Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 116: Sau khi lớn lên (9): Người mà ta yêu chính là muội




Diệu Diệu cảm thấy có lẽ là nàng nghĩ nhiều.

Cũng có lẽ là bởi vì nàng đang ở trong mộng, lại thật sự quá muốn gặp Thái Tử ca ca nên mới sinh ra ảo giác. Nói không chừng lời nói là giả, người cũng là giả.

Tuyên Trác ngồi đối diện, Diệu Diệu duỗi tay sờ sờ mặt hắn, ngón tay cảm nhận được sự ấm áp, Diệu Diệu lập tức thu tay về.

Nhưng nàng vẫn không dám tin: "Cô nương trong lòng huynh có nuôi chó không?"

Tuyên Trác vui vẻ gật đầu: "Có, nàng nuôi rất nhiều chó, con mà nàng cưng nhất tên là Đại Hoàng, là một con rất uy phong."

Diệu Diệu nghĩ thầm: Đại Hoàng là cái tên rất thông dụng, trong kinh thành cũng có rất nhiều con chó tên Đại Hoàng.

"Thế...... Thế nàng ấy có trồng trọt gì không?"

"Không những biết trồng trọt mà còn nuôi cả gà vịt."

"Thế...... Thế......"

"Nàng còn có một phụ thân đại tướng quân dũng mãnh phi thường vô song." Tuyên Trác khẳng định nói: "Diệu Diệu, không phải người khác, người mà ta yêu chính là muội."

Tuyên Trác: "Ta mỗi ngày đều được gặp muội, đều trò chuyện với muội, có khi nào từng nghe thấy ta nhắc tới người khác không?"

Diệu Diệu nghe đến ngây người, ngơ ngẩn nhìn hắn, hơn nửa ngày mới chậm rãi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói: "Vậy, vậy vì sao trước kia không nói cho muội......"

Nếu nàng sớm biết một chút thì mấy ngày nay đã không phải khổ sở, còn, còn có thể lớn tiếng khoe khoang trước mặt Trình cô nương mà nói Thái Tử ca ca còn lâu mới cưới nàng ta làm Thái Tử Phi!

Tuyên Trác bất đắc dĩ nói: "Ta sợ dọa đến muội."

Tuy không nói rõ, nhưng mấy cái ý ám chỉ, hắn cũng đâu có làm ít. Ngoại trừ Diệu Diệu thì tất cả mọi người đều có thể nhận ra tâm ý của hắn, vậy mà tiểu cô nương trước mắt lại không hay biết gì, rõ ràng thoại bản ngôn tình thì đọc nhiều mà trong đầu lại không bao giờ nghĩ tới tình yêu. Tuyên Trác có đôi khi còn nghĩ là do mình tự đa tình, lại sợ nói rõ sẽ doạ Diệu Diệu chạy mất —— bởi vì dù là ai thì ngày nọ bỗng nhiên nghe cái người tên "Huynh trưởng" thổ lộ tâm ý, chỉ sợ đều tránh còn không kịp.

Hắn không thể làm ra mấy chuyện cường thủ hào đoạt được.

Nhưng lúc này lại khác.

Tuyên Trác kiềm chế xúc động trong lòng, hỏi: "Diệu Diệu, hôm nay muội vào trong mộng gặp ta, có phải cũng có suy nghĩ giống ta không?"

Diệu Diệu chớp chớp mắt, ngay sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng.

......

Sáng sớm hôm sau, khi mới tờ mờ sáng, Nguyên Định Dã đã thức dậy.

Hắn mười năm như một ngày tập thể dục buổi sáng, chưa bao giờ nghỉ một ngày. Chỉ là hôm nay đang ở Diễn Võ Trường thì nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chó sủa liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác, cảm giác như tất cả chó trong phủ đều tập trung lại một chỗ.





Hắn đi vào xem thì quả nhiên thấy mấy con chó trong nhà đều đã đến đông đủ, phe phẩy cái đuôi vây người vào giữa, Diệu Diệu cố gắng nói to: "Phải xếp thành hàng! Đừng có chạy loạn như vậy! Phải xếp hàng thì mới cho cơm ăn!"

Đại Hoàng sủa "Gâu" một tiếng, mấy con chó liền ngay ngắn trật tự mà dàn thành hàng, có cún con nhỏ nhất không chịu nghe bị Đại Mực ngậm vào trong. Diệu Diệu lúc này mới hài lòng.

"Diệu Diệu?" Nguyên Định Dã đi qua: "Sao mới sáng sớm đã bày ra mấy cái này?"

Tiểu cô nương gần đây tinh thần uể oải, vậy mà hôm nay lại hoạt bát như vậy.

"Phụ thân!" Diệu Diệu vui vẻ nói: "Hôm nay con và phụ thân cùng nhau tập thể dục!"

Nguyên Định Dã nhíu này nhưng cũng không phản đối, mang theo mấy con chó tập thể dục, lúc bọn họ tới võ trường thì đã bị muộn hơn mọi khi.

Hạ nhân vội vàng bưng đồ ăn sáng lên, Diệu Diệu ăn uống no nê, có vẻ như là muốn bù lại mấy bữa hôm trước. Nguyên Định Dã cẩn thận quan sát, có thể chạy có thể nhảy, cơm cũng ăn ngon, Diệu Diệu chắc là hết buồn rồi.

Tuy rằng không biết là ai đã dỗ nàng nhưng Diệu Diệu bắt đầu lấy lại tinh thần, Nguyên Định Dã cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói: "Diệu Diệu, hôm nay phụ thân đưa con đi học."

Nếu là mọi khi, Diệu Diệu đã sớm cao hứng đồng ý, nhưng hôm nay nàng lau miệng xong lại lắc đầu nói: "Phụ thân, hôm nay con không đi học."

Nguyên Định Dã không khỏi ghé mắt nhìn sang.

Đây thật sự là một chuyện hiếm lạ, dù vài ngày trước có đau buồn thì Diệu Diệu vẫn đi học rất đều đặn.

Diệu Diệu vui vẻ nói: "Hôm nay con muốn ra ngoài chơi."

Nguyên Định Dã gật gật đầu, đoán có lẽ là nha đầu Đường gia mời nàng đi chơi giải sầu nên cũng không hỏi.

Nhưng sau khi ăn sáng xong Diệu Diệu chạy về phòng trang điểm chải chuốt, cho dù là nam hán tử cao lớn thô kệch như Nguyên Định Dã cũng có thể nhìn ra chỗ không đúng. Tiểu cô nương vốn dĩ yêu cái đẹp, mỗi ngày đều trang điểm thật xinh nhưng hôm nay càng dụng tâm hơn, mặc bộ y phục mới, cài cây trâm mới, còn bảo nha hoàn nhớ búi cho mình kiểu tóc đẹp nhất, Diệu Diệu ra ngoài hỏi ý kiến phụ thân, nghĩ nghĩ, lại về phòng cầm thêm túi thơm.

Nàng ngày thường không thích mang túi thơm, mũi chó nhanh nhạy, mùi hương này sẽ làm Đại Hoàng hắt xì.

Nguyên Định Dã hơi nhăn mày lại. Cái này không giống đi chơi với Đường Nguyệt Xu.

Đúng lúc này, hạ nhân đi vào thông báo, nói có người tới đón Diệu Diệu đi chơi. Diệu Diệu hoan hô một tiếng, gấp không chờ nổi mà nhấc làn váy lên chạy nhanh ra ngoài, Nguyên Định Dã đi theo phía sau ra ngoài.

Một cỗ xe ngựa quen mắt dừng ở cửa, Nguyên Định Dã nheo mắt, người ngồi ở trong xe kia không phải Tuyên Trác thì là ai?

Diệu Diệu chạy chậm đi ra, lúc ra khỏi cửa, nàng bèn dừng lại chỉnh lại xiêm y, rụt rè nhẹ nhàng đi tới. Nhưng lúc nhìn thấy Tuyên Trác, nàng lại nhịn không được quay đầu vẫy vẫy tay với phụ thân, sau đó hưng phấn chạy qua, cầm lấy tay Tuyên Trác rồi ngồi vào xe ngựa.

"Từ từ đã." Nguyên Định Dã cuối cùng cũng phản ứng kịp, ngăn người lại: "Diệu Diệu, con không đi học là vì muốn đi chơi với Thái Tử điện hạ?"

"Đúng vậy ạ!"

"Hai người là......" Sao lại liên lạc lại với nhau vậy?

Hắn nghĩ đến cái gì đó, lập tức nhùn cổ tay Diệu Diệu, quả nhiên không thấy vòng tay Phật châu đâu. Sau đó nhanh chóng quay ra nhìn Tuyên Trác, Tuyên Trác ngượng ngùng nhìn hắn cười cười.

Nguyên Định Dã: "......"

"Phụ thân, con không nói nữa đâu." Diệu Diệu thúc giục nói: "Người có gì muốn hỏi thì cứ đợi con về đã. Hôm nay Thái Tử ca ca dẫn con đi ngoại thành chơi, nếu còn chưa xuất phát thì sẽ muộn mất!"

Nguyên Định Dã: "Chờ......"

Hắn còn chưa kịp nói xong, tiểu cô nương đã vui vẻ chui vào, nàng còn kéo tay Tuyên Trác, buông màn xe ngựa xuống, xa phu bắt đầu giơ roi ngựa lên.

Xe ngựa đi xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói nói cười cười của tiểu cô nương

Nguyên Định Dã: "......"