Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 61




“Em không…” Câu từ chối nghẹn trong cổ họng, Phù Hiểu không sao thốt nên lời, cô rũ mắt xuống, “Thế thì anh thuyết phục mẹ anh đi.”

“Yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu.” Đường Học Chính cam đoan với cô, “Em đi ngủ đi, anh chờ em khóa cửa rồi sẽ đi.”

Phù Hiểu siết chặt nắm tay, ngắm trộm anh từ đầu đến chân một lần, khi đã chắc chắn là anh không bị thương ở đâu cả, cô mới nói một cách miễn cưỡng: “Vậy anh… đi đường cẩn thận nhé.”

“Ừ.” Đường Học Chính muốn hỏi cô có nhớ anh không song lại thấy hiện tại mình không có tư cách đó, bởi vì điều làm cô khổ sở có liên quan đến anh. Không thể bảo cô mở cửa cho anh ôm một cái, hôn một cái, anh có nén xuống nội tâm đang cuộn trào, nói với giọng khàn khàn. “Vào nhà đi.”

Phù Hiểu cúi đầu, khẽ gật đầu, chậm rãi đóng cửa lại, một tiếng “lách cách” vang lên – cô khóa cửa rồi.

Cô nín thở, lắng nghe những bước chân bên ngoài cánh cửa này.

Chỉ có điều: bên ngoài không có động tĩnh gì cả, cứ như là không có ai ngoài đó vậy.

Cô tì người lên cửa, im ắng đến mức cô như nghe được cả tiếng tim mình đang đập.

Rất lâu, rất lâu sau đó, cô vẫn không nghe được một tiếng động nhỏ nào. Cô bặm môi, bắt đầu nghĩ miên man: Là anh đi rồi? Hay là anh bị thương nên ngất xỉu rồi? Ngay khi cô gần như không kiềm chế nổi mình mà mở cửa ra thì: cuối cùng tiếng bước chân cũng vang lên ngoài kia. Trái tim cô như bị ai thít lấy, cô cũng không biết là mình đang thấy nhẹ nhõm hay đang thấy nặng nề hơn nữa.

Không kìm lòng nổi, cô khẽ, rất khẽ hé cửa ra, qua khe hẹp ấy, cô có thể trông theo bóng lưng anh khi anh rời đi. Trong bất giác, cô cắn môi dưới.

Sự cảnh giác có được do nhiều năm rèn rũa giúp Đường Học Chính biết: cô đang nhìn trộm anh, nhưng anh không quay đầu lại, cũng không chịu nhận là anh vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vào thời điểm cô dứt khoát rời bỏ anh mà đi, chết tiệt là nhiệm vụ anh chấp hành đang trong giai đoạn mấu chốt, anh không thể không tham gia, khiến anh hết lo cho cô lại phiền lòng không biết phải làm sao mới tốt.

Anh cười khổ một tiếng, ai có thể biết chứ, anh – đường đường đại thiếu gia của nhà họ Đường… lại luôn lo được lo mất khi gặp chuyện liên quan đến cô bé nhà mình.

Đường Học Chính quay về Bắc Kinh, nghỉ ngơi một lát rồi đến một thẩm mĩ viện cao cấp tìm mẹ, tuần nào mẹ anh cũng đến đây tập Yoga. Nhưng anh không ngờ Tiêu Thiển Thiển cũng có mặt ở đây.

“Thiển Thiển, cả huấn luyện viên cũng phải khen động tác của con, hôm nào cô phải bái con làm sư phụ mới được.” Đường phu nhân đã thay quần áo xong và đang từ phòng thay đồ đi ra. Vừa đi, bà vừa cười, chuyện rôm rả với cô gái cao ráo, xinh đẹp đi cùng.

“Con chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi, cô à, hơi của cô rất dài, con tập theo mãi mà chả bằng được.” Tiêu Thiển Thiển cười đáp lời.

Thấy hai người nói nói cười cười đi đến, Đường Học Chính đang ngồi vắt chéo chân, hút thuốc ở phòng nghỉ híp mắt lại và gạt tàn thuốc.

“A Chính, lần làm nhiệm vụ này thế nào? Có bị thương ở đâu không? Mặt anh sao thế này?” Tự dưng được một lần ông con trai yêu chạy đi tìm mẹ, đương nhiên là Đường phu nhân rất vui. Bà kéo tay anh, nhìn trái nhìn phải, thấy trên mặt anh có vết cắt thì kinh ngạc thốt lên.

“Không có gì. Nào, mẹ, hai mẹ con mình đi ăn thôi.”

“Tốt, đi thôi, Thiển Thiển, chúng ta ăn cho cậu chàng rỗng túi luôn.” Đường phu nhân cười dài, quay lại gọi.

“Cô, con không đi đâu.” Tiêu Thiển Thiển mỉm cười chối khéo.

“Con nói gì vậy, A Chính nhà cô không keo kiệt đến mức đó đâu, thêm con nữa cậu chàng vẫn mời tốt.” Đường phu nhân nháy mắt với con trai, ý bảo anh nói gì đó.

Vì là mẹ anh yêu cầu nên Đường Học Chính tỏ thái độ rất hợp tác, “Nếu đã gặp thì cùng dùng bữa luôn.”

Tiêu Thiển Thiển cười lạnh, “Chỉ sợ tâm trạng của Đường đại thiếu gia ngài lúc tốt lúc không.”

“Đúng rồi, lần trước anh chọc tức Thiển Thiển, người ta còn chưa nguôi giận đâu đấy. Chiều nay anh đi với Thiển Thiển đi, xem con bé thích gì thì mua tặng con bé, coi như quà tạ lỗi.” Nhân cơ hội này, Đường phu nhân dặn con.

Đường Học Chính cười cười, “Được, không thành vấn đề.”

Một tia kinh hỉ thoáng lóe lên trong mắt Tiêu Thiển Thiển, cơn tức của cô nàng chả bay đến chốn nào rồi.

Trong bữa ăn, khi Tiêu Thiển Thiển tạm rời bàn, Đường Học Chính bảo với mẹ: “Mẹ, con chiều ý mẹ một lần thì mẹ cũng phải chiều ý con một lần.”

“Mẹ đã bao giờ không chiều ý anh nào?” Đường phu nhân nhấp một ngụm vang đỏ, chợt bà đính chính lại một cách cảnh giác, “Trừ chuyện Phù Hiểu ra.”

“Được, không nhắc đến cô ấy, mẹ nhớ là mẹ đã nhận lời con rồi đấy nhá. Tối nay hai mẹ con mình nói chuyện sau.”

Thấy anh chàng đồng ý đến là dứt khoát, Đường phu nhân cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý luôn.

Cơm nước xong xuôi, Đường phu nhân nói là còn có việc nên đi trước, Đường Học Chính vắt chéo cặp chân dài, ngả người ra sau, tựa vào ghế lưng ghế, nói: “Tiêu đại tiểu thư, cô thích đồ chơi gì nào?”

“Hừ, anh đang dỗ trẻ con đấy hả, nếu anh muốn xin lỗi thì đi chỗ này với tôi.”

Đường Học Chính cười cười tỏ vẻ thế cũng được.

Nửa giờ sau, hai người vào một quán bida trong một trung tâm thương mại. Quán này là khuê mật của Tiêu Thiển Thiển mở, kiến trúc bên trong quán mềm mại, nhã nhặn, thanh u rất con gái. Trong sảnh lớn của quán có khoảng bảy, tám bàn bida, vì là ban ngày nên chỉ có hai bàn là có mấy người khách đang chơi.

Tiêu Thiển Thiển cong môi cười với Đường Học Chính, nói: “Ai thèm quà anh tặng, đánh với tôi một ván bida coi như anh đã tạ lỗi với tôi rồi.”

Đường Học Chính nhíu mày, đút hai tay vào túi, dẫn cô nàng vào quán.

Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục nhân viên tiến đến đón họ, hỏi hai người họ có cần nhân viên phục vụ hướng dẫn chơi không. Chợt, giọng bà chủ quán truyền đến từ sau lưng cô nàng: “Nếu hai người họ gọi nhân viên phục vụ đến hướng dẫn chơi thì là họ đến đá quán tôi đó.”

Cô nhân viên xinh đẹp đi xuống, một cô gái trẻ tuổi, cao gầy, vận bộ đồ thể thao mỉm cười, ra đón họ. Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, “Nhất định anh là “Đường thiếu,” tôi nghe danh anh đã lâu, tôi là Ninh Ninh.”

Nhìn thẳng vào khuôn mặt dù đã trang điểm tỉ mỉ cũng không che được vẻ nhợt nhạt, Đường Học Chính chỉ gật đầu, không thèm đáp lời.

“Tìm cho tụi tớ một bàn yên tĩnh vào nhé, lâu rồi tớ không tới chỗ cậu thư giãn.” Tiêu Thiển Thiển nói.

Ninh Ninh gật đầu, tự mình dẫn bọn họ vào bàn bida trong cùng phía bên tay phải, bức tường cạnh đó có treo một bể cá cảnh, không gian sáng sủa, tươi vui.

“Cậu không bận gì thì ở đây chơi với tụi tớ mấy ván nha.” Tiêu Thiển Thiển nói, “Lâu rồi tớ không gặp cậu.”

“Tớ chỉ sợ tớ sẽ chói sáng quá thôi.” Ninh Ninh cười nói bóng.

Tiêu Thiển Thiển liếc anh chàng đứng cạnh mình một cái, “Yên tâm đi, với người nào đó thì càng nhiều người đẹp càng tốt.”

Thế là Ninh Ninh ở lại, Tiêu Thiển Thiển để cô nàng đọ với Đường Học Chính ván đầu tiên. Đường Học Chính cũng lâu rồi không chơi bida, hơn nữa hôm nay anh có phần bồn chồn, bắn vài phát bóng mà chưa có trái bida nào lọt lỗ. Ninh Ninh có phần do dự nói: “Đường thiếu, hay chúng ta tập đánh trước đã nhé? Tuy hôm nào tôi cũng ở đây nhưng lâu rồi không chơi, cũng có hơi cứng tay.”

Tiêu Thiển Thiển đang đứng cạnh đó đùa cá cảnh liếc họ một cái, “Cứ mặc kệ anh ta, anh ta chơi giỏi lắm. Hồi trước, anh ta mà chơi là chẳng ai trong tụi tớ chạm được vào bóng.”

Đường Học Chính châm một điếu thuốc, “Cô chơi đi.”

Tiêu Thiển Thiển giễu anh, “Thế nào, có bida mà Đường đại thiếu gia cũng không biết đánh ư.”

“Trình của cô có thế thôi à.” Đường Học Chính cười cười.

Tiêu Thiển Thiển hốt hoảng, trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ chịu được kiểu khiêu khích đó, lúc nào cũng ngông nghênh như thể cả thế giới nên quỳ dưới chân anh. Vốn cho là anh không hề thay đổi, nhưng kỳ thật… có ai là không thay đổi đâu?

“À này, tôi có một trò chơi mới, muốn được Ngoạn Gia duyệt?” Cô bỗng thấy anh rất xa rất xa, cố tìm một đề tài có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người họ.

“Ừ, cô xác định rõ cô muốn làm gì đi, rồi đưa bản kế hoạch cho tôi, càng chi tiết càng tốt.” Ý hay đó, cho cô ả đỡ đến làm phiền anh.

“Xác xuất thành công?”

Đường Học Chính nhả một vòng khói, cong môi cười.

Nụ cười của anh như nói với cô rằng: “cô đang hỏi câu ngu xuẩn gì vậy,” Tiêu Thiển Thiển đã hiểu, không phải anh không còn ngông nghênh nữa, mà hôm nay, anh đã không thèm đếm xỉa tới những khiêu khích đến từ bên ngoài, bởi vì sự tự tin đã ngấm sâu vào xương tủy anh, trở thành chính anh rồi! Như thấy được khí phách toát ra từ anh, cô thoáng ngẩn ra.

“Ái chà chà, xem tôi may mắn đến mức nào nào.” Một giọng cợt nhả quen tai vang lên, đánh vỡ giây phút thất thần của cô nàng, Tiêu Thiển Thiển đến là đau đầu, là Mạc Vu Phi.

“Người đẹp Tiêu à, đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, tôi đến chơi bida mà cũng gặp được em. Hay hôm nào đôi ta đi Cục Dân Chính đi, tôi mời em.” Mái tóc bạc bắt mắt được phối với bộ comple hàng hiệu may thủ công theo đơn đặt hàng, ngắm kiểu gì cũng thấy quá hợp với câu thành ngữ: “mặt người dạ thú.”

“Một mình anh biết đến chơi bida ư?” Tiêu Thiển Thiển hiểu ra, cô sang nhìn Đường Học Chính – ánh nhìn giận dữ, lạnh lùng hỏi.

Mạc Vu Phi húng hắng ho hai tiếng, “Chẳng phải ở đây rất nhiều cô em xinh đẹp à?” Ý là: tôi đến đây vì mấy cô nhân viên xinh đẹp.

Tiêu Thiển Thiển đâu có tin, cô thấy cơn giận dâng lên trong mình, “Hừ.” Cô xoay người bỏ đi.

“Thiển Thiển!” Ninh Ninh vội đuổi theo.

Hai gã đàn ông không đuổi theo họ, Mạc Vu Phi vỗ mạnh anh một phát: “Mày giỏi ghê ta, gọi tao đến chắn hoa đào cho mày hả?” Rõ là nó biết anh chưa cưa được cô nàng, nó lại còn khoe ra?

“Chẳng phải là tạo điều kiện cho mày sao?”

“Ông không thèm!”

Đường Học Chính liếc xéo anh chàng một cái.

“Ông là ông đến vì tình anh em!”

“Khổ thân ghê.”

“Thì biết làm sao, mày mà không có ông là không được.”

“Tao có số điện thoại của Vương Tiểu Xuyên đấy.” Đường Học Chính tốt bụng nhắc nhở. Người đẹp tốt ở chỗ: không phải lo không có hộ hoa sứ giả.

Câu này chọc đúng cục tức của Mạc Vu Phi, “Mẹ nó chứ, mày dám!” Anh không cưa được không phải vấn đề mà vấn đề là anh không cưa được nhưng thằng khác cưa được.

Đường Học Chính dập điếu thuốc, cầm gậy đánh bida lên, chơi nốt ván bóng còn dang dở.

Khi này, Ninh Ninh đã dỗ được Tiêu Thiển Thiển quay lại, cô nàng vẫn chưa hết tức, nghiêng người, đứng dựa vào một bàn bida khác cạnh đó.

Mạc Vu Phi mà thấy người đẹp mặt ủ mày chau là lại không chịu nổi, phát huy sở trường dỗ dành của anh chàng, ra sức nịnh nọt cô nàng. Dù không phải người đàn ông mình trong trái tim mình nhưng được một người cỡ Mạc Vu Phi dỗ dành cũng đã thỏa mãn thói hư vinh của phụ nữ nơi cô nàng lắm rồi. Thêm vào đó, Ninh Ninh đứng cạnh ra sức hòa giải. Cuối cùng, cô nàng không chảy xị mặt ra nữa, nhận lời Ninh Ninh cùng chơi mấy ván.

Mạc đại thiếu gia chính mình đề nghị được chung phe với Tiêu Thiển Thiển, người đẹp Tiêu cũng không ý kiến ý cò gì, thế là hai phe hồ hởi bắt đầu ván đấu.

Tâm trí của Đường Học Chính cứ để đi đâu, đánh trật bóng rồi lùi ra sau. Tiêu Thiển Thiển lướt qua anh chàng, không thèm nhìn anh chàng cái nào.

Không buồn chú ý đến cơn giận của cô, anh ngồi xuống chiếc sô pha đơn, rút di động ra, ngó qua màn hình một cái, thấy không có tin nhắn mới cất máy vào túi.

“Con nhỏ kia của mày đâu?” Mạc Vu Phi ra vẻ thuận miệng thì hỏi.

“Mày hỏi cô ấy để làm gì?” Đường Học Chính ngẩng lên, quét mắt về phía anh chàng. Tiêu Thiển Thiển ngay trước mắt mà nó còn không quên Phù Hiểu?

“Chẳng phải chỉ thuận miệng thì hỏi ư? Vẫn còn theo mày chứ?”

“… Hỏi vớ vẩn.”

“Tao thấy con đó: mặt mày thì không xinh, dáng người thì không đẹp, nó dụ dỗ mày kiểu gì thế?”

“Nghề phụ của mày là paparazzi?”

“Mày định chơi con bé bao lâu? Không lẽ mày định cưới con đó thật?” Mạc Vu Phi trưng cái vẻ: “mày đừng nghịch nữa” ra, “Người ta chỉ là một cô bé thôi, đừng để cô ả ôm ảo tưởng quá lớn, cẩn thận kẻo con giun xéo lắm cũng oằn. Tao nhưng là người từng trải.”

“Mày muốn nói gì?” Đường Học Chính híp mắt lại.

“Đương nhiên là khuyên mày sớm bỏ con đó đi, nếu mày thấy mày bị tổn thất, thì Gia tặng Tiêu Thiển Thiển cho mày là được.” Mạc Vu Phi nói như anh hào phóng lắm, “Dù sao, con bé đó có ngon thế nào cũng không bằng Tiêu…”

Anh đạp mạnh chiếc ghế xoay một phát, Mạc Vu Phi đang đà ngồi xuống không kịp đề phòng nên ngã bổ chẩng.

“Mày làm cái mẹ gì đó!” Bị biến thành tiêu điểm sự chú ý của mọi người, Mạc Vu Phi thẹn quá hóa giận, vác chiếc ghế xoay ném sang.

Đường Học Chính nghiêng đầu tránh, chiếc ghế đập vào bức tường gạch sau lưng anh, bức tranh gốm treo tường rớt xuống.

“Tao làm gì à. Tao đánh cái mồm thối của mày.” Cô bé là của anh, nó có tư cách gì mà đặt điều, phán xét.

“Chà, mày nói cứ như thật ấy nhỉ? Chỉ vì một con đàn bà mới quen mà mày ra tay đánh người anh em chơi với mày hai mươi mấy năm trời?” Mạc Vu Phi quát lên.

“Nếu cô ấy nói mày như thế, tao cũng sẽ mắng cô ấy!” Nhưng sự thật chứng minh, sau này, mỗi khi Phù Hiểu mắng Mạc Vu Phi, Đường Học Chính luôn là người tát nước theo mưa.

Mạc đại thiếu gia máu nóng bốc lên: “Tao thì mày đánh, ả mày chỉ mắng thôi ư!”

“Cô ấy là phụ nữ, mày có phải phụ nữ không?” Cô ấy không nói không rằng, cứ thế bỏ về mà anh còn chẳng nỡ nói nặng cô lấy một câu, anh đã nể mặt nó thế còn gì.

“…” Họ đang gây với nhau về chuyện gì vậy?