Phu Nhân Ngươi Hảo Bình Tĩnh!

Chương 12: Sau đó Diệp Bùi Thanh vì việc này hối hận rất lâu




Thập Tam đổi sang thường phục đến tiểu thính bày gia yến, thấy Diệp Bùi Thanh đã thay một bộ trường sam tay áo hẹp màu băng lam, vạt áo cùng cổ tay áo dùng sợi tơ màu xanh ngọc thêu hoa văn lá trúc lịch sự tao nhã, tư thái thanh tao đang ngắm bức tranh chữ treo trên tường.

Bức tranh vẽ cảnh núi mù sương, tựa hồ có chút ý cảnh, chữ viết lại xấu vô cùng, méo mo quanh co chẳng biết viết cái gì, Thập Tam cũng không hiểu mấy thứ này lắm, liền trầm mặc đứng ở một bên.

Diệp Bùi Thanh thấy Thập Tam, không nói chuyện với y, quay đầu cười nói với Mai Thư Cẩn: "Nhạc phụ đại nhân chắc hẳn có giao tình rất tốt với Lí Tề Chân đại phu, thế mà có tranh vẽ thiên kim khó cầu của hắn."

Mai Thư Cẩn vuốt râu nói: "Lí đại phu với ta chỉ là sơ giao, sao có thể khiến hắn tự mình tặng tranh cho ta? Thật không dám dấu giếm, bức tranh này là Thái tử tặng cho ta."

Lỗ tai Thập Tam khẽ động. Hình như vừa nghe thấy cái gì khó lường.

Mai Thư Cẩn cười nói: "Thời gian không còn sớm, gia yến sắp bắt đầu rồi. Mời thế tử ngồi vào vị trí."

Gia yến của Mai phủ đặt trong hai gian phòng, gian ngoài ngồi Diệp Bùi Thanh, Thập Tam, Mai Thượng thư cùng mấy đứa con và cháu ngoại trai của hắn, đều làm quan trong triều nên đã gặp mặt, phòng trong dành cho nữ quyến. Mai Thượng thư phân phó hạ nhân kê sau cái trường kỷ chân cuốn, bên trên bày đầy đủ mọi thứ nào thức ăn, trái cây, điểm tâm, mặt đất trải đệm lót và gối mềm. Mai Thượng thư cười nói: "Còn ba đứa con không ở nhà, bỏ qua chúng nó vậy. Gia yến không câu nệ tiểu tiết, chúng ta hôm nay thoải mái chè chén, uống đến tận hứng mới thôi."

Trên bàn tiệc đều là người một nhà, nói chuyện vui vẻ hài hước, đúng là không quá nhàm chán. Trong phủ Mai Thượng thư có gánh hát, liền gọi tới tấu nhạc chung vui. Lúc này rượu quá ba tuần, mọi người đều có phần buông thả, thay nhau biểu diễn trong sảnh, đánh quyền thì đánh quyền, múa kiếm thì múa kiếm, ai nấy vui vẻ chuyện trò, hưng trí ngẩng cao.

Uống rượu được nửa già, một người than thở: "Gia yến nhà ta coi như tận hứng. Các ngươi đã nghe chưa, hôm Trung thu trong hoàng cung cũng thiết gia yến, Hoàng Thượng cùng Hậu phi và các Hoàng tử uống rượu, kết quả lại cãi nhau khiến ai cũng không thoải mái."

Một người khác hỏi: "Sao lại thế?"

"Trung thu hôm đó, Dương Thị lang chẳng phải dâng sớ tấu Tấn Vương xa xỉ sao? Hoàng Thượng bị hắn nói mất hết mặt mũi, buổi tối Tấn Vương lại đánh vỡ một cái chén, Hoàng Thượng liền phát tác, nói hắn thân là hoàng tử nhưng bất tài không làm gương cho dân chúng, khiến người ta thất vọng. Hoàng Thái hậu nghe Hoàng Thượng nói mà đau đầu, bảo rằng "quanh năm suốt tháng chỉ có vài ngày lễ, đến cả Trung thu cũng không để người ta sống yên ổn được à", Hoàng Thượng nói "muốn giáo huấn nhi tử", Hoàng Thái hậu liền tức giận nói "nhi tử của ngươi có ai không phạm sai lầm, sao đến hôm nay mới giáo huấn. Muốn giáo huấn thì giáo huấn luôn một thể đi", rồi nhắc đến việc tu sửa Linh Tháp không mấy tốt vào năm ngoái của Thái tử, còn nói những hoàng tử khác không đúng ở chỗ nào. Hoàng Thượng nổi giận, nhưng không thể trút giận lên Thái hậu, gọi tất cả hoàng tử vào ngay mặt mắng cho một trận, rằng "nhiều nhi tử như vậy, không một ai có ích, tương lai tổ tông cơ nghiệp này có thể phó thác cho ai", còn bảo "còn không bằng Duệ vương mới năm tuổi". Hoàng Thái hậu nghe vậy lại mất hứng, nói "nương được sủng, thì nhi tử cũng được sủng theo, về sau chọn Thái tử không cần tuyển hiền, chỉ cần tần phi xinh đẹp là được." Gia yến đang tốt đẹp, cuối cùng tan rã trong không vui."

Vài người không dám cười quá mức, nói: "Đúng là chuyện nhà đế vương."

Một người lại lên tiếng: "Ta rất phục Dương bát phụ, mỗi ngày ba bản thượng tấu, ai cũng dám cáo, qua Trung Thu Hoàng Thượng không ngày nào được sống yên ổn. Hắn thực sự không sợ chết."

(Bát phụ: từ dùng để chỉ những người phụ nữ chanh chua, đanh đá, đây là nick name người ta đặt cho bác Dương, tại sao lại có cái tên này thì về sau sẽ rõ^^)

Mai Thượng thư nói: "Hoàng Thượng thánh minh độ lượng, mới dung túng Dương Thị lang thẳng thắn như thế."

Một người uống say chuếch choáng nói: "Hoàng Thượng rõ ràng thích Duệ Vương a..."

Mai Thượng thư lập tức cắt ngang lời bọn họ: "Nhà nhà đều có việc khó giải. Chuyện riêng của Hoàng Thượng các ngươi có thể tuỳ tiện nói lung tung? Mau câm miệng lại cho ta."

Ai nấy vội vàng dùng rượu chặn miệng, tiếp tục chơi tửu lệnh, cười đùa bưng bít cho qua.

...

Tân hôn lại mặt, theo lý Thập Tam không thể ở cùng Diệp Bùi Thanh. Trong lòng y vội vã, sau tiệc tối liền kính cẩn cáo biệt Diệp Bùi Thanh, chuẩn bị đi theo dì Triệu về phòng của mình nghỉ ngơi.

Diệp Bùi Thanh giữ chặt lấy cánh tay gầy gò của y, cười nói: "Phu nhân vội trở về phòng như vậy sao?"

Thập Tam nói: "Thời gian không còn sớm, thế tử cũng bận rộn cả ngày."

Diệp Bùi Thanh nói: "Lần đầu tiên cùng phu nhân tách ra qua đêm, chưa gì đã thấy tĩnh mịch rồi."

Thập Tam cắn răng: "Sáng mai có thể gặp lại thế tử."

Diệp Bùi Thanh nói: "Đó là chuyện sáng mai. Đêm nay không thấy thì biết làm sao? Chịu không nổi tương tư nha."

Thập Tam nghĩ thầm: ngươi không chịu được thì tự sát luôn đi.

Lập tức lạnh lùng đứng tại chỗ không nói lời nào.

Lúc này mọi người đã tản đi hết, Diệp Bùi Thanh thấy bốn phía không có ai, liền đẩy y sát vào cây cột trên hành lang: "Mai Úc, ngươi đã từng nghe câu càng không cho ăn càng muốn ăn chưa? Ta hiện tại chính là như thế."

Ngón tay thon dài vuốt ve cằm y.

Dì Triệu vội vàng tránh đi.

Khoang mũi tràn ngập hương rượu, Thập Tam biết ban nãy mọi người thay nhau mời rượu Diệp Bùi Thanh, hắn có hơi quá chén, cứ vậy thân thể cứng ngắc mặc cho hắn sờ. Tiếng thở dốc chôn ở cổ càng ngày càng nặng nề, bên tai truyền đến xúc cảm ấm nóng, là liếm hôn thong thả.

Muốn giãy dụa, lại bị cánh tay của Diệp Bùi Thanh giữ chặt, Thập Tam xoay người dùng khuỷu tay đánh hắn, dùng tám phần lực, lập tức Diệp Bùi Thanh ăn đau.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn ngẩng đầu, u ám dần dần tụ lại trên khuôn mặt: "Ngươi đánh người càng ngày càng thuận tay."

Một tay hắn kiềm trụ hai cổ tay của Thập Tam, xé mở y phục ngăn trở hai người, không cho y giãy dụa.

Cơ thể hữu lực hung hăng đè ép chân y, Thập Tam không thể động.

Diệp Bùi Thanh nói: "Mai Úc, tối nay không được đánh ta. Bằng không ta không biết mình sẽ làm gì đâu."

Thập Tam trầm mặc nhìn hắn.

Uy hiếp tối nay so với bình thường nghiêm túc hơn.

Diệp Bùi Thanh cúi đầu mút cắn hầu kết cùng cổ y, lôi kéo cằm y, cường ngạnh nhét đầu lưỡi vào trong miệng y.

Sau đó Diệp Bùi Thanh vì việc này mà hối hận rất lâu, nhưng đã muộn.