Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 34






" Chuyện gì đang diễn ra?" Âm thanh cuồng nộ sắc lạnh đến khiến người nghe thấy đã bất giác rùng mình.

Ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, mây đen phủ kín bầu trời, vạn vật bị nhấn chìm dưới đây nước.

Ân Ly ngạc nhiên tột độ vì quang cảnh trước mắt: " Nơi này là đâu?"
" Mang y trả lại cho ta."
Nghe âm thanh vừa băng lãnh lại cuồng nộ từ người thiếu niên đang đứng trên đỉnh đá cao nhất còn sót lại, mặt đất rung chuyển mạnh, vài tảng đá lớn theo đó rơi ầm ầm xuống mặt biển dữ.

Hắn đang nhìn thẳng về mình, nhận ra điều đó đã khiến Ân Ly chợt run lên.
Cái nhìn của hắn chứa đầy sát khí khiến ta không cách nào ngưng được mình đang run rẩy, con người này so với phụ hoàng càng đáng sợ hơn.

Thay vì quay đầu bỏ chạy khỏi cảm giác sợ hãi của mình lúc này, Ân Ly muốn lấy hết can đảm để lên tiếng hỏi: " Ngươi biết ta?"
" Mệnh duyên sao?" Thiếu niên hoàng y chợt cười lạnh như đang xem thường người phía trước: " Mệnh duyên của trẫm cũng có thể để cho kẻ khác định đoạt?"
" Y đã không còn tồn tại ở thế giới này, thể xác và cả linh hồn đều đã không còn nữa.

không phải sao?"
Tưởng rằng mình vừa nghe lầm, Ân Ly giật mình nhìn đến người vừa lên tiếng đứng bên dưới bậc đá mà mình không chú ý đến: " Sư phụ?"
Lão Khang Dương quả thật cũng có mặt ở đó, không hề nhìn thấy hay nghe thấy tiếng của Ân Ly, y lần đầu tiên thấy sư phụ mình có biểu hiện lo lắng cùng sợ hãi đến như vậy.

Lão lại nói tiếp: " Vốn không phải người của thế giới này, sự xuất hiện của y khiến nhân duyên bị đánh tráo.

Cướp đi thân phận thật sự của mệnh duyên đã cùng người gắn kết, người này mới thật sự là...!"
" Câm miệng." Thiếu niên vô cùng tức giận lớn tiếng ngăn không cho lão ta nói tiếp, mặt đất theo đó cũng rung chuyển càng mạnh hơn.
" Nếu vẫn tiếp tục như vậy, người biết rõ ngay cả tính mạng của bản thân cũng không thể giữ."
" Ra là vậy." Hoàng y thiếu niên nhìn bàn tay mình rồi lại ngước đầu nhìn trời cao: " Theo cách ngươi nói, trẫm chỉ có duy nhất một việc để làm."
" Cái...!"
" Một khi cắt đứt thứ gọi là mệnh duyên này ngay từ khi nó vừa bắt đầu.

Ngoài y ra, cho dù là thiên hay địa cũng đừng cho rằng có thể thay trẫm định đoạt."
Lão Khang Dương chợt giật mình: " Người đây là muốn làm gì?"
" Chỉ cần cái kẻ được cho rằng là duyên mệnh của trẫm từ sớm hồn phi phách tán, không có cơ hội được chuyển thế.

Nếu kẻ đó vốn đã không thể tồn tại thì y cũng không phải là cướp đi thân phận của người khác có phải không?"
" Người muốn sửa đi lịch sử, không chỉ riêng bản thân, nói không chừng cả thế giới này hoàn toàn bị hủy đi không có cơ hội trùng sinh."
Hắn cười lạnh: " Không thể mang y trở về, ngươi nghĩ rằng thế giới này có khả năng tiếp tục tồn tại?"
" Ngừng tay." Ân Ly không biết vì sao chính mình bị dọa đến cả người đều là mồ hôi, y giật mình bật dậy mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ: " Kẻ đó không lý nào chính là...!"
" Thập hoàng tử, người không sao chứ?" Tiểu Yến và Tiểu Linh nghe Ân Ly lớn tiếng mà chạy vào, thấy cả người y ướt mồ hôi mà lo lắng: " Người chảy mồ hôi nhiều quá."
" Nô tỳ sẽ lập tức cho mời thái y."

" Tiểu Linh, không cần đâu." Ân Ly dùng tay áo lau qua trán mình: " Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng mà thôi."
" Người thật đã làm chúng ta hoảng sợ."
Nến vẫn còn thấp sáng, Ân Ly nhìn qua một lần, cả chiếc giường lớn cũng chỉ có một mình y nằm mà ngạc nhiên: " Phụ hoàng đâu rồi, không phải còn rất sớm mới đến giờ thượng triều?"
Hai cung nữ cùng lúc nhìn nhau, Tiểu Yến lại cẩn thận hơn, nàng đi lại rót một ly nước mang đến cho Ân Ly mới nói: " Hoàng thượng đêm qua khi người đã ngủ mới đến thượng thư phòng, có thể do còn rất nhiều việc cần xử lý.

Hoàng thượng còn nói sẽ từ đó trực tiếp thượng triều, cũng không nghĩ đến hoàng tử sẽ bị đánh thức vào giờ này."
" Vậy sao?" Ân Ly trước kia mỗi lần vô tình thức giấc đều sẽ nhìn thấy Minh Hạo bên cạnh, chỉ là thời gian một năm gần đây hắn có vẻ như đang tránh né y, thậm chí cũng ít khi ôm mình ngủ hơn.

Ân Ly cũng không vì vậy mà để tâm, y hướng Tiểu Yến: " Giúp ta thay y phục, ta muốn đến Tự Kinh điện."
" Số y phục mới của người đã được đưa đến, có cần nô tỳ mang vào?"
" Y phục mới? Không phải gần đây mẫu phi đã cho người mang đến, tại sao lại còn cần y phục mới?"
Tiểu Yến mỉm cười: " Lâm phi nương nương đúng là đã cho người mang đến, nhưng nương nương lại theo kích cỡ cũ của người để may." Nàng nhìn Ân Ly tuy đã mười hai tuổi nhưng cơ thể lại không mấy trưởng thành, ba năm trở lại này cũng không thay đổi chỉ là vừa cao thêm được một chút.

Không thể trách Lâm phi không chú ý được đến điều này: " Nương nương đã cho lấy trở về để chỉnh lại một ít, vì vậy nên hoàng thượng đã ra lệnh cho nội phòng nhanh chóng may y phục mới cho người."
" Lần trước mặc vào cũng rất vừa vặn, phụ hoàng còn rắc rối như vậy làm gì.

Cứ nói mẫu phi ta không cần chỉnh lại nữa, ta muốn bận đồ do người may."
" Nô tỳ sẽ bẩm nương nương sau, trước người vẫn nên thay y phục nội phòng chuẩn bị đi thôi."
" Được rồi."

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
" Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều rồi ạ."
Minh Hạo nghe tiếng của Tôn Qùy bên ngoài thì chậm mở mắt, hắn khẽ liếc mắt sang người đang nằm bên cạnh rồi mới ngồi dậy: " Vào đi."
Được sự đồng ý, hai cung nữ theo lệnh của Tôn Qùy vén màn sang hai bên buộc lại.

Không cần đoán nhìn vào cũng biết tình huống trên giường là gì, cung nữ đương nhiên sẽ vì cảnh này mà thẹn thùng, chỉ là hầu hạ hoàng đế thay y khi rời giường vài lần như vậy đương nhiên cũng sẽ quen.
Tôn Qùy lần đầu từ khi thập hoàng tử chào đời đến nay, hắn nhìn thấy hoàng đế rời giường ở cung khác còn không dám tin, nhưng một thời gian cũng không còn để ý đến nữa, hắn thúc hối hai cung nữ: " Nhanh tay một chút."
" Tôn Qùy."
" Vâng thưa hoàng thượng."
Giang hai tay để cung nữ mang triều phục cho mình, Minh Hạo nói: " Đợi Ân Ly thức dậy, bảo Tiểu Yến đưa y đến ngự thư phòng, không cần đi học viện."
" Hoàng thượng, có phải là vì chuyện hôm qua đại hoàng tử đã trở về."
" Nói ngươi đi làm, hỏi nhiều quá làm gì?"
Tôn Qùy cúi đầu: " Nô tài được biết đêm qua thập hoàng tử gặp ác mộng, đã bị đánh thức từ sớm."
" Ác mộng?" Minh Hạo nhăn mày: " Tại sao Tiểu Yến không báo cho trẫm một tiếng?"
" Hoàng thượng." Tôn Qùy nhìn người vẫn còn say ngủ nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp có nét quen thuộc mà lắc đầu: " Người lúc đó vẫn còn đang cùng Di phi...!"
Hai cung nữ nghe đến đó thì mặt cũng đỏ lên, lúc họ đến bên trong phát ra tiếng của Di phi như vậy, cho dù muốn báo vào trong cũng không thể.
" Được rồi, sau khi bãi triều lập tức trở về Thái Dương điện."
" Nô tài còn nghe nói, thập hoàng tử sau khi thức dậy đã đến Tự Kinh điện."
Minh Hạo nghe thì trầm mặt không nói gì, đợi khi vừa thay xong triều phục thì lập tức rời đi, hắn một câu căn dặn đến nữ nhân trên giường cũng không có.
Cung nữ đợi hoàng đế đi khỏi mới bắt đầu thu dọn y phục rơi khắp nơi dưới mặt đất, đến khi nhặt lên chiếc áo yếm thêu hoa thì ngại ngùng: " Gần đây luôn phải làm những chuyện này, ta đúng là xấu hổ muốn chết."
" Nhỏ tiếng một chút, ngươi muốn đánh thức Di phi sao?"

Liên nhi tuổi nhỏ tinh nghịch che miệng cười: " Ngươi cũng nghe thấy đêm qua nương nương cùng với hoàng thượng...!Như vậy đến vừa rồi mới có thể ngủ, làm sao có thể dậy sớm đến vậy."
" Ngươi nói cũng phải."
" Ta trước khi vào cung còn nghe nói hoàng thượng những năm này không chú ý hậu cung, ngoài Thái Dương điện cũng không đến nơi khác.

Nhưng chuyện này đúng là không thể tin, ngươi xem hậu cung các vị nương nương ai cũng đều xinh đẹp như vậy, hoàng thượng có thể không động lòng?"
Cung nữ lắc đầu: " Ngươi mới vào cung nên không biết, hoàng thượng từ lâu thật sự không màng đến hậu cung.

Chỉ là bốn tháng trước, có một ngày hoàng thượng đột nhiên thức dậy lúc nửa đêm.

Người thật lạ giống như vô cùng tức giận nhưng không rõ là chuyện gì, sau đó còn yêu cầu chúng ta chuẩn bị nước lạnh để tẩy long thể."
" Tắm nước lạnh lúc nửa đêm sao?"
" Đúng vậy."
Liên nhi thích thú: " Ta thấy có lẽ hoàng thượng sức khỏe tốt như vậy, thời gian lâu không có làm gì, đương nhiên sẽ không chịu nổi nha."
" Sau đó thì Di phi nhập cung phong phi, nhưng nương nương nhận hết ân sủng của hoàng thượng vậy mà chuyện này lại không được nhiều người biết đến."
" Ta cũng thấy lạ tại sao Di phi được hoàng thượng sủng như vậy mà không thấy vị nương nương nào tìm đến, ra là rất ít người biết hoàng thượng thường xuyên ở Di Thúy cung.

Hoàng thượng chắc chắn là rất sủng ái nương nương, vì vậy mới chú ý để không ai làm khó người."
Cung nữ cười: " Nói ngươi không biết gì thì chính là không biết gì, ngươi vừa rồi đã nghe hoàng thượng và Tôn công công nhắc đến thập hoàng tử phải không?"
Liên nhi gật gật đầu: " Có, ta có nghe thấy."
" Nếu nói là sủng ái, cả hoàng cung không ai không biết thập hoàng tử mới là người được hoàng thượng sủng ái nhất, càng không nên đụng đến nhất."
" Thập hoàng tử sao?".