Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 1: Gặp gỡ




"Ngọc Diệp, do ngươi đã vi phạm điều cấm kỵ nhất của thiên đình: Dám tự mình kết liễu mạng sống. Tuy nhiên, do ý định này của ngươi bất thành nên thiên đình sẽ ban cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần tự mình trải qua hết kiếp nạn này, ngươi sẽ được quay trở về thế giới bên kia. Nên nhớ, lần này cho dù ngươi có muốn chết cũng không chết được nữa!".

Tai nàng như ù đi. Cả người bị trói chặt đến đau đớn. Mắt nàng hoa đi vì quầng sáng trước mặt. Nàng không nhìn rõ, chỉ thấy thoáng qua dáng người thanh thanh dong dỏng, cả thân người trắng toát, quay mình một cái đã không thấy đâu.

Và chớp mắt một cái, quang cảnh trước mặt nàng lập tức biến đổi, trở thành xanh ngắt.

Nàng khẽ động đậy thân mình, bây giờ đã không còn bị xiềng xích gông kìm lại nữa. Chống tay ngồi dậy, nàng ngơ ngác nhìn cả cánh rừng rộng lớn đang mở ra trước mắt.

"Ta đang ở đâu thế này?!" - Nàng giơ tay ra nhìn.

Hai bàn tay trắng trẻo ngọc ngà của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Có điều...

Có điều... đôi tay này nào phải của nàng? Nàng hốt hoảng sờ xoạng cơ thể mình.

Đây hoàn toàn không phải nàng!

Nàng toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến những điều vừa xảy ra. Hình như đó không phải là giấc mơ...

Nàng chệnh choạng đứng dậy hớt hải chạy khỏi chỗ đó. Nàng không muốn gặp lại mấy tay đầu trâu mặt ngựa ở dưới âm tào địa phủ đó.

Bỗng dưng phía đằng sau dội lại tiếng vó ngựa rầm rập khiến nàng càng cuống lên chạy.

"Đứng lại!".

Có một bóng đen nhanh như chớp lao qua chỗ nàng. Hắn nhanh đến nỗi nàng nghĩ mình bị hoa mắt.

Vào lúc cô nhìn ngang qua thì đã thấy mình bị một đám người ngựa bao vây. Họ đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt đứng vây quanh nàng thành một vòng tròn.

Nàng hoảng hốt, không hiểu mấy người này từ đâu ra, lại còn cưỡi ngựa.

"Con nhóc này là ai?" - Bọn họ có vẻ cũng hoang mang không kém nàng.

"Bọn nô tài cũng không biết, nhưng có vẻ là đi chung với tên cẩu tặc Phùng Quán Phong!".

Phùng Quán Phong? Cái tên này cô không quen.

Bọn họ dáo dác nhìn quanh một hồi, giống như là đang kiếm một thứ, một người nào đó.

"Ta... ta không có quen ai tên là Phùng Quán Phong" - Nàng cảm thấy bản thân nên giải thích.

"Vậy ư?".

Tên ngồi trên ngựa giấu không nổi ánh mắt cầm thú nhìn xuống dưới ngực nàng.

"Đại nhân, ta thấy cô nương này trông cũng có vài phần tư sắc, hay chúng ta cứ áp giải về cho các anh em cùng thưởng thức?".

Nàng bị doạ cho xanh cả mặt, vừa định chạy thì hai chân đã va vào nhau ngã oạch xuống đất. Nàng vẫn chưa thể quen với cơ thể mới này.

"Sao? Sợ rồi à?" - Tên ngồi trên ngựa cười ré lên.

Đám anh em của hắn thu hẹp vòng tròn, ngày càng tiến đến gần nàng hơn. Người nào người nấy, ánh mắt như thú săn.

"Không!" - Nàng tuyệt vọng kêu lên.

Đúng lúc đó, trên đầu nàng truyền đến tiếng phành phạch như cánh chim vỗ đến. Trong phút chốc cả người nàng nhẹ bẫng, chân nàng rời khỏi mặt đất, cả đám người ở dưới kia cũng ngơ ngác nhìn theo.

Nàng đang bay ư?

Đầu nàng ngước lên nhìn người ở trên đầu. Lên cao gió mạnh làm những lọn tóc dài đen nhánh của hắn bay bay. Tuy nhiên, những sợi tóc đó không thể che được gương mặt anh tuấn của hắn. Mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt chim ưng tinh anh hẹp và dài. Lông mày rậm dài hình kiếm. Ở tầm này còn có thể trông thấy bờ xương quai hàm góc cạnh của hắn.

Nàng chưa từng thấy ai đẹp như vậy, oai vệ tựa như một vị thần.

Trái tim nàng bất chấp đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Hắn quắp nàng như một con chim gắp thức ăn đưa về một bãi đất trống.

Đó thực sự là một cảm giác rất thần kỳ. Nàng đoán thân thể mình chắc chắn rất thanh mảnh, nếu không như trước đây hắn đã không bế nổi nàng rồi.

Nàng lấy tay thầm nắm lấy hai bên eo đo đo, ngạc nhiên rằng nó nhỏ đến mức hai bàn tay nàng gom một chút nữa là có thể chạm vào nhau. Nàng vui mừng cứ cười tủm tỉm, quên mất là bên cạnh vẫn còn có người.

Nàng tí thì quên mất sự tồn tại của hắn. Ít ra hiện tại hắn cũng đã chịu nhìn đến nàng, có lẽ là do hành động kỳ lạ ban nãy.

"Ngươi là ai? Tại sao một tiểu cô nương như ngươi lại xuất hiện giữa rừng hoang thế này?".

Cái cách ăn mặc của hắn có hơi không đúng. Cả mấy người ban nãy cũng vậy, giống như là trong phim cổ trang ấy... Nàng tự nhìn lại y phục của mình, đúng là... Chưa kể, tóc nàng dài có thể sánh ngang được với Rapunzel đó.

Chẳng lẽ, nàng đã xuyên không về thời cổ đại như trong kiểu sách truyện hay nói đến sao?

"Ta đang hỏi ngươi đó, có nghe thấy không?".

Lời nói của hắn trầm như ở địa phủ vọng lên vậy, làm nàng không khỏi run lên một cái. Đó là chưa kể đến ánh mắt diều hâu của hắn sáng quắc như muốn ăn thịt người khác.

"Ta cũng không biết... làm sao lại ở đây..." - Nàng khổ sở nói, không biết hắn có tin hay không.

Nhìn vẻ mặt của hắn thì nàng dám cam đoan, chắc chắn là không!

Xem chừng chắc có vẻ thấy nàng không được thật thà, nên hắn không thèm hỏi nữa, thi thoảng sẽ chỉ ném cho nàng vài cái liếc đầy nghi hoặc mà thôi.

Bây giờ thì đến lượt nàng hỏi.

"Ngươi có biết đây là đâu không?" - Nàng cố nén giọng mình khỏi run rẩy - "Ngươi có thể đưa ta đến ngôi làng nào gần đây có được không?".

Mọi thứ đều quá mới mẻ đối với nàng. Nàng không biết nên bắt đầu lại từ đâu.

"Chỉ cần đưa ta đến ngôi làng gần nhất là được. Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa".

Đôi mày của hắn chau lại.

"Ngươi không có người thân sao?".

Nàng lắc đầu.

"Ta không có...".

Hắn nhìn xoáy vào mắt nàng rồi bất thình lình vồ lấy khiến nàng hoảng hốt.

"Y phục trên người ngươi là loại vải thượng hạng. Ngay cả chiếc vòng ngọc ngươi đeo cũng là loại cống phẩm. Nói, rốt cuộc ngươi có phải là người trong cung hay không?" - Hắn nói bằng một giọng điệu vô cùng hung hăng khiến nàng không cả dám thở.

"Ta... ta không biết...".

"Ngươi không biết thật hay giả vờ không biết?" - Hắn dí sát mặt hắn vào mặt nàng khiến nàng bối rối.

"Ta thật sự không biết!" - Nàng cố lấy vẻ mặt thành thực nhất ra để nói chuyện với hắn.

Chứ nếu không, biết đâu cây kiếm trên eo hắn lại được tuốt ra để đâm vào cổ nàng.

"Vậy ngươi có biết ta là ai không?" - Hắn la lên giống như một người điên.

"Phùng Quán Phong..." - Nàng thì thào nói - "Ngươi là Phùng Quán Phong có phải không? Ta nghe mấy tên lính ban nãy kiếm ngươi...".

Môi cô lập tức bị chặn lại. Nàng lập tức đẩy hắn ra, trợn tròn mắt:

"Ngươi muốn làm gì?".

"Không phải ngươi muốn tiếp cận ta sao? Tới luôn đi!" - Hắn ngồi trên người nàng, trực tiếp cởϊ áσ.

Gì đây? Cái thế giới này bị gì vậy? Tất cả đàn ông bên cái thế giới này đều bị thần dê nhập vào cả sao? Vốn dĩ nếu nàng vẫn ở trong thân xác cũ, chắc chẳng ai thèm nhìn lấy nàng một cái chứ đừng nói bị đám đàn ông giở trò như thế này.

Đẹp trai sáng sủa như hắn. Hoá ra cũng chỉ là một tên lưu manh hạ đẳng.

Nàng xoay lưng lại phía hắn, bò trườn ra khỏi người hắn. Không nói lời nào, nàng vội vã mò dậy rồi chạy khỏi. Mà hắn cũng không cản hay nói lời nào.

Đoán chừng, với khả năng của hắn, chẳng mấy chốc sẽ bắt được nàng thôi. Nhưng mà hắn không thèm.

Nàng không biết nên vui hay nên buồn đây.

Chạy một mạch một hơi muốn đứt thở, nàng cuối cùng cũng đã gặp đường lớn. Nàng cuối cùng đã có thể đi chậm lại rồi.

Sao mà ở đây loạn thế không biết.

Nàng đi đến lúc hai chân tê nhừ, vẫn chẳng thấy bóng dáng của ngôi nhà nào, mà đến người cũng không thấy.

Chẳng nhẽ vừa hồi sinh chưa được bao lâu, nàng đã phải chết vất vưởng ở đây sao? Nàng khát quá, khát quá.

Trời chập chờn ngả về tối.

Đêm khuya im ắng chỉ còn lại tiếng dế kêu. Ngọc Diệp mặc đồ trắng phất phơ đi lại trên con đường đất hệt như một bóng ma.

Lúc này không hiểu từ đâu có tiếng người vọng lại đầy huyên náo.

"Thiếu gia, cậu đừng đi nữa mà, có gì cậu về từ từ nói với cha cậu có được không?".

"Cha ta? Ta còn gì để nói với ông ta nữa?" - Là giọng của nam nhân, nghe có vẻ đang rất giận dữ - "Ông ta cứ một mực ép ta phải cưới con bé đó. Ta thà đi chết đây còn hơn!".

Nàng không khó tìm ra bọn họ giữa màn đêm. Một đoàn người đốt đuốc sáng trưng đang băng băng qua khu rừng.

Ngọc Diệp vội vàng, thở hồng hộc đuổi theo.

"Chờ ta... Chờ ta với..." - Môi nàng khô khốc, chà vào nhau từng mảng từng mảng bong rát.

Chân nàng muốn rơi ra khỏi cơ thể. Nàng phải nhanh hơn nữa. Nàng phải đuổi kịp bọn họ. Bọn họ là niềm hi vọng duy nhất của nàng.

Thế nhưng hai chân không chịu nghe lời nhau, càng cuống lại càng cứ va vào nhau, cuối cùng giống như một cái bánh xe chạy quá đà mà long ra khỏi trục. Người nàng đổ nhào xuống đất.