Phu Quân, Xin Chào!

Chương 33




Bên đại phòng, Đại phu nhân Tiết thị trong lòng có chút sốt ruột. Vốn dĩ Tam đệ muội đi rồi nhưng vẫn để cửa hàng lại, nhất là có mấy cửa hiệu mặt tiền, làm ăn rất tốt cho nên tuy không có khế ước nhưng sau khi người ở Tam phòng đi thì bên này đều tiếp quản. Hàng năm ngoại trừ một phần nhập vào tiền chung thì bọn họ đều ngấm ngầm biến tiền lời thành của riêng, kiếm được không ít bạc.

Bây giờ Tứ nha đầu trở lại, tưởng rằng đã qua một thời gian rồi không nói đến thì Tứ nha đầu cũng sẽ không dám nhắc nhở vì dù sao Tam đệ muội cũng là điều cấm kỵ của Thái phu nhân. Ai mà biết được hôm nay nha đầu này vậy mà lại nói ra, Thái phu nhân chẳng những không tức giận mà còn nói sẽ trả lại cửa hàng!

Chuyện này sao có thể được chứ? Làm người thì ai chẳng có lòng tham. Mắt thấy đống vàng bạc sẽ bay đi thì sao Đại phu nhân có thể cam lòng? Bà ta còn có một nữ nhi chưa xuất giá nên muốn có thể chuẩn bị nhiều đồ cưới cho nàng, tiền chung làm sao đủ?

Tam đệ muội gả đến đây mang rất nhiều của hồi môn nhưng vận khí lại không tốt, Trần gia lại lụn bại. Nếu Tam đệ muội còn là con dâu của phủ Trấn Viễn hầu thì cửa hàng hồi môn này bọn họ làm sao có thể giữ? Làm sao có thể kiếm được bạc riêng? Mọi người đều chiếm được tiện nghi cơ mà? Hiện tại Tứ nha đầu trở về thì lại trả lại cho nó, ở đâu ra chuyện tốt thế được? Mình không thể đồng ý. Nhưng phải nói sao với Thái phu nhân đây?

Đại phu nhân đang suy nghĩ thì lão thái thái sai Khưu ma ma gọi bà ta sang nói chuyện.

Thái phu nhân nhìn con dâu cả của mình, nói: “Hôm nay lời của Tứ nha đầu con cũng đã nghe được. Con thấy thế nào?”

Đại phu nhân Tiết thị nghĩ một lát rồi nói: “Con dâu cảm thấy Tứ nha đầu tuổi vẫn còn nhỏ, còn chưa lập gia đình. Nếu đưa cửa hàng trả lại cho nó thì nó cũng không quản được, không bằng cứ như bây giờ cứ để chúng ta quản. Chờ nó xuất giá lại trả lại, mẫu thân thấy thế nào?”

“Con nói không sai, vậy cứ theo như vậy mà làm. Mấy chuyện này từ lâu ta đã không để ý đến, cho nên con hãy nói chuyện với Tứ nha đầu đi.”

Đại phu nhân trong lòng căm tức, chẳng trách lại kêu mình đến đây, thì ra là muốn giao chuyện đắc tội với người khác đổ lên đầu mình. Lão thái thái này không muốn đắc tội với Tứ nha đầu nên mới đẩy mình lên trước.Thật tốt nhỉ? Chủ ý là mình đưa ra, giờ còn muốn mình nói chuyện, cuối cùng thì tất cả đều là do mình!

Đại phu nhân không tin Thái phu nhân không nghĩ như vậy, chẳng phải là muốn không trả lại cửa hàng cho Tứ nha đầu sao? Thật là dối trá! Trước mặt thì nói thật dễ nghe, cuối cùng lại làm thế này! Nhưng oán thì oán vậy chứ Đại phu nhân cũng chẳng thể nói ra, chỉ có thể đáp ứng rồi lui xuống.

Thái phu nhân lại đi phật đường thắp một nén nhang, Khưu ma ma bên cạnh cứ muốn nói lại thôi. Thấy vậy Thái phu nhân nói: “Khưu ma ma, có gì thì nói, ấp a ấp úng vậy làm gì?”

Khưu ma ma trả lời: “Thái phu nhân làm vậy liệu trong lòng Đại phu nhân có oán hận không?”

“Oán hận? Nàng ta có gì để oán hận? Sau lưng ta làm bao nhiêu chuyện lại cho là ta già rồi nên không biết. E là nàng ta còn không muốn trả lại cửa hàng cho Tứ nha đầu hơn ta nữa đấy! Nếu nàng ta đã muốn có được lợi ích thì phải tự thân mà giành lấy thôi!” Chuyện lúc trước ở Thanh Nguyên tự bà ta đã đắc tội với Tứ nha đầu, nếu giờ còn đắc tội nữa thì sau này ra sao rất khó nói trước được.

Nhưng mà đồ cưới của con dâu thứ ba quả thật là rất nhiều. Trần lão tướng quân kia chính là kẻ rất yêu thương con gái. Nếu không phải vì quá nhiều của hồi môn thì bà ta cũng sẽ không đồng ý hôn sự đâu! Của hồi môn nhiều như thế Tứ nha đầu làm sao quản hết được, chi bằng cứ phân cho người trong phủ đi. Hiện tại nhìn quý phủ thật phồn hoa nhưng thật ra trụ cột lại không được vững chắc. Nếu để cho Tứ nha đầu một mình hưởng hết, thì chẳng phải sẽ là họa vô đơn chí?

Nếu Tứ nha đầu đã là cô nương của phủ Trấn Viễn hầu thì phải công hiến vì quý phủ! Đến lúc đó bà ta cũng sẽ không bạc đãi nàng, đồ cưới cũng sẽ xứng với thân phận của nàng.

Đại phu nhân Tiết thị sau khi trở về thì liền kêu con dâu Tiểu Tiết thị đến nói chuyện.

“Bình thường con không có việc gì làm thì hãy qua chố Tứ muội con nhiều một chút. Nó mới trở về, làm Đại tẩu cũng phải quan tâm nhiều. Phải vì quan hệ trong cung của nó mà phải làm thân cho thật tốt. Trước mắt không có tác dụng nhưng sau này chắc chắn có ích. Nhạc nhi bây giờ còn chưa có được địa vị Thế tử, các con không được chủ quan, bị người khác chiếm mất tiện nghi thì sẽ mất nhiều hơn được đấy!”

Tiểu Tiết thị cũng nói: “Mẫu thân yên tâm, con dâu biết phải làm sao mà. Vì Mẫn ca nhi, con dâu sẽ làm thật tốt.”

Đại phu nhân thở dài: “Chúng ta là vốn là cô cháu, có một điều vốn ta cũng không muốn nói, con bây giờ chỉ có một Mẫn ca nhi cũng quá ít rồi. Con nhìn Nhị đệ muội của con đi, nam nữ đều có. Ta không tin bọn họ không có tính toán riêng. Con phải điều dưỡng thân mình thật tốt, ráng sinh cho ta thêm vài đứa cháu nữa. Bên lão Nhị tuy là cũng gọi ta là tổ mẫu nhưng trong lòng ta hiểu được, bọn chúng cũng chẳng có quan hệ gì với ta. Nhưng cha chồng con lại không nghĩ vậy, đó là con ông ấy, là cháu ông ấy!”

Tiểu Tiết thị bị nói đến đỏ bừng mặt, nàng cũng muốn sinh thêm vài đứa nhưng từ khi sinh Mẫn ca nhi thì bụng nàng vẫn không có động tĩnh. Nàng cũng không phải nữ nhân hay ghen tuông, Lý Nhạc cũng có hai thị thiếp nhưng cả hai đều chẳng có động tĩnh gì. Ngược lại Nhị đệ cùng Nhị đệ muội Vương thị lại có cả nam cả nữ, cả thị thiếp Vương di nương của đệ ấy cũng sinh được con gái.

Cũng may nàng sinh được con trai, không xem là vô dụng! Tiểu Tiết thị hạ quyết tâm, nếu không được nữa thì sẽ đem nha đầu bên cạnh đưa cho Đại gia làm thông phòng, dẫu sao thì chỉ cần sinh đứa nhỏ thì cũng là đứa nhỏ của nàng.

….

Đại tẩu tiểu Tiết thị tặng cho Lý Tử Du rất nhiều thứ lại còn nói rất nhiều nữa, nào là nếu có dịp thì sang chỗ nàng ta chơi, rằng Mẫn ca nhi rất thích Tứ cô cô, rồi cần gì thì cứ tìm nàng ta dù sao nàng ta hiện đang giúp mẹ chồng quản gia. Nhưng mà từ đầu đến cuối nàng ta lại chẳng hề có một câu nói nói lên yêu cầu của chính mình.

Nếu nàng ta đã không nói ra mà lại chủ động làm thân với nàng thì nàng cũng chẳng thể nghiêm mặt với nàng ta được. Lý Tử Du cũng không phải đối với ai cũng có địch ý, vì thế mà nàng cũng chỉ xem việc tiểu Tiết thị hay lại đây chỉ là một thói quen.

Chỉ có điều khi nghe Đại phu nhân Tiết thị nói xong thì Lý Tử Du cũng đã hiểu ra. Bọn họ rõ ràng là không muốn đưa cửa hàng hồi môn của mẫu thân cho nàng, còn nói cái gì mà chờ nàng xuất giá sẽ trả lại cho nàng, rõ ràng tất cả chỉ là cái cớ.

Nàng đã có khế ước vậy mà lại không thể làm chủ. Đám người đó bảo nàng lại là nữ nhân nên không thể trực tiếp ra cửa bàn chuyện. Bên người cũng chẳng có ai có thể quản lí cửa hàng.

….

“Tứ muội, Cẩm Y phường đã đưa y phục đến rồi. Đây, cái này là của muội. Ta đã nói làm thêm mấy bộ mà muội lại không muốn, xem đi, bây giờ muội chỉ có một bộ này, nếu làm hư thì biết làm sao?” Nhị cô nương Lý Tử Châu nói.

“Hư rồi thì thôi. Hư thì không đi nữa.” Lý Tử Du nói.

“Sao lại có thể không đi chứ?” Lý Tử Châu nóng nảy nhìn Lý Tử Du, nàng ta cảm thấy chính mình đang bị đùa giỡn. Nàng ta nói: “Tứ muội cũng không phải là người thành thật nha. Ta thấy muội chẳng có một chút hứng thú nào với đợt săn bắn lần này, người khác muốn đi còn không được đấy. Muội không biết đâu, Lý Tử Lung mỗi ngày đều sang hỏi ta chuyện săn bắn nhưng mà đáng tiếc, nàng lại chẳng có cửa để đi!” Muốn đi sao? Thật không biết thân biết phận!

“Nhị cô nương à, bây giờ cô nương nhà chúng tôi đang rất phiền lòng.” Bạch Vi ở bên cạnh nói

“Lắm miệng!” Lý Tử Du quát lớn.

Lý Tử Châu nói: “Tứ muội, có chuyện gì không thể nói với ta được à? Chúng ta là tỷ muội mà, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp!”

“Nhị tỷ, thật sự không có chuyện gì đâu!” Lý Tử Du vẫn không nói.

“Bạch Vi, chủ tử ngươi không nói, vậy ngươi nói đi!”

Đáng tiếc Bạch Vi lại không dám kể. Thấy vậy Lý Tử Châu liền bảo: “Các ngươi không nói thì chính ta sẽ tự mình tìm hiểu lấy!”

Lý Tử Du có lòng tốt vậy sao? Đương nhiên không phải. Nàng ta nghĩ rằng nếu có thể giúp đỡ Lý Tử Du giải quyết phiền phức thì mục đích của nàng ta mới có thể thực hiện được. Vẫn là câu nói kia, hai người là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Vì thế khi nàng ta biết Đại bá mẫu muốn giữ đồ cưới của mẫu thân Lý Tử Du thì nàng ta liền nghĩ đến mẫu thân mình.

“Mẹ, mẹ nói Đại bá mẫu làm việc như vậy liệu có được hay không? Không phải của bà ta mà bà ta cứ cắn mãi không buông. Tương lai đại bộ phận nhà này đều là của bà ta vậy mà lại chẳng cấp chút gì cho Tứ muội cả, thật không xứng làm trưởng bối mà!”