Phong Vân Ngạo Thiên

Chương 10: Lĩnh ngộ khế ước trận pháp (1)




Tiểu Liên Nhi hình như bừng tỉnh đại ngộ:

- Phải ha, phải ha. Nhưng mà bây giờ con cũng chả giúp gì được cho người đâu.- Cô bé vừa nói vừa xoa cằm trông thật khả ái.

- Tại sao vậy? À mà khoan ta nghĩ ra rồi. Bây giờ chính là bước quan trọng nhất trên con đường trở thành triệu hồi sư - lĩnh ngộ khế ước trận pháp.

- Mà khế ước trận pháp phải do tự mình triệu hồi sư đó lĩnh ngộ, người xung quanh không thể giúp bởi nó không hề có cách thức nhất định mà là do từng người tự mình chiêm nghiệm, suy ngẫm mà ra. Cho nên mỗi khế ước trận pháp của từng vị triệu hồi sư đều không hoàn toàn giống nhau, chúng có những đặc điểm riêng của từng người họ. Có đôi người dù có 2 yếu tố trước mà không thực hiện được việc này thì vẫn coi như không. Vì vậy nó chính là bước quan trọng nhất.- Tiểu Liên Nhi tiếp lời Tiên Nhi nói liền một mạch, xong liền than vãn:

- Ôi đứt cả hơi ý, nên thưa mẫu thân, bây giờ chỉ có thể dựa vào người thôi. Con mệt quá phải ngủ một lát.

Nói rồi cả người Tiểu Liên Nhi biến về thực thể ở trong đan điền của Tiên Nhi cụp đuôi ngủ mất tiêu, có lẽ nàng ấy vừa mới tỉnh dậy đã hoạt động một thời gian khá lâu nên cần nghỉ ngơi để hấp thụ linh khí. Bỏ qua suy nghĩ về tiểu nữ nhi của mình, Tiên Nhi chú tâm cảm nhận chuyển động của nguyên tố xung quanh rồi suy ngẫm cách thành lập khế ước trận pháp. 

Mở mắt ra, đã qua hai ngày dù làm cách nào nàng cũng vẫn chưa lĩnh ngộ được trận pháp. Nàng cứ có cảm giác rằng sắp bắt được điều gì thì nó lại vụt qua. May mà nàng là tu luyện linh khí nên qua hai ngày không ăn uống vẫn còn ổn, nếu tu luyện đến một cấp bậc nhất định thì có thể không ăn luôn cũng được nữa. Nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa tiến nhập trạng thái lĩnh ngộ, nhìn xung quanh các nguyên tố chuyển động liên hồi, nàng cảm thấy thật hoa mắt nếu có thể hợp nhất chúng lại cùng một chỗ thì có lẽ dễ dàng nắm bắt hơn thì sao. A, hợp nhất...hợp nhất. Đúng rồi chính là hợp nhất. Giữa lúc suy tư phía trước nó có một đồ án dần dần hiện lên, nó được chia thành mười phần tách ra xoay tròn, mỗi phần tượng trưng một màu sắc nguyên tố mà giờ này trong đầu Tiên Nhi chỉ có mấy từ cứ không ngừng lặp đi lặp lại:"" hợp nhất, hợp nhất"". Mà thuận lý thành chương cũng do suy nghĩ đó mà các phần nguyên tố tiến gần lại với nhau rồi dung hợp tạo thành một trận pháp tròn mười màu xinh đẹp. Một lần nữa mở mắt ra hình ảnh đầu tiên nàng thấy chính là nó, rực rỡ và chói mắt vô cùng. Dẫn linh khí vào trận pháp để hoàn thành bước nhỏ cuối cùng nhập trận pháp vào chính mình nàng cảm nhận được những nguyên tố trong trận pháp dường như đang nhảy nhót. Hình như Tiểu Liên Nhi cũng cảm nhận được sự biến động này, nàng ấy cũng vội tỉnh dậy nhưng khi nhìn thấy khế ước trận pháp này tiểu hoa nhi nàng đây chỉ có thể nghẹn họng trân trối thốt lên một câu:

- Biến...

Nhưng chưa kịp nói hoàn chỉnh thì đã bị Tiên Nhi cắt ngang:

- Cấm không cho nói ta biến thái nữa đâu đấy. Ta mất hơn hai ngày mới lĩnh ngộ ra, không dễ đâu.

Nghe nàng nói xong Tiểu Liên Nhi chỉ có cảm giác sao trời ngổn ngang, nàng nói mà như hét lên:

- Không biến thái, thế này mà bảo là không biến thái. Mẫu thân a mẫu thân, người ta lĩnh ngộ trận pháp một hai tháng mà thành đã là tuyệt thế thiên tài có một không hai rồi. Có những người phải dùng một năm, mười năm, thậm chí là nửa đời người mới lĩnh ngộ được nó còn không kể đa phần mọi người đều không thể lĩnh ngộ được. Vậy mà người....Không biến thái...mới là lạ ấy.

Tiên Nhi sờ sờ mũi xấu hổ:

- Cũng đâu phải tại ta. Khoan đã con nói như vậy thì chứng tỏ cũng không phải là không có triệu hồi sư sinh ra đúng hay không.

- Cái này, thì đúng đó. Tinh Không đại lục được chia làm bốn phần Đông đại lục, Tây đại lục, Trung đại lục và Vô tận hải. Mà nơi chúng ta đang ở chính là Đông đại lục chính là nơi căn cơ tu luyện yếu nhất các đại lục nên mặc dù ở đây Triệu hồi sư gần như là tuyệt chủng nhưng ở các đại lục khác thì vẫn tốt hơn, nhưng nó cũng là vô cùng quý hiếm. Ví dụ Đông đaị lục chỉ tầm vỏn vẹn chưa đầy mười người nhưng ở Tây đại lục thì có khoảng gần vài trăm người.