Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng

Chương 42




Chương 42: Cô nhận sai cũng khá nhanh đó

Cánh cửa đột nhiên bị đạp tung, đang định cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng của Mộ Cẩm Vân thì nghe thấy tiếng động, ông ta sửng sốt, quay đầu định chửi bới: “Mày……

Trương Minh Lâm nhìn thấy người đến là Tống Lâm, thì mới sững người lại.

Ông ta rốt cuộc cũng là một người đã lăn lộn trên thương trường hàng chục năm, cũng có một số mối quan hệ ở thành phố Hà Nội. Nhìn thấy Tống Lâm, ông ta cũng không có ý định thả Mộ Cẩm Vân ra, thay vào đó, cười hi hi xã giao với Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, người bận rộn như anh sao hôm nay lại có thời gian rảnh vậy?” Ý tứ của những lời này rõ ràng là muốn nói với Tống Lâm đừng có lo chuyện bao đồng, ở thành phố Hà Nội có rất nhiều người giống như ông ta, đa số đều là bất mãn với Tống Lâm.

Sự việc lân này, Trương Minh Lâm nhất định sẽ không nhượng bộ.

Nghe những gì ông ta nói, Tống Lâm nhướng mày: “Tổng giám đốc Trương, tôi không rãnh đi lo chuyện của người khác, nhưng mà Mộ Cẩm Vân là người của tôi”.

Giọng điệu của anh không nhanh không chậm tựa như gió nhẹ mây bay, vừa nói vừa đi đến bên giường.

Trương Minh Lâm vẫn đang ngồi trên người của Mộ Cẩm Vân, lúc này trên người Mộ Cẩm Vân chỉ còn lại một bộ đồ lót.

Đôi mắt cô nhắm nghiền, không nói cũng không vùng vẫy, chỉ có đôi tay vẫn nắm chặt tấm ga trải giường bán đứng sự không cam tâm tình nguyện của cô.

Thân thể Tống Lâm cao một mét chín mươi hai, Trương Minh Lâm vốn đang quỳ trên giường, về mặt khí thế đã thấp hơn một cái đầu.

Nhưng ông ta vẫn nghiến răng không nhúc nhích, Tống Lâm trực tiếp giật giật khóe miệng: “Tổng giám đốc Minh Lâm, lô hàng xuất khẩu năm nay của Trung Thuận vẫn còn bị chặn lại ở cửa khẩu sao?” Ngay khi lời nói của Tống Lâm phát ra, sắc mặt của Trương Minh Lâm lập tức thay đổi.

Phải công nhận rằng Tống Lâm làm việc rất biết cách sờ vào điểm yếu của người khác, cứ thẳng thừng bắt chẹt một chút thì kẻ cố chấp đến đâu đi nữa cũng sẽ buông tay xin tha.

Vẻ mặt ông ta thất thân bước xuống khỏi thân thể của Mộ Cẩm Vân, đứng sang một bên nhìn Tống Lâm một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi quay người rời đi.

Lúc này Mộ Cẩm Vân đã mất đi ý thức, qua thời gian lâu như vậy, số thuốc kia sớm đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Cô chỉ mơ mơ hồ hồ biết rằng có người tới, nghe giọng nói hình như vừa giống lại vừa không giống như của Tống Lâm.

Ngay sau đó, cả người cô được bế bổng lên.

Khi được nhấc lên, Mộ Cẩm Vân vẫn vô thức nắm chặt tấm ga trải giường.

Người đàn ông liếc nhìn tay cô, đôi mắt đen lay động: “Buông ra”.

Hai chữ lạnh lùng khiến Mộ Cẩm Vân buông tay ngay lập tức.

Lý Minh Việt canh giữ ở bên ngoài cửa, khi nhìn thấy Tống Lâm bế Mộ Cẩm Vân đi ra, anh ta nhanh chóng đi bấm thang máy.

Cơ thể cảm thấy càng ngày càng khó chịu, đây không phải là lân đầu tiên Mộ Cẩm Vân bị đánh thuốc, cô có thể chịu đựng lâu như vậy đều là nhờ vào ý chí và cơn đau đớn.

Nhưng khi Tống Lâm nói ra câu “Không liên quan gì đến tôi”, sự tuyệt vọng ập đến, cô cũng không còn vùng vẫy nữa.

Tác dụng của thuốc xâm nhập, mặc dù thân thể đã được Tống Lâm quấn trong một tấm vải, nhưng tấm vải to rất dễ bị nới lỏng, cô ngọ nguậy cơ thể cọ vào người của Tống Lâm.

Xuyên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền đến khiến cô càng thêm khó chịu.

Trong cơ thể dường như đã bị ai đó đã châm lên một ngọn lửa, bùng cháy đến độ rất nhanh đã thiêu rụi mọi thứ bên trong đó.

Ngọn lửa ngày càng lớn dần khiến cô không khỏi vặn vẹo cơ thể.

Tống Lâm cuối đầu nhìn xuống cô gái trong tay, cô đã khóc, tóc vương lên mặt nhưng trông không xinh đẹp một chút nào, lúc này đôi mắt đang nhắm chặt không ngừng co giật.

Cựa tới cựa lui, tấm khăn vốn đang quấn quanh người cô đã bị cô tự mình kéo ra, lộ ra bờ vai và xương quai xanh.

Đôi mắt đen của anh trực tiếp chìm xuống.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, anh ôm Mộ Cẩm Vân bước ra ngoài.

Lý Minh Việt ngây ra một giây mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo kịp thời chạy tới mở cửa trước khi Tống Lâm đi vào phòng.

Khi Mộ Cẩm Vân lại bị ném lên giường lần nữa, cô mới có chút tỉnh táo, ánh mắt trống rỗng khiến cô nhìn một hồi lâu mới phân biệt được người đàn ông trước mặt không phải là Trương Minh Lâm, mà là Tống Lâm.

Cô không biết tại sao, khi nhận ra điều này, cô lại bật khóc, đưa tay lên ôm chặt người đàn ông đó, vừa ôm vừa kéo áo anh: “Tôi biết sai rồi, Tống Lâm, tôi thật sự biết mình sai rồi. Anh đừng bỏ mặc tôi, anh đừng bỏ mặc TÔI…

Cô khóc từng tiếng, từng tiếng, khóc đến vô cùng đáng thương.

Tống Lâm nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, kéo tay cô ra, đồng thời cũng gỡ tay cô ra khỏi chiếc áo.

“Cô nhận sai cũng khá nhanh đó”.

Anh mỉm cười và đè cô xuống giường.

Lúc này Mộ Cẩm Vân chỉ còn lại khủng hoảng và sợ hãi, còn có tác dụng của thứ thuốc trong cơ thể.

Cô biết người đàn ông trước mặt mình là Tống Lâm chứ không phải gã đàn ông già mà Mộ Đình Nam kiếm được, vì vậy cô vươn tay lên choàng cổ anh rồi ngẩng đầu lên hôn.

Cô chưa từng có trải nghiệm yêu đương, một vài lần hiếm hoi đều là cùng với người đàn ông đang ở trước mặt cô đây Kỹ thuật hôn khá là nghiệp dư.

Hành vi liều lĩnh và táo bạo này lại khiến Tống Lâm hài lòng, trên khuôn mặt phong trần đó nở ra một nụ cười hiếm hoi: “Chậc”.

Anh khẽ chậc một tiếng, rồi luôn tay vào tóc cô, trực tiếp tấn công vào thành luỹ.

Không đủ, thế nào cũng không đủ.

Mộ Cẩm Vân chỉ muốn nhiều hơn nữa, vòng tay cô ôm anh liên tục dùng lực, như thể cô muốn nhúng người kia vào trong cơ thể mình.

Tay cô không ngừng di chuyển lung tung, như thể đang sờ soạng thứ gì đó, nhưng cô không thể biết chính xác mình đang sờ soạng cái gì.

Tống Lâm giơ tay tuột chiếc váy dài sãm màu dưới thân cô ra, biết rằng lúc này Mộ Cẩm Vân đã hoàn toàn sẵn sàng.

Anh giơ tay nhấc cô lên, ghé sát vào tai cô, vừa đùa nghịch vừa trâm giọng nói: “Mộ Cẩm Vân, lần này, là lựa chọn của cô”.

“Um……

Cô đang nửa tỉnh nửa mê, nghe Tống Lâm nói xong, cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh.

Điều hòa trong phòng vẫn chưa được bật, trên trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi, nhưng không hề nhìn ra vẻ nhếch nhác.

Đôi mắt đen láy nhìn cô, vẫn cứ lạnh lùng như hằng ngày.

Mộ Cẩm Vân đột nhiên vô cùng tỉnh táo, cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khoé mắt, khàn giọng nói: “Tôi biết”.

Cô biết rằng bản thân trốn không thoát rồi.

Từ ngày trở về nước, chính là đã không thể trốn thoát rồi.

Người cưỡng ép cô không phải ai khác mà chính là Mộ Đình Nam, mà những thứ này, cô sẽ lấy đòi lại từ bọn họ từng thứ một.

Mộ Cẩm Vân ôm chặt lấy anh, suy nghĩ của cô dần trở nên trống rỗng, cảm giác tuyệt vọng ập tới, cô vô thức ngẩng đầu lên, cắn vào vai anh.

“Tống Lâm…” Cô rốt cuộc không kìm chế được, âm ừ gọi tên anh.

Tống Lâm cuối đầu nhìn cô, cuối cùng trong đôi mắt đen láy cũng bớt đi một chút lạnh lẽo, tăng thêm một chút nồng nhiệt: “Ngoan”.

Khí lạnh của điều hòa dần dần bao phủ khắp căn phòng, nhưng đối với hai người trên giường, nhiêu đây còn lâu mới đủ.

Mộ Cẩm Vân đang thở hổn hển, còn chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên lật người cô lại……

Khi Mộ Cẩm Vân tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng sủa.