Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà

Chương 181




"Anh còn muốn thế nào nữa?!" 
Vừa nghe Thẩm Lãng nói, lông trên người Đường Mộ đều dựng đứng cả lên, hắn đã bị giày vò nguyên một buổi sáng rồi, hiện tại tên này lại có ý tưởng kỳ quái gì nữa thế?!?
"Không muốn thế nào cả, chỉ là muốn cùng em thảo luận một chút về vấn đề "Ông nội nhà anh mới tự tìm" một chút thôi mà!" 
Thẩm Lãng từ trước tới nay thuộc phái hành động lập tức xốc chăn ở trên người Đường Mộ lên.
"Anh bị thần kinh à?"
Hôm nay tên này bị chập mạch à? Bây giờ hắn đã không sức để xuống giường rồi mà tên này còn muốn làm tiếp??? Lần hoan ái này đã là cực hạn của hắn rồi có được không hả? Bây giờ lại làm tiếp còn không phải muốn hắn chết ở trên giường luôn sao?
Thẩm Lãng dùng xương bánh chè đè ở giữa hai chân yếu ớt của Đường Mộ, lên tiếng biện giải:
"Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà, sao em lại có thể nói anh bị thần kinh được? Đây chỉ là chuyện chăn gối bình thường thôi mà, cũng không thể tính là thần kinh đâu nha!"
"Anh mẹ nó điên cuồng giày vò ông nguyên cả một ngày như thế mà còn chưa ôm đủ? Hiện tại không phải là mùa xuân, không phải là mùa động dục!"
Đường Mộ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nam nhân bên cạnh. Mẹ nó, cái tên khùng này lấy đâu ra tinh lực mà lăn giường cả ngày như thế? Y không sự túng dục quá độ mà chết ở trên giường à?
Rõ ràng cũng đã muốn nhiều lần như vậy rồi, hắn cũng chỉ mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ thôi mà sao tên này lại sinh long hoạt hổ trở lại rồi?
"Không ôm đủ mà! Là do thể lực của em quá kém, em có thấy anh kêu dừng lại lần nào chưa?" Thẩm Lãng vẻ mặt anh cực kỳ thuần khiết trả lời.
Đường Mộ không còn lời gì để nói nữa nữa rồi, không sai! Cùng tên quái vật này so sánh thể lực, hắn.không.lại! Bình thường lăn giường tên kia lúc nào cũng cố tình làm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để hắn xụi lơ cả nửa ngày! Càng không nói tới nếu y không muốn kiềm chế, hắn chắc chắn sẽ giống như bây giờ, không còn một chút sức lực nào chứ đừng nói là xuống được giường!
Tuy thể lực của hắn không phải là rất tốt, nhưng so với tiêu chuẩn của nam nhân bình thường vẫn là hơn một chút! Thế mà hắn lại bị y nói thể lực quá kém, buồn bực hơn nữa là hắn lại không thể nào phản bác lại được, bởi vì y nói đúng! Thể lực của hắn không thể nào so sánh được với cái tên quái vật này!!!
"Anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng có phải không?"
Tuy rằng nguyên tắc từ trước tới nay của Đường Mộ là không cúi đầu với ai cả, nhưng mà sau khi gặp Thẩm Lãng, mấy nguyên tắc này cũng bị phá vỡ theo thời gian. 
Từ trước đến nay đều là người khác cúi đầu trước hắn, nhưng mà sau khi kết hôn với Thẩm Lãng, hắn vẫn luôn là người thỏa hiệp, tuy là việc nhỏ y ngoan ngoãn nghe lời, nhưng việc lớn thì cũng không hoàn toàn là người làm chủ!
"Sao có thể được? Tiểu tổ tông, em chính là người yêu bảo bối của anh nha, em mà chết thì anh làm sao mà sống tiếp được?"
Nghe Đường Mộ nói vậy, Thẩm Lãng cúi đầu hung hăng hôn lên môi Đường Mộ cho tới khi người trong lòng hít thở không thông mới buông ra nói.
"Con mẹ nó, anh mà còn làm nữa thì cứ chờ nhặt xác tôi đi!"
Đường Mộ kiềm chế cơn giận, nói hết mấy lời muốn nói với Thẩm Lãng. Thôi kệ đi, dù sao thì tên khùng này cũng là người của hắn, chịu thua một tí thì cũng không chết được, thà chịu thua một tí còn hơn là bị giày vò đến tắt thở đúng không?
"Vậy thì em nhận sai đi, anh sẽ tha cho em, thế nào?"
"Nhận sai cái gì?" Đường Mộ giả ngu.
"Em nói xem em sai ở đâu? Còn muốn anh nhắc nhở em à?"
Chỉ cần hắn dám ừ một cái y chắc chắn sẽ nhẫn tâm giày vò hắn tiếp! Dù sao thì y cũng không quá lo lắng sẽ làm cho nơi đó của hắn chảy máu.
"Quên rồi? Vậy chúng ta thảo luận lại một chút nhé!"
Thẩm thiếu tướng miệng còn chưa nói xong thì tay đã lần mò xuống phía dưới của Đường tiểu tổ tông rồi.
"Được rồi, ông không nên nói anh là lão nam nhân!"
Đường Mộ sợ hãi túm tay Thẩm Lãng lại, nghẹn khuất nhận sai. Hắn thật sự là không chịu nổi được một lần nào nữa đâu! 
"Vậy em nói xem anh già hay không già? Có gì giống với lão nam nhân sáu mươi tuổi không?"
Đường Mộ thật sự không còn gì để nói nữa, cái tên khốn nạn này!!!
"Nói hay không?" 
Đầu gối lại tiến lên, phần dưới eo Đường Mộ vẫn đang trong tình trạng ngừng hoạt động, không chống đỡ nổi màn tiến công thần tốc không cho phép chống cự của Thẩm thiếu tướng.
"Anh không già! Không già!"
Đường tiểu tổ tông nghiến răng nghiến lợi bại trận, âm thầm phỉ nhổ bản thân. Hắn lúc đó điên rồi mới đi trêu chọc nam nhân này!
"Anh với lão nam nhân sáu mươi tuổi có cái gì khác nhau? Hửm?"
Thẩm Lãng còn chưa thấy thỏa mãn, y muốn hắn nói sáu mươi tuổi với ba mươi ba tuổi hoàn toàn khác nhau!!!
Ai bảo hắn dám nói mấy lời kia! 
Y đường đường là một tinh phẩm lại bị đem đi so sánh với phế phẩm! Hừ hừ, mấy lời miệt thị tôn nghiêm như thế tốt nhất hắn đừng nên nói lại lần thứ hai! Nếu không...
"Nam nhân sáu mươi tuổi nếu hoạt động như vậy đã sớm chết ở trên giường!"
Trong lòng Đường Mộ lặng lẽ chửi 'nhẹ' Thẩm Lãng.
"Cho nên?"
"Không thể so sánh với nhau, được chưa? Con mẹ nó anh còn muốn cắn chặt không buông?"
"Xong rồi! Chúng ta đi tắm rửa rồi xuống ăn cái gì đó một chút, sau đó về Thẩm gia. Cũng sắp tới giờ rồi!"
Nhìn nhìn thời gian, bây giờ cũng sắp 6 giờ, Thẩm Lãng hạ người xuống bế Đường tiểu tổ tông đi vào phòng tắm.
Đường Mộ tức giận đến mức cả người đều run lên. Tên khốn nạn này chơi hắn có đúng không? Bây giờ về Thẩm gia? Hắn cứ như vậy mà về Thẩm gia? Mặt hắn để đâu??? 
"Ông đã như vậy mà anh còn muốn để ông về Thẩm gia?!"
"Không sao! Anh chuẩn bị ghế dựa cho em!"
Chân tiểu tổ tông dù sao cũng chưa hoàn toàn phục hồi, ngồi xe lăn cũng sẽ không có ai nói gì có đúng không?
Đường Mộ trực tiếp câm miệng, thẳng đến khi xuống lầu, ra cửa, ngồi trên xe, Đường Mộ cũng không có nói thêm một câu nào nữa.
Hắn sợ, hắn sợ một khi hắn mở miệng nói chuyện, thì lập tức sẽ đem mười tám đời tổ tông của tên này ra hỏi thăm một lượt!
Người Thẩm gia đã gọi vô số cuộc gọi tới để giục hai nhân vật chính này nhưng mà hiện tại giao thông có hơi không thuận lợi cho lắm...
Thẩm Lãng nhìn tình hình kẹt xe trước mắt, bình tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia.
"Đừng giục nữa, xe anh bây giờ có mọc cánh mới bay về ngay được!"
Y hiện tại thật sự không vội, một chút cũng không vội, y còn ước gì hôm nay giao thông tắc nghẽn tới sáng ngày mai mới thông kia kìa.
"Hai người các anh làm gì mà lâu quá vậy? Sao hai người không chờ vài tiếng nữa rồi mới đi?"
"Có nghĩ đến." Thẩm Lãng hào phóng thừa nhận, y thật sự là đã có ý này.
"Đại ca, anh cảm thấy là hôm nay anh trốn được sao?"
Còn nghĩ đến? Nghĩ cũng đẹp quá!
"Em nghĩ sao?" Thẩm Lãng khịt mũi coi thường, biết chạy không thoát y còn chạy làm gì?
"Vậy cuối cùng tại sao giờ này anh mới xuất phát?"
"Anh đã là người có gia đình rồi nha! Anh là đang bồi dưỡng tình cảm chồng chồng với Mộ! Em có ý kiến gì?"
"Em nào dám có ý kiến gì! Anh là lão đại, em làm sao dám quản chuyện của anh! Chỉ là ông nội hơi sốt ruột, nói em gọi hỏi anh là anh có phải là đang ấp trứng ở nhà hay không thôi!"
Thẩm Thành cũng không phải là dạng vừa đáp lại.
"Là ông nội nói hay là em nói?"
Thẩm Lãng dịch tay lái về phía trước một chút, quay đầu vừa thấy Đường tiểu tổ tông đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Tiểu tổ tông, đừng ngủ, trên xe có khí lạnh, coi chừng bị cảm lạnh!"
Đường Mộ lắc đầu, tỏ vẻ mình không ngủ.
"Đương nhiên là ông nội nói rồi, gan em đâu có lớn mà dám nói anh như vậy! Được rồi, anh với Đường Mộ ca ca từ từ mà bồi dưỡng tình cảm đi! Mọi người đang chờ hai người các anh đó!"
Thẩm Lãng tắt điện thoại, nhìn đoàn xe di chuyển còn chậm hơn ốc sên ở phía trước, mười phần kiên nhẫn chờ, cũng may là bọn họ đã ăn rồi, nếu không bây giờ chắc đói chết! 
Hai mươi phút sau, dòng xe trên đường cũng thoáng hơn một chút.
Đường Mộ đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên Thẩm Lãng phanh lại, nửa người trên nhào qua người Đường Mộ, dùng sức hôn mạnh lên môi Đường Mộ một cái.
Đường Mộ trở tay không kịp, ngây ngốc nhìn Thẩm Lãng cứ thế nhào qua hôn mình. Vài giây sau lại nghe thấy tiếng cửa sổ bị gõ mới hoàn hồn, giãy giụa kịch liệt, cái tên điên này....
"Ngoan, không sao đâu, bọn họ không thấy được, anh hôn một cái..."
Cảm giác được ý đồ muốn cắn người của Đường Mộ, Thẩm Lãng chạy nhanh thối lui một bước.
"Hỗn đản!"
"Tiểu tổ tông, hôm nay cho anh phóng túng một ngày, chỉ một ngày thôi!" Thẩm Lãng chạm vào mặt Đường Mộ, nói nhỏ.
"......"
Đường Mộ chần chờ, nhìn ánh sáng trong mắt nam nhân, nhận mệnh nhắm mắt dâng môi cho đối phương. Lưỡi nam nhân liếm láp khắp khoang miệng hắn, sau đó truy đuổi cái lưỡi hơi trốn tránh của hắn, hai người hôn quên cả đất trời.
Đường Mộ từ đáy lòng hoàn toàn khinh bỉ bản thân mình, rõ ràng khi vừa ra cửa còn đang suy nghĩ, đêm nay hắn nhất định sẽ bơ đẹp tên này, thế nhưng bây giờ mới đi được vài phút liền tự động dâng mình lên...
Hắn mê muội duỗi tay ôm cổ Thẩm Lãng, hôn đáp lại nam nhân.
________
Bệnh lười của tui tái phát rồi mọi người ơiiiiiii