Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)




Sau tiếng nổ lớn, khói đen cuồn cuộn từ Lâm Thiên bốc ra, lầu Lâm Thiên hơi rung chuyển, ngay sau đó, phạm vi rung lắc càng ngày càng lớn, khói đen càng bốc càng cao, dần dần bao lấy một nửa lầu cao, trong đám khói đen ấy xen lẫn những ngọn lửa đỏ rực, không ngừng cắn nuốt tầng lầu kiên cố, càng bất ổn hơn chính là, bên trong lầu cất giấu đại đa số những vũ khí như hỏa dược các loại, tràng nổ với tiếng vang kinh người kia cũng là lệnh phù đòi mạng. Hòa theo đám lửa đang hừng hực cháy, những tiếng đùng đoàng nổ tung không ngừng vang lên, chất nổ của những súng kíp, hỏa tiễn, lôi đạn kia bắt lửa lan ra bốn phía, càng tăng thêm sức tàn phá, đồng thời cũng lấy đi mạng người, những tiếng kêu la thảm thiết của những thị vệ canh giữ trên lầu không ngừng rơi xuống dưới, rơi vào trong đám lửa, bọn họ cứ thế bị thiêu sống.

Ba nghìn thiết giáp vội tới cứu hỏa, lại phát hiện con đường dưới chân cũng đang phát nổ, mặt đất bị tách ra, phòng ốc đổ sụp, cây cối ngã xuống, không ngừng có người bị những ngọn lửa đỏ đột nhiên từ dưới bốc lên cắn nuốt, từ trước cổng phủ đến lầu Lâm Thiên, cả con đường đâu đâu cũng là xác người cùng tay chân đứt lìa.

Đám thị vệ kinh hô tản ra, dần dần phát hiện lộ tuyến của đám nổ, từ đầu đến cuối chỉ bùng nổ trên con đưòng dẫn tới Lâm Thiên, ý đồ chỉ có một, đó là chặt đứt cứu viện, bọn họ hai mắt nhìn nhau, dừng bước, không sao hiểu được tại sao vụ nổ này có thể bùng phát dữ dội như vậy ngay trong Vương phủ phòng vệ vô cùng kiên cố.

Tông Việt giơ tay lên, những người áo đen phía sau đổi tiễn bên trong nỏ thành hỏa tiễn, trên lửa còn tưới thêm dầu!

Tiếng hét thảm vang lên ngày càng kịch liệt, trên lầu cao, Hiên Viên Thịnh không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, hắn ta xoay người định xuống lầu, cách rất xa cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt hoảng sợ và nghi ngờ của hắn ta. Tông Việt đứng từ xa nhìn hắn ta, khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc, chỉ chân mày, khỏe mắt nổi lên một ý cười lạnh nhạt, mỉa mai - không có gì khác, chỉ có bền lòng mà thôi.

Vương phủ của Hiên Viên Thịnh từ trước đến giờ được xưng là phủ sắt, không chỉ người ngoài khó vào, phòng vệ đến mức nước cũng không chảy vào được, hắn ta di tản hết dân cư bốn phía xung quanh Vương phủ, chỉ lưu lại tầng tầng tường viện cùng vô số thủ vệ, hắn ta thậm chí còn tự mình thiết kế một loại búa treo nhỏ, để báo hiệu mỗi khi dưới đất có chấn động, đề phòng có người đào địa đạo lẻn vào Vương phủ, hắn ta phòng bị tới mức không thể nói là không chặt chẽ.

Tuy nhiên Hiên Viên Thịnh đã phạm một sai lầm trí mạng, để có thể khống chế Hiên Viên Mân trong cung càng chặt hơn, hắn ta đã liên thông chặt chẽ Vương phủ của mình cùng hoàng cung, điều đó cũng có nghĩa mở một cánh cửa khác cho thủ vệ, Vương phủ như sắt khó thấm, trong hoàng cung lại có quá nhiều cơ hội có thể ra tay, đặc biệt là khi đối phương nghĩ đến trăm phương ngàn kế, không tiếc giá nào.

Mười năm trước, kẻ bán đứng Tông Việt, tên hộ vệ hại người hầu trung thành của hắn bị lột da, hại hắn phải ẩn nấp dưới giếng sâu kia, "trong lúc vô ý" bị rắn cắn chết, gia đình rơi vào cảnh khốn khó, đứa trẻ trong nhà hắn được một lão quả phụ nhận nuôi, sau khi lớn lên, để kiếm sống, đứa trẻ kia đã tiến cung làm thái giám.

Có xuất thân như vậy, cung nhân ty quản chế đặc biệt nghiêm ngặt lúc bấy giờ cũng hoàn toàn không nghi ngờ gì đế hắn tiến cung, sau đó nhờ tận tâm, lanh lợi, đứa trẻ đó được chọn tới hầu hạ bên cạnh Hoàng đế.

Đứa trẻ này, khi được lão quả phụ thu nuôi, "gặp được" một tên trộm rất giỏi đào mật đạo đã học được từ kẻ đỏ một tay kĩ xảo đào địa đạo, sau khi xuất sư, hắn nhiều lần có ý định dùng phương pháp này nuôi sống gia đình, nhưng lần nào cũng thấy bại, sau đó bị đánh sưng mặt mũi, hắn cũng từng làm buôn bán nhỏ, làm công việc nặng nhọc… đủ các biện pháp để nuôi sống bản thân và mẹ già, tuy nhiên không hiểu tại sao, vận may cả đời hắn kém một cách kì lạ, buôn bán lần nào cũng thua lỗ, lao động nặng nhọc lại thường có người đến kiếm chuyện, sau cùng thật sự bị dồn tới đường cùng, chỉ còn cách đi làm thái giám.

Sau khi đứa trẻ trở thành người hầu thân cận của hoàng đế, vẫn luôn có người điều tra tiểu sử của hắn, cho đến khi xác nhận đây thật sự là một là đứa trẻ nghèo khổ, bình thường không gặp vận may, mới giữ nó lại bên người Hiên Viên Mân

Đứa trẻ này, chính là Tiểu An.

Đứa trẻ này cả một đời bị thao túng, chính là một trong những sắp đặt nằm trong kế hoạch to lớn ròng tã mười năm Tông Việt xây dựng để đối phó với Hiên Viên Thịnh.

Tiểu An cả đời vì "mẹ nuôi" lao động cực khổ, mà “mẹ nuôi" của nó chỉ yêu cầu nó làm tốt một việc trong đời.

Đào địa đạo.

Ban ngày hầu hạ Hoàng đế, đêm đén âm tham đào địa đạo, thời gian đầu còn tốt, thời gian sau đào đến Vương phủ, Tiểu An càng không dám phát ra một tiếng động, gần như mỗi xẻng đều phải tốn đến nửa canh giờ, có lúc tốn nguyên cả một đêm, hắn chỉ đào được khoảng cách nửa ngón tay.

Hắn dùng ba năm, đào ra địa đạo này, lần Mạnh Phù Dao ở trong cung tiếp ứng kia, cũng là lúc hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ này.

Về việc củng cố địa đạo sau này, những chuyện như phòng trừ ngấm nước, trải hỏa dược khắp địa đạo, tự đã có người khác làm.

Những người tương tự như Tiểu An, Tông Việt đã "bồi dưỡng" cả một đám.

Những người năm đó "bỏ đá xuống giếng" đối với Văn Ý thái tử, những kẻ năm đó vội vã đến nương nhờ Nhiếp Chính vương sớm đã lọt vào tầm mắt hắn, nhưng hắn không giết, chỉ khống chế lâu dài, giữ lại chúng làm tấm vé thông hành để tiến gần Hiên Viên Thịnh.

Hiên Viên Thịnh hoài nghi tất cả, phòng bị tới gió cũng không lọt qua nổi, lại chưa từng nghĩ Tông Việt sẽ lợi dụng người trong trận doanh của hắn, dần dần thấm vào.

Đây chính là lựa chọn của một kẻ mạnh chân chính, không vì lợi ích nhất thời, chỉ nhắm tới lợi ích lâu dài.

Chỉ cần có thể giết tên đầu sỏ Hiên Viên Thịnh, tội lỗi của những kẻ dựa dẫm, đâu đáng để hắn bận tâm?

Tông Việt nở nụ cười nhàn nhạt, phía trước máu lửa không ngừng, áo trắng của hắn không dính một hạt bụi.

Hắn ghê tởm máu tươi, chán ghét cuộc đời qua lại trong tối ngoài sáng, hắn đã từng cho là sau ngày hôm nay, hắn có thể hoàn toàn làm một đại phu yêu hoa, sạch sẽ, chữa bệnh, cứu người, nhúng tay vào chậu vàng rửa sạch máu tươi, sạch sẽ đi lo nghĩ vì cô gái cả đời thích đánh nhau kia, tuy nhiên nàng lại đẩy hắn vào một con đường khác, từ nay về sau, hắn vẫn phải tiếp tục giết người.

Đã vậy, cứ thế này đi.

Hắn chán nản ngẩng đầu, nhìn lầu Lâm Thiên chìm trong khói đen, lửa đỏ, nhìn lầu cao sắp bị thiêu rụi, nhìn Hiên Viên Thịnh xốc tay áo lên, quyết định bay xuống lầu, khóe môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Sau đó hắn vén tay áo lên, nhẩm đếm: "Một, hai ba…"

"Bịch!"

Hiên Viên Thịnh đang lao vụt xuống đến một nửa, đột nhiên rơi xuống, nặng nề hướng xuống mặt đất, lại bị mắc lại trên mái cong ở tầng lầu thứ tư.

Ở tầng lầu ấy, toàn bộ lôi đạn được phóng ra, là nơi cháy nổ kịch liệt nhất, lửa đỏ như sao băng bắn ra bốn phía, nhanh chóng đốt tới vương bào của hắn ta, khói đen cuồn cuộn hun đến mức hắn ta không ngừng ho khan, cố gắng mở mắt nhưng làm thế nào cũng không mở ra nổi.

Đáy lòng Hiên Viên Thịnh lạnh băng, cố gắng điều hòa khí tức, lại phát hiện đan điền trống không.

Chân lực của hắn ta đâu rồi? Võ công của hắn ta đâu rồi? Vì sao đến Kinh Thần tiễn còn chưa kịp bắn ra, chân lực của hắn ta đã đột nhiên bị rút sạch rồi?

Mà tình trạng này bắt đầu từ khi nào?

Ngọn lửa nhanh chóng cháy tới bên cạnh hắn ta, nướng cháy da thịt, kêu lên xèo xèo, hầm hập đốt cháy thân người, đất trời đều là một vùng đỏ tươi cháy khét cùng đau đớn... kẻ kia trong lúc hốt hoảng cũng như vậy, hắn ta sai người lột da bả vai của kẻ kia xuống, tiếng xèo xèo vang lên như bàn là ủi qua, cũng là mùi cháy khét như vậy... à... không, không đúng, không phải như vậy, âm thanh thì giống, mùi hương... mùi hương lại không giống!

Hắn ta đột nhiên mở to đôi mắt đã bị thiêu thành mù lòa, dùng tư thế bị lửa đốt đến co rút, vặn vẹo, có ý định ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt Tông Việt.

Hiên Viên Việt giả đã bị tra tấn mà chết kia!

Hai người giống nhau như vậy... khuôn mặt giống Văn Ý thái tử như đúc... hắn ta một mực cho rằng đó chính là Hiên Viên Việt, không kẻ nào có thể giống đến mức ấy, lại thêm việc hắn ta luôn rất cẩn thận, chưa từng thực sự đến gần kẻ kia, hắn ta luôn đứng từ xa dưới bậc thang trong nhà lao, quan sát thuộc hạ hành hình.

Hóa ra... Hóa ra như vậy cũng có thể...

Hiên Viên Thịnh co rút trên mái cong, vặn vẹo thành một thứ gì đó không giống con người nữa, Tông Việt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lên... dược nhân, đã từng nghe qua chưa? Chọn một người thích hợp, mỗi bữa đều ăn loại dược đặc chế, đêm đến ngâm người trong thùng dược, ngủ cũng hun trong hương dược, cho đến khi da tóc, máu thịt, móng tay, mỗi nơi đều đã thẩm thấu, trong những ngày tháng đằng đẵng kia, hắn cũng dùng bàn tay tinh tế của hắn, từng giờ từng khắc đều đối chiếu với dung mạo của bản thân, điều chỉnh tướng mạo vốn đã rất giống của đối phương, từ từ như vậy, dần dần thay đổi, trải qua rất nhiều năm.

Hắn biết, Hiên Viên Thịnh nhất định không nhịn được sẽ dùng hình, cũng nhất định không nhịn được mà sẽ quan sát. Chỉ cần da thịt người kia rách ra, huyết khí chảy xuống sớm muộn đều sẽ chầm chậm ngấm vào nội phủ đối phương, võ công càng cao, bị tổn thương càng nặng, lần kế tiếp động chân khí, đột nhiên bạo phát.

Chính là như vậy, chính là muốn ngươi chết như vậy chật vật ngã xuống, chết một cách xấu xí, cũng giống như Văn Ý thái tử nhiều năm về trước bị chính tay ngươi giết hại, giống như đúc.

"Cha."

Giọng nữ thảm thiết đột nhiên vang lên, giống như bị xé rách xuyên qua đám người, nét cười của Tông Việt cứng lại ở khóe môi.

Vận nhi!

Hắn đã sai người nhân lúc hỗn loạn lẻn vảo phủ đảnh Hiên Viên Vận bất tỉnh, đưa nàng ta tới nhà ông ngoại, tại sao nàng ta lại xuất hiện dưới lầu Lâm Thiên?

Tông Việt đột nhiền ngẩng đầu, chỉ lên lầu Lâm Thiên, quát: "Xông vào, ngăn lại!"

Đám người áo đen nhanh chóng bay qua tường cao, nhưng đã chạm một bước, bóng dáng nhỏ bé kia trong nháy mắt đã đánh rơi xuống mấy thị vệ có ý định ngăn cản nàng ta, chân đạp xuống dưới lấy đà bay lên cao, thân người vừa tung bay đã bay tới tầng thứ tư, sau đó, trong đám máu lửa lẫn lộn, nàng ta ôm lấy phụ thân đã bị thiêu cháy một nửa còn đang co rút, mặt mũi đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Thân thế nàng ta trong nháy mắt cũng bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy, tóc đen biến thành tro, da thịt đã thành máu, trong tiếng tí tách khe khẽ, nàng ta cũng đau đơn co thanh một cụm, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không chịu buông thi thể phụ thân trong tay.

Một thoáng ấy, chỉ có ánh lửa nghe thấy nàng ta nói: Cha, con sai rồi.



Mười ba năm hận thù như máu, hóa thành ánh lửa bốc lên đầy trời Côn Kinh, thiêu đi hết thảy những ái, hận, si, oán..., mà đứa trẻ thẹn thùng mỉm cười trong những năm tháng trôi đi như dòng nước, từ đây biến mất.

Phía ngoài ba con đường lớn, cô gái hối hả chạy tới, giống như điên cuồng mà chạy cả một đường bỗng nhiên dừng lại, sau đó, chầm chậm, nhắm mắt.

Nàng giống như cô bé trên lầu cao kia, nhè nhẹ run rẩy, sau đó nàng cúi đầu, không một tiếng động vùi đầu vào lòng bàn tay.

Sau lưng nàng, nam nhân cẩm bào tím nhạt, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng, quay người nàng lại, che đi một màn huyết sắc thê lương kia.

Hắn dịu dàng vỗ về người con gái trong lòng, quay đầu nhìn nam nhân áo trắng đang phi người bay lên cao, hướng lên đỉnh của lầu cao, đáy mắt ẩn hiển hiện nét thê lương.

Hiên Viên ngày 29 tháng chạp năm Chiêu Ninh thứ mười hai, Nhiếp Chính vương quyền khuynh thiên hạ mười ba năm cuối cùng không thể trải qua tất niên cuối cùng trong đời hắn ta.

Hiên Viên Vận cuối cùng không chết, nàng ta được Tông Việt cứu sống, tuy nhiên đứa bé ấy từ đó mất đi làn da như ngọc, cũng mất đi tiếng nói của mình.

Không ai biết nàng ta là vì bị thiêu mà câm, hay là vì đám lửa ấy đã thiêu rụi tất cả quang hoa tươi đẹp như ngọc quý cả đời nàng ta, khiến từ đó, nàng ta không còn muốn mở miệng với trần thế dơ bẩn này nữa.

Mạnh Phù Dao vì thế mà vô cùng tự trách, nàng đích thân chạy tới muốn đưa Hiên Viên Vận đi, tuy nhiên cuối cùng lại chậm một bước, nàng càng tự trách bản thân mình đã lừa lấy tấm bản đồ từ tay Hiên Viên Vận, đó phải là tổn thương to lớn đến mức nào. Có thể trừng phạt kẻ có tội, nhưng nàng đâu có quyền gì làm tổn thưong một người vô tội?

Tông Việt nói với nàng, hắn căn bản không dùng đến tấm bản đồ kia, con đường hắn tiến công quả hoàn toàn không liên quan gì tới tiểu Quận chúa.

Mạnh Phù Dao hiểu rõ, đây là cách thức Tông Việt dùng để bảo vệ nàng, hắn không muốn nàng vì tổn thương người vô tội mà mang áy náy trên lưng, tất cả tội nghiệt, hắn lựa chọn tự mình gánh lấy.

Hiên Viên năm Chiêu Ninh thứ mười hai, kết thúc trong đêm máu lửa mãi không dừng.

Ngày Hiên Viên Thịnh chết, Hiên Viên Mân liền xuất cung, về lại thành nhỏ xa xôi của hắn ta, làm một Vương gia nhàn tản, khoảnh khắc bước ra khỏi cung, hắn ta chầm chậm quay đầu, chăm chú nhìn tường cung nguy nga đã giam giữ hắn ta mười hai năm dài đằng đẵng, ngàn vạn ưu tư hiện lên trong ánh mắt, cuối cùng đều hóa thành mặt nước tĩnh lặng.

Cửa cung vắng vẻ, ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống quảng trường hàn bạch ngọc giống như nước chảy tràn, ánh sáng rực rỡ như gương, phản chiếu cung đình Hiên Viên vừa được tái sinh sau hồi kinh biến.

Trong không gian rộng lớn, dưới ánh trăng mát lạnh, nam nhân thanh tú không còn son phấn, bỗng nhiên nhẹ nhàng xắn tay áo lên, hé miệng, ngâm vang hát lên trong không gian tịch mịch, trong cơn gió mang theo mùi máu cùng mùi thuốc súng chưa kịp tan hết:

"Dòng nước cũ chảy qua núi, dòng nước cũ chảy qua núi. Chu lang trẻ tuổi người ở nơi nào? Bất giác tan thành mây khói! Nước sông của trận ác chiến vẫn còn nóng bỏng, thật khiến ta đây đau xót! Đây cũng không phải nước sông... là máu anh hùng hai mươi năm vẫn chưa chảy hết!"

Bên cạnh hắn ta, một tiểu cô nương nắm chặt lấy tay áo hắn ta, ngưỡng mộ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, nói: "A Lục ca ca hát hay thật đó."

"Vậy sao?" Hiên Viên Mân dừng lại, ngẩn ra thật lâu, sau đó cười lên, dắt tay cô bé kia, xoay người rời đi.

"Nhưng cả đời này, ta vĩnh viễn sẽ không hát nữa."

Mùa xuân năm sau, tân quân kế vị, niên hiệu: Thừa Khánh.

Trước khi Hoàng đế mới lên ngôi, đã từng có ý định đem mảnh đất sáu trăm dặm liền kề giữa Hiên Viên và Đại Hãn tặng cho Mạnh Phù Dao, lại bị Mạnh Phù Dao khước từ, nàng nói: "Yên tâm, thỏ của Mạnh vương Đại Hãn sẽ không chạy sang nhà huynh nữa.”

Tông Việt im lặng, sau đó cười lên một tiếng, "Nhưng nếu quốc chủ Hiên Viên có lời mời "Cửu Tiêu" đại nhân làm quốc sư hộ quốc, ban thưởng vinh tước thì sao?"

Mạnh Phù Dao nhoẻn miệng cười, không chút xấu hổ đáp lại: "Cái đó thì miễn cưỡng có thể chấp nhận."

Nàng vỗ vai Tông Việt, "Làm Hoàng đế cho tốt, rảnh rỗi ta sẽ tới kiểm tra", xoay người phất tay áo liền rời đi, lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm của nam nhân phía sau vẫn còn dây dưa, dính chặt trên lưng nàng, dính chặt bước chân của nàng, khiến cả người nàng trở nên chậm chạp, đành hậm hực quay đầu lại, không biết nói gì, bèn hỏi hắn một câu:

"Này, lúc trước tại sao huynh biết rõ ta đang tìm Tông Việt, lại nhất định không chịu tháo mặt nạ xuống?"

Nam nhân áo trắng như tuyết vẫn im lặng như trước, rất lâu sau mới trả lời: "Đáp án này, lần sau tới Hiên Viên hỏi ta đi."

Mạnh Phù Dao giật giật khóe miệng, mắt trợn trắng nhìn hắn, bất đắc dĩ quay người đi.

Phía sau, Tông Việt chăm chú nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất sau những bậc thang, hắn mới chậm rãi ngồi xuống ngai vàng trong đại điện mênh mông, trống trải, cô độc nơi kinh đô tráng lệ phồn hoa, trong chén trà mát lạnh bên tay phản chiếu khuôn mặt lành đạm, hắn im lặng suy nghĩ, nhè nhẹ sờ lên mặt mình.

Phù Dao.

Ta chưa từng tháo xuống mặt nạ, là bởi vì ta hi vọng...

Có lẽ nàng sẽ yêu ta như vậy.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Tùy theo ý nàng, chẳng qua có một lời mời, nàng nhất định sẽ rất hứng thú."

"Là gì?"

"Tân vị Nữ hoàng Toàn Cơ, mời lãnh chúa ba nước, "Cửu Tiêu" đại nhân, Mạnh Phù Dao Mạnh vương tới dự lễ."

"Hả!?"