Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Chương 19: Diễn viên Lâm Thuyên




Chỗ Vân Hi là một khóc khuất rất dễ nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không dễ thấy được cô. Vân Hi luôn có thói quen đặt mình ở những chỗ như vậy.

Dường như diễn viên của đoàn đã vào trang điểm. Vân Hi thôi không xem kịch bản nữa. Để ý trước phòng trang điểm, một số diễn viên lạ mặt ra vào.

Vân Hi chống tay lên cằm, bộ phim này, Lưu Cư chơi thật lớn.

Bỗng trong tầm mắt cô xuất hiện một gương mặt tương đối thuận mắt. Mắt cô nhếch lên, đó chẳng phải là Hề Nhu sao. Cô ta là người đi casting nữ chính ha.

Vân Hi gọi một cậu trai đang vác máy quay đi tới, mỉm cười hỏi.

"Làm phiền anh quá, cho tôi hỏi Hề Nhu trong đoàn phim là gì? "

Cậu trai vừa được gọi thấy cô cười hơi đỏ mặt, đưa tay còn lại gãy gãy đầu hề hề trả lời.

"Cô Hề là diễn viên phụ thứ nhất của đoàn phim ạ."

Vân Hi gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Nhìn lại bên kia Hề Nhu cười cười nói với nhân viên đoàn phim, gương mặt cô ta hiền hoà dịu dàng vô cùng dễ gần.

Hề Nhu. Nữ phụ à... Cười thật giả dối.

Thôi không để ý Hề Nhu nữa, cô đứng lên, phủi xiêm y màu bạc trên người vài cái. Vân Hi bước đến chỗ Lưu đạo.

Lưu Cư ở giữa một mảng trống của sân chụp ảnh thảo luận với Lâm Thuyên, thấy Vân Hi đi tới phía mình. Ông cười tươi rối ngoắc tay kêu Vân Hi lại.

"Vân Hi, đây là Lâm Thuyên. Hai đứa làm quen với nhau đi, phải hợp tác một khoảng thời gian đấy." Lưu Cư nói.

Vân Hi gật đầu nhìn chàng trai cao tráo ở trước mặt, cười nhẹ đưa tay ra với Lâm Thuyên. "Chào anh, tôi là Vân Hi."

Lâm Huyên này là nam chính của <<Thành lâu hoàng>> Tư Mã Lưu. Lưu Thuyên cao ráo, gương mặt điển trai nhưng không theo kiểu nổi bật giữa đám đông mà là ôn hoà văn nhã. Rất hợp với vai nam chính ôn nhu chính nghĩa nha.

Anh ta cũng không phải là gương mặt mới gì, ra mắt đã nửa năm nhưng anh ta vẫn không được coi là quá nổi tiếng.

Diễn viên điện ảnh không chỉ dựa vào tài năng diễn xuất, gương mặt màn ảnh lớn ăn khách mà còn nhiều thêm đó là vận khí.

Lưu đạo cũng có giới thiệu qua với cô. Lâm Thuyên là một diễn viên tương đối có năng khiếu. Diễn xuất của anh ta đủ khiến ông thưởng thức. Nhưng vận khí quá kém, chỉ có thể làm vai phụ cho một vài bộ điện ảnh không nổi tiếng.

Chính vì thế ông ta rất hi vọng bộ phim này có thể làm cho cái tên Lâm Thuyên nổi lên. Một nhân tài không thể bị mai mọt ý chí.

Chắc có lẽ Lưu Cư có tâm tư nâng đỡ cho con cháu trong nghề như thế nên ông rất được nhiều người kính trọng.

Thật tâm Vân Hi cũng có một sự tôn trọng nhất định đối với Lưu Cư. Là một diễn viên già làng cô cũng mong sẽ có nhiều tài năng mới được phát hiện, được đào tạo thành ngôi sao lớn.

Điều đó càng khẳng định giá trị của làng giải trí, của người diễn viên.

Lâm Thuyên vội vã bắt tay Vân Hi, vẻ mặt ôn thuận hơi xấu hổ cúi xuống. "Tôi... Tôi là Lâm Thuyên. Xin được chỉ giáo nhiều thêm."

Vân Hi có chút bất ngờ vì thái độ e thẹn của chàng trai trước mặt, cô cười khúc khích. "Anh nói quá rồi. Tôi vào giới trễ hơn anh, thậm chí còn chưa ra mắt nữa. Tính ra thì anh là tiền bối của tôi đấy, phải gọi anh là sư huynh mới đúng. Thuyên huynh thật thà quá đi."

Nghe Vân Hi nói Lâm Thuyên bối rối đỏ mặt. Anh tính tình hơi nhút nhát, xưa giờ chỉ chui rút một chỗ, nhưng anh lại thích đóng phim. Chỉ khi nhập vai anh mới tự tin.

Anh biết Vân Hi không đơn giản, anh nhìn người chưa bao giờ sai. Nhưng mà, cô gái này, cô gái này nói chuyện thật phóng khoáng, khiên anh trong một lúc chẳng biết làm sao.

Lưu đạo ở một bên thấy nam diễn viên của mình bị Vân Hi trêu chọc. Ông vỗ vai Vân Hi không khách khí hừ hừ. "Cái tên này nhát, Vân Hi, cháu cũng đừng có ăn hiếp nó."

Lưu Thuyên mặt đỏ lên xấu hổ nhỏ giọng. "Lưu đạo cứ đùa cháu."

Ba người cùng cười vui vẻ. Vân Hi thú vị đánh giá Lâm Thuyên. Cô cũng không biết có người trong showbiz mà tâm tư lại dễ thương như vậy nha.

Qua cách tiếp xúc Vân Hi biết anh ta không giả vờ. Đặc biệt là ánh mắt thật thà kia càng tăng thêm thiện cảm. Vân Hi nhìn Lâm Thuyên ngày càng thuận mắt.

Nói chuyện một lúc Lâm Thuyên rời đi hoá trang. Lưu đạo lúc này mới nhíu mày nói với Vân Hi.

"Tên nhóc này, haiz. "

Vân Hi nghe Lưu Cư thở dài lập tức hiểu ý ông. Cô cười cười. "Lâm Thuyên có tâm tính thật tốt, cháu thật lo cho con đường của anh ta."

"Cháu cũng thấy vậy? "

Lưu Cư bất ngờ nhìn cô gái trẻ trước mặt thốt lên. Nhưng dường như nhớ tới cuộc trò chuyện với Mục Trình lúc sáng, ông hạ mắt xuống.

Van Hi nhìn theo hướng Lâm Thuyên biến mất, hơi lắc đầu nói với Lưu Cư.

"Trong cái vòng cá lớn nuốt cá bé của giới giải trí, anh ta quả thật không quá thích hợp với nơi này."

Lưu Cư đốt một điếu thuốc hút một hơi. "Tên nhóc đó kiên cường hơn cháu thấy đấy."

Vân Hi ngật đầu như đã hiểu. "Chỉ mong là vậy."

Trong giới giải trí, mỗi người đều cạnh tranh khốc liệt chẳng ai nhường ai. Cũng chỉ có những ông già như Lưu Cư mới có tâm tư đi quan tâm ngôi sao mới, mong muốn nâng đỡ họ. Ông đã cố hết sức rồi, còn việc thành công sau này là do bản thân họ cố gắng.

Vậy mà bất ngờ Lưu Cư phản phất như thấy được tâm tư của cô gái này giống như mình. Dù không biết cô thật lòng hay không nhưng ông vẫn rất vui.

Cô gái này, ông vừa ý.

"Ta mong cháu thật lòng." Thật lòng muốn nhìn thấy những ngôi sao đó sáng lên.

Vân Hi làm như không nghe hiểu ông vừa nói, bỏ qua ánh mắt đánh giá của Lưu Cư, cô chào ông một tiếng rồi xoay người.

"Cháu không rõ ý của Lưu đạo, thôi cháu đi chuẩn bị đây."

Lưu Cư gật nhẹ đầu. Vân Hi cười nhẹ rời đi.

Thật lòng muốn họ nổi tiếng vì họ có tài năng?

Họ nổi tiếng thì con tép như cô phải làm sao?

Vân Hi cô cũng chưa dư ra cái tâm tư đó. Ở thế giới bên kia cô đã đứng trên đỉnh cao nhất mới không cần kiêng kị, còn ở đây? Bản thân cô vẫn chưa có một đồng giá trị ở làng giải trí này thì thật lòng cầu mong cho người khác chẳng phải là tốt đến ngu ngốc à.

Tâm tư của Lưu đạo cô thừa hiểu. Nhưng cô phải lo cho bản thân mình đã, cô không phải thánh mẫu.