Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 11: Quấn quýt không rời




Nửa đêm hôm qua có người trông thấy Thành chủ đại nhân chạy ra ngoài Nguyệt Vọng Viện, vội về tắm rửa. Có không ít đám giai nhân trong viện cảm thấy chuyện này rất nực cười, không đáng tin, cho đến khi nhìn thấy mấy con mắt ngày hôm qua đã biến mất không dấu vết.

"Tiểu thư, đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" - A Tú gặn hỏi.

"Em cứ đa nghi. Xảy ra chuyện gì được chứ?" - Ngọc Diệp vẫn bình thản chải đầu.

Hôm nay tâm trạng của nàng đã tốt lên trông thấy.

"Vậy không xảy ra chuyện gì mà Thành chủ lại vội chạy về cung tắm sao? Ngay nửa đêm?".

Ngọc Diệp nghe thấy chuyện này cũng thật lạ đời. Hắn đi tắm thì liên quan gì đến nàng mà hỏi nàng lý do chứ? Nói ra thì cũng kỳ lạ, đêm qua sau cái hôn hời hợt đó của nàng, hắn bỗng ngồi đực ra một lúc. Rồi tự dưng lại đẩy nàng nằm lên giường, tay hắn bóp chặt vai nàng, người hắn run lên, nàng nghe thấy hơi thở hắn nặng nề bên tai. Sau đó...

Không có sau đó, hắn chạy mất!

"A Tú, em đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn đi cả ngày trời, lại còn gϊếŧ người, cưỡi ngựa gió cát bay đầy. Em biết không? Có thể là hắn thấy bản thân hôi quá nên về tắm thôi".

Ngọc Diệp tỏ ra không liên quan, dù sao thì sinh hoạt của nam nhân nàng cũng không rành lắm.

"A Tú, em có bao giờ thấy Kinh Châu cung chưa? Trông nó như thế nào?".

"Việc này, người có lẽ hỏi Châu Hoàn thì tốt hơn hỏi em đấy".

Nàng vẫn quen nói chuyện với A Tú hơn cô nha hoàn này. Châu Hoàn là người mà Quán Phong phái đến hầu hạ nàng. Nàng ta không lanh lợi như A Tú. Tính cách trầm mặc, nếu nàng không hỏi đích danh, nàng ta tuyệt đối sẽ không hé miệng nói nửa lời.

"Châu Hoàn, em thấy nơi đó như thế nào?".

"Kinh Châu Thành rộng lớn lắm ạ. Tường cung phải cao bằng cả năm người cộng lại. Các phu nhân ở đó...".

Châu Hoàn liền biết mình lỡ lời.

Ngọc Diệp thấy bộ dạng hoảng hốt của nàng ta, không muốn truy cứu thêm nữa. Quán Phong có thê thiếp, đây là điều nàng đã liệu được từ trước. Nhưng mà gì đây? Nàng để tâm, lẽ nào đã thật sự muốn gả cho hắn rồi sao?

Tay nàng đang cài trâm bỗng ngưng trệ.

"Tiểu thư, cô sao vậy?".

Ai cũng có thể nhìn ra, sắc mặt nàng không tốt.

"Bỏ đi, A Tú. Ta không cần đẹp với ai cả!".

Nàng bỏ cây trâm xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài vườn, cho cá ăn. Nàng thích hắn rồi sao? A Tú nhìn thấy nàng ném thẳng một vố lớn thức ăn xuống mặt hồ khiến đàn cá chạy tán loạn.

Mà nàng nhớ, Phùng Quán Phong còn có cả một vị Hoa Nguyệt đang ở Tuý Tiên Lầu. Ngọc Diệp lại muốn chạy trốn.

Hắn cũng chưa từng nói hắn yêu nàng. Nàng lấy gì để bảo chứng nàng quan trọng với hắn chứ? Có lẽ, sau tất cả, nàng là tự mình đa tình.

"Tiểu thư, có cần, ta nói người gọi Thành chủ đến đây không?".

"Không cần".

Lần này nàng thảm rồi thảm quá.

"Ai lại khiến nàng tức giận vậy?".

Cơ bản là không cần gọi, hắn cũng tự đến. Nàng uất ức, đang không muốn nói chuyện với hắn.

"Thành chủ, là tội của nô tì. Nô tì lỡ lời nói với tiểu thư về các vị phu nhân ở trong Thành cung".

Nàng giật mình nhìn Châu Hoàn ở phía sau. Sao chưa đánh đã khai vậy? Quán Phong nghe vậy thì nhấc mày nhìn nàng. Rõ ràng, giờ thì cái mặt nàng chẳng khác gì cái mặt mâm.

"Ai nói vậy chứ? Ta không phải tức về chuyện đó! Ta tức là vì..." - Nàng nhất thời không nghĩ ra - "Là vì...".

Ôi trời, nàng thấy mất mặt quá thể. Nỗi nhục này có thể được sánh ngang với nỗi nhục ngày hôm qua.

Nàng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, nhìn thấy chân của hắn đang đi tới.

"Nàng ghen sao?".

"Không!" - Nàng chẳng hiểu sao bản thân mình lại rống lên như thế, liền hạ giọng - "Không... Không phải!".

Phùng Quán Phong tiến lại gần nàng, tay hắn nắm lấy hai bàn tay đang vò vào nhau của nàng. Mặt hắn tươi cười rạng rỡ, nàng trông mà chỉ muốn đấm cho một phát.

"Không sao, nàng không cần phải thừa nhận".

Nàng tức đến phát điên. Nước mắt rơi xuống gò má.

"Ta... ta không muốn!" - Nàng vùng tay ra khỏi tay hắn.

Hắn sững sờ.

"Ta không muốn!".

Nàng không muốn yêu hắn. Có thể là ngay từ đầu nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn. Có thể là vì quá hoảng sợ, nàng đã trốn chạy.

"Ngọc Diệp, nàng đừng khóc. Ta không biết gì cả, ta chưa nghe gì cả, ta chưa cười gì cả. Nàng đừng khóc!".

Ngọc Diệp ôm mặt chạy vào trong phòng. Nàng nghĩ gì vậy chứ? Nghĩ chạy vào đây có thể tránh mặt được hắn?

"Ngọc Diệp à, ta..." - Hắn đặt tay lên vai nàng, cố kiếm lời để nói - "Nàng đối với ta rất quan trọng. Từ trước đến nay, chỉ e ngoài phụ mẫu của ta ra, ta chưa từng có tình cảm sâu sắc với ai đến vậy".

Nàng ngưng khóc.

"Ta không hiểu sao nàng lại khóc. Đối với ta, đó là chuyện đáng mừng, vì cuối cùng nàng cũng đáp lại tình cảm của ta".

Thấy nàng đã nín, hắn mới tiếp tục cất lời.

"Kể từ khi gặp nàng, nguyện vọng lớn nhất đời ta không phải là báo thù nữa, mà là lấy được nàng. Ngọc Diệp, chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể cho nàng làm chính thất phu nhân. Từ nay về sau, lòng ta chỉ có mình nàng".

Nàng ngẩng đầu, quay lại nhìn hắn. Ánh mắt của hắn kiên định, không lay chuyển nhìn về phía nàng. Như chỉ chờ có thế, hắn ôm chặt lấy nàng. Người hắn nóng rực, nóng như trái tim của nàng vậy.

Nàng có thể hiểu được hắn. Cha mẹ nàng ở thế giới bên kia cũng đã bị người ta hãm hại. Nhưng nàng lại chẳng thể làm được gì cả. Nàng luôn đồng cảm với hắn.

"Ngọc Diệp".

Nàng ngẩng đầu lên, thấy đôi đồng tử của hắn đã mờ đục. Hắn cúi đầu, môi lưỡi quấn lấy nàng. Lần đầu tiên, Ngọc Diệp thực sự cố gắng phối hợp với hắn. Hắn mút môi dưới của nàng, thì nàng mút môi trên của hắn, còn bạo gan liếm lên môi của hắn.

Phùng Quán Phong khẽ gầm lên, nâng nàng lên giường. Mỗi lần hai đôi môi mọng chạm vào nhau ướŧ áŧ, ngọt ngào. Nàng đã hiểu, hoá ra hôn nhau chỉ thực sự thích khi hai người cùng hoà hợp.

Ngọc Diệp thấy cả người nàng nóng lên, ngày một nóng. Nhất là dưới bàn tay hắn ma sát, nàng càng nhộn nhạo.

Hắn đặt thân dưới của hắn vào giữa hai chân nàng. Ngọc Diệp hốt hoảng cảm nhận, chỗ đó của hắn cương cứng phát hoả.

"Khoan đã!" - Nàng nâng mặt hắn lên - "Ta vẫn chưa sẵn sàng".

Hắn nhìn vào khuôn ngực trắng nõn của nàng đang nửa hé ra trước mắt, kìm không được sự tiếc nuối. Cả đời hắn dường như chưa bao giờ chịu đựng sự kìm chế lớn như vậy.

Hắn phải tự an ủi, nàng đã đồng ý gả cho hắn rồi. Ngày tháng sau này còn dài. Ngày tháng sau này còn dài.

Hắn nằm nghiêng sang một bên, không đè lên nàng nữa, nhắm mắt trấn tĩnh. Suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương.

Nom thân thể nàng, chắc vẫn chưa đầy mười bảy tuổi.

"Ngọc Diệp, nàng bao nhiêu tuổi rồi?".

Nếu là nàng của lúc trước chắc đã nói ngay là 25 tuổi, nhưng cái thân thể này thì... Nàng không biết.

"Ta không nhớ nữa. Còn ngài, ngài bao nhiêu tuổi rồi?".

"Ta thì đã phải 35 tuổi rồi".

"Già vậy rồi á!".

Ngọc Diệp bị hắn doạ cho hết hồn. Trông hắn vẫn còn phong độ lắm.

"Nhà ta bị diệt tộc từ năm ta 16, 17 tuổi gì rồi. Ta mất 5 năm để chạy trốn, hơn 10 năm để gây dựng nên Kinh Châu Thành như hôm nay".

Nàng dựa dẫm tựa cằm vào ngực hắn.

"Cha mẹ ta cũng bị người khác sát hại. Ta có kiện hắn ra toà" - Quán Phong nhìn nàng khó hiểu, nàng vội chữa lại - "Ý ta là ta có đi báo quan, nhưng thế lực của hắn quá lớn, bọn họ không chịu trừng phạt hắn cho ta!".

Nàng nói, rơm rớm nước mắt. Quãng thời gian đó là quãng thời gian khó khăn nhất đời nàng. Cha mẹ qua đời do tai nạn. Hung thủ thì dửng dưng ngoài vòng pháp luật. Còn nàng thì bị sự bất công của xã hội này làm cho hồn bay phách tán.

"Hắn là ai? Ta sẽ trả thù cho nàng!" - Hắn nắm lấy tay nàng nói chắc nịch.

Nàng cười.

"Ngài không kiếm được hắn đâu!".

"Cho dù phải đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ giúp nàng báo thù".

Ngọc Diệp hạnh phúc. Nàng ước gì hắn có thể ở bên kia để trả thù giúp nàng thì tốt biết mấy. Nhưng nếu hắn thực sự ở đó, chắc gì hắn đã để mắt đến nàng?

Hắn vuốt ve những lọn tóc dài đen nhánh của nàng.

"Ta thật sự bị mái tóc của nàng mê hoặc rồi. Ta cứ luôn mơ thấy được chải tóc cho nàng".

"Thật sự chỉ có chải tóc thôi sao?" - Nàng hỏi, thừa biết đáp án.

Hắn chỉ mỉm cười, véo má nàng. Hắn yêu nàng, từ cách nàng ngây thơ cho đến cách nàng nghịch ngợm. Cho dù thế nào nàng vẫn cứ là một nữ tử nhỏ bé trong mắt hắn. Hắn muốn được che chở cho nàng biết mấy.