Phù Du

Chương 92: 92: Ngoại Truyện Về Hơn 100 Lần Gặp Gỡ 5






Edit: Ry
Mất điện.

Sấm sét ngoài cửa sổ vang dội.

Cốc Nghi bật một chiếc đèn nho nhỏ.

"Tên anh thật sự là Kỷ Trạch à?"
Đối phương khẽ gật đầu.

"Xin lỗi.

" Cốc Nghi đưa dù cho gã, ánh mắt bỗng trở nên đầy cảnh giác: "Chắc là mưa sẽ không tạnh trong hôm nay được, có thể mời ngài rời đi trước không?"
Lại bị phát hiện.

Kỷ Trạch ngồi trên ghế, đáy mắt hiện lên chút bất lực.

Gã rũ mắt, đứng dậy, vẻ mặt mỏi mệt: "Làm phiền rồi.

"
Trước khi Kỷ Trạch rời đi, Cốc Nghi đưa cho gã một cây dù.

Trái tim của quái vật đã bị tổn thương rất nhiều lần.


Chân tình của con người thật khó lấy.

-
"Đồ ngốc.

"
Trong biển hoa ngập trời, Cốc Nghi ngồi dưới tàng cây, Kỷ Trạch thì nằm trên mặt cỏ, gối đầu lên đùi Cốc Nghi.

"Chỉ cần! " Cốc Nghi dùng cánh hoa phe phẩy lên hàng mi của Kỷ Trạch: "Anh nói cho em sớm hơn một chút là em sẽ mềm lòng.

"
Kỷ Trạch cầm tay Cốc Nghi, nhắm mắt nhớ lại từng giây phút giữa họ: "Anh sợ em sẽ thật sự không quan tâm đến anh nữa.

"
"Không thể nào.

" Cốc Nghi quả quyết: "Chẳng phải anh có thể đọc được suy nghĩ của em sao? Tại sao anh không biết có rất nhiều lần em! "
"Từ sau lần đó anh không làm vậy nữa.

" Kỷ Trạch mở mắt ra, nhìn lên cằm Cốc Nghi: "Ngoài yêu cầu không gặp em mà anh không thể làm được, những chuyện khác đều nghe em.

"
Kỷ Trạch nắm lấy tay phải của Cốc Nghi, xúc tu nhỏ dán lên tay trái anh.

Cốc Nghi dùng hành động đáp lại sự thẳng thắn của Kỷ Trạch.

Người cúi đầu trước là Cốc Nghi, cuối cùng bị đặt trên cây cũng là Cốc Nghi.

Mặt anh ửng hồng một cách thiếu tự nhiên, bờ môi bị hôn đến vừa bóng vừa đỏ, con ngươi ướt nước mắt nhìn về phía Kỷ Trạch.

"Để em, thở một chút.

"
Cốc Nghi đấm ngực gã phàn nàn: "Lần nào, cũng, làm ác như vậy.

"
Kỷ Trạch liếm láp hàm răng, cười nói: "Đành chịu thôi, con người ngon quá mà.

"
"Anh nuốt luôn em vào bụng đi cho rồi.

"
Kỷ Trạch quỳ một chân, bóp cằm Cốc Nghi: "Chính em nói đấy nhé.


"
"Này, em đùa thôi, anh ---"
Cốc Nghi còn chưa kịp nói hết lời, môi lại bị ngậm lấy, tay người kia còn không an phận luồn vào quần dài của anh, cách một lớp vải vuốt ve thứ kia.

Xúc tu nhỏ cũng không chịu thua kém, quấn lên cổ chân trơn bóng của Cốc Nghi.

Thế giới tinh thần không tồn tại những sinh vật khác, Cốc Nghi cũng dứt khoát không ngượng ngùng nữa.

Anh bỗng đẩy Kỷ Trạch một cái, tiếp đó hai người ôm lấy nhau lăn vào bụi hoa.

Cốc Nghi túm áo Kỷ Trạch, ngồi trên người gã, đầu bọn họ dính vô số cánh hoa và lá xanh.

Cốc Nghi chủ động giúp Kỷ Trạch cởi nút áo, cúi xuống hôn yết hầu gã.

Đầu lưỡi lướt qua làn da mang tới từng rung động, làm Kỷ Trạch chỉ muốn đè Cốc Nghi ở đây, hung hăng dạy dỗ anh một trận.

Nhưng gã càng muốn nhìn Cốc Nghi chủ động hơn.

Cốc Nghi vừa hôn Kỷ Trạch vừa cởi cúc áo.

Anh cúi đầu nhìn quần dài của gã, lại ngẩng lên nhìn nét mặt của Kỷ Trạch.

Đuôi mắt Kỷ Trạch thoáng nhướn lên, môi mỏng khẽ nhếch, như đang im lặng khiêu khích anh.

Em còn tiếp tục được không?
Vẻ mặt đó kích thích sự hiếu thắng của Cốc Nghi.

Anh giữ tư thế này, kéo khóa quần Kỷ Trạch xuống, lại ngẩng lên cởi quần áo của mình.

Con người trần truồng vẫn mê hoặc như vậy.


Hai tay Kỷ Trạch chống xuống đất, nhìn Cốc Nghi đang cưỡi trên người gã.

Cốc Nghi nặng nề thở, chậm rãi đưa thứ đó của Kỷ Trạch vào trong cơ thể mình.

Xúc tu nhỏ quấn lên ngực anh, vuốt ve hai đóa hồng trước ngực.

Khoái cảm tới bất ngờ khiến Cốc Nghi mất trọng tâm, đùi bỗng mềm nhũn, cứ thế ngồi thẳng xuống.

Anh cau mày rên một tiếng, eo bị Kỷ Trạch đỡ lấy.

Cuối cùng Cốc Nghi mệt đến mức chưa đi được mấy bước đã run chân, Kỷ Trạch cứ thế bế anh lên.

Có cánh hoa nát vương trên tai anh, quần áo cũng dính đầy sương hoa.

Bọn họ cùng ra khỏi biển hoa, trở về nhà.

TOÀN VĂN HOÀN.

__________________________
Ê hê hê thế là xong rùi nhá ~ Chúc mừng tui đã edit đam được 2 năm ~
Lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tui chơi kiểu vừa đào vừa lấp trong âm thầm này, thề là ngồi gõ ngồi beta toàn ngủ gật không =="
Mong là mọi người thích câu truyện này và sẽ ủng hộ tui trong các bộ khác.