Phù Thiên Ký

Chương 174: Không ngừng gia tăng




“Một tôn Ma thần ư?”.

Bất kể uy áp khiếp người của thân ảnh to lớn trước mặt, từ đầu tới cuối, cô gái vẫn chẳng hề nao núng.

“Vậy để xem Ma thần của ngươi có thể làm gì được ta”.

Khuôn mặt nghiêm lại, cô gái dang rộng cánh tay, bắt đầu gia tăng khí tức.

Linh châu đệ ngũ trọng… Linh châu đệ ngũ trọng cực hạn… Linh châu đệ lục trọng…Linh châu đệ lục trọng cực hạn… Linh châu đệ thất trọng…

Chuyện này…

Chứng kiến hết thảy, theo tu vi đang không ngừng tăng lên của cô gái, thần sắc nam tử cũng mỗi lúc một khó coi.

Hóa ra đối phương vẫn đang ẩn giấu thực lực, vậy mà từ nãy giờ… hắn lại hoàn toàn chẳng biết chút gì cả. Thủ đoạn bậc này…

Cô gái này đến cùng có lai lịch gì? Từ khi nào Vân Lam đại lục lại xuất hiện một kẻ như vầy?

Hít sâu một hơi, nam tử cắn nhẹ đầu lưỡi, phun ra một ngụm bổn mạng tinh huyết, kế đó thì đem nó dung nhập vào hư ảnh Ma thần.

“Hống!”.

Được gia tăng sức mạnh, hư ảnh Ma thần liền phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, khí tức vốn đã rất khủng bố thì nay lại càng trở nên đáng sợ hơn.

“Đi!”.

Nhận được mệnh lệnh của nam tử, không một chút chần chừ, hư ảnh Ma thần lập tức vung tay đấm xuống, mục tiêu thì chính là đỉnh đầu cô gái!

“Soạt!”.

“Ầm!”.

“Ầm… m… m… “.



Cây cối gãy ngã, đất đá nứt vỡ… Chỉ với một quyền, toàn bộ Ác La Tiểu Cốc liền bị hủy diệt ngay tức khắc!

Lực lượng thật kinh khủng!

“Tu vi mới chỉ là Linh châu đệ ngũ trọng mà đã có được thực lực bậc này…”.

Từ trong bụi mù, thân ảnh cô gái chầm chậm đi ra.

“… Đừng nói Linh châu đệ lục trọng, dù có là Linh châu đệ thất trọng cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của ngươi”.

Được khen ngợi là vậy, thế nhưng trong lòng nam tử lại chẳng có chút vui sướng hay thoải mái nào cả. Nếu như chỉ là một tên Linh châu đệ thất trọng bình thường thì đương nhiên hắn sẽ không e ngại. Có điều… cô gái kia là tu sĩ Linh châu đệ thất trọng bình thường sao?

Cho đến bây giờ thì Đảo Chuyển Càn Khôn – Thần Ma Chi Ảnh vẫn chưa thể làm gì được nàng ta đấy!

Trong mười tám tầng của Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công thì hắn đã luyện được ba tầng. Tam Thiên, đó chính là cảnh giới của hắn hiện tại. Lúc này, sức mạnh hắn đang sử dụng là mức Nhị Thiên Cảnh, theo phỏng đoán thì có thể đả bại bất kỳ cao thủ Linh châu đệ thất trọng nào. Trừ phi đối phương tu luyện những loại công pháp đỉnh cấp nhất của thế giới này, bằng không tuyệt đối không thể lật ngược tình thế được.

Vậy công pháp cô gái kia tu luyện là hạng đỉnh cấp đó sao?

Nếu là cách đây vài phút, nam tử nhất định sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Một đại lục cỏn con như Vân Lam xuất hiện công pháp đỉnh cấp? Thật quá khó tin. Trong lịch sử của Vân Lam đại lục, chưa từng có một kẻ nào biết tới cái gọi là đỉnh cấp công pháp.

Phải, nếu là vài phút trước thì nam tử sẽ cho rằng như vậy đấy. Tuy nhiên, nếu là bây giờ thì… hắn cũng không chắc nữa. Mọi chuyện trên đời, cái gì cũng đều có khả năng xảy ra cả.

Ánh mắt khóa chặt cô gái, hắn hồi đáp: “Ngươi cũng là linh châu đệ thất trọng”.

“Hiện tại thì đúng là Linh châu đệ thất trọng, nhưng… so với tu sĩ Linh châu đệ thất trọng bình thường thì ta mạnh hơn rất rất nhiều”.

Ném cho nam tử một cái nhìn đầy ẩn ý, nàng bảo: “Tiểu tử, nếu muốn thắng ta thì hãy xuất sử toàn bộ thực lực của mình đi”.

“Thắng được Ma Thần Chi Ảnh của ta rồi hẳn nói!”.

“Hống!”.

Theo ý niệm của nam tử, hư ảnh Ma Thần lại lần nữa vung tay.

“Đúng là ủy lớn hiếp nhỏ a”.

Nói đoạn, cô gái nhanh chóng siết chặt tay, đánh thẳng lên không.

Ngay tức khắc, một đại thủ hiện ra nghênh đón quyền đầu của hư ảnh Ma Thần.

“Ba!”.

“Ong… ong…”.

Ngang nhau!

“Đến lượt ta!”.

Lời vừa dứt, thân ảnh cô gái liền tan biến, đến khi lần nữa xuất hiện lại thì đã ở sau lưng hư ảnh Ma thần.

“Đừng hòng!”.

Nam tử cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, hướng cô gái đánh ra một đạo linh quang đỏ rực.

Đối mặt với đạo linh quang nọ, bất đắc dĩ, cô gái đành phải bỏ qua hư ảnh Ma thần, lắc mình né tránh.

“Ma Thần Biến!”.

Kỳ lạ thay, ngay khi tiếng hô của nam tử vang lên thì bên kia, hư ảnh Ma thần bỗng bất ngờ tan ra, hóa thành một đám mây máu. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng tại đó. Sau khi biến đổi, đám mây máu kia bỗng bất ngờ xao động dữ dội, kế đấy thì một thanh đại kích xuất hiện.

“Xuyên!”.

Vốn đang rực sáng linh quang, đại kích vừa hình thành đột nhiên tiêu thất vào khoảng không vô định.

Nguy hiểm!

Cảm nhận được nguy cơ, cô gái nào còn dám chần chừ, lập tức chạy khỏi chỗ đang đứng. Chính ngay lúc này, đại kích vốn tiêu thất bỗng đâm ra.

“Xoạt!”.



“Tách… tách…”.

Là tiếng nước chảy. Không, không phải nước. Là máu. Máu của cô gái.

Thoáng nhìn bờ vai vừa bị đại kích lướt qua, chân mày cô gái nhất thời cau lại. Hình như đã lâu lắm rồi nàng mới được nhìn thấy máu của mình chảy ra…

“Tiểu tử, ngươi khiến ta tức giận rồi đấy”.

Dùng một ngón tay vẹt qua vết thương trên vai, cô gái cho vào miệng, liếm nhẹ.

“Tiểu tử, ngươi không biết đánh đập nữ nhân, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp là một tội ác sao?”.

Trong khi nói, khí tức của cô gái lại tiếp tục gia tăng…

“Tiểu tử, chịu chết đi!”.

“Ong!”.

Bất thình lình, từ người cô gái, một luồng uy áp cực kỳ khủng bố bộc phát.

“Linh châu đệ bát trọng!”.

Khuôn mặt nam tử tức thì đại biến.

Hắn đang chứng kiến cái gì đây?

Vậy mà vẫn còn ẩn giấu thực lực ư?

Thú thật là hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi tại đại lục cỏn con như Vân Lam lại đụng phải một kẻ quỷ dị đến tình trạng này.

Cô gái kia… nàng rốt cuộc là ai? Thực sự đến đây chỉ đơn giản là vì muốn giết hắn thôi ư? Nếu vậy tại sao không ra tay ngay mà bày vẽ rườm rà đến thế… Đầu tiên giả làm một tán tu cùng đường tiếp cận hắn, kế đó, sau khi bị phát hiện, mặc dù miệng bảo là đến để giết hắn nhưng lại cố ý che chấu tu vi của mình…

Nàng ta đang lấy hắn ra làm trò tiêu khiển sao?



Linh châu đệ bát trọng, tuy rằng cao hơn hắn cả ba cảnh giới, nhưng nếu muốn thắng cũng không phải không thể. Sức mạnh của Tam Thiên Cảnh, hắn vẫn còn chưa dùng đến đấy. Lại nói, dù cho không có lực lượng của Tam Thiên Cảnh thì hắn vẫn còn một thủ đoạn sau cùng nữa: huyết mạch. Từ ký ức của Ma Bôi, hắn đã biết bản thân mình cũng chẳng phải nhân loại đơn thuần. Trong cơ thể hắn đang chảy hai dòng máu: một là người, còn hai thì là… ma.

Năm xưa, sở dĩ Ma Bôi chọn hắn làm đối tượng đoạt xá, nguyên nhân chủ yếu chính là bắt nguồn từ huyết mạch của hắn. Tuy nói kẻ mang huyết mạch nhân – ma không phải quá hiếm, nhưng mạnh mẽ như hắn thì thiết nghĩ thế giới này cũng chẳng mấy người có được. Đáng tiếc, nguồn sức mạnh khủng khiếp ấy lại bị phong ấn mất. Với cảnh giới hiện tại, sợ rằng hắn có vận dụng hết mọi thủ đoạn cũng chỉ có thể giải khai được một tầng phong ấn mà thôi…

So với tổng số ba tầng trong cơ thể hắn thì đúng là rất ít. Có điều, nếu chỉ là để giết chết một tu sĩ Linh châu đệ bát trọng thì bấy nhiêu đã quá đủ rồi…

Huyết mạch bị phong ấn là một con bài ẩn giấu của nam tử, hơn nữa lại còn là con bài mạnh nhất, thậm chí vượt qua cả cảnh giới Tam Thiên. Sử dụng nó, nam tử chắc chắc sẽ dễ dàng đánh bại lực lượng Linh châu đệ bát trọng của cô gái kia.

Vậy hắn sẽ dùng đến nó?

Bây giờ thì chưa. Thay vì giải khai phong ấn huyết mạch thì hắn muốn sử dụng lực lượng của Tam Thiên Cảnh hơn. Hắn chưa thể xác định được liệu Linh châu đệ bát trọng có phải đã là tu vi chân chính của cô gái kia hay không.

Nàng ta… quá khó nắm bắt.