Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 20: 20: Bị Lừa





Tử Dạ đưa Mộc Uyển về đến nhà rồi quay lại công ty, nhưng trước khi cô bước vào nhà liền nhận được lời cũng được xem là lời cảnh cáo từ anh.

" Lần sau tránh xa tên đó ra!"
Anh nói xong liền khởi động xe đi mất, để cho cô vẫn chưa được hiểu vấn đề gì cả.

Đến tối cô dưỡng da xong thì đi ngủ luôn và cũng không thèm đợi anh về, giữa đêm cổ họng có chút khô nên cô thức dậy đi xuống lấy nước uống.

Đúng lúc này, một hình bóng loạng choạng bước vào nhà, cô biết đó là anh đã về nhưng vẫn lén lút lên lầu vì cô không muốn nói chuyện với anh một nào, một phần khác là hiện giờ cô rất buồn ngủ.

Nhưng vẫn bị anh phát hiện và gọi lại, tránh cũng không xong nên cô làm ra vẻ mặt bất mạn từ từ đi về phía anh.

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi! tôi buồn ngủ lắm rồi đó!"
"E.

em giúp tôi lên phòng!"
" Không được anh nặng lắm để tôi kêu mọi người giúp anh!"
* Nắm tay cô*" Không cần phiền họ!"

" Nhưng anh phiền tôi đấy!"
" Em là vợ tôi mà!"
* Tên này say rồi mất trí luôn sao? thôi kệ giúp người để tích đức sau này!*
" Này anh đứng lên một chút được không để tôi có thể dìu anh lên được chứ!"
"Ừm"
Anh nhướng người lên một chút để cô kéo lên, sau khi giúp anh giữ được thăng bằng cô choàng qua eo của anh để dìu anh lên phòng.

Người con gái mảnh mai toát ra hương thơm khó thể nào quên được, anh cố gắng sát lại gần cô hơn để tận hưởng hương thơm này thêm một chút.

Khi tan làm anh và cùng Dương Quân có đi uống vài ly, nhưng tựu lượng của anh rất cao nên hiện giờ anh chỉ là đang giả vờ để cho cô quan tâm bản thân mình một chút.

Người anh rất nặng nên cô khó mà đi nhanh được, hơi thở nam tính của anh cứ lẩn quẩn quanh cổ cô khiến cô có chút nóng.

Khi lên đến phòng cô dìu anh đến giường, cứ ngỡ là thoát nạn nhưng anh vừa nằm xuống thì bất ngờ cô lỡ chân mất đà nên hai người đều nằm xuống giường.

Anh cứ thế vòng qua eo thon của cô mà ôm chặt bên mình, cô lấy tay cố gắng mở cánh tay săn chắc của anh nhưng sức lực của cô sao so sánh được anh.

" Nè Nè buông tôi ra! tôi muốn về phòng ngủ!"
" Không được!"
" Ơ anh bị não úng sao? thả tôi ra !"
"Không!"
" Tôi muốn về phòng!"
" Cùng ngủ ở đây! nếu em còn nháo nữa thì tôi hôn em đấy! dù sao chúng ta đều là vợ chồng hôn một cái cũng chẳng sao cả!"
"Chẳng sao cái đầu anh đây ơ mà khoan! Anh không có say!"
" Em biết cũng đã muộn rồi! ngủ yên đi không thì đừng trách!"
" Anh! quá đáng!"
" Chồng ôm vợ mình ngủ cũng quá đáng sao?"
" Nhưng chúng ta khác.

.


!"
" Đừng nói nhảm nữa ngủ đi!"
" Nhưng tôi! !"
" Hay em muốn chúng ta vận động?"
" Không cần tôi ngủ liền đây!"
Nói xong cô liền lấy mền chùm lên đầu của mình, tuy khó chịu trong người nhưng cô vẫn thất bại dưới cơn buồn ngủ.

Chẳng chốc lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Nghe được tiếng thở đều của cô, anh từ từ mở mắt ra ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, anh đưa tay lên sờ mặt rồi đến sóng mũi tiếp đến là môi.

Anh cũng nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ " Bây giờ hay sau này em vẫn sẽ là vợ của tôi!", ôm cô thật chặt rồi từ từ nhắm mắt ngủ cùng cô.

Buổi sáng Mộc Uyển thức dậy liền không thấy ai ở phòng cả, người đàn ông đó cũng chẳng thấy mặt đâu cả.

Cô nhớ đến cảnh tối qua bị anh lừa tới giờ trong lòng vẫn còn tức tối, đứng dậy về phòng mình vệ sinh cá nhân, cô vừa đánh răng vừa mắng chửi anh.

Tối nay sẽ cùng anh dự tiệc nên anh đã mời đến những chuyên gia trang điểm các thứ để giúp cô chuẩn bị.

Cô vừa chỉ ăn được buổi trưa là bọn họ đã đến nhà cô rồi.

Từng người cầm theo vali lớn nhỏ làm cho cô có chút bất ngờ, chỉ cần trang điểm sơ qua được rồi có cần đem cả đóng này lại không, cô cứ tưởng bọn họ đang đi du lịch ấy chứ.


Bọn họ bầy đầy đủ dụng cụ nên cô chỉ có việc ngồi ăn trái cây xem điện thoại, cô hoàn toàn giao cái đầu với cái mặt này cho bọn họ muốn xử lý thế nào thì tùy.

" Phu nhân người xem những mẫu này đi ạ! cô thích mẫu nào thì chúng tôi sẽ làm theo ý của cô!"
" Cứ trang điểm nhẹ nhàng giống này là được!"
" Vâng! phu nhân thật tinh mắt! kiểu trang điểm này rất hợp với phong cách bữa nay với phu nhân đấy!"
" Các cô cứ làm đi! miễn sao nhìn mặt tôi trông tự nhiên là được!"
" Vâng! phu nhân cứ yên tâm chúng tôi sẽ không làm cho cô thất vọng đâu!"
Cô ước gì thời gian trôi qua nhanh một chút tại vì cô quá buồn ngủ rồi a, trong lúc làm cô cứ gật lên gật xuống, phải cho một người giữ cái đầu cô lại mới làm được.

Bọn họ cũng không dám đánh thức cô dậy đâu!
" Phu nhân xong rồi ạ! cô đi thử chiếc váy này đi ạ!"
* Giật mình* "Hả à ừ!"
Cô nhìn bản thân trong gương không thể tin vào mắt mình được! Đẹp quá đi và cơn buồn ngủ cũng từ đó bay mất từ đây luôn.

" Mình đẹp quá đi! tác giả có nhầm lẫn không vậy! nữ phụ sao lại đẹp, đường cong này thật quyến rũ a! Mình mê quá đi!".