Phu Quân Nóng Tính Thiếu Quản Giáo

Chương 122: Ước hẹn với Đại hoàng tử




Editor: Mai Tuyết Vân

"Hi Nhi, mau ngồi đi, người đâu! Dâng trà.’’ Tuyết Phi Văn phân phó xong, liền đàng hoàng ngồi cạnh Nam Cung Hi, ánh mắt nhìn Nam Cung Hi dịu dàng như nước. Nam Cung Hi không khỏi run một cái, Hình Phong cau mày đi vào. Đại hoàng tử chưa bao giờ như vậy cả, trước kia gặp nữ nhân vừa ý đều trực tiếp mang lên giường.

"Đại…Đại hoàng tử, thiếp còn phải về, tướng quân sẽ đi tìm thiếp đấy.’’ Lời này Nam Cung Hi nói không sai, nếu Long Thiên Việt phát hiện hắn đang ở đây, không chừng còn gây ra chuyện lớn đó. Hắn vừa muốn đứng dậy, đã bị Tuyết Phi Văn giữ lấy bả vai.

"Hi Nhi, không sao đâu, ta sẽ cho người đi thông báo với Long tướng quân.’’ Nói xong nháy mắt với Hình Phong bên cạnh, tên Tuyết Phi Văn này coi Nam Cung Hi như người mù sao? Xem ra hắn đã cho người đi thu hút Long Thiên Việt, hiện giờ Nam Cung Hi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, làm sao để thoát thân đây?

"Nhưng…’’ Hắn còn chưa nói hết thì có nha hoàn bưng trà đến. "Hi Nhi khát nước à?’’ Tuyết Phi Văn bưng tách trà đưa cho Nam Cung Hi, hắn bối rối, rốt cuộc thì trà này có nên uống hay không? "Ha ha, Hi Nhi sợ ta bỏ thuốc sao?’’ Dáng vẻ của Nam Cung Hi, sao Tuyết Phi Văn lại không nhìn ra.

"Không có…Không có.’’ Nói như thế, nhưng Nam Cung Hi vẫn đưa mắt ly trà một chút. Tuyết Phi Văn mỉm cười, Hi Nhi thật đáng yêu, hắn còn chưa tới mức muốn bỏ thuốc Nam Cung Hi đâu, cái hắn cần chính là Nam Cung Hi cam tâm tình nguyện. Nếu Nam Cung Hi biết được Tuyết Phi Văn dùng từ đáng yêu để hình dung hắn, nhất định sẽ tức giận thổ huyết.

"Vậy thì đừng uống, ta lại đang khát.’’ Nói xong Tuyết Phi Văn cầm ly trà trong tay Nam Cung Hi uống một hơi cạn sạch, nhìn thấy hắn uống hết, Nam Cung Hi biết mình đã quá lo lắng, trà này không có vấn đề, chẳng qua hắn đang đùa giỡn Nam Cung Hi ư?

"Hi Nhi, sao nàng lại nhìn ta như vậy, chẳng lẽ đã để ý ta rồi?’’ Lời nói của Tuyết Phi Văn khiến Nam Cung Hi cúi đầu, chết tiệt! Sớm biết thế đã không nhìn hắn, chẳng qua Nam Cung Hi không phát hiện, mỗi lần Tuyết Phi Văn nói chuyện với Nam Cung Hi đều xưng ta chứ không phải là bổn hoàng tử.

"Ha ha, Hi Nhi, nàng thật sự khiến ta…Rất thú vị.’’ Tuyết Phi Văn nói xong, Nam Cung Hi đang cúi đầu đen mặt, ai cần hắn thích chứ! Nam Cung Hi không thích nam nhân! Nếu không phải vì Tinh Nhi, Tinh Nhi, đúng rồi, phải cứu người! Lúc này Nam Cung Hi mới ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Phi Văn.

Không thể không thừa nhận, người trước mặt này có một loại khí chất rất bình thản, nếu như hắn không háo sắc. Cũng có thể coi là một người ôn tồn nho nhã, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc! "Đại…Đại hoàng tử, thiếp nhớ đến một chuyện, muốn hỏi ngài.’’ Nói xong hắn nhìn người xung quanh một chút.

"Các ngươi, lui xuống hết đi.’’ Tuyết Phi Văn cũng không phải kẻ ngốc, chẳng qua có thể ở cùng một chỗ với Hi Nhi, hắn rất thích. Nha hoàn và nô tài đều lui xuống, trong phòng chỉ còn Nam Cung Hi và Tuyết Phi Văn, Nam Cung Hi đang do dự không biết hỏi thế.

"Hi Nhi, có chuyện gì cứ nói thẳng, ta giúp được thì nhất định sẽ giúp một tay.’’ Nam Cung Hi nhìn hắn, sao hắn biết Nam Cung Hi có chuyện muốn nhờ hắn giúp? Việc này Tuyết Phi Văn gặp nhiều thành quen, là Đại hoàng tử của Tuyết Nguyệt quốc, cũng có rất nhiều người đến nịnh bở hắn, muốn hắn giúp bọn họ.

"Là như vầy, thiếp có một biểu ca ở xa, không biết đã đắc tội gì với Đại hoàng tử, huynh ấy nói ngài đã bắt cả nhà huynh ấy, có chuyện này ư?’’ Nam Cung Hi nói xong, Tuyết Phi Văn nhìn hắn chằm chằm. Người Nam Cung Hi nói rất giống với thuộc hạ của Long Thiên Hạo, có quan hệ gì sao?

Nam Cung Hi thấy hắn nhìn mình chằm chằm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sao Đại hoàng tử không nói lời nào? Hay là đã hoài nghi hắn? "Hả? Không biết biểu ca của nàng tên gì?’’ Tuyết Phi Văn lơ đãng hỏi, "Lý Đại.’’ Không phải nhầm lẫn chứ.

"À, là hắn ư? Đúng là có việc này, nhưng ta không bắt người nhà hắn, mà để họ sống trong biệt viện của ta mà thôi. Hi Nhi có muốn đi xem thử không?’’ Không khó để Nam Cung Hi nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tuyết Phi Văn, nhưng vì cứu người, hắn phải nhịn!

"Có thể không? Rất lâu rồi, thiếp chưa đến thăm biểu tẩu.’’ Vẻ mặt Nam Cung Hi đầy mong đợi, Tuyết Phi Văn gật đầu một cái, xem ra là hắn đã nghĩ nhiều. "Được rồi, chờ qua sinh thần của phụ hoàng, chúng ta đi.’’ Hắn nói xong, Nam Cung Hi uất ức, phải chờ đến hai ngày?

"Sao thế? Hi Nhi đã gấp đến mức không chờ được à?’’ Nhìn vẻ mặt của Nam Cung Hi, Tuyết Phi Văn lên tiếng. "Một chút, ngài cũng biết đã nhiều năm rồi thiếp chưa gặp bọn họ, không biết bọn họ có nhận ra thiếp hay không.’’ Nam Cung Hi cố tỏ vẻ lo lắng, nhưng thật ra hai ngày sau gặp, chỉ sợ là đến lúc đó người nhà của Lý Đại hỏi một câu, ngươi là ai? Vậy không phải uổng công sao?

"Yên tâm đi, hai ngày trôi qua rất nhanh.’’ Nam Cung Hi gật đầu, sau đó không nói gì nữa, ngược lại Tuyết Phi Văn lại bất ngờ tiến lên ôm hắn một cái. "Đại…Đại hoàng tử.’’ Nam Cung Hi đẩy hắn, không thể dùng sức, nếu không Nam Cung Hi đã một chưởng đánh bay Tuyết Phi Văn rồi.

"Không cò gì đâu, để ta ôm nàng một cái.’’ Ai bảo tên Long Thiên Việt đó giữ Nam Cung Hi chặt như vậy, hôm nay thả Nam Cung Hi về không biết khi nào mới có thể gặp lại Nam Cung Hi, đây mới là vấn đề.

Trong thượng uyển, chờ đã lâu vẫn không thấy Nam Cung Hi trở về, Long Thiên Việt thấy không ổn, hắn vội vàng chạy đi, đến trước cửa nhà xí. Cửa mở rộng, rõ ràng bên trong không có ai, vậy Nam Cung Hi đã đi đâu? Chẳng lẽ…Đúng rồi! Đại hoàng tử! Nghĩ như thế hắn xông ra ngoài.

Hình Phong theo lời Tuyết Phi Văn nói đi tìm Long Thiên Việt, không ngờ hai người lại va phải ở đây. Chẳng qua Long Thiên Việt không có nhiều tâm trí để ý người khác, vừa đứng dậy đã muốn tiếp tục chạy, lại bị người ngã dưới đất gọi lại.

"Long tướng quân, xin dừng bước!’’ Nghe giọng nói ấy, Long Thiên Việt dừng lại nhìn người đang đứng lên, hắn là ai? Long Thiên Việt chưa từng thấy hắn, sao hắn lại biết Long Thiên Việt là tướng quân?

"Long tướng quân, chủ tử nhà ta muốn ta thông báo với ngài. Đại hoàng tử sẽ đưa Hi Nhi cô nương trả về toàn vẹn.’’ Cuối cùng Long Thiên Việt đã biết hắn là ai, thì ra là tay sai bên cạnh Đại hoàng tử, Hi Nhi đúng là do bọn họ bắt đi, đáng chết! Lần sau có đi nhà xí, hắn cũng phải đi theo Nam Cung Hi.

"Hình thị vệ, làm phiền rồi.’’ Lúc này Long Thiên Hạo đi tới, hắn âm thầm kéo Long Thiên Việt lại, không để hắn có hành động nào quá khích. Vì một nữ nhân mà đánh đổi tính mạng của mình, không đáng, Hình Phong gật đầu với Long Thiên Hạo rồi rời đi.

"Đại ca! Sao huynh lại kéo đệ? Nếu như người hôm nay Đại hoàng tử bắt đi là Lâm Nhược Tịch, huynh có thế này không?’’ Hắn vội vàng nói, Long Thiên Hạo nhìn hắn, đúng thế, nếu là Nhược Tịch, hắn cũng sẽ có bộ dạng giống đệ đệ của hắn.

"Thiên Việt…’’ Chẳng qua Long Thiên Việt đã hất tay hắn ra đi vào bên trong, còn Long Thiên Hạo đứng ở đó, chẳng lẽ hắn đã làm sai? Bởi vì hắn ghen tỵ với Long Thiên Việt? Xem ra, quả thật hắn đã ghen tỵ với đệ đệ mình rồi. Nghĩ thế, hắn xoay người đi ra ngoài.

Hình Phong vừa mới trở về, đã nhìn thấy Long Thiên Hạo đi về phía hắn, "Hình thị vệ, ta muốn cầu kiến Đại hoàng tử.’’ Hắn nói thẳng vào vấn đề chính, Hình Phong nhìn hắn một cái, "Thật xin lỗi, Hi Nhi cô nương và Đại hoàng tử đang nói chuyện riêng, hiện tại không ai có thể đi vào.’’ Hắn nói xong, Long Thiên Hạo nhìn xung quanh, quả nhiên tất cả nha hoàn và nô bộc đều ở ngoài, hắn cau mày.

"Hi Nhi cô nương, thật sự không cần ta tiễn nàng về sao?’’ Trong lúc Long Thiên Hạo không biết phải làm gì, thì cánh cửa đóng chặt cuối cùng đã mở ra, còn Tuyết Phi Văn cũng thấy hắn. "Long tướng quân, ngươi có chuyện tìm ta sao?’’ Nghe thấy ba chữ Long tướng quân, Nam Cung Hi quay đầu, ôi mẹ ơi! Vẫn còn may không phải Long Thiên Việt.

"Đại hoàng tử, thiếp xin cáo từ.’’ Tuyết Phi Văn gật đầu, còn Long Thiên Hạo thì chú ý đến hai người, xem ra cũng không có chuyện gì. "À, ta tới tìm muội ấy, ngài cũng biết đệ đệ nhà ta, bây giờ đang nổi nóng với ta đấy.’’ Long Thiên Hạo cười nói. 

"Hả? Người của hắn không bị thương lại còn đi lại được, nói với đệ đệ ngươi đừng nóng giận.’’ Tâm tình của Tuyết Phi Văn không tệ, Long Thiên Hạo cũng nhìn ra, hắn âm thầm nhìn Nam Cung Hi, chẳng lẽ hai người này đã có chuyện?

"Tạ ơn Đại hoàng tử! Vậy chúng ta xin cáo từ.’’ Long Thiên Việt siết chặt ngón tay thành quyền, Long Thiên Việt nói không sai, nếu đổi lại là Lâm Nhược Tịch. Hắn sẽ còn điên cuồng hơn Long Thiên Việt, vì hắn sẽ không để nữ nhân của mình ở cùng nam nhân khác khi trở về còn phải tạ ơn kẻ đó.

Trên đường trở về, Long Thiên Hạo đi phía trước, Nam Cung Hi theo phía sau, vì hắn luôn đề phòng Long Thiên Hạo. Có mấy lần hình như Long Thiên Hạo đã muốn giết hắn, lúc này Long Thiên Hạo dừng lại, Nam Cung Hi cũng dừng theo, đề phòng nhìn hắn.

"Mặc dù ta không thích cô nương, nhưng Thiên Việt nói rất đúng! Ta hi vọng cô nương đừng chơi đùa đệ đệ của ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho cô nương đâu!’’ Nói xong hắn tiếp tục đi về phía trước, Nam Cung Hi ngẩn người tại chỗ, cái gì, hắn nói cái gì? Cái gì gọi là đừng đùa giỡn đệ đệ của hắn? Nam Cung Hi là nam nhân đó!

"Còn không đi mau! Thiên Việt đã sốt ruột muốn chết.’’ Long Thiên Hạo thấy Nam Cung Hi không theo kịp, tức giận thúc giục, nữ nhân này chỉ có bộ dạng là xinh đẹp mà thôi. Hắn lại không thích nữ nhân yếu mềm thế này, phải giống như Lâm Nhược Tịch, không đúng sao lại nhớ đến nàng rồi? Vuốt ve ngọc bội trong lòng, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, không để ý đến người phía sau nữa.

Nam Cung Hi khó hiểu nhìn Long Thiên Hạo, sao lại bất ngờ biến sắc thế này? Chẳng qua hắn không muốn trở về nhanh như thế, vì hắn không biết Long Thiên Việt sẽ ôm hắn thế nào nữa. Nghĩ như thế, Nam Cung Hi đi rất chậm, mỗi bước chân đều thả nhỏ, nhưng đường đi cũng có lúc hết, dù có đi chậm vẫn sẽ đến điểm dừng.

Đứng trước cửa, dù thế nào thì Nam Cung Hi cũng không tự nguyện đi gõ cửa, cũng biết người nhà của Lý Đại ở đâu. Nếu không thì dứt khoát trở về nam trang rồi quay về, nghĩ như thế hắn xoay người, nhưng không ngờ lúc này cửa lại bị đẩy ra.

"Hi Nhi? Sao nàng không vào? Đại hoàng tử không làm khó nàng chứ?’’ Long Thiên Việt kéo Nam Cung Hi lại, đáy mắt hắn như bốc lửa, đây là ông trời muốn đối đầu với hắn phải không? "Không có…Không có, tướng quân, ngài mau buông thiếp ra, thiếp không thở được.’’ Nam Cung Hi đẩy Long Thiên Việt, nói thế nào thì hắn cũng là nam nhân, bị một nam nhân ôm tới ôm lui, ảnh hưởng không tốt lắm.

"Không, ta không thả! Hi Nhi, Ta cảm thấy chỉ khi nàng trở thành người của ta, ta mới an tâm được.’’ Nam Cung Hi cứng đờ, cái gì? Trở thành người của hắn? Đây là chuyện thế nào? Hắn không thích nam nhân, đang muốn giải thích, nhưng không ngờ được Long Thiên Việt đã trực tiếp bế ngang người hắn rồi đi vào phòng.