Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ




Thời gian vẫn trôi theo quỹ đạo vốn đã định sẵn, nhưng mỗi quốc gia có sự tính toán thời gian khác biệt. Đây là cuối xuân năm Thiên Thu thứ bảy ở Thiên Sát, cũng là cuối xuân năm Vô Cực Chính Ninh thứ mười sáu.

Vào một ngày cuối xuân năm đó, có người vừa thoát khỏi lằn ranh sống chết nơi núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc ở Thiên Sát; có người đang ngồi nhàn nhã uống trà mạn đàm vui vẻ, dong thuyền dạo chơi trên hồ bên cạnh giai nhân, ngắm cảnh non sông tươi đẹp ở Vô Cực quốc.

Thuyền nhẹ trôi trên mặt hồ nước xanh biên biếc, sau tấm màn che mỏng là tú nữ xinh đẹp yêu kiều đang khảy đàn, tiếng nhạc trầm bỗng du dương, hương trà trong chén ngọc thoang thoảng vấn vít, khói sóng bao phủ mênh mang.

Nước hồ trong veo phản chiếu mắt mày của nam tử mặc áo bào tím thêu rồng bạc, nơi ống tay áo thêu những bông hoa lê be bé xinh xinh, vạt ống tay áo phủ trên mặt bàn, những ngón tay thon dài trắng muốt đang khẽ khàng nâng chiếc bình trà bằng ngọc lên châm.

"Đây là trà Sương Diệp, là đặc sản của nước Vô Cực ta, cây trà mọc trên vách đá nơi đỉnh núi mù sương, khi sương vẫn còn đọng trên lá thì cho vào nước tinh khiết lấy từ hồ trên núi, nấu trong bình ngọc ba lần nước sôi... Xin mời Công chúa dùng thử."

Nước trà có màu xanh u trầm trong chén trà bạch ngọc, lấp loáng nụ cười đẹp đến mê người của chủ nhân, chén trà được nhẹ nhàng đẩy qua, người hầu bên cạnh quỳ xuống đón nhận. Sau đó bước đi vài bước đến bàn đối diện, cách chừng nửa thước thì dừng lại, nâng chén trà lên cao quá đầu.

Tất cả mọi cử chỉ hành động đều tuân theo nghi lễ Hoàng cung, vô vàn cung kính.

Vị khách kia cũng rất cao quý xinh đẹp, ngón tay thon dài như ngọc, nâng chén trà lên, đưa tay áo che miệng, nhấp một ngụm nho nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cười nói, "Quả nhiên là trà ngon, hương thơm tuyệt vời, dư vị mãi không tan, là loại trà tinh túy nhất trên thế gian này."

Ánh mắt nàng sóng sánh, khóe môi khẽ cong cong, nơi đáy mắt lại thấp thoáng chút thất vọng, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi.

Phật Liên Công chúa, tựa như một đóa hoa sen kiêu kì nở rộ giữa lòng hồ, tư thái rất đỗi thanh tao nhã nhặn.

"Công chúa từ xa đến đây, đi đường thuận lợi chứ?" Chủ nhân ở đây dĩ nhiên là Trưởng Tôn Vô Cực, mỉm cười hỏi, vẻ mặt áy náy, "Thật thất lễ quá, không kịp tiến hành lễ nghi đón tiếp Công chúa."

"Bản cung đi dạo quanh các chùa cổ trên những ngọn núi nổi tiếng ở Đại lục Năm châu, đến nước Vô Cực chỉ là thuận đường ngang qua." Phật Liên mỉm cười, "Không dám làm phiền đến quan viên quý quốc và Thái tử."

"Đành là như vậy, song Công chúa không mang theo nhiều hộ vệ, an toàn là trên hết." Trưởng Tôn Vô Cực cúi đầu cẩn thận tự mình châm nước sôi pha trà, động tác tự nhiên nhẹ nhàng, "Tuy dân chúng Vô Cực quốc rất hiền lành, có điều khó tránh khỏi trường hợp gặp đạo tặc hung dữ trên đường đi, hiếm khi Công chúa từ xa xôi đến tệ quốc, Công chúa có thể chọn vài hộ vệ của tệ quốc đi theo hộ tống, bảo vệ Công chúa đi đường bình an."

"Tín nữ tử đều có thần linh bảo hộ, bách tà bất xâm." Phật Liên Công chúa chắp tay trước ngực, khe khẽ niệm phật.

Sau lưng nàng, tiểu thị nữ Minh Nhược chớp chớp mắt, nơi đáy mắt hiện lên vẻ khó hiểu, nàng ta không hiểu vì sao Công chúa lại không đề cập đến việc chọn ra mấy hộ vệ đi theo để bảo vệ, nhưng nàng ta là người thông minh nên không dám hỏi, dù thế nào thì Công chúa vẫn luôn luôn đúng.

Trưởng Tôn Vô Cực nhìn Phật Liên Công chúa, nét cười vẫn treo trên khuôn mặt, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, "Công chúa đến đây là để trả lại Toàn Cơ đồ à?"

Phật Liên Công chúa khẽ run.

Không khí đột nhiên giảm thấp xuống, tiếng nhạc vẫn dập dềnh, nghe như lòng người đầy ắp tâm sự, lại đượm chút xa xăm.

"Thái tử nói đùa rồi." Sau một hồi lâu, Phật Liên Công chúa cụp mắt xuống, "Việc cất giữ và xử trí Toàn Cơ đồ đâu thể do bổn cung được, Thái tử nên hỏi Phụ hoàng của bổn cung mới đúng."

Trưởng Tôn Vô Cực chỉ im lặng cười, hơi nghiêng người, chăm chú nhìn sóng nước, ngón tay khe khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ hoa lê, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Âm thanh vang lên khiến sắc mặt Phật Liên Công chúa trắng càng thêm trắng, nàng nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt thấp thoáng u oán nhìn người trước mặt. Trưởng Tôn Vô Cực thản nhiên nhìn nàng mỉm cười, khiến nàng lại cụp mắt xuống.

"Nước Vô Cực ta được đón tiếp Công chúa quả thật vô cùng may mắn, ngày hôm trước, ta có gặp Thần tăng đại sư trên núi Thương Sơn, đại sư có nhắc đến Công chúa với ta, muốn gặp Công chúa để cùng nghiên cứu Phật lý." Trưởng Tôn Vô Cực ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Thương Sơn hành quán cách Hoa Nghiêm tự trên núi Thương Sơn rất gần, ta sẽ sai lễ bộ an bài cho Công chúa ở đây, Công chúa thấy thế nào?"

"Phiền thái tử an bài." Phật Liên khẽ khom người, điềm nhiên cười, ánh mắt đượm nét thất vọng.

"Không phải nên an bài Công chúa ở trong cung sao?" Tiểu thị nữ Minh Nhược đột nhiên nói chen vào, "Công chúa rất nhớ Hoàng hậu."

"Minh Nhược không được nói nhiều. Ai cho phép ngươi nói chuyện ở đây?" Phật Liên nghiêng người quát lớn, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực tạ lỗi, "Tiểu tỳ bị bản cung làm hư, không phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, xin Thái tử thứ tội."

"Không sao." Trưởng Tôn Vô Cực vẫn thản nhiên mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

"Nhưng mà… Phật Liên Công chúa đưa mắt nhìn, vô cùng xinh đẹp, "Đã nhiều năm không gặp, bổn cung thật sự rất nhớ Hoàng hậu nương nương. Mong rằng Thái tử nhín chút thời gian, an bài cho bổn cung gặp người một lần."

"Điều này dĩ nhiên." Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhã lên tiếng, "Mấy năm gần đây Mẫu hậu cũng rất tâm đắc với Phật lý, lúc này bổn quốc vinh dự đón tiếp Công chúa, người nhất định rất vui mừng. Nhưng mà người gần sắp bế quan, căn dặn ta không cho bất kì ai quấy nhiễu. Lời dặn của Mẫu hậu, ta không dám không nghe. Người tu hành xem trọng cơ duyên, ta nghĩ Công chúa và Mẫu hậu đều là Phật môn tín nữ, lòng thành ắt động trời cao, chắc chắn sẽ có duyên gặp lại."

"Vậy cũng tốt." Phật Liên không nhiều lời nữa, yếu ớt cười, nhẹ nhàng nâng chén trà lên, "Thái tử nổi danh hiếu nghĩa, người khắp Đại lục Năm châu đều vô cùng kính trọng, bổn cung xin lấy trà thay rượu, kính Thái tử."

"Không dám nhận lời khen của Công chúa." Trưởng Tôn Vô Cực khẽ giơ chén trà lên.

Họ đều thuộc dòng dõi Hoàng thất tôn quí, lời nói cử chỉ đều tuân theo lễ nghi Hoàng tộc, nhìn nhau cười.

Thuyền trôi theo sóng nước, hai người vẫn tiếp tục thi lễ khiêm cung đối đáp nhau. Ngoại ô, Thiết Thành mang theo một đội hộ vệ đuổi theo vội vàng quay về, cát bụi phía sau đầy trời, nhìn thấy cổng thành trước mắt, hắn nuốt nước miếng nói:

"Vừa kịp vào thành."

Hắn giơ roi giục ngựa, trong lòng vô cùng vui vẻ vì Phật Liên Công chúa từ chối đế hắn hộ tống vào thành, như vậy hắn có thể mau chóng đi tìm Mạnh Phù Dao.

Về phần Mạnh Phù Dao chiếu cố hắn, tiến cử hắn với Trưởng Tôn Vô Cực, hắn đành nghe theo. Nhưng mà Công chúa kia vô cùng khách khí, từ chối hắn hộ tống nàng ta vào Hoàng cung Vô Cực, Thiết Thành hắn cũng không muốn làm việc này. Huống hồ mấy ngày nay hắn nhìn thấy Phật Liên Công chúa, suốt ngày trưng bộ mặt lạnh tanh, gượng gạo cười, giống như pho tượng gỗ trong miếu vậy.

Cứ để mặc nàng ta cùng Trưởng Tôn Vô Cực cười cười nói nói, âm thầm đối địch với nhau đi!

"Giá!"

Thiết Thành khoái chí, hớn hở chuẩn bị chạy đến Thiên Sát.

"Hắc Phượng kị của huynh bây giờ ở đâu vậy?" Mạnh Phù Dao lưu manh ngồi chồm hổm trên tảng đá cách thành Bàn Đô không xa lắm, lén lút kề tai Chiến Bắc Dã hỏi nhỏ, ta nhớ là huynh nói rằng, để bảo tồn thực lực nên chủ lực Hắc Phượng kị đã chạy trước về Bàn Đô, huynh làm sao để liên lạc với bọn họ?"

"Bọn họ đã vào hết trong thành rồi." Chiến Bắc Dã chỉ kí hiệu trên cửa thành cho Mạnh Phù Dao xem, "Chia thành tốp nhỏ, chờ thời cơ cứu người."

Vẻ mặt hắn lúc này đã hơi thả lỏng, nơi đáy mắt thấp thoáng sự vui mừng, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn lộ ra sự vui mừng. Mạnh Phù Dao biết, Hắc Phượng kị hy sinh quá nhiều khiến trong lòng hắn rất buồn đau, đồng thời hắn luôn canh cánh nỗi lo cho an nguy của Mẫu phi hắn và số kị binh còn lại. Lúc này, biết được Mẫu phi hắn và bọn họ an toàn nên hắn mới khẽ thả lỏng.

Nàng và Chiến Bắc Dã mang mặt nạ do Tông Việt chế tạo, hắn cũng ra lệnh số kị binh còn lại ở ngoài thành dưỡng thương, chờ đợi thời cơ tiếp ứng. Hắn vốn cũng muốn Mạnh Phù Dao ở lại ngoài đó, nhưng nàng một mực không chịu nghe, đi theo hắn.

Dòng người ra vào cửa thành không ngớt, binh lính thủ vệ sâm nghiêm, đứng đầu là những vệ sĩ "Thiên Sát Kim", vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị bức người, không cần nói cũng biết bọn họ đang truy tìm Chiến Bắc Dã. Chiến Nam Thành ngày nào chưa thấy thi thể Chiến Bắc Dã, thì ngày đó không thể yên tâm.

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy nét cười lạnh lẽo nơi đáy mắt đối phương. Mạnh Phù Dao cùng Chiến Bắc Dã nghênh ngang đi qua, binh lính và thủ vệ lần lượt khám xét, phất tay ra hiệu thông qua.

Hai người vừa mới đi được vài bước, một cây trường thương đột nhiên chắn ngang trước mặt.

Mũi thương sáng loáng tỏa ra kim quang tua tủa dưới ánh mặt trời ngày hạ.

Chiến Bắc Dã dừng lại, ánh mắt nhìn người đang chỉa mũi thương, đó là một vệ sĩ "Thiên Sát Kim", mặt mày lạnh lùng nghiêm trang cao ngạo, gã từ từ chỉa mũi thương về phía cằm Mạnh Phù Dao, ra lệnh, "Ngẩng đầu lên."

Chiến Bắc Dã quắc mắt, đáy mắt bừng lửa giận. 

Mạnh Phù Dao lập tức lặng lẽ xiết chặt tay hắn, đồng thời ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhìn gã vệ sĩ cười bỉ ổi, "Quan gia, xin hỏi có việc gì vậy?"

Gã vệ sĩ kia không trả lời, ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, hỏi: "Trời nóng như vậy, ngươi kéo cao cổ áo làm gì?"

Tim Mạnh Phù Dao liền nhảy dựng, cười nịnh nọt, "Quan gia, tiểu nhấn có bệnh không tiện nói ra, bệnh này... Giải thích thật dài dòng lắm, đại phu nói không thể ra gió, cũng hạn chế tiếp xúc với người khác, nếu không sẽ lây bệnh cho người ta, không tin ngươi nhìn xem nè..." Nàng vừa thao thao bất tuyệt, vừa định cởi áo.

Haizz, mấy ngày hôm trước Nguyên Bảo đại nhân gặm cổ nàng, giờ còn để lại mấy dấu răng!

"Ngừng!" Vệ sĩ "Thiên Sát Kim" chán ghét nhấc mũi thương, giơ tay chỉ về phía Mạnh Phù Dao, "Ngươi mắc bệnh lây lan vậy mà còn dám ra ngoài, định gieo tai họa cho người khác à? Mau trở về quê của ngươi đi!"

"Nhà của tiểu nhân ở ngay trong thành này, ngôi nhà ba gian trong hẻm nhỏ đằng kia kìa, trong sân có cây liễu già nghiêng nghiêng đó, Mạnh Phù Dao sợ hãi chỉ ngón tay bẩn về hướng đằng xa, cười lấy lòng, "Quan gia?"

"Cút đi!" Vệ sĩ đó chả buồn liếc mắt nhìn nàng nữa, vung tay, trường thương trong tay linh hoạt quét ngang, đánh bốp vào mông Mạnh Phù Dao một phát, "Cút!"

Mạnh Phù Dao cực kì khoa trương, ôm mông nhảy lăn tăn, "Ui da!"

Nàng chạy xa chừng mấy trượng, ngã nhào trong đống bùn lầy trước cổng thành, ngồi xoa mông, nháy mắt ra hiệu gọi Chiến Bắc Dã, "Đại ca, tới đây đỡ đệ đi, ôi, cái mông bị bể làm hai rồi!"

Quân canh giữ cổng thành và mọi người xung quanh đều cười vang, vệ sĩ "Thiên Sát Kim" giơ thương chỉ về phía Mạnh Phù Dao, cười to, "Thân thể ngươi gầy như vậy, ngã xuống vừa hay có thể làm ván giặt đồ nhỉ!"

Tiếng cười vang vọng, Chiến Bắc Dã đứng im bất động, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt đen như gỗ mun, chậm rãi ngẩng lên, âm trầm quét về phía vệ sĩ kia.

Gã vệ sĩ đang nhìn Mạnh Phù Dao cười to, bỗng nhiên cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, giống như bị một vật nhọn gì đó đâm vào xuyên tim trong tích tắc, hắn lập tức thôi cười, quay đầu lại.

Mạnh Phù dao đang bước khập khiễng, đột nhiên bổ nhào tới.

Nàng bổ vào người Chiến Bắc Dã, kéo vạt áo hắn, nói to, "Ca ca, huynh bị bệnh "Thất tâm phong" à? Sao đứng lì ở đây vậy, các hương thân phụ lão còn đang xếp hàng chờ vào thành kìa."

Nàng xoay trái xoay phải, ra hiệu cho Chiến Bắc Dã bằng ánh mắt, giống như đang kiểm tra xem ca ca mình có phải mắc bệnh "Thất tâm phong" hay không, thật ra thì nàng đang hung hăng cảnh cáo Chiến Bắc Dã - Huynh nha, nếu huynh dám ở đây nổi điên, lão nương nhất định không để cho huynh yên thân đâu!

Ánh mắt Chiến Bắc Dã bỗng dưng thay đổi vì lời nói này của nàng, ban đầu gã vệ sĩ kia vô cùng nghi ngờ, nghe nàng hoảng hốt kêu lên thì nhẹ nhõm, vừa rồi gã cảm giác được ánh măt đằng đằng sát khí, lạnh lẽo hung tợn, khiến gã dù đã thân kinh bách chiến cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Thì ra, tên kia là kẻ điên.

Ánh mắt của kẻ điên... Quả thật chẳng bình thường chút nào.

Gã khinh miệt lườm Chiến Bắc Dã, vung thương lên, "Nhà nào mà lại sinh ra kẻ bệnh điên thế này chứ, thật xấu hổ! Còn không mau cút đi!"

Toàn thân Chiến Bắc Dã run lẩy bẩy.

Ánh mắt Mạnh Phù Dao rét lạnh.

Nhưng lập tức hai người đều khôi phục lại bình thường, Mạnh Phù Dao nắm tay Chiến Bắc Dã, vâng lời cút đi, vừa nói cảm ơn vừa cúi đầu khom lưng, "Vâng vâng..."

Nàng cúi người thật thấp, vẻ mặt nịnh nọt, đột nhiên bật thét "Á" rồi bước thêm một bước, thò tay mò mẫm trong đống cát bụi, sau đó chùi chùi vào vạt áo, nghiêng đầu lẩm bẩm, "Thứ gì đây... nhỉ?"

Gã vệ sĩ liếc mắt lườm, thoáng chốc ngẩn ra.

Đó là một hạt châu to bằng đầu ngón tay cái, dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh óng ánh hào quang, tựa như mắt mèo giảo hoạt.

Đó là bảo thạch mắt mèo vô cùng quý giá, một hạt giá trị ngàn vàng.

Mạnh Phù Dao cầm hạt bảo thạch ngắm nghía, lẩm bẩm, "Hòn đá này hình thù quái dị thật" giơ lên cao trước mặt vệ sĩ đang cưỡi ngựa, "Quan gia, ngài đánh rơi hả?"

Mạnh Phù Dao xòe lòng bàn tay chứa viên bảo thạch, ánh sáng màu xanh lấp loáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời, phát ra muôn vàn tia sáng óng ánh. Gã vệ sĩ hít một hơi thật sâu, xiết chặt nắm tay.

Gã do dự một chốc rồi đưa tay ra nhận lấy, thản nhiên nói, "Ừm, thật làm phiền ngươi, cám ơn!"

Mạnh Phù Dao mặt mày hớn hở, nịnh nọt vô cùng, "Phải làm, phải làm."

"Đi đi!" Gã vệ sĩ nắm chặt viên bảo thạch trong lòng bàn tay, phất phất tay.

Thật ra gã vốn muốn kiểm tra khám xét hai người thêm một lần nữa, nhưng bây giờ lòng tham gã đang bùng cháy, nhìn ánh sáng phát ra từ các kẽ tay, ánh mắt gã trở nên mê loạn - Viên bảo thạch này, bằng ba năm bổng lộc của gã...

Mạnh Phù Dao khập khiễng bước, Chiến Bắc Dã dìu nàng đi qua cổng thành.

Dường như chỉ trong tích tắc bước qua cửa, sắc mặt hai người đều thay đổi.

Nàng cười tinh ranh âm hiểm, ánh mắt đầy sát khí và ẩn chứa mưu mẹo.

Chiến Bắc Dã im lặng, thắm thiết nhìn Mạnh Phù Dao, một lúc lâu sau cất tiếng, "Xin lỗi... Ta đã khiến nàng phải chịu ấm ức."

Mạnh Phù Dao bật cười ha hả, "Chút ấm ức này có gì đâu chứ, sinh tử đại sự trước mặt mới quan trọng."

Nàng nháy mắt, đắc ý cười, "Huống chi ta đã dạy dỗ hắn rồi.”

"Nàng hạ dược trên viên đá đó à?" Chiến Bắc Dã hỏi.

Mạnh Phù Dao nhíu mày, "Ta đâu có muốn so đo với gã, nhưng mà trong lòng gã vốn vẫn còn nghi ngờ, vì an toàn của huynh nên không thể xem thường, thật ra nếu nhân phẩm gã tốt, không tham viên đá đó, thì tốt rồi."

Chiến Bắc Dã cười, "Phù Dao, thật ra nàng là người vô cùng thiện lương."

"Ta có bản tính thiện lương mà, không biết vì sao lại bị thói đời bức thành lang sói." Mạnh Phù Dao cười to, kéo tay Chiến Bắc Dã chạy về phía tửu lâu, "Mời ta ăn cơm đi!"

Chiến Bắc Dã ngẩng đầu, nhìn đường phố trước mặt, hai bên con phố dài đầy ắp các cửa hàng, trong đó có một cửa hàng có bản hiệu: "Túy Phù Qui".

Hắn nhìn chăm chú bảng hiệu tiệm rượu trước mặt, đáy mắt chớp lóe u quang, chỉ tay nói: "Đi, đến tiệm rượu đó, đó là tiệm rượu ngon nhất."

"Túy Phù Qui" quả nhiên là rượu ngon, vừa mới bước vào cửa tiệm hương rượu đã lan tỏa ngào ngạt, rất nhiều người thèm khát đi vào, cũng rất nhiều người bước ra với vẻ mặt đê mê đắm đuối.

Chiến Bắc Dã vô cùng hào phóng gọi một bàn đầy ắp thức ăn, Mạnh Phù Dao ngồi chồm hổm trên chiếc ghế dài, há miệng nhai nhồm nhoàm, lắng tai nghe lỏm thực khách chung quanh bàn tán bố cáo dán trên tường. Dĩ nhiên là bức họa truy nã Liệt vương vang danh không thể nào dán ở một quán rượu tầm thường được. Bức họa trên tường kia chính là "Giang dương đại đạo" Kỹ Vũ, Mạnh Phù Dao chỉ vào bức họa kêu lên: "Á, người này nhìn quen quá."

Mọi người đồng loạt ngoái đầu: "Hả?"

Mạnh Phù Dao kéo Chiến Bắc Dã qua, "Giống đại ca ta!"

Mọi người đồng loạt quay đầu đi, "Hừ."

Mạnh Phù Dao hả hê cười hì hì, thuận tay bưng một ly rượu đặt ở cái bàn sát vách, nằm bò trên bàn uống rượu, Nguyên Bảo đại nhân thì lén lút uống dưới gầm bàn.

Mấy ngày nay Nguyên Bảo đại nhân mất ngủ, cuối cùng hôm nay tinh thần cũng khôi phục lại, dùng hết oai phong của mình chiếm cứ gầm bàn, nhấp từng ngụm rượu, híp mắt cảm thán. Nó cảm thấy đi theo Mạnh Phù Dao là việc tốt nhất trên đời, muốn uống bao nhiêu rượu thì uống bấy nhiêu, không giống như lúc nó đi theo chủ tử, mỗi lần không được uống quá ba ly rượu, quả là keo kiệt mà.

Chẳng bao lâu sau, một người một chuột cùng say.

Chiến Bắc Dã ăn đĩa rau Phù Dao đưa cho, hắn uống rất ít, ánh mắt sáng quắc, cực kì ân cần rót rượu cho nàng.

Chính giữa quán rượu chợt xảy ra cãi vã, có hai người chơi đoán số, gã bị thua mặt đỏ tai hồng, vỗ bàn mắng to: "Hôm nay lão tử không có tiền! Ngày mai giờ Dậu ngươi đến tiệm bán cá ở ngõ Tây Môn mà lấy, nếu đến trễ sẽ không trả!"

Tên còn lại đáp trả: "Lão tử làm sao biết được ngươi ở đó bao lâu?"

"Lão tử làm công tại Diêu gia, trong nhà có hơn ba trăm người giúp việc, cứ tám giờ thì thay phiên một lần, đến giờ ta nghỉ tự nhiên ta sẽ đến."

"Ta đâu có thời gian rãnh rỗi để chờ đợi ngươi."

"Đi đi! Giờ Thân ta sẽ rãnh, ngươi mau đến đó để đợi ta."

“Ừ!”

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe được cuộc đối thoại này, mọi người nghe xong thì cười hì hì, lại tiếp tục uống rượu.

Sau khi hai người kia hùng hùng hổ hổ dắt nhau rời đi, trong nhã gian đột nhiên vang lên tiếng mở cửa "két"... Một thái giám già nua yếu ớt run rẩy khom người ba lần, tiểu nhị cẩn thận đỡ ông, "Hoa công công, đi chầm chậm thôi."

Hoa công công say đến mắt mờ, giậm chân bỉu môi nói: "Trời tối rồi à? Ban đêm đi đường thật không dễ chút nào, mau mau chuẩn bị cho ta đi đến chỗ Tây viện, tiếp tục uống rượu."

Tiểu nhị liên tục đồng ý rồi đi sắp xếp, lão thái giám lắc lư lảo đảo, vấp phải đôi chân dài của Chiến Bắc Dã đang duỗi ra dưới bàn, suýt ngã sóng soài, bật kêu "Ối!" rồi giận dữ mắng, "Chân của tên vô liêm sĩ nào, khiến công công ta vấp ngã vậy hả?"

Chiến Bắc Dã giơ tay ra đỡ, "Xin lỗi công công, xin bỏ qua cho."

Lão công công vịn tay Chiến Bắc Dã, khó khăn lắm mới đứng thẳng được, túm lấy áo Chiến Bắc Dã, say mèm nói: "Một câu xin lỗi là xong sao? Xương lão nhân gia ta yếu lắm, nếu té ngã thì không phải mất nửa cái mạng sao, ngươi nói, ngươi nói làm sao đây hả?"

Các tửu khách thường lui tới nơi này đều bật cười - lão tửu quỷ này ngày nào cũng tới đây uống rượu, ngày nào cũng say mèm "té nhào", ngày nào cũng nói câu "Xương lão nhân gia ta yếu lắm" mà bắt người ta đền tiền, lão gia hỏa nhờ vậy mà có đủ tiền, ngày ngày đến "Túy Phù Qui" để uống loại rượu ngon nhất này.

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn Chiến Bắc Dã, ra vẻ đồng tình - ai cũng biết ngươi bị oan hết đó!

Lão tửu quỷ Hoa công công túm chặt Chiến Bắc Dã không buông, hắn bất đắc dĩ đưa tay sờ soạng khắp người, vất vả lắm mới lấy ra một thỏi bạc, lưỡng lự chần chừ nhét vào lòng bàn tay Hoa công công, "Cho công công đi đến thầy thuốc khám vết thương."

Lão tửu quỷ xóc thỏi bạc trong lòng bàn tay, lại dùng miệng cắn cắn mấy cái rồi nói: "Dễ cho ngươi quá!". Sau đó gọi tiểu nhị đem rượu tới, tiện tay ném thỏi bạc ấy cho tiểu nhị, "Thưởng ngươi-"

"Cám ơn công công!" Tiểu nhị cầm thỏi bạc nhe răng cười chẳng thấy mắt đâu.

Mọi người lại đồng loạt bật tiếng cảm thán, cảm thấy lão cẩu này thực sự đáng giận mà, giở thủ đoạn xảo trá để vòi tiền uống rượu.

Uống thêm một hồi nữa thì sắc trời tối sầm, tiểu nhị hỏi có cần thuê phòng trọ lại không, Chiến Bắc Dã đáp, "Hai...", tức thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu nhị, liền đổi lại: "Một phòng."

Sau đó hắn vừa lôi vừa kéo Mạnh tửu quỷ vào trong hậu viện khách điếm, vừa nhìn tiểu nhị giải thích: "Huynh đệ ta cái gì cũng tốt, chỉ có tật mê rượu."

"Thật làm khó ngài quá." Tiểu nhị đưa tay ra muốn giúp, "Ta giúp ngài dìu hắn."

“Không cần." Chiến Bắc Dã cười sang sảng, nhấc bỗng Mạnh Phù Dao lên vai, "Như vậy dễ hơn."

Hắn khiêng Mạnh Phù Dao vào phòng, dùng mũi chân đá cửa đóng lại, lớn tiếng nói: "Đưa bồn nước tắm tới!"

"Có liền-"

Mạnh Phù Dao như con heo chết bị ném lên giường, thuận thế quấn chặt chăn, nhão nhẹt gọi, "Nguyên Bảo... sao cái ổ chuột của mi to quá vậy..."

Nguyên Bảo đại nhân xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra từ trong ngực nàng, ôm tách trà không buông, "Chít chít chít chít...."

Đại khái dịch là: Mạnh Phù Dao, eo của ngươi thô to như cái mông vậy...

Chiến Bắc Dã đứng bên giường, nhìn đăm đăm Mạnh Phù Dao lâu thật lâu rồi ngồi xuống, cởi giày giúp nàng, gỡ tấm mặt nạ da người trên khuôn mặt nàng.

Lúc làm việc này hắn cực kì chậm chạp, hết sức cẩn thận, cứ như là chỉ làm được việc này một lần duy nhất trong đời mà thôi.

Mặt nạ được gỡ ra, hơi thở thiếu nữ nhè nẹ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, say rượu khiến đôi bờ má nàng ửng đỏ, làn da trắng sáng như tuyết, phiếm hồng trên mặt như đóa phù dung nở rộ trên nền tuyết trắng tinh khôi.

Ô cửa sổ nơi lầu hai chưa được khép lại, gió lả lướt lùa vào, như muốn nhấc bỗng thiếu nữ đang nằm, dập dềnh theo làn gió mơn man nhè nhẹ.

Ngón tay Chiến Bắc Dã đặt trên má Mạnh Phù Dao, bất chợt khẽ run.

Đầu ngón tay của hắn cảm nhận được xúc cảm tuyệt mỹ khi chạm vào làn da trơn láng mịn màng, thấy rõ mồn một nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ, đó là một xúc cảm đẹp đến kinh tâm. Từ nơi đáy mắt đến đầu ngón tay rồi truyền vào đến tận trái tim, khiến con tim hắn khẽ nhói buốt như bị thứ gì đó nhẹ đâm vào. Đầu ngón tay cứng đờ, cử động khó khăn, chầm chậm đau buốt.

Ánh sao ngoài cửa sổ lấp lánh sáng ngời, dây hoa Tử Đằng trườn bò khắp bờ tường, đầy ắp những nụ hoa chơm chớm, đỏ đỏ hồng hồng ngập tràn sức sống đẹp tươi, tựa như từng nhành cây, từng nụ hoa ẩn giấu tâm tư và hy vọng, chờ đợi đến thời điểm đúng lúc thì cùng nhau nở bừng khoe sắc thắm.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp kia, từng đường từng nét, trong bóng tối, hơi thở nóng bỏng của hai người lan tỏa khắp phòng.

Đôi ngươi đen tuyền của Chiến Bắc Dã như bị đốt cháy, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm đen, lòng ngập tràn rung động.

Hắn khẽ khàng... khom người.

Mạnh Phù Dao đột nhiên lật người lại.

Nàng lăn đến góc tường, giơ nắm tay, như cố ý như vô ý đẩy Chiến Bắc Dã ra.

Sau đó lại đưa mặt vào tường, quay lưng về phía Chiến Bắc Dã, ôm chăn tiếp tục ngáy khò khò.

Chiến Bắc Dã vẫn ngồi yên bên giường, không khí trong phòng lặng ngắt như tờ, hơi thở gấp gấp của nam và nữ hòa quyện với nhau.

Một lúc lâu sau Chiến Bắc Dã lên tiếng. 

"Nàng đâu có say đến vậy, sao lại phải giả vờ?"

Bờ vai Mạnh Phù Dao cứng đờ.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đượm men say nhìn vách tường, nhưng đáy mắt lại rất thanh tĩnh.

Nàng... không có giả vờ, cũng không cố ý thương hại Chiến Bắc Dã.

Lúc ở trong quán rượu nàng thật sự say, nhưng công lực của nàng qua thời gian dài vất vả luyện tập đã tăng lên một tầng, sau khi đột phá tầng thứ năm thì đã tiến lên tầng thứ sáu. Đạt đến tầng thứ sáu của Phá Cửu Tiêu thì bất luận say đến mức nào cũng sẽ mau chóng tỉnh lại.

Khi tiểu nhị hỏi muốn thuê mấy phòng thì nàng đã bắt đầu thanh tỉnh, nhưng không tiện trả lời. Dù sao thì hai đấng tu mi nam tử mà không dám ở chung một phòng thì thật là kì quái. Hiện tại, trong lòng Chiến Bắc Dã bị một tảng đá đè nặng, hơn nữa lại đang bị theo dõi chặt chẽ, nàng không thể ngại ngùng khiến hắn gặp thêm phiền toái được.

Nàng giả vờ không tỉnh - Nhất định đêm nay Chiến Bắc Dã sẽ hành động, hắn nhất định sẽ không cho nàng đi theo, nàng dự định khi Chiến Bắc Dã không đề phòng, sẽ lặng lẽ theo sau hắn.

Chẳng ngờ đêm cuối xuân này, gió đêm lại gây ra tai họa.

Nàng cũng không ngờ, Chiến Bắc Dã lại ôn nhu tinh tế đến vậy.

Khi hơi thở hắn phả ra trên khuôn mặt nàng, mùi hương tùng xanh thoang thoảng mát rượi của nam tử khiến nàng bối rối, dẫn đến luống cuống, đành phải trở mình đưa tay đẩy hắn ra.

Đối với một Chiến Bắc Dã như vậy, hành động này dường như đã khiến hắn bị tổn thương.

Mạnh Phù Dao cắn môi, ngón tay vân vê mép màn sa - cuộc sống quả thật có nhiều tình huống không thể làm chủ được, vì vậy nàng không giận Chiến Bắc Dã, cũng hy vọng hắn không để tâm đến những chuyện vụn vặt thế này, cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì, không bị tổn thương vì những chuyện như vậy.

Chiến Bắc Dã đâu dễ dàng bỏ qua như nàng mong muốn.

Hắn không phải là một nam tử dễ dàng từ bỏ tâm nguyện của mình.

"Phù Dao." Chiến Bắc Dã ngồi yên lặng bên giường, hít thật sâu, sóng mắt chợt sáng chợt tối hiển hiện bóng dáng nàng, gần nhau trong gang tấc nhưng lại tựa như cách biệt tận chân trời.

"Cho ta biết, ta thật sự đến muộn hơn hắn sao?"

Hơi thở Mạnh Phù Dao thoáng dừng lại.

Nam tử này là người mạnh mẽ cương trực, vậy mà lúc này đây giọng điệu lại cất chứa đầy nỗi bi thương sao?

Gió như ngừng thổi, hương hoa nồng nàn vấn vít, đáy lòng của nàng và hắn đều rất cô đơn.

Một lúc lâu sau, Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, ngồi dậy quay đầu nhìn Chiến Bắc Dã.

Nàng nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của hắn, thấy được sự đè nén cực độ trong đôi mắt hắn, nàng đón nhận ánh mắt ấy, đối mặt, không tránh không né.

“Chiến Bắc Dã..."

"Không phải huynh không tốt, không phải huynh tới trễ, là vì ta." Mạnh Phù Dao cười, nụ cười ngập tràn bất đắc dĩ, "Là ta đến không đúng lúc, đến không đúng nơi, cho nên ta không có quyền lựa chọn đúng người."

Chiến Bắc Dã trầm mặc, vẻ mặt đăm chiêu, ánh sáng nơi đáy mắt như nhạt nhòa, sắc đen trong mắt hắn như đậm hơn cả màn đêm.

Lâu thật lâu sau hắn bật tiếng thở dài, thần sắc bình thản, cười rạng rỡ, "Thế gian này không có việc gì nhất thiết phải chính xác, nàng nói nàng tới nơi này là sai lầm? Vậy ta càng muốn nói cho nàng biết rằng, nàng đến Đại lục Năm châu này chẳng sai, chúng ta gặp nhau là điều đúng đắn nhất trên thế gian này!"

Hắn nói xong rồi nhanh chóng bước ra ngoài, ngồi trên bậc thềm bên ngoài chờ Mạnh Phù Dao tắm. Nguyên Bảo đại nhân ngồi chồm hổm bên cạnh, ánh trăng chiếu sáng bóng một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau.

Chiến Bắc Dã ngửa đầu nhìn trăng, mảnh trăng cong soi sáng từng đường nét một bên mặt hắn. Ánh trăng đêm cuối xuân thật đỗi dịu dàng, khiến lòng hắn như từ từ trở nên ấm nóng. Đột nhiên Chiến Bắc Dã nhìn Nguyên Bảo đại nhân nói: "Vận khí của chủ tử mi quả thật rất tốt."

Nguyên Bảo đại nhân vẫn say chưa tỉnh, ánh mắt lờ đờ mơ màng ngẫm nghĩ những lời này, nó cho rằng đâu phải như vậy, ý kiến riêng của chuột mập nó là, gặp được Mạnh Phù Dao, quả thật rất xui xẻo!

Nó chậm rãi lôi trái cây ra gặm nhắm, trong lòng mơ mơ màng màng nghĩ đến, nhớ năm đó ở Khung Thương...

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Mạnh Phù Dao thay bộ hắc y bó sát người, toàn thân khoan khoái, thò đầu hỏi Chiến Bắc Dã: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?"

Chiến Bắc Dã xoay người lại, vẻ mặt hắn vẫn rạng ngời không đổi, mỉm cười hỏi lại: "Nàng nói đi đâu?"

"Hai tên gia hỏa đánh cược thắng thua, cả Hoa công công kia đều là người của huynh đúng không?" Mạnh Phù Dao cười, "Mỗi câu là một ám hiệu, ta nghe không hiểu."

"Khi ông ngoại còn sống đã dạy ta cách thức liên lạc đó, so với tưởng tượng của nàng còn phong phú hơn." Gương mặt Chiến Bắc Dã lại thoáng hiện nét cười, "Bọn họ nói cho ta biết, Mẫu phi ta bị nhốt tại phía sau Tây Hoa cung, mỗi ngày có ba trăm hộ vệ cắt đặt trông coi, mỗi ca trực có một trăm người. Tám giờ thay ca một lần, bọn họ hẹn ta giờ Thân gặp mặt để thương lượng cách thức giải cứu."

"Lão thái giám kia nói gì vậy?"

"Hoa công công truyền lại tin tức khác trong cung, lúc ta đỡ tay lão đã đưa cho ta một tờ giấy, mà thỏi bạc ta đưa cho lão cũng có tín vật bên trong."

"Không phải ông ấy đã thưởng thỏi bạc kia cho tiểu nhị rồi sao?"

"Đó là thủ thuật che mắt, ông ta là công công trong cung, nhất định có người âm thầm theo dõi.”

Hắn bỗng nhiên thôi cười, trầm thấp nói: "Tội nghiệp, ông ta đã lớn tuổi rồi, vốn không hề thích uống rượu, nhưng do ông ngoại giao phó, nên nhiều năm qua luôn đến "Túy Phù Qui...” 

Mạnh Phù Dao ngạc nhiên hỏi: "Không phải mới đến đó chờ huynh sao?"

"Không phải, hai mươi năm trước Hoa công công đã bắt đầu ngày nào cũng đến "Túy Phù Qui" đến say mèm mới về, tất cả mọi người trong Hoàng cung thậm chí toàn thành đều biết chuyện này. Ông đã từng hầu hạ tiên đế từ lúc còn nhỏ, trên dưới trong cung đều kính ông ba phần." Chiến Bắc Dã lạnh lẽo cười, "Cho nên ông mới dễ dàng tự ý xuất cung, vì ai cũng quen với việc này rồi."

"Phí hoài hai mươi năm để tạo nên một thói quen, chuẩn bị hai mươi năm sẵn sàng cho thời khắc mấu chốt...", Mạnh Phù Dao hít một hơi khí lạnh, trầm thấp nói: "Ông ngoại huynh quả là một người phi phàm!"

Hai người vừa nói chuyện vừa lướt bay trên hàng loạt nóc nhà, đến thành Bắc thì bảy quẹo tám rẽ rồi dừng ở một đình viện, Chiến Bắc Dã nằm rạp trên mái hiên, nhẹ nhàng gõ khẽ xuống mái ngói.

Một lúc lâu sau, bên dưới cũng phát ra tiếng gõ y hệt như vậy.

Ánh mắt Chiến Bắc Dã chợt lóe sáng, kéo Mạnh Phù Dao chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên hắn khựng lại.

Mạnh Phù Dao lập tức ngửi thấy một mùi quen thuộc, như có như không thoáng qua nơi mũi.

Mùi máu tanh!