi phạm số một của vụ án. Sau quá trình tìm kiếm chứng cứ để chứng minh Simpson là hung thủ tuy nhiên những bằng chứng đó vẫn không đủ thuyết phục cho nên vào tháng 3 năm 1995, Simpson đã được tuyên bố trắng án.

Cuộc so tài giữa tình nghi phạm tội và các điều tra viên của vụ án cũng chính là sự so tài giữa trí tuệ và tinh thần cam đảm. Bên này cố thủ đề phòng nghiêm ngặt, bên kia lại liều mạng phá vỡ. Một bên vì tự do, một bên lại vì chính nghĩa. Hai bên dùng toàn lực, không muốn mình rơi vào thế bất lợi.

Lúc Lương Bình nhận được điện thoại của Hàn Chương thì cậu đang cùng tổ viên phân tích vụ án, từ khẩu cung cho tới một vài bằng chứng thu thập được. Cậu càng ngày càng nghiêng về giả thuyết La Tĩnh không cam lòng để Sở Nam uy hiếp cưỡng bức mình nữa cho nên mới căm phẫn giết người. Nhưng mà cũng có người cho rằng Sở Tuấn Hải hạ độc giết người vì bị đội mũ xanh*.

* Ở bên Trung Quốc, đội nón màu xanh đối với phái đàn ông có ý nghĩa là vợ mình đi ngoại tình á, hay nói theo cách Việt Nam là bị cắm sừng á.

Hai giả thuyết này mỗi cái đều có lý lẽ riêng của nó, vì hiện tường gây án là ở Sở gia, người bị tình nghi lại là một nhà ba người, dưới tình huống không có gì chắc chắn, rất khó nói rõ được ai mới là người trong sạch.

Đúng lúc đó cuộc gọi của Hàn Chương vừa tới,  dẫn bọn họ sang một hướng suy nghĩ khác.

“Cho nên La Tĩnh đang muốn phân cao thấp với chúng ta sao? Xem ai là người nắm được lợi thế trước, ai là người chịu thua à?” Giọng điệu của Lương Bình không được tốt lắm, vì thức đêm nên giọng nói có hơi khàn khàn, “Trời mẹ, phải làm sao đây?”

Hàn Chương tựa người vào ban công nói chuyện điện thoại với Lương Bình, trên vai khoác một cái áo bành tô khá dày. Ngoại trừ khói trắng được phả ra từ miệng y giữa đêm tối thì trên đầu ngón tay y đang kẹp điếu thuốc Lợi Quần cũng đang lập lòe cháy bốc lên từng sợi khói trắng.

Giữa làn khói trắng bay lên, y nhìn về phía Lâm Xuân Chu, như thể đang xem một giấc mộng mê huyễn mỹ lệ.

Lâm Xuân Chu dịu dàng vuốt ve con mèo nhỏ đang làm ổ trên người mình, dáng vẻ ôn nhu lại yên tĩnh, như thể dưới tay anh là một sinh vật đáng yêu nhất trần đời. Anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, giương mắt nhìn lại, hoàn toàn đối diện với Hàn Chương.

Hàn Chương không thèm kiêng dè, bị bắt quả tang cũng không thèm thu liễm, nên thế nào thì cứ thế ấy thôi, ánh mắt sáng quắc như tia X quang, giống như muốn “xuyên thấu” Lâm Xuân Chu.

Lâm Xuân Chu không thể mặt dày giống như y, cuối cùng đành thối lui bằng một nụ cười mỉm, dời sự chú ý trở về trên người chú mèo nhỏ đang làm ổ trên người mình.

Hàn Chương nhìn người ta tới mức thất thần, trong phút chốc trong mắt nhìn đâu cũng thấy hoa đào nở rộ, hạt mầm tình yêu như đang ra sức nảy mầm giữa đêm đông giá rét, tựa như huyên náo vui vẻ lan tràn ra cả lòng ngực.

“Hàn Chương?” Lương Bình đợi nửa ngày cũng không nghe thấy bên kia nói gì, thử gọi lên một tiếng, tưởng đâu đường truyền có vấn đề.

Hàn Chương tỉnh bơ hoàn hồn, đề xuất phương pháp mà y đã nghĩ ra được: “Dùng máy phát hiện nói dối đi.”

“Máy phát hiện nói dối? Phát hiện nói dối không thể làm bằng chứng trực tiếp được, cậu cũng biết mà.” Trong lĩnh vực trinh sát hình sự, máy phát hiện nói dối chỉ có thể xem như là tài liệu tham khảo mà thôi, suy cho cùng thì chẳng ai có thể đảm bảo được rằng không có sai sót nào xảy ra cả. Nếu dùng phương pháp đó dưới sự giám sát của chuyên gia, nó vẫn không thể chính xác 100%, chỉ đúng khoảng 80% mà thôi.

Hàn Chương không nhanh không chậm nói: “Mục đích dùng máy phát hiện nói dối là để chứng minh Sở Tuấn Hải và Sở Mĩ Di trong sạch, chứ không phải dùng để định tội La Tĩnh.”

Máy phát hiện nói dối chỉ là một loại máy móc phụ trợ, giúp điều tra viên có thể phân tích tốt vụ án, nắm thế chủ động. Trong tình huống tình nghi không chịu mở miệng thì vẫn có thể nhìn thấu được lời nói dối của đối phương.

Lương Bình hơi trầm ngâm: “Được, nếu La Tĩnh không qua được lần kiểm tra này, tôi sẽ xin giam giữ hình sự để bà ta tiếp tục ở lại.”

Hàn Chương đáng ghét truy vấn một câu: “Nếu như Sở Tuấn Hải không thông qua thì sao?”

Đúng là y đang nghi ngờ khứu giác nhạy bén có thể đánh hơi được tội phạm của Lương cảnh quan rồi đó! Mấy năm nay Lương Bình đã phá không biết bao nhiêu vụ án, dùng hết thời gian của mình để đuổi bắt tội phạm. Mặc dù không đạt tới trình độ như Địch Công* sống nhưng tỉ suất phá án lẫn tốc độ phá án luôn tăng theo từng năm, nhất định đây là tiềm lực của các thần thám thời xưa.

* Địch Công (tên đầy đủ là Địch Nhân Kiệt): tự Hoài Anh, còn gọi là Lương Văn Huệ công, là một quan lại của nhà Đường cũng như của triều đại Võ Chu do Võ Tắc Thiên lập ra. Ông từng giữ chức tể tướng thời kỳ Võ Tắc Thiên trị vì. Cả đời làm quan liêm khiết, ban lệnh cho nhân dân, trấn áp bọn cướp, trừng trị tham nhũng, diệt trừ quan tham nhũng.

Cậu không cho phép ai nghi ngờ mình cả: “Không qua? Không qua thì tôi ăn shit!”

Cũng chỉ là quá kích động mà thôi.

Cả đêm Lương Bình phải chạy đi liên hệ với vị chuyên gia phát hiện nói dối duy nhất trong thành phố, mời đối phương đến làm phân tích phát hiện nói dối cho vụ án của Sở Nam.

Trời còn chưa sáng, Lương Bình đã đưa ba nghi phạm tới phòng Phân tích Kỹ Thuật của Trung đoàn trinh sát hình sự ở Giang thị.

Việc kiểm tra phải được thực hiện trong căn phòng màu trắng và yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng phải là nhiệt độ thấp và luôn ổn định. Để duy trì tinh thần và thể chất của nghi phạm vẫn luôn ở tư thế thoải mái thì hiện trường không thể có quá nhiều người, tốt nhất là chỉ giữ lại những người có hiểu biết hạn chế về phương diện này.

Chuyên gia phát hiện nói dối là một nữ chuyên gia khoảng 30 tuổi, tên là Giang Hồng Nhạn, là chị gái của Giang Bạch Lộ.

“Trước khi kiểm tra nghi phạm, tôi muốn thử làm quen với máy móc một chút, làm nóng người một tí.” Giang Hồng Nhạn vân vê dây dẫn trong tay, hướng Lương Bình mỉm cười thân thiết.

Lương Bình: “…”

Sau đó Lương Bình ù ù cạc cạc bị đè xuống trói ngồi trên ghế.

Giang Hồng Nhạn lớn tuổi hơn so với Giang Bạch Lộ rất nhiều. Không tính là đại mỹ nhân, nhưng mà lúc nhìn cô lại cảm giác rất thoải mái, không hề cảm thấy nguy hiểm tí nào, toàn thân tỏa ra khí chất thanh khiết, bình dị tựa như cây cỏ nơi thiên nhiên. Khi nhìn vào đôi mắt cô khiến cho con người ta vô thức làm dịu đi cảm xúc trong lòng.

“Cậu là Lương Bình đúng không?”

“Đúng vậy…”

“Cậu có phải là phụ nữ không?”

“Không phải.”

“Cậu vẫn còn độc thân đúng không?”

“Đúng thế.”

“Vấn đề cuối cùng nhé, cậu không thích em gái tôi đúng không?”

“…”

Lương Bình không trả lời, mặt trướng đỏ.

Giang Hồng Nhạn từ phía sau máy tính ngẩng đầu, hài lòng gật đầu: “Cảm ơn cậu Lương cảnh quan, cậu có thể đi rồi. Kết quả kiểm tra lần này tôi rất hài lòng. Xin hãy đưa nghi phạm vào đây.”

Lương Bình ảo não chạy ra ngoài.

***

Sáng sớm nay Hàn Chương nhận được mệnh lệnh từ bên đồn cảnh sát phải đến khu dân cư ở làng Đại học để hòa giải tranh chấp khu phố. Hai nhà cãi nhau long trời lở đất chỉ vì một chiếc xe đạp để ở lối đi công cộng. Lúc y chạy tới nơi thì đã nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ từ lầu trên vang cả xuống lầu dưới, thu hút rất nhiều người dân tới vây xem.

Hai người phụ nữ trung niên khoảng chừng 50 tuổi tay chống hông phun nước bọt tùm lum, giọng mỗi lúc một to, liên tục bắn từ mắng chửi như bắn rap, khiến người ta phải thán phục.

Hàn Chương cùng với cảnh sát phụ trợ mỗi người khuyên một bên, nói khô cả họng mới khiến cho một người cất xe đạp vào nhà, không chiếm dụng lối đi công cộng nữa.

Bận bịu một hồi, cứ thế hết cả buổi sáng.

Hàn Chương mệt mỏi về lại sở, vừa mới uống được một ngụm trà nóng, Mã Hiểu Hiểu nâng cái miệng dính đầy mỡ ra khỏi cái cà mèn của mình, hàm hàm hồ hồ nói: “Anh Hàn, đội trưởng Lương mới gọi tới tìm anh đó. Anh gọi lại cho anh ấy đi.”

Hàn Chương rút khăn giấy đưa cho cô, vẻ mặt ghét bỏ: “Con gái con nứa lớn già đầu rồi, lúc ăn cơm có thể nhã nhặn một tí không hả? Đừng làm như thể 3 tháng rồi cô mới được mặn như thế.”

Mã Hiểu Hiểu nhận giấy lau lau miệng, nhỏ giọng nói thầm: “Chẳng phải do ở đây không ai đáng để em phải giữ hình tượng hay sao…”

Hàn Chương vo giấy lại ném vào cô: “Nói cái gì đấy!”

Mã Hiểu Hiểu lập tức vùi đầu vào ăn cơm, không dám nói nữa.

Lương Bình mang tin tốt tới cho Hàn Chương, cậu không cần ăn shit nữa. Trong quá trình làm kiểm tra phát hiện nói dối, La Tĩnh không hề hé răng nói một câu nào nhưng mà thân thể bà không lừa được người khác. Bà không thể thông qua đợt kiểm tra. Lúc chuyên gia hỏi bà vài câu về việc có phải bà đã dùng độc hại chết Sở Nam hay không, màn hình biểu đồ cho thấy có sự thay đổi rất rõ.

Bà dùng sự im lặng của mình làm câu trả lời, chỉ nộp phiếu trả lời đã điền đầy đủ thông tin.

“Tôi nhờ chuyên gia đặt một câu hỏi đặc biệt, “bà không bỏ thêm nọc độc rắn vào trong thuốc dạ dày dạng viên con nhộng đúng không”. Kết quả La Tĩnh nghe xong vấn đề này thì nhịp tim lẫn huyết áp lập tức rối loạn, hoàn toàn bại lộ hết luôn.” Giọng nói Lương Bình biểu lộ sự hớn hở, “Sở Mĩ Di và Sở Tuấn Hải đều thông qua kiểm tra, có thể bài trừ được hiềm nghi rồi. Không có lời khai thì thế nào, ông đây vẫn có thể bắt được người nhá!”

Xem ra việc La Tĩnh không hợp tác đã khiến cậu cực kì kích động.

Buổi chiều Hàn Chương lại sang đội hình sự khu vực đưa tư liệu, từ chỗ Lương Bình biết được chi tiết cụ thể của đợt kiểm tra đấy cũng như một tin khá bất ngờ, vị chuyên gia nọ chính là chị gái của Giang Bạch Lộ.

Hàn Chương tuy là kiểu người thần kinh thô nhưng đôi khi thần kinh thô vẫn có thể đột nhiên nhạy bén phát hiện những điều rất nhỏ. Nói tới Lương Bình, chung quy lại y vẫn thấy người này có chút ý tứ với Giang Bạch Lộ. Giờ lại thấy đối phương che che giấu giấu, vẻ mặt xấu hổ, hình như đang giấu giếm cái gì đó, trong lòng Hàn Chương lại càng thêm tò mò. Đang định hỏi tới cùng thì thấy Hạ Chi Quân từ ngoài cửa đi vào.

Lương Bình vội vàng bật dậy khỏi ghế: “Kiểm sát viên Hạ, sao anh lại tới đây?”

Hạ Chi Quân liếc mắt nhìn Hàn Chương, thản nhiên nói: “Tôi là người được bên truy tố hình sự của cục phái sang đây, tôi có văn phòng ở đây.”

Đại khái mấy câu này có nghĩa là, “Tôi muốn tới đây, còn phải thông báo với cậu à.”

Lương Bình sờ sờ mũi, không vui tí nào. Hạ Chi Quân giống như một cái máy kiểm sát ấy, ngoại trừ mấy vụ án thì chẳng để thứ gì vào mắt, chạy tới làm quen với hắn thực sự uổng công. Sau mấy lần bị lạnh nhạt, hiện tại Lương Bình đã quyết định buông tha ý nghĩ muốn thân cận với hắn luôn rồi.

“Mời kiểm sát viên Hạ,” Lương Bình giơ tay nghiêng người làm động tác như người của tầng lớp quý tộc mời người ta đi theo, dẫn đối phương đi đến một căn phòng quạnh quẽ đã lâu rồi không được sử dụng, “Vụ án gần đây có hơi đặc biệt, sợ làm phiền anh rồi. Hay để tôi nói qua toàn bộ vụ án cho anh nắm trước nhé?”

Lương Bình đang muốn bàn bạc vụ án Sở Nam với Hạ Chi Quân. Hàn Chương lại thấy mình chẳng còn việc gì ở đây nữa nên đánh tiếng với hai người, đút tay vào túi muốn rời đi.

“Tôi đi trước đây, có gì lại liên lạc nhá!”

Y nhìn thẳng, lướt ngang qua bên người Hạ Chi Quân.

Bỗng nhiên chợt nghe thấy: “Cậu ta vói gì với cậu chưa?”

Hàn Chương dừng bước chân, nhíu mày nói: “Gì cơ?”

Câu nói đó có hơi nhỏ, y không chắc mình nghe có đúng hay không.

Hạ Chi Quân nghiêng mặt nhìn y: “Xem ra chưa nói gì rồi.” Chỉ để lại một câu chẳng hiểu ra làm sao lại, hắn tiếp tục đi về phía trước, chỉ để lại cho Hàn Chương một dấu chấm hỏi to đùng.

***

“Giáo sư Lí, bài thi để chỗ nào là được ạ?” Hàn Sơn ôm một chồng bài thi khá cao, khó khăn lắm mới để lộ được đôi mắt.

Giáo sư Lí rất thích cậu sinh viên chủ động yêu cầu trợ giúp mình mang bài thi này, vỗ vỗ cánh tay cậu nhóc nói: “Để trên bàn là được rồi, khỏe lắm chàng trai.”

Hàn Sơn đặt bài thi xuống bàn. Thật ra cậu nhóc mệt chết đi được, cánh tay cũng nâng lên không nổi luôn rồi đây nè. Nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ, giả bộ tỏ ra bình thản không có việc gì.

“Chuyện nhỏ ạ! Ngày nào em cũng vận động cả, thầy xem cơ thể em này, không phải cơ thể chỉ toàn ăn bột mà ra đâu, thật sự có luyện tập đó ạ!” Nói xong còn gồng tay lên để cho giáo sư Lí thấy “chuột” trên bắp tay.

Giáo sư Lí cười toe toét: “Giỏi lắm giỏi lắm, vậy mới là thiếu niên tràn đầy sức sống chứ.” Ông đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ý cười dần biến thành buồn rầu, “Không giống như vài người, sinh viên lại không chịu làm sinh viên tử tế, cứ cho rằng chuyện tới trễ hay trốn học là chuyện bình thường. Cả ngày cứ hi hi ha ha, không biết con bé đấy có định tốt nghiệp không nữa.” Nói xong thở dài.

Hàn Sơn biết giáo sư Lí đang nói Mạc San ở lớp bên cạnh. Cô gái kia rất thông minh, là sinh viên năm nhất của khoa cậu nhóc lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Ngay cả giáo sư Lí cũng công nhận cô bé, còn xem cô bé là đối tượng chủ chốt để bồi dưỡng. Thế nhưng hai năm nay cô bé chỉ chăm chăm tham gia các hoạt động ngoại khóa và vui vẻ chạy đi kết giao với người ngoài, dần dần chẳng còn lòng dạ nào với chuyện học hành bài vở nữa. Giáo sư Lí vì thế mà cảm thấy đau lòng vô cùng, thường xuyên tìm Mạc San nói chuyện. Đáng tiếc, đối phương đã không còn để tâm đến bài vở nữa rồi, mặt ngoài thì đáp ứng, xoay người thì lại chứng nào tật nấy, vào tai này lọt qua tai kia.

Hàn Sơn không biết an ủi giáo sư Lí như nào, đảo con ngươi nhìn quanh văn phòng, lúc liếc mắt qua khung ảnh được đặt trên bàn làm việc của ông thì “a” một tiếng.

“Đây là vợ con của thầy ạ?” Cậu nhóc chỉ vào khung hình hỏi.

Trên ảnh chụp có ba người, một chàng thanh niên anh tuấn một tay ôm giáo sư Lí, tay kia ôm một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp. Người thanh niên nghiêng mặt về phía giáo sư Lí nở một nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh dừng lại ngay khoảnh khắc mà bọn họ tự nhiên nhất cũng thoải mái nhất, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc mĩ mãn.

Giáo sư Lí nhìn qua, bất giác để lộ nụ cười mỉm: “Ừm.” Ông cầm lấy khung ảnh, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay vuốt ve, ngón tay mơn trớn gương mặt của đứa con trai lẫn vợ mình, “Ảnh này chụp 4 năm trước, đây là tấm ảnh duy nhất của gia đình thầy.”

Hóa ra đây chính là người mà Hạ Chi Quân từng thích…

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hàn Sơn lại vô thức hỏi một câu: “Thầy ơi, con trai thầy là người như thế nào ạ?”

Giáo sư Lí sửng sốt, ngay cả động tác đang xoa xoa khung ảnh cũng dừng lại.

Hàn Sơn biết mình vô lễ, vội vàng giải thích nói: “Em vẫn hay nghe Lâm đại ca nhắc tới con trai thầy, rất tò mò, muốn biết rốt cuộc anh ấy là người ra sao ạ.”

Giáo sư Lí nở nụ cười ý bảo hóa ra là thế, để lại khung ảnh trở về vị trí cũ, thong thả đi đến trước mặt Hàn Sơn, chỉ chỉ lên hai bên má của cậu nhóc, trìu mến nói: “Con trai thầy ấy à, rất giống em, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười rộ lên rất đẹp trai!”

***

Lâm Xuân Chu ngắt điện thoại của bên công ty bảo hiểm, hai giây sau đã thấy Hàn Chương từ ngoài cửa vào nhà.

Anh hơi kinh ngạc: “Về sớm vậy à?”

Hàn Chương mềm mỏng khéo léo đẩy con mèo nhỏ đang chạy nhào tới, nhanh chóng nằm lên sopha, dang tay dang chân chiếm hơn nửa cái ghế sopha luôn.

“Tôi hi vọng ngày nào cũng được về sớm như này.” Y thở dài một tiếng, vừa dài vừa lo lắng, giống như trút hết toàn bộ mệt mỏi ra khỏi thân thể.

Trước đây mỗi lần làm việc xong trở về nhà chỉ có một mình, y cũng không quan tâm đến việc mình đã cống hiến được bao nhiêu cho xã hội, nhưng hiện tại… Y nhẹ nhàng dời tầm mắt dễ dàng bắt được thân ảnh của Lâm Xuân Chu, hiện tại anh chính là đối tượng của y.

Tiến công chiếm hữu đối tượng cũng chính là người yêu.

Hàn Chương nói: “Khi nào thì anh lấy được xe?”

Vụ án của Sở Nam đã sắp kết thúc, xe Lâm Xuân Chu cũng có thể được lấy về rồi. Chỉ là chiếc xe bị hỏng rất nặng, chắc phải sửa chữa rất nhiều.

Lâm Xuân Chu đi tới chỗ của y, vẫy di động nói: “Mới nói chuyện với bên công ty bảo hiểm xong, phải thay cửa xe, còn phải sơn xe lại nữa, ít nhất cũng phải mất hết một tuần.”

“Không tệ, cứ xem như anh nghỉ đông sớm đi.”

Hàn Chương âm thầm quyết định tuần này sẽ đúng giờ tan tầm, tuyệt đối không kì kèo ở lại tăng ca làm việc. Y tuy không phải là quân vương, nhưng mà không hy vọng bản thân mình vì chuyện công việc mà cản bước đi gặp người đẹp.

Lâm Xuân Chu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hàn Chương, một lát sau Chấm Than nhảy lên nằm lên đầu gối anh.

“Mày cũng biết chọn chỗ ngủ quá ha!” Hàn Chương nắn nắn cái tai nhỏ của nó, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen tị vô cùng.

Lâm Xuân Chu nhìn y: “Gần đây cậu còn mất ngủ không?”

Hàn Chương nghe vậy cứng đờ người, buông tay ngồi thẳng dậy, làm bộ như chẳng sao cả: “Không sao rồi, ngủ được rồi.”

Trên thực tế, âm thanh của Lâm Xuân Chu có thể đưa y vào giấc ngủ rất nhanh nhưng lúc bản ghi âm kết thúc, câu chuyện trước khi ngủ kết thúc, y sẽ từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc.

Lâm Xuân Chu cẩn thận quan sát vẻ mặt của y, một lát sau mới nói: “Tôi mới học được cách nấu thuốc an thần, buổi tối tôi sẽ nấu cho cậu uống.”

Anh biết y sợ, biết y có tâm bệnh, cũng biết hết điểm mấu chốt nhưng lại không thể thay y gỡ bỏ khuất mắc. Chỉ có bản thân y, chỉ có thể dựa vào chính y mà thôi.

Hàn Chương cười: “Được!” Y ôm Chấm Than đang nằm trên đầu gối của Lâm Xuân Chu, vẻ mặt cưng chiều tựa như một người cha già, “Ôi này này, sao mặt Chấm Than nhà ta lại bẩn quá trời, để ba ba lau cho con nào. Không được vươn móng vuốt!”

Y dừng bước một lát, xoay người lại, hướng về phía Lâm Xuân Chu đang ngồi trên ghế sopha phì cười nói: “Đúng rồi, hôm nay tôi gặp Hạ Chi Quân đấy.”

Nụ cười trên môi Lâm Xuân Chu chợt tắt, rất nhanh lại khôi phục trở lại: “Thế à, dạo này cậu ta sao rồi?”

“Tốt lắm, vẫn là tên kiểm sát viên mặt sắt lạnh lùng.”

“Không tệ.”

“Ừm.” Giống như y chỉ vô tình nhắc tới chuyện này, rồi cứ vậy mà kết thúc, xoay người đi vào toilet.

Chỉ là ở nơi Lâm Xuân Chu không thể nhìn thấy, vẻ mặt Hàn Chương lãnh đạm dần, thay vào đó là một loại cảm xúc rất phức tạp, vừa nôn nóng lại có phần hơi tức giận.

Y cảm thấy được có thể Lâm Xuân Chu đang gạt y chuyện gì đó.

Hoàn chương 29.