Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 37: Ái Nhi




Hôm nay là sinh nhật lần thứ 6 của Ái Nhi. Nàng mong chờ biết mấy được về nhà gặp mẹ. Nàng thật không hiểu tại sao mẹ cứ bắt nàng phải đến trường, học những thứ nàng không muốn, gặp một đám bạn ngu xuẩn. Bọn nó suốt ngày chọc ghẹo nàng là đứa không có cha.

Để xem, nếu tụi nó biết cha nàng là ai thì chắc đã khiếp sợ khoá mỏ lại hết rồi.

Đằng nào thì một đứa không có cha như nàng vẫn học giỏi hơn một đám có cha như tụi nó. Mỗi lần kể về những lần được thầy giáo tuyên dương ở lớp, mẹ nàng đều nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Nụ cười đó đã cho nàng biết, A Man thúc không hề nói xạo, ngày xưa mẹ nàng đúng là một đại mỹ nhân.

Nghĩ đến mẹ, Ái Nhi không kìm được mà hối mình chạy nhanh hơn một chút.

Có điều, hôm đó rất khác lạ. Hôm nay là sinh nhật nàng, đáng nhẽ phải náo nhiệt mới phải, sao có một cảm giác ảm đạm cứ bao trùm thế này?

"A Man thúc?" - Nàng gọi nhưng không thấy ai trả lời.

Lúc nàng bước vào phòng của mẹ, thì thấy A Man thúc và thẩm thẩm đang ở đó, quỳ xuống bên giường của mẹ nàng.

Có chuyện gì vậy? Nàng ngây thơ không hiểu.

"Ái Nhi à... mẹ con... mẹ con qua đời rồi...".

"Không!" - Nàng không hiểu sao bản thân lại hét lớn đến thế.

Nàng không tin, bỗng dưng hỗn láo quát to.

"Thúc đã gọi Vi đại phu chưa?".

A Man thúc không trách nàng, chỉ cảm thông mà nói.

"Ái Nhi, mẹ con tắt thở rồi. Có gọi Vi đại phu đến cũng không có tác dụng gì đâu!".

Nàng không tin. Ái Nhi không nói gì chạy vội ra ngoài.

Nàng phóng hết tốc lực về phía Thành Kinh Châu đồ sộ.

Nàng chưa từng đến đây bao giờ cả. Nhà của A Man thúc thúc lúc nào cũng cách rất xa nơi này.

Bây giờ nàng mới nhận ra, nàng không biết Vi đại phu ở đâu.

Ái Nhi bất lực, nàng cứ đi đâu, gặp ai cũng hỏi.

"Có biết Vi đại phu ở đâu không?".

Nhưng những người đó cứ nhìn nàng, ánh mắt xa lạ, không ai đáp lời.

Ái Nhi không còn thời gian nữa. Nàng đã không còn thời gian nữa.

Mẹ nàng chết rồi.

Ái Nhi bấy giờ đang đứng giữa đường mà khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã trên hai má non nớt phính hồng của nàng. Nàng mồ côi rồi. Nàng không có mẹ nữa.

Vào lúc đó, bỗng một đoàn người ngựa chạy qua. Tiếng ngựa hí lên không hề làm nàng giật mình. Nàng vẫn khóc rất thảm thiết.

"Đứa trẻ này, ngươi không biết đây là đâu ư? Ngồi giữa đường mà khóc? Không sợ Thành chủ đại nhân trị tội ngươi?".

Thành chủ? Thành chủ Kinh Châu Thành?

Cha nàng?

Ái Nhi loé lên một ý nghĩ.

"Đông Du, ngươi đừng doạ con bé. Nó còn nhỏ. Chắc chưa biết gì đâu!".

"Cha! Cha!" - Ái Nhi chạy đến ôm lấy chân chân ngựa của ông - "Cha! Cha! Ngài mau đến cứu mẹ đi. Mẹ sắp mất rồi. Cha người không được để mẹ mất! Cha...".

Nàng vội đến mức không thở được.

"Thành chủ sai rồi, đứa trẻ này đâu phải không biết gì, nó biết nhận người làm cha nó kìa!".

Cái ông đáng ghét đó và cha bắt đầu cười hùa lên, mặc kệ nàng khóc lóc rất thảm thiết.

"Thật sự không kịp nữa đâu cha! Mẹ sắp chết rồi. Cha, cha mau tìm đại phu đi. Con xin cha đấy, mau tìm đại phu cho mẹ đi".

Cha nàng cúi người, nhấc bổng nàng lên. Nàng lập tức hiểu, tại sao mẹ nàng chịu trăm đắng ngàn cay như thế để yêu ông rồi. Người cha này của nàng thực sự quá soái. Mặc dù mặt có chút xương xẩu nhưng vẫn không che được khí phách của ông.

Cha nàng lau nước mắt cho nàng, còn véo hai cái má phúng phính của nàng.

"Con ai mà cũng thật khéo sinh. Ta cũng có rất nhiều tiểu thư ở nhà nhưng không ai xinh như con cả".

Nàng không nhịn được nữa mà khóc oà.

"Cha, mau đi cứu mẹ đi! Mau đi cứu mẹ đi! Mẹ sắp chết rồi. Cha mau đưa con đi tìm Vi đại phu đi".

Nàng khóc, nước mắt nhạt nhoà.

"Xem ra đứa trẻ này đang cần cứu mẹ. Thành chủ... hay là...".

"Được! Ta đưa con đi tìm Vi đại phu".

Đúng là cưỡi ngựa chạy rất nhanh. Cha nàng loáng cái đã đưa nàng đến y quán của Vi đại phu. Nàng vừa đến đó thì la hét ầm ĩ, đòi kéo Vi đại phu về khám cho mẹ của nàng.

Đến lúc đó, nàng vẫn không ngừng khóc lóc.

Nhưng khi đi ra, đã không còn thấy cha nàng ở ngoài nữa rồi.

A Man thúc thúc nói đúng, người cha này của nàng, quá vô nhân tính! Nàng thấy thương mẹ mà oà khóc.

"Tiểu cô nương, mau đi thôi. Không đi thì không kịp nữa đâu".

A Man thúc thúc và thẩm thẩm khi trông thấy Vi đại phu xuất hiện thì chết đứng. Đứa bé này thật sự đi tìm Vi đại phu về thật?

"Ái Nhi à, không phải thúc đã nói con, mẹ con đã tắt thở rồi sao? Còn tìm Vi đại phu đến đây?" - A Man thúc tức giận - "Đúng là đứa bé bướng bỉnh".

Nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Vi đại phu, ngài mau xem cho mẹ của con đi. Mẹ con chưa chết đâu. Mẹ con chưa chết đâu!".

Vi đại phu thấy bộ dạng nàng như thế, chỉ còn biết thở dài nghe theo. Nhưng người đúng là đã tắt thở rồi.

"Ái Nhi..." - Lời nói của lão nghẹn lại ở nơi cổ họng.

"Mẹ của Ái Nhi chưa chết đúng không? Vi đại phu người mau nói đi, mẹ con chưa chết có đúng không?".

Mọi người đều né tránh ánh mắt của nàng.

Rồi vào lúc đó, thay cho câu trả lời, nàng thấy người mẹ nàng đang bốc lên. Những hạt bụi nhỏ màu vàng bay lên từ phía cơ thể mẹ nàng.

Ái Nhi hoảng hốt chạy đến, ôm lấy cơ thể đã nguội lạnh, tái ngắt của mẹ.

"Mẹ... mẹ không được bỏ Ái Nhi. Mẹ đã hứa với Ái Nhi sẽ không bỏ rơi Ái Nhi mà. Mẹ không được thất hứa. Mẹ lừa Ái Nhi. Mẹ không được đi...".

Nàng không ngừng ôm chặt lấy mẹ, không ngừng khóc cũng không ngừng nói. Nhưng cuối cùng, thân thể của mẹ trong tay nàng cũng tan biến thành những hạt bụi vàng, bay lãng đãng trong không khí.

Nàng đã không giữ được mẹ nữa.

"Mẹ lừa con. Mẹ lừa Ái Nhi. Con ghét mẹ!".

A Man thúc lúc đó đến, ôm nàng vào lòng, ra sức dỗ dành nàng.

"Ái Nhi, lúc mẹ con đi có để lại một nguyện vọng, chính là con phải sống tốt, phải thực sự hạnh phúc. Như vậy mẹ con trên trời mới thấy vui được".

Nàng vẫn ngang bướng cãi.

"Con không muốn mẹ lên trời. Con muốn mẹ ở đây với con cơ".

Nàng không ngừng khóc.

A Man thúc bế lấy nàng, đi theo Vi đại phu trở về Kinh Châu Thành.

"Thúc thúc, thúc cũng muốn bỏ mặc con sao?" - Nàng khóc lóc không ngừng, chưa bao giờ nàng thấy mình bơ vơ như thế, trơ trọi như thế.

"Không Ái Nhi, thúc thúc không muốn rời xa con. Nhưng đây là di nguyện mẹ con để lại. Thúc thúc phải làm theo thôi. Ở đây sẽ có bá bá và bá phụ, thay ta yêu thương con".

Ái Nhi không muốn nhìn nữa. Nàng ôm chặt lấy cổ của A Man thúc thúc không nỡ xa rời.

"Định làm gì?".

A Man thúc thúc vừa đi đến cửa, đã bị lính canh chặn lại.

"Ta muốn gặp Băng Lan phu nhân. Nhờ ngươi chuyển lời nói bạn của muội muội phu nhân muốn gặp phu nhân".

A Man thúc và nàng phải đứng đó chờ một lúc lâu.

Vị bá phụ mà mẹ nàng nói đến cũng xuất hiện. Mặt của bá phụ rất hiền. Bá phụ hết nhìn nàng đến nhìn A Man thúc thúc.

"Ái Nhi, mau đưa cho bá phụ miếng ngọc bội đi con!" - A Man thúc giật tay nàng.

Ái Nhi miễn cưỡng lấy trong áo mình miếng ngọc đó đưa cho bá phụ.

Bá phụ kinh ngạc nhìn nàng.

"Con... thật sự vẫn còn sống sao?" - Bá phụ nhìn nàng, vui mừng đến rơi nước mắt.

"Ngọc Diệp phu nhân vừa mới mất sáng nay" - A Man thúc đau buồn nói.

Bá phụ có phần sửng sốt, rồi lại đau buồn.

"Mộ của muội ấy... hiện tại đang ở đâu?".

Lần này thì Ái Nhi đã nhanh nhảu đáp.

"Mẹ con tan thành bụi vàng lên trời mất rồi. Bá phụ... người có thể khiến mẹ con trở lại trần gian có được không?".

"Ái Nhi" - A Man thúc thúc quở nàng.

Bá phụ không trách nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

"Con tên là Ái Nhi ư? Mẹ con muốn để ta nuôi dạy con. Con ở lại đây với ta luôn, được chứ?" - Bá phụ chiều chuộng hỏi nàng.

Đã vậy thì nàng cũng không khách khí.

"Ái Nhi muốn ở với A Man thúc thúc".

Bá phụ không tức giận, ngược lại còn cười.

"Được thôi Ái Nhi. A Man thúc thúc sẽ ở lại đây với con luôn, có được không?".

Ái Nhi vui vẻ gật đầu.

"Ái Nhi đừng buồn. Mẹ con chắc chắn đã đi đến nơi nào khác hạnh phúc hơn rồi. Ái Nhi cũng đâu muốn thấy mẹ con ở đây, bị tàn phế, bị mù, bị câm đâu phải không nào?".

Ái Nhi gục đầu vào ngực bá phụ, oà khóc nức nở. Đúng là nàng không nỡ, nhưng nàng ích kỷ, càng không muốn mẹ rời xa nàng.

"Ái Nhi, đôi khi yêu thương chính là phải khiến đối phương được hạnh phúc. Vì mẹ, con phải sống cho thật tốt!".