Phù Diêu

Chương 191: Xuống xã




Ngô Ngôn một lần nữa được biết tác phong làm việc của Vương Quốc Hoa. Cô theo xe đến nhà khách, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Xuân Liên cùng Mao Nhạn mang đồ ăn tới, Vương Quốc Hoa ăn rất nhanh, thoáng cái đã xong. Ngô Ngôn trợn tròn mắt đồng thời tâm trạng đè lén đã lâu trong lòng một lần nữa xuất hiện trở lại

- Cô ăn tiếp, tôi ra ngoài đi dạo một lát, về chúng ta nói chuyện tiếp.
Vương Quốc Hoa nói xong đi ra ngoài.

Ngô Ngôn ăn tiếp và nhân cơ hội hỏi Mao Nhạn đứng bên cạnh:
- Bí thư Vương bình thường có làm việc muộn không?

Mao Nhạn cảnh giác nhìn Ngô Ngôn rồi nói;
- Không quá muộn, bình thường chỉ đến 11h là đi ngủ.

Vương Quốc Hoa đi khoảng năm phút là về, Ngô Ngôn bỏ bát xuống đứng lên:
- Tôi ăn xong rồi.

Vương Quốc Hoa nói với Ngô Xuân Liên:
- Tiểu Ngô, pha hai cốc trà.
Vừa nói hắn đi vào phòng trong, Ngô Ngôn vội vàng đi theo. Vương Quốc Hoa châm thuốc hút một hơi.
- Chúng ta nói tiếp.

Ngô Ngôn ngồi xuống nói, lát sau Ngô Ngôn mặt lúc đỏ lúc trắng ngồi không yên. Vương Quốc Hoa thấy thế liền hỏi:
- Sao vậy? không thoải mái à?

Ngô Ngôn đỏ mặt nói:
- Tôi đi vệ sinh.
Vừa nói cô vội vàng chạy vào trong.

Cuộc nói chuyện coi như kết thúc khi Sở Sở gọi tới. Vương Quốc Hoa đưa tay xin lỗi Ngô Ngôn sau đó nghe điện. Sở Sở hung dữ nói:
- Khai thật đi, có phải ở trong phòng với phụ nữ không?

Cô vốn trêu hắn ai ngờ lại nói trúng, Vương Quốc Hoa cũng thành thật nói:
- Ừ, đang nói chuyện với chánh văn phòng ủy ban, mai anh định xuống xã.

Sở Sở nhỏ giọng mắng:
- Anh không thể lừa em sao? Bây giờ là lúc nào, nghĩ tới trong phòng có phụ nữ là em không vui.

Vương Quốc Hoa cười nói với Ngô Ngôn:
- Chị Ngô, hôm nay tới đây thôi, bạn gái tôi có ý kiến.
Ngô Ngôn biết ý đứng lên xin phép về.

- Muộn vậy rồi sao không ngủ? Cẩn thận không có vết nhăn đó.
Vương Quốc Hoa cười trêu, Sở Sở hừ một tiếng.
- Không được nói sang việc khác, bỏ đi, lần này tha cho anh, sau không cho phép ở cùng phụ nữ muộn như vậy.

Vương Quốc Hoa… Sở Sở lại nói:
- Em có hai tin, một tốt một xấu, anh muốn nghe tin nào trước?

- Nói tin tốt trước đi.

- Hì hì.
Sở Sở cười một tiếng:
- Ba hoa, tin tốt là mai em định tới thăm anh.

Vương Quốc Hoa nói:
- Vậy xấu?
Sở Sở nói:
- Tạm thời có việc không đi được.
Sau đó toàn do Sở Sở nói, Vương Quốc Hoa lắng nghe. Đến tận 12h, Sở Sở mới lưu luyến nói:
- Buồn ngủ rồi, dập máy đây.

Vương Quốc Hoa ừ một tiếng không có động tĩnh, Sở Sở ở bên yên tĩnh một lát mới nói:
- Anh dập máy trước đi.
Vương Quốc Hoa nhẹ nhàng nói:
- Em trước.

- Anh trước.
- Em trước.
Hai người giằng co vài phút cuối cùng Sở Sở lớn tiếng nói:
- Vương Quốc Hoa, em không ngủ được là do anh làm hại.

Vương Quốc Hoa cười cười một tiếng bỏ máy xuống. Hắn đang định ngủ thì điện thoại lại vang lên, bên trong truyền tới tiếng của Du Phi Dương:
- Quốc Hoa, không làm phiền giấc ngủ của ông đó chứ?

Vương Quốc Hoa nói:
- Chưa ngủ, ông ở đâu?

Du Phi Dương cười ha hả nói:
- Tốt quá, tôi đang ở Mỹ. Từ đầu năm tới giờ thị trường chứng khoán Mỹ không ngừng tăng giá, mấy mã cổ phiếu trong tay tôi cũng tăng lên, nhất là cổ phiếu của Microsoft, đúng là không ngờ tiền Mỹ kiếm dễ thật.

Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút mới nói:
- Tình hình tài chính quốc tế biến ảo khôn lường, mọi việc cần cẩn thận. Có thời gian ông nên học lịch sử tài chính quốc tế, gần đây tôi vẫn đọc cái này.

Du Phi Dương thở dài nói:
- Quốc Hoa, tôi rất phục sự chăm chỉ với ông, so với ông thì tôi đúng là quá lười.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Không nói cái này, cổ phiếu của Microsoft cứ giữ lại, đợi cuối năm rồi bán. Nhưng thật ra quỹ tài chính trong nước ông nên sớm khởi động, theo kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh thì ngành này sớm muộn cũng là điểm nóng. Mặc kệ là thu thập tài chính công hay cá nhân thì ra tay trước vẫn chiếm cơ hội.

Du Phi Dương nói:
- Tôi biết rồi, nhiều nhất ba ngày là tôi xong việc bên này để về, tới lúc ấy ông phải lên phương án cho tôi đó.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Thao tác cụ thể tôi không có kinh nghiệm, nhiều lắm chỉ đưa ra phương hướng cho ông. Tôi đề nghị ông tuyển nhân viên chuyên nghiệp.

Du Phi Dương nghe xong cười ha hả nói:
- Đừng mong chạy thoát. Không nói nữa, ngủ đi, vừa nãy quá cao hứng nên quên ở Trung Quốc đang là đêm.

Vương Quốc Hoa dập máy nằm lên giường.

Vương Quốc Hoa không biết mơ màng ngủ từ lúc nào, sáng hôm sau đồng hồ sinh học phát huy tác dụng đúng lúc 6h, Vương Quốc Hoa ngồi dậy mà có chút đau đầu. Lúc này bên ngoài đã có tiếng động, hắn mặc thêm áo đi ra thấy Ngô Xuân Liên đang quét vệ sinh. Thấy Vương Quốc Hoa, Ngô Xuân Liên dừng lại nói:
- Bí thư Vương, không phải em đánh thức ngài đó chứ?

Trời tháng hai vẫn còn hơi lạnh, Ngô Xuân Liên run run trong gió. Nhìn cô mặc khá mỏng, Vương Quốc Hoa nói:
- Sao không mặc nhiều một chút?

Ngô Xuân Liên không nghĩ Vương Quốc Hoa quan tâm cái này, cô vội vàng giải thích:
- Không sao ạ, làm việc một lát là nóng người.

Vương Quốc Hoa không nói gì, hắn đi rửa mặt sau đó đi bộ trong sân. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ tới mấy xã mà Ngô Ngôn nói hôm qua, nghĩ xem nên bắt đầu từ xã nào. Nghĩ mãi Vương Quốc Hoa không có đầu mối. Ngô Xuân Liên lúc này đã lấm tấm mồ hôi trán.

- Công việc có vất vả không?
Vương Quốc Hoa chỉ thuận miệng nói. Ngô Xuân Liên ở bên do dự một chút cuối cùng quyết định nói thật.
- Không vất vả, thực ra không có chuyện gì làm, chỉ là thức sớm dậy muộn một chút thôi ạ.

Vương Quốc Hoa ăn rất nhanh, bỏ bát xuống phát hiện Ngô Xuân Liên còn đứng ở cạnh nên cười nói:
- Sao? Có tâm sự à?

Ngô Xuân Liên đỏ mặt vội vàng thu dọn chén bát cho hắn.
- Không có gì ạ.
Cô vừa nói xong, Mao Nhạn đã đi vào nói:
- Xuân Liên, em bà tới, để tôi dọn cho.

Ngô Xuân Liên bỏ bát đi ra ngoài, Mao Nhạn nhanh nhẹn vào dọn bát đũa. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ Ngô Xuân Liên nhất định có tâm sự nên ra vẻ tùy ý nói:
- Tiểu Ngô sao có vẻ không yên vậy nhỉ?

Mao Nhạn cũng là người tốt bụng, lo Vương Quốc Hoa khó chịu sẽ khiến Ngô Xuân Liên mất việc nên vội vàng nhỏ giọng nói:
- Bí thư Vương, việc này không trách được Xuân Liên, em trai Xuân Liên học đại học ở Thượng Hải, bây giờ khai giảng mà không đủ tiền học phí. Xuân Liên mới đi làm vài ngày chưa được lương. Bây giờ chắc chỉ còn nước đi bán máu.

Vương Quốc Hoa không khỏi nhớ đến chị gái mình nên cười nói:
- Tiểu Mao, cô ra gọi Xuân Liên vào đây.

Mao Nhạn có chút khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa rồi mới đi ra.
Không lâu sau Ngô Xuân Liên dẫn một cậu thanh niên gầy gò đeo kính đi vào. Vương Quốc Hoa nhìn cậu thanh niên thấy ăn mặc rất bình thường nên mới cười nói:
- Em trai Tiểu Ngô hả? Học trường nào ở Thượng Hải?

- Tư pháp Hoa Đông.
Cậu thanh niên không quá khẩn trương như chị gái vì dù sao cũng học ở thành phố lớn.

- Được, là trường có tiếng, còn thiếu bao học phí nữa?
Vương Quốc Hoa vừa nói vừa nhìn Ngô Xuân Liên, Ngô Xuân Liên đỏ mặt xua tay nói:
- Bí thư Vương, đã giải quyết xong, em đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc.

Vương Quốc Hoa ngăn cô lại rồi nói với em trai cô:
- Tôi cũng giống cậu, cũng học đại học ở Thượng Hải, lúc ấy nhà rất nghèo. Ngoài năm thứ nhất ra thì học phí mấy năm sau đều do tôi đi làm thuê để đóng. Tôi không phải bảo cậu học tôi, tôi chỉ muốn cậu hiểu một điều nhà nuôi một sinh viên là không dễ.
Hắn quay sang nói với Ngô Xuân Liên:
- Tiểu Ngô, tôi có thể cho cô vay, say này hàng tháng cô sẽ bị trừ lương 100 đồng, từ từ trả lại là được.

Lúc này em trai Ngô Xuân Liên đột nhiên chắn trước mặt chị, y căm tức nhìn Vương Quốc Hoa:
- Anh đừng có ý đồ với chị gái tôi, đừng nghĩ tôi không biết. Quan chức không có ai là tốt, tôi dù đi bán thận cũng không để chị gái mình bị ăn hiếp.

Nhìn cậu thanh niên gầy gò chắn trước mặt chị gái, Vương Quốc Hoa có chút cảm động. Hắn cười cười vỗ vai cậu ta:
- Được, nhớ hành vi hôm nay của cậu. Sau này dù ở tình huống gì cũng phải dũng cảm bảo vệ người thân. Như vậy đi, tôi cho cậu một số điện thoại, lên tới Thượng Hải thì cậu tự đi liên lạc.
Vương Quốc Hoa lấy bút viết một số điện thoại, cậu thanh niên có chút cảm động không biết có nên nhận hay không?
Ngô Xuân Liên cười cười nhận lấy, cô áy náy nói:
- Bí thư Vương, em trai em không hiểu biết, ngài đừng ..

Vương Quốc Hoa xua tay nói:
- Tôi không phải từ bi, tiền này phải trả lại.



Xe Santana vững vàng chạy trên đường, Ngô Ngôn ngồi ở vị trí phía trên cảm thấy có chút thú vị. Lúc nãy Vương Quốc Hoa không ngờ dùng hình thức rút thăm để xem chọn đến xã nào trước.