Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng




Không biết gió thổi từ nơi nào đến, mang theo cảm giác thời gian trôi dài dằng dặc… Trên triền núi xa, thấp thoáng hiện ra một ngôi cổ tự, chỉ trong chốc lát đã không còn nhìn thấy góc mái cong đấu củng kia nữa… Bên dưới rất mềm, chỉ thấy được những dây mây tua tủa, cùng với chiếc đệm giường bằng gấm… Bốn bề khói sóng mịt mù… Người đang ở trong nước.

Một bàn tay già nua duỗi ra… Khe khẽ thương xót thở dài… Không gian bỗng trở nên tù túng tối tăm, một chút ánh sáng yếu ớt lùa qua khe hở… Đột nhiên hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ… Ánh đao chém xuống, xuất hiện ánh sáng chói măt, trong cảnh huyết sắc chói lòa, thấp thoáng một gương mặt nhợt nhạt… Chỉ trong nháy mắt sau đó, lại bắt đầu trôi giạt… Như hoa bồ công anh bị gió thổi bay qua núi cao… Có gì đó đậu vào trên mặt, nhồn nhột ngưa ngứa…

Ngứa…

Mạnh Phù Dao đưa tay lên gãi qua loa trên mặt --- Ôi, sao lại ngứa như vậy?

Nàng mơ màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái mông trắng như tuyết.

Cái mông này đang dán chặt trên mặt nàng, chầm chậm cọ xát chiếc đuôi ngắn cũn xíu xiu đung đưa đung đưa, quét qua quét lại trên mặt nàng.

Đây chính là, thủ phạm gây ngứa!

Mạnh Phù Dao lười biếng đưa tay lên quệt quệt, quét thủ phạm đó xuống dưới, lẩm bẩm mắng: “Ngươi đừng rụng lông trên mặt ta.”

Nàng lại nhanh chóng khép mắt, trong mơ màng hình như chợt thấy có gì không đúng, Nguyên Bảo đại nhân kia từ bao giờ có lòng tốt như vậy, đến đánh thức nàng chứ?

Sau đó, nàng liền cảm thấy mặt mình có chút nhớp nháp, tựa hồ thứ gì đó hôi thối dính trên mặt mình. Nàng dùng đầu ngón tay, quệt lên nơi nhớp nháp, có chút nghi ngờ, tóc vàng à, thứ gì đó lờ mờ chẳng thấy rõ được.

“Đây là cái gì?” Mạnh Phù Dao híp măt hỏi.

Nguyên Bảo đại nhận ngồi chồm chổm ở trên bàn phía đằng xa, nhìn nàng với đôi mắt ám muội, rất vô lại.

Mạnh Phù Dao ngồi dậy, lắc lư cái đầu nặng trịch, đang muốn bò xuống giường rửa mặt, đột nhiên cửa được mở ra, Nguyên Chiêu Hủ toàn thân rực rỡ ánh sáng bước vào, theo phía sau hắn là hai thị nữ.

Thoạt tiên hắn mỉm cười nhìn Mạnh Phù Dao, sau đó xoay đầu, nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang tính chuồn đi, bèn nói: “Tụ nhi nói, sáng nay sau khi ngươi đi đại tiện, nàng chưa kịp lau sạch đít cho ngươi, ngươi đã bỏ chạy rồi, ngươi chạy gấp như vậy làm gì hả?”

Đại tiện… Không rửa đít … Thứ nhớp nháp màu vàng trên mặt mình…

Chẳng lữ, tên mập này mới vừa rồi xem mặt mình là giấy vệ sinh, chà xát cái đít đi ngoài chưa rửa lên trên mặt mình?

“Á…!” Mạnh Phù Dao giận dữ gầm lên, nhảy bịch xuống chạy về phía cửa sổ, Mạnh Phù Dao phất tay, chăn bay ra ngoài chắn lại ô cửa, ném vỡ ba bình hoa, nhưng Nguyên Bảo đại nhân đã sớm mất dạng.

Mạnh Phù Dao vẫn chưa hạ hỏa, nhảy xuống giường tính đuổi theo, bỗng nhiên nàng bị Nguyên Chiêu Hủ kéo lại.

“Cẩn thận.”

Liền sau đó, người nàng bỗng nhiên nhẹ bẫng. Nguyên Chiêu Hủ ôm nàng quay về phòng. Mạnh Phù Dao ngây ngốc, bất giác nhìn xuống người mình: nàng còn đang mặc áo lót, hơn nữa còn không phải là loại ái lót bình thường, mà là một chiết áo chẽn --- mặc với chiếc quần cộc rộng thùng thình do nàng tự chế.

Chiết áo lót ôm sát vóc người nhỏ nhắn, lộ rõ từng đường cong quyến rũ, quần cộc thì lại rộng, đung đưa phất phơ trong gió, rất mát.

Cho dù ở thời cổ đại hay hiện đại, kiểu ăn mặc thế này vô cùng khiếm nhã, thất lễ chớ nhìn, huống chi bây giờ tay người nào đó đang ôm chặt eo nàng, chẳng chút e dè. Lòng bàn tay ấm áp như chiếc lò lửa nhỏ, chạm đến chỗ nào thì chỗ đó nóng bừng.

Trong ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ dường như cũng có mốt ngọn lửa đang cháy, thân thể của thiếu nữ trước mắt căng tràn nhựa sống lộ rõ từng đường nét. Tuy trang phục cổ quái nhưng vẫn không làm mất đi nép đẹp vốn có của nàng, ngược lại còn tô đậm thêm từng đường nét quyến rũ. Có thể nhìn thấy được bầu ngực căng tròn và khe ngực, thấy được đôi chân trần trắng muốt láng mịn thon dài dưới chiếc quần rộng bay bay, cảm giác được vòng eo dẻo dai, mềm mại chết người.

Dáng vẻ này, vừa đẹp vừa ngây thơ, hồn nhiên mà quyến rũ, như gió trời phương Nam ấm áp khiến hoa cỏ khoe sắc bốn mùa… khoe sắc như vậy thì làm sao rời mắt được đây? Thế cho nên, Nguyên Chiêu Hủ luôn luôn bình thản tôn quý, bỗng nhiên rối loạn hô hấp.

Hắn khẽ mỉm cười, bất chợt đưa ngón tay lên sờ nhẹ mô mình, vẻ mặt lưu luyến chẳng nỡ rời.

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, bày ra vẻ mặt vô tội, mặc dù không nhìn thấy động tác sờ môi của ai kia, không nhớ ra tối hôm qua mình đã làm gì, nhưng cũng bất giác đỏ mặt. Nàng vội vàng chống tay đẩy hắn ra, thụt lùi về phía sau, chưa kịp đứng vững thì đã bị Nguyên Chiêu Hủ kéo lại, tíc tắc ấy, ánh mắt của hắn đã thản nhiên trở lại, điềm nhiên nói: “Dưới đất có bình hoa vỡ, cẩn thận”.

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Mạnh Phù Dao, rảo khắp một vòng, hết chỗ này đến chỗ nọ. Mạnh Phù Dao thấy vậy liền chụp chăn quấn lấy người mình, hung hãn huơ tay: “Tráng ra, ta muốn thay áo”.

Nguyên Chiêu Hủ cười xòa, dáng người cao thon nhảy qua cửa sổ, nhẹ nhàng như gió thôi, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng ổn ào, cửa sổ bị mở toang, cục bông gòn trắng bị quăng vào nhanh như chớp.

“Nguyên Bảo, lén lén lút lút nhìn trộm ở bên ngoài, thất khiến ta mất hết mặt mũi, muốn nhìn thì hãy nhìn quang minh chính đại”.

Tiếng nói truyền vào từ cửa sổ, bình thản, tôn quý, tao nhã, tĩnh lặng.

Thật đáng thương cho Nguyên Bảo đại nhân bị chủ tử mình bán đứng, mở to hai mắt giữa không trung, ngơ ngác nhìn về phía Mạnh Phù Dao. Mà ở phía trước, trên giường, kẻ thù kiêm tình địch của nó – Mạnh Phù Dao, đang cười gian xảo, xòe hai bàn tay đón nó rơi xuống.

Trong đầu Nguyên Bảo đại nhân xẹt qua hình ảnh mười đại cực hình…

“Chít Chít”

Tiếng thét chói tai cực kì bi thảm, Thiên cơ thần thử - Nguyên Bảo đại nhân cực kì tôn quý đột nhiên bị bắn tứ tung --- Mạnh Phù Dao hả hê cười đến chảy nước mũi, xoa xoa nắm lông trắng như tuyết của Nguyên Bảo đại nhân trong tay…

…….

Sáng sớm, con đường rộng thênh thang ngoài tường rào Đức vương phủ vắng vẻ không một bóng người.

Ánh mặt trời chiếu những tia nắng mai đầu tiên lên bờ tường nói góc Tây nam, cỏ trên bờ tường lay động, hiện ra một cái đầu.

Cái đầu này ngó Đông dòm Tây, nhìn thấy cửa sổ Đức Hinh viện vẫn còn đóng chặt, chắc là ai đó vẫn còn say mộng đẹp, nên đầu người kia liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay lệ chân trèo qua tường.

Người trèo tường giữa ban ngày ban mặt kia chính là Mạnh Phù Dao, sau khi tỉnh rượu ở hành cung của người ta, liền nhớ ra mình đã qua đêm không về. Sợ Diêu Tấn và Tông Việt cho là nàng mất tích, liền vội vã trở về. Trước khi đi nàng có nhắc tới chuyện kỹ nữ nhi đồng, Nguyên Chiêu Hủ lại nói chuyện này có nguyên do khác, bảo nàng đừng để ý tới, Mạnh Phù Dao không thể làm gì khác đành hậm hực bỏ đi.

Vừa khéo đúng lúc một chân vắt qua tường, một… chân khác còn chưa kịp chạm đất, tiếng nói bình thản của ai đó cất lên:

“Cửa đang mở.”

Ý hiển hiện rõ rang, không cần trèo tường.

Mạnh Phù Dao “Say rượu chỗ hắn, cả đêm không về”. Cốn cảm thấy hơi áy náy bèn len lén trèo tường đi vào, đâu dè Tông Việt lại gọi đột ngột phá đám như vậy.

Đã phá rồi thì đành phá tan tành luôn vậy, Mạnh Phù Dao kiên quyết ở lì, duy trì tư thế chân trên chân dưới, khoanh tay trước ngực, ngửa đầu cảm thán: “Mặt trời hôm nay thật đẹp đó…”

Trên trời rơi xuống vài giọt nước mua, gió lạnh căm căm, những bông hoa tuyết lác đác rơi xuống.

Tuyết rơi xuống người, Mạnh Phù Dao hăng say nói: “Nhiệt độ thật ấm áp quá…”

Sauk hi tán dương thời từ thời tiết đến nhiệt độ, nàng thong thả trèo xuống tường, thản nhiên đi qua trước cửa phòng Tông Việt.

Bỗng nhiên, nàng dừng lại trước cửa, chồm đầu vào trong, hít hà, “Mùi thuốc này thật khó ngửi”. Đưa mắt nhìn vào thấy Tông Việt đang ngồi xếp bằng, nắng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, sắc mặt hắn tái nhợt, trên bàn bên cạnh có một chén thuốc còn đọng lại chút nước thuốc, vừa thấy là biết mùi thuốc kia từ đâu mà ra.

Thấy Mạnh Phù Dao nhìn chén thuốc trên bàn, ánh mắt Tông Việt trầm xuống, phất ống tay áo, cửa sổ liền đóng ầm, suýt chút nữa đã đụng trúng lỗ mũi nàng.

Mạnh Phù Dao sờ sờ lỗ mũi mình, nghĩ thầm không biết Tông Việt điều chế thuốc để làm gì, hay là do hắn bị thương? Nên tránh xa nam nhân miệng lưỡi độc địa này, càng xa càng tốt.

Sau khi vào phòng, Mạnh Phù Dao liền rửa mặt sạch sẽ, Diêu Tấn đến gõ cửa, đem điểm tâm sáng đến cho nàng. Mạnh Phù Dao quậy đến nửa đêm, sáng ra bụng liền đói cồn cào, đánh nhanh rút gọn tiêu diệt hết mọi thứ, xong xuôi lau miệng hỏi DIêu Tấn: “Cháo xanh đó có hương vị thật đặc biệt, là dùng gạo hương thảo thượng hạng để nấu à?”

Diêu Tấn nhún nhún vai đáp: “Đệ cũng không biết, cháo này là do Tông công tử bảo đệ đưa cho tỉ.”

“Sao cơ?” Mạnh Phù Dao bật nhảy lên, vội vàng vận khí, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, nhưng cũng không yên tâm với nhân phẩm của Tông Việt, ngồi một chỗ trầm tư suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nói: “Hôm qua, đề hái thất diệp thảo dỏm, làm xong có đưa cho Tông Việt hay không?”

“Có”. Diêu Tấn đắc ý nói: “Đệ có lòng muốn chuẩn bị thất diệp thảo đàng hoàng, đâu dè thất diệp thảo đó lại rất khó nghiền nát, đệ bèn theo lời tỉ, lấy thất diệp thảo giả mạo nghiền nát đưa cho Tông Việt, vậy là hắn cũng không phát hiện ra, ha ha ha, đường đường là Thánh Y mà cũng chỉ có vậy thôi.”

Mạnh Phù Dao chưa nghe xong đã chạy vội ra ngoài, Diêu Tấn nghi ngờ cũng chạy theo sau, liền nhìn thấy nàng đứng trước một bụ cỏ kêu rên thảm thiết.

“Má của ta… Đây là cỏ âm dương mà… Tròng mắt ta sao lại lồi to thế này, hu hu…”

Mạnh Phù Dao quỳ rạp trên mặt đất, mông vểnh lên, đôi ngươi trùng to như hai hạt châu bự, ra sức hì hục đào bới đất.

Vừa đào vừa không ngừng sờ hai má mình --- Công hiệu lợi hại nhất của cỏ âm dương, chính là làm điên đảo âm dương. Đàn ông mà ăn cỏ này vào ban đêm sẽ bị chứng hư ngược, yếu ớt. Phụ nữ mà ăn cỏ này vào ban ngày, sẽ bị chứng tăng nghiệt, mặt sẽ nổi đầy mụn đỏ như đương tuổi dậy thì, nếu lâu ngày không uống thuốc giải thì mụn sẽ càng ngày càng to, không chữa trị được nữa.

Mạnh Phù Dao muốn lấy tảng đá đập lên chân mình, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đào bới đất để tìm thuốc giải --- Giải dược của cỏ âm dương chính là hạt của nó, hạt này rất nhỏ, rơi tán loạn trên mặt đất nên rất khó tìm, Mạnh Phù Dao tìm rất lâu, mà chỉ tìm được một nắm xíu xiu.

Mạnh Phù Dao rên rỉ đứng dậy, đột nhiên nàng nhớ tới mấy hôm trước có đi ngang qua một khu vườn bỏ hoang, nơi đó có cỏ âm dương rất nhiều, đến đó tìm hạt cỏ chắc sẽ dễ dàng hơn, vội vàng lôi Diêu Tấn đi.

Khu vườn bị bỏ hoang đó nằm ở phía Tây Nam của phủ Đức vương, nhìn từ đằng xa, vách tường bong tróc từng mảng, mái cong không nguyên vẹn, nhưng tường rào xung quanh lại chắc chắn vô cùng, mạng nhện giảng đầy lộ rõ sự cũ kỹ, cây khô chết úa run rẩy trong gió lạnh, hiển hiện không khí chết chóc âm u trong ngày đông giá rét.

Mạnh Phù Dao cùng Diêu Tấn quả nhiên tìm thấy cỏ âm dương ở khu vườn bên ngoài, chẳng bao lê sau đã lượm đủ số hạt cỏ cần dùng, đang tính rời đi, Diêu Tấn đột nhiên nghi ngờ dừng bước nói: “Mạnh tỉ, khu vườn bỏ hoang này lại có người ở đấy.”

Mạnh Phù Dao quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy có một bộ y phục treo trên một nhành cây, hình như là bị gió thổi mắc lên trên nhành cây ấy, không khỏi ngẩn ra.

Trong Đức vương phủ lộng lẫy xa hoa, không ngờ lại có một chỗ kỳ quái hoang tàn đến như thế này, khiến người ta không khỏi không kinh ngạc.

Mạnh Phù Dao tiến lên mấy bước, theo bản năng đi đến đẩy cửa, cửa đang bị khóa, khóa sắt cũng đã bị gỉ, nàng ngẫm nghĩ trong tích tắc rồi xoay người trèo qua tường.

Diêu Tấn muốn kéo nàng, liền bị nàng giẫm lên chân một cước.

Mạnh Phù Dao nhảy xuống bờ tường, cảnh quan bên trong còn hoang tàn hơn cả bên ngoài, cỏ dại mọc đầy mặt đất, cánh cửa đình viện trước mặt khép hờ, Mạnh Phù Dao bước từng bước qua đó, xung quanh yên ắng như tờ, có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Ánh mắt nàng đột nhiên rơi trên vòng đập cửa, đây không phải là vòng đập cửa bình thường, mà là mốt cái chuông vàng nhỏ tinh xảo tỉ mỉ, có điêu khắc hoa văn quý giá, chỉ là trên những đường nét điêu khắc tỉ mỉ đó đã dính đầy bùn đất lâu năm, trở nên đen sì rồi.

Dù gió có thổi nhưng chiếc chuông vẫn không kêu vang, thế cho nên bốn bề yên tĩnh như chết, lá khô trên mặt đất không ngừng xào xạc, phát ra âm thanh chíu chíu như rắn phun nọc.

Đột nhiên có một tiếng thét thê lương vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng chết chóc!

“Trưởng Tôn Vô Cực! Ngươi là kẻ huyết thống bất chính, là kẻ tiểu nhân tranh đoạt mưu quyền!”