Phong Vô Nhai

Quyển 2 - Chương 21




Biên tập: Nguyệt Tận

Thời điểm Nghiêm Lăng Phong nói những lời này, tầm mắt y khẽ dời về phía sau cổ Nhai, nơi còn ẩn hiện đôi ba vết cắn.

Tiếp đó, y vươn tay gạt đi từng lọn tóc hỗn độn, khẽ vuốt ve chiếc cổ thoáng chốc đã trở nên cứng đờ của đối phương.

“Giữa ngươi và Mặc Khê Đoạn…đã từng xảy ra chuyện gì?”

Cứ như tán dóc vài câu vô nghĩa, ngữ khí bình thản nơi nam tử không chút trầm bổng, chỉ là bàn tay đang ôm ngang thắt lưng nam nhân, xiết chặt thêm vài phần.

Đôi mắt đó, cũng lẳng lặng quan sát nam nhân, tựa hồ theo dõi từng biểu tình thật nhỏ trên gương mặt hắn.

…………

Sự tĩnh lặng, một lần nữa, lại bao trùm lấy hai con người đó.

Chỉ còn lại âm thanh sàn sạt của làn gió lướt nhẹ trên hoa cỏ…

“……….” Nam nhân đang bị ôm không hề động, cả người cứng đờ ra đó, hệt như một khối tượng gỗ câm lặng.

Giây lát sau, hắn mới chậm rãi quay đầu, song nhãn nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Ta với hắn..chẳng có quan hệ gì cả”

Câu trả lời bình tĩnh của hắn như chìm vào sắc xám nơi tròng mắt, tĩnh lặng tựa mặt hồ không chút gợn sóng.

Chẳng ai biết, dưới tay áo nam nhân, móng tay đã bấm sâu vào da thịt tự lúc nào…

Huyết nhục mơ hồ…

Nghiêm Lăng Phong nhận được câu trả lời cũng chẳng nói gì, chỉ dùng đôi đồng tử thâm trầm đến mức lạnh lẽo của mình, lẳng lặng nhìn nam nhân.

Lại không biết, trong không gian trầm mặc đến ngạt thở này, đang len lỏi một sự tuyệt vọng, từng chút, từng chút một…nghiền nát xương tủy nam nhân.

Hết thảy, đều rối loạn.

Hắn không biết Nghiêm Lăng Phong đã phát hiện ra điều gì, phát hiện được bao nhiêu. Hắn chỉ biết trên người đã chẳng còn chút dấu vết gì, ngay cả thân thể cũng đã thanh tẩy vô số lần, ngoại trừ hình xăm làm thế nào cũng chẳng mất đi kia.

Nhưng thứ đó Nghiêm Lăng Phong vốn chưa hề nhìn thấy, y sao lại phát hiện ra?

Chẳng lẽ là do Mặc Khê Đoạn?

Không…Mặc Khê Đoạn chẳng hề nói cái gì cả, bằng không phản ứng của Nghiêm Lăng Phong khi nãy lúc nhìn hắn sẽ chẳng như vậy…..

Nhưng vì sao lại hỏi hắn như thế?

Có ý gì?

Chẳng lẽ…..

Y hoài nghi hắn cấu kết cùng địch nhân hay sao?

Nghĩ đến đây, trong đầu Nhai tái hiện lại hình ảnh chính mình từng chủ động câu dẫn Nghiêm Lăng Phong.

Nam nhân trưởng thành với mái tóc dài màu xám, không đẹp đẽ gì, tuổi cũng đã lớn, lại như một gã nam xướng bán thân, trêu đùa nam tử lạnh lùng mà tuấn mĩ kia.

Nhưng vô luận hắn có cố gắng thế nào, khiêu khích ra sao, sự hờ hững, lạnh nhạt nơi đối phương lại khiến nam nhân cố chấp đó trông càng thêm ngu xuẩn, càng thêm đê tiện.

Rõ ràng đã chẳng được đáp lại, còn ở đó ra sức mà trêu ghẹo, khát cầu đến hèn mọn.

Tựa hồ chẳng cần ai sai khiến, hắn cũng sẵn sàng trưng hạ thân ra mà nghênh đón, ngay cả chút tự tôn, liêm sỉ nơi một nam nhân cũng chẳng còn, dâm loạn đến đê hèn.

A……….

Nghĩ đến đây, nam nhân lại âm thầm bật cười.

Có lẽ, trong mắt Nghiêm Lăng Phong, hắn chính là cái thứ ti tiện, gặp nam nhân liền mở hai chân ra…..

Bẩn đến kinh người.

Nhai khép hờ đôi mắt, muốn gạt đi bàn tay đang ôm lấy mình của Nghiêm Lăng Phong, vừa khẽ động, đối phương đã chợt lên tiếng.

“Ân” Y gật gật đầu. Dưới ánh tà dương, gương mặt tuấn mỹ xưa nay vốn băng lãnh nơi nam tử lại ẩn mình trong một tầng sắc vàng ấm áp, thoạt nhìn ôn nhu đến lạ kì: “Ta tin ngươi”

Theo làn gió khẽ phiêu động, lọn tóc mềm mại của nam tử thi thoàng lại nhẹ nhàng mơn trớn đôi má Nhai…..

Như thứ vũ mao <lông vũ> mềm mại, vỗ về lấy nam nhân, vô tình che lấp mất miệng vết thương……….

Khiến toàn thân hắn, càng thêm rối loạn…..

Hồi lâu sau đó, cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh tịch dương dần dần mất dạng nơi chân trời xa xăm…..

Gió đêm lúc sang thu, kỳ thật có chút lạnh.

Nhai ghé sát vào trong lòng Nghiêm Lăng Phong, thời khắc này cứ như là độc nhất trên cõi đời hắn, lần đầu tiên cảm giác được sự ấm áp đến như thế.

Hắn chợt nhớ lại lúc Nghiêm Lăng Phong còn nhỏ thường hay chui vào chăn làm ấm cho hắn mỗi khi đông về.

Khi đó, vì vấn đề thể chất mà lúc trời lạnh, tay chân hắn đều lạnh băng. Thế cho nên Nghiêm Lăng Phong luôn chạy tới phòng hắn, quan tâm ôm lấy hắn, khiến thân thể đó ngay cả đang là mùa đông cũng trở nên ấm áp.

Nghĩ nghĩ gì đó, trong đầu hắn không ngừng tái hiện lại từng hình ảnh ấm áp.

Những giây phút khiến trái tim hắn băng giá, một lần hắn cũng chẳng nghĩ tới. Sự chán ghét nơi Nghiêm Lăng Phong, sự lãnh đạm đến tàn nhẫn nơi con người đó, một lần cũng chưa nghĩ đến….

Cả nguyên nhân của sự ôn nhu nhất thời này, hắn cũng chưa nghĩ đến ….

Mà cũng chẳng dám nghĩ…

Bất tri bất giác, Nhai từ từ khép lại đôi mắt, nặng nề thiếp đi trong lòng Nghiêm Lăng Phong….

Hắn thật sự đã quá mệt mỏi, bị kẻ khác xâm phạm suốt cả một đêm rồi lại bốn ngày mất ngủ……

Giấc ngủ này, thật sâu, mà cũng thật ngon…..

Ác mộng, phút chốc, tựa hồ rời hắn thật xa……

Tựa hồ là vậy……..

*           *           *           *           *

Giữa khu rừng cách đấy không xa, một hắc báo thân thể thon dài, lẳng lặng quan sát hình bóng hai con người đó xuyên qua tán lá cây.

Nó đứng đó thật lâu, bất động.

Ngay cả dược thảo trong miệng, cũng đều đã héo rũ.

Tuy cách rất xa, nhưng nó có thể ngửi thấy một cách rõ ràng, dược hương từ phương đó bay đến. Hẳn là thương dược thượng hảo, ít nhất, tốt hơn cái thứ nó hái về rất nhiều.

Khép hờ đôi mắt, hắc báo đem thảo dược trong miệng, khẽ vứt xuống mặt đất.

Thứ này đã chẳng cần thiết nữa rồi.

Đứng đó một hồi lâu, hắc báo liền xoay người rời đi. Ấy thế mà vừa động, thân thể nó liền xiêu vẹo, chật vật ngã ra trên nền đất lạnh, vùng vẫy mãi một lúc mới miễn cưỡng đứng lên.

Chân sau của nó, mang một vết thương dài đến cả tấc, huyết nhục trồi ra trông đến ghê người.

Đó là do lúc nó hái thảo dược, không cẩn thận mà bị thương. Bởi vì gần đây chẳng có nhiều thảo dược trân quý, nó phải chạy đi thật xa, đến một nơi trên dốc núi cheo leo.

Chỉ có nơi đó, nó mới tìm thấy được thứ dược thảo tốt nhất.

Nhưng thân thể nó, trên thực tế chẳng hợp với việc trèo trên vách núi để hái dược thảo, thế nên đã có lúc nó trượt ngã, cũng may kịp thời dùng móng vuốt bám lấy nham thạch, miễn cưỡng bò lên.

Chỉ là…đùi nó bị thương, bất quá chẳng có gì nghiêm trọng, nó đâu có yếu đuối đến vậy, việc chạy đem thảo dược về cho chủ nhân, nó hoàn toàn có thể.

Nhưng hiện tại hình như chẳng cần nữa rồi.

Chủ nhân cùng nam nhân mà mình yêu nhất kia lại được ở cạnh nhau….thế giới đó không phải là nơi nó có thể quấy rầy…

Vô luận thế nào.

Nó cũng không dùng thảo dược chính mình hái về kia mà đắp lên vết thương, thứ đấy dành cho chủ nhân, nếu chủ nhân không cần, đó chỉ là đồ vứt đi.

Hắc báo đứng lên, lặng lẽ liếm lên miệng vết thương, phút chốc, nó xoay người li khai.

Bóng đêm nuốt chửng từng bước chân khập khiễng…

Hai người đằng xa ấy, cứ như vậy mà ngồi suốt một đêm trên sườn núi….

Mãi đến khi nơi chân trời, chậm rãi ló lên chút ánh sáng….

Một ngày mới lại bắt đầu, nhất định sẽ chẳng yên bình như thế.

Nhai nằm trong lòng Nghiêm Lăng Phong bị thứ thanh âm kích động vô tình đánh thức.

“Các chủ! Thành công tử lại độc phát lần nữa! Tình hình nguy cấp!”

Thị tòng trực tiếp từ trong trang chạy ra, còn thở hồng hộc. Hậu sơn tuy là nơi cấm người bình thường đi vào nhưng chuyện khẩn cấp có thể là trường hợp đặc biệt.

Nhai còn chưa kịp phản ứng gì, Nghiêm Lăng Phong đã đẩy hắn sang một bên, nhanh chóng chạy trở về. Phút chốc, cơ hồ đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Mà Nhai, lại lặng lẽ nhìn về hướng Nghiêm Lăng Phong ly khai, trên gương mặt, dường như chẳng còn biểu tình gì cả.

Dù sao, hắn đã quá quen với loại chuyện này….

*         *          *           *

(Update – 1/1/2011)

“Ta chẳng phải đã bảo ngươi không nên kích động rồi hay sao, độc tố có thể tái phát bất cứ lúc nào.” Ngồi bên giường Thành Thủy Duyệt, Nghiêm Lăng Phong khép hờ mắt, vừa ấn lên động mạch sau gáy đối phương, vừa xem xét tình trạng thân thể của hắn.

Đứng chung quanh phòng là một số hộ vệ cùng đại phu phụ trách chiếu cố Thành Thủy Duyệt, thần sắc kẻ nào cũng lộ rõ vẻ khẩn trương. Hiển nhiên, việc Nghiêm Lăng Phong xem trọng vị công tử này đã khiến họ phần nào phải biệt đãi Thành Thủy Duyệt, một chút cũng chẳng dám chậm trễ.

Trên mặt đất, lại là một nha hoàn vận khinh sa màu hồng nhạt, ra sức lau đi vết máu còn đọng trên đó.

“Xin lỗi….Phong….” Thành Thủy Duyệt sắc mặt tái nhợt, tựa vào đùi Nghiêm Lăng Phong, thần tình áy náy: “Ta không muốn trở thành kẻ phiền toái, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng. Đã biết trước ngươi đi tìm Nhai thúc bàn chút chuyện, ta thực sự đã khắc chế rất nhiều, không suy nghĩ lung tung mà cũng chẳng kích động………Chỉ là……..” Thành Thủy Duyệt dừng một chút, vô thức nắm chặt lấy tấm chăn: “Ta lại không nghĩ tới cả đêm ngươi cũng chưa trở về, ta sợ ngươi xảy ra chuyện…..nên……..Thực xin lỗi………”

“Đừng nghĩ ngợi gì nữa, thả lỏng một chút.” Nghiêm Lăng Phong cúi đầu đắp chăn cho hắn, nhẹ giọng nói: “Dược ta đã phái người đi tìm lại, dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể tìm được.”

“Nga? Dược ngày hôm qua quan trọng đến vậy sao?” Nhai chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh cửa, thản nhiên hỏi han.

“Dược ngày hôm qua đương nhiên rất quan trọng! Các chủ đã mất rất nhiều tâm tư để tìm về, có thể hóa giải hoàn toàn độc chất trong cơ thể công tử, ngươi ngang ngược, một tát trực tiếp hất đổ cả bát! Hại công tử chúng ta phải chịu đựng ủy khuất đến như vậy! Người đã đau cả mấy ngày nay rồi!”

Nha hoàn đứng một bên bất mãn lên tiếng, hai mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào nam nhân.

Nàng là nha hoàn mới vào phủ, chuyên biệt hầu hạ Thành Thủy Duyệt nhưng xem ra cũng thật lớn gan. Nàng cho rằng Các chủ nếu đã che chở chủ tử của mình thì địa vị công tử nàng trong phủ đương nhiên sẽ là cao nhất, nha hoàn bên người công tử, dĩ nhiên cũng được công tử bảo hộ, còn ai dám lộn xộn với nàng?

Huống chi nàng khẩn trương hộ chủ như thế, trong lòng Các chủ chắc hẳn sẽ xem trọng nàng thêm vài phần.

Hơn nữa kẻ đứng trước mặt này, nghe đâu hôm qua còn bị Các chủ tát cho một bạt tai…..

Hừ, đáng lắm!

Vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì, vừa già lại vừa xấu, còn muốn tranh giành nam nhân với công tử nhà ta! Sao không nhìn lại cái bản mặt mình đi, có vác ra ngoài bán cũng chả ai thèm mua! (Ts cái con hỗn láo!! Damn ur impudence, bitch!!!!……..xin lỗi nhưng Tận tức >”<)

“…….” Hiển nhiên, Nhai chưa từng gặp qua một nha hoàn nào vô lễ như thế, cho nên hắn vẫn chưa kịp có phản ứng gì.

Đừng nói người ngoài phải kinh sợ trước hắn, cả người trong trang cho đến tận bây giờ hễ nhìn thấy hắn đều tất cung tất kính, một chút cũng chẳng dám sơ suất.

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Nghiêm Lăng Phong ngồi một bên đã lên tiếng.

“Lôi xuống, cắt lưỡi rồi đuổi đi.”

Thản nhiên phân phó xong, nam tử tuấn mỹ một thân ám tử <tím đậm> trường bào chẳng nhìn lấy nha hoàn đó một lần. Lời vừa nói ra, thị vệ bên cạnh lập tức tiến lên đem nha hoàn còn chưa kịp định thần lại kia lôi ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đã truyền đến tiếng gào khóc thê lương cùng tiếng cầu xin tha thứ của nữ tử.

Trục xuất so với giết, kỳ thực tàn nhẫn gấp vạn lần.

Kẻ bị trục xuất sẽ không cách nào vào được thành thị. Ở cái thời đại nhược nhục cường thực <mạnh hiếp yếu> này, ngoại trừ một số đô thành có thủ vệ giữ gìn trị an, thôn trang vùng ngoại ô cùng núi rừng đều có lưu phỉ hành hung.

Một thiếu nữ chân yếu tay mềm lại bị trục xuất khỏi thành, kết cục chắc hẳn ai cũng có thể đoán ra.

“Phong, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện……ngươi có thể hay không……..” Thành Thủy Duyệt có chút sốt ruột, nữ tử này chiếu cố hắn nhiều ngày qua, cũng đã rất tận lực, còn trò chuyện giúp hắn giải sầu.

Hơn nữa, nàng là người của hắn, thế nào lại chỉ vì một câu đắc tội Nhai mà bị đối xử tàn nhẫn đến như thế?

Nhưng hắn có nói thế nào cũng vô ích, bởi vì Nghiêm Lăng Phong đã lắc đầu trước hắn, không hề có ý thỏa hiệp.

“Nhưng….trục xuất cũng quá nghiêm trọng……..” Thành Thủy Duyệt chưa hề từ bỏ ý định, hắn nắm lấy tay Nghiêm Lăng Phong mà ra sức thuyết phục: “Nàng trẻ như vậy, còn cả quãng đời tốt đẹp phía trước….”

Dừng một chút, Thành Thủy Duyệt chợt mỉm cười thê lương: “Các ngươi vốn chẳng hề biết cảm giác bị trục xuất là như thế nào. Nhưng ngươi cũng hiểu, cái cảm giác bị chôn vùi ở một nơi xa lạ, vĩnh viễn tìm không thấy tương lai, năm này qua năm khác, ngưng mắt nhìn tuổi xuân trôi đi mà vô năng vi lực, ta so với bất luận kẻ nào, đều rõ hơn cả.”

“Khi ấy, ta đã nghĩ, có lẽ nào sẽ sống như vậy cả đời, nếu thế này, chết chẳng phải tốt hơn sao? Phong, ta chẳng có ý gì khác, chỉ không muốn nhìn một người khác sống cái cuộc đời mà mình đã từng trải qua…..”

“……….” Nhai ở một bên nhịn không được mà cười ra tiếng, hắn làm sao lại không nghe ra Thành Thủy Duyệt đang lên án việc hắn cầm tù y suốt mười năm qua.

“Ngươi không cần mượn đề tài này để mà nói chuyện của mình.” Nhai đi đến bên người Thành Thủy Duyệt, vừa ngồi xuống, đã thấy hắn run rẩy kịch liệt, thu mình vào trong lòng Nghiêm Lăng Phong.

Xem ra cái tát ngày hôm qua đã ám ảnh hắn đến tận lúc này, sức khỏe lại chưa hồi phục, nửa bên mặt hiện giờ đều sưng đỏ.

“Ta đem ngươi trục xuất ra hoang đảo mười năm, đó là việc mà ta đã làm, ngươi cứ trực tiếp mắng vào mặt ta. Chuyện ngày hôm nay, tuy cũng liên quan đến ta, nhưng đây lại là hai chuyện khác nhau”

Thân thủ tóm lấy cằm Thành Thủy Duyệt, Nhai kề sát vào đối phương, lạnh lùng cười, nói: “Nha hoàn kia phạm thượng, vô luận là với ai, cũng đã phạm vào quy củ trong phủ. Giả như hôm nay không trừng trị, kẻ khác sẽ cho rằng ta đây ngay cả một nha hoàn còn xử lý không xong, kia về sau ta nắm quyền chỉ huy, hiển nhiên sẽ có chướng ngại, gây nên không biết bao nhiêu sai lầm trong chiến sự. Giữa chốn võ lâm như hổ rình mồi này, sai lầm nào cũng có cái giá mà nó phải trả, có khi là địa vị của cả một sơn trang.”

“Ngươi nói xem, một ả nha hoàn quan trọng, hay sơn trang này quan trọng? Đương nhiên, khoan dung thỏa đáng cũng là thứ cần có ở một người lãnh đạo. Nhưng đây không phải phong cách của ta. Mạo phạm ta, chỉ có chết!”

“……….” Thành Thủy Duyệt sững sờ nhìn Nhai, nửa ngày cũng chả dám hé răng, hắn nghe được thứ thanh âm khác trong lời nói của Nhai.

* * * *

Ba ngày sau, phân đà Hắc Vực Các.

Mặc Khê Đoạn lười nhác ngồi bên cửa sổ, thân thủ bắt lấy bồ câu đưa tin, khẽ mở mảnh giấy ra xem xét tin tức thuộc hạ vừa gửi về.

Trên bờ vai hắn, còn lở loét một vết thương…sâu đến độ có thể nhìn thấy cả xương cốt, tuy đã được băng bó, nhưng vẫn còn sấm huyết.

Đó chính là kiệt tác của Nghiêm Lăng Phong.

Tổng bộ của hắn bị Nhai thiêu hủy, sự phòng vệ chắc chắn sẽ có sơ suất, thông tin không tránh khỏi việc rò rỉ, khiến Nghiêm Lăng Phong nắm giữ được phần nào tin tức về bọn họ.

Còn chưa kể Nghiêm Lăng Phong hai ngày nay chả biết uống nhầm thuốc gì, phái hơn mười tử sĩ tấn công hắn, dường như muốn ám sát.

Chỉ có thể dùng hai chữ “điên cuồng” mà hình dung.

Đương nhiên hắn cũng trả đũa, diệt sạch không chừa một mạng. Nhưng như vậy cũng thật phiền toái cho hắn. Đối phương phỏng chừng đang đợi hắn lâm vào tình trạng mỏi mệt mới ra tay ám sát thật sự.

A………..Chẳng lẽ y phát hiện hình xăm trên người Nhai? Thế nên mới phát cuồng mà tìm hắn tính sổ?

Không, hắn sẽ không phát hiện. Với tính cách của Nhai, tuyệt đối sẽ chẳng nói ra, việc này còn chưa đủ khuất nhục sao? Hình xăm như thế, đến cả thân thể, hắn tuyệt nhiên sẽ không để Nghiêm Lăng Phong nhìn đến.

Phỏng chừng, Nghiêm Lăng Phong cũng chỉ là hoài nghi. Bất quá, chỉ mới hoài nghi thôi mà y đã phản ứng tới cái mức độ này?

Đây đối với hắn cũng chẳng phải tin tốt lành gì.

Hắn không hy vọng vì chuyện này mà khiến tình cảm giữa hai người đó càng thêm phát triển.

Xem ra phải hành động ngay lập tức.

Bài tẩy tiếp theo, chính là phụ thân của Nghiêm Lăng Phong.

*       *      *        *         *

Đêm tĩnh mịch, ánh trăng trong trẻo mà thanh lãnh, bao phủ lên đại điện một tầng ngân quang mờ ảo.

Trên đỉnh chủ điện, nam nhân trưởng thành với mái tóc màu xám phi tán trong gió, giờ phút này, chắp tay sau lưng đứng ở ngôi cao, lạnh lùng nhìn bao quát cả sơn trang.

Trầm mặc đứng ở phía sau hắn, là năm nam nhân to lớn, bì giáp bó sát người để lộ thân hình tinh hãn.

Như thứ ma quỷ dung nhập hắc ám, chỉ nhìn thôi, cả năm nam nhân đã khiến kẻ khác phát sợ từ tận thâm tâm. Trên mặt mỗi người đều mang một diện cụ bằng thứ kim loại sắc đen, chỉ để lộ đôi đồng tử đỏ thẫm đầy ma tính mà cũng quá đỗi lạnh lùng.

Giờ phút này, năm kẻ ấy cùng đem ánh mắt mình khóa trên người Nhai, im lặng nhìn hắn.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, mười bảy hộ vệ của Mặc Khê Đoạn, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Các ngươi làm rất tốt.” Nhìn thoáng qua ngọn đèn dầu dưới chân lụi tàn đi trong gió, Nhai thu hồi ánh mắt, chậm rãi xoay người đối mặt với bọn họ:

“Từ giờ phút này, các ngươi được tự do”

Thanh âm trầm thấp nơi nam nhân, dẫu có lạnh lùng, nhưng vẫn ôn nhuận đến kì lạ….Trong đêm tĩnh lặng thế này, lại như thứ vũ mao nhẹ hẫng, khẽ khẩy vào lòng người từng cơn mê hoặc.

Theo như ước định ngày đó, chỉ cần bọn họ tiêu diệt được mười bảy hộ vệ của Mặc Khê Đoạn, thân phận tự do lập tức được phục hồi, không phải nghe theo mệnh lệnh của ai, cũng chẳng bị trói buộc trong bất kì tổ chức nào.

“Ta biết, tự do rất trọng yếu, nên cũng không tính toán can thiệp vào hành động của các ngươi sau này làm gì.” Nhai biếng nhác dựa vào lan can, thản nhiên hỏi: “Bất quá, ta hơi hiếu kỳ, các ngươi có dự định gì sau này?”

Đối với những nam nhân này, tiền tài và quyền thế chỉ là phù du. Hắn không thể dùng mấy thứ đó để lưu lại bọn họ, cũng không nhẫn tâm hủy diệt họ.

Dẫu sao, hắn đã nợ họ quá nhiều.

Tuy thắng làm vua thua làm giặc, nhưng vài năm gần đây, những nam nhân đó cũng thực tuân thủ ước định, tận lực làm việc cho hắn.

Một lần cũng chẳng làm hắn thất vọng.

Không làm trái quy ước do chính mình đặt ra là một truyền thống của chủng tộc, cũng là nguyên tắc sống của mỗi người bọn họ.

Dĩ nhiên, dẫu vậy, hắn vẫn lưu thủ với những nam nhân này, đây là chuẩn tắc của hắn.

Dù sao, hắn cũng chẳng thể yên tâm khi nắm trong tay một lực lượng có thể thoát ly sự khống chế của mình, bất quá, chỉ cần bọn họ không gây trở ngại cho mình, hắn sẽ chẳng có hành động gì.

Lời Nhai nói ra, khiến năm nam nhân trầm mặc mãi một lúc.

Một nam nhân cao lớn đứng đầu khẽ nhìn nhóm của mình, tựa hồ dùng ánh mắt trao đổi điều gì đó, lập tức cùng nhau gật đầu, liền chậm rãi tiến về phía Nhai.

“Quyết định của năm người bọn ta về ngươi……” Nam nhân đứng đầu thản nhiên lên tiếng, thanh âm đặc biệt trầm thấp, tựa hồ chẳng thuộc về cõi trần, rồi lại khàn khàn khêu gợi đến khác thường.

“Ân?” Nhai có chút bất ngờ, nhìn thân thể thon dài nơi đối phương chìm trong nguyệt quang, lại phát ra thứ cảm giác áp bách khiến hắn trở nên cảnh giác.

“Thành thân cùng bọn ta”

.