Phù Thiên Ký

Chương 209: Uy của chân nhân




Mấy mươi năm trước, đó là lần đầu tiên nhưng không phải duy nhất, đơn giản là bởi sau đấy, kể từ lần thứ hai trở lại Yêu Tông để đón Hoàng Nữ Tú Anh vào hai mươi năm trước, cứ cách một khoảng thời gian, chậm thì hai ba năm, nhanh thì hai ba tháng là y lại từ Hoàng Phong Giới quay lại một lần.

Điều gì ở Yêu Tông lại thu hút y ư?

Cái này thì Thanh Tùng Tử không rõ ràng lắm. Việc của một chân nhân, hắn thật là chẳng dám suy diễn lung tung. Hắn chỉ biết là mỗi lần vị chân nhân này đến Yêu Tông thì mười như một, y đều sẽ tới thẳng Thiên Đan Phong… Quan hệ của y và tỷ muội Lăng Tố có vẻ rất tốt. Và đó chính là lý do vì sao mà dù có là tông chủ thì hắn cũng tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ sẽ khiến cho hai tỷ muội Lăng gia này sinh lòng bất mãn. Dựa vào mối giao hữu giữa họ với vị chân nhân họ Hoàng kia, sợ chỉ một câu nói cũng đủ để xóa sổ Yêu Tông đấy.

Suy nghĩ của Thanh Tùng Tử không phải vô lý, nó hoàn toàn có cơ sở, hơn nữa còn rất vững chắc là đằng khác. Cứ nhìn vào cách xưng hô giữa bọn họ liền biết. Vừa rồi Lăng Mị đã gọi vị chân nhân họ Hoàng kia là đạo hữu đấy.

Tu vi của nàng ở mức nào? Chỉ là Linh châu đệ thất trọng mà thôi. Trong khi vị Hoàng chân nhân kia? Linh anh cảnh.

Linh châu đệ thất trọng và Linh anh cảnh, dù Thanh Tùng Tử hắn có mụ đầu thì cũng sẽ nhận ra được là nó chênh lệch tới cỡ nào. Rất rất rất xa. Theo nguyên tắc bất thành văn của tu đạo giới, Lăng Mị không nghi ngờ gì phải cung kính gọi Hoàng chân nhân kia một tiếng chân nhân hoặc là tiền bối. Đó là một việc hết sức hiển nhiên và hợp lý. Nhưng, giống như sự tùy tiện và vô lý từ trước tới nay của Lăng Mị, vị chân nhân họ Hoàng kia lại cho phép nàng xưng hô bằng vai phải lứa với mình. Quả thực nó là một chuyện rất bất thường.

Thấy thì thấy vậy, tuy nhiên, Thanh Tùng Tử chẳng dám nghĩ nhiều. Hắn cho rằng mình chỉ nên biết là giữa tỷ muội Lăng Mị và vị chân nhân họ Hoàng kia có mối quan hệ rất tốt là được rồi. Và đương nhiên, như một cách biểu đạt tâm ý, hắn sẽ dành cho tỷ muội Lăng Mị một sự quan tâm đặc biệt, như đã và đang vậy. Còn riêng với vị Hoàng chân nhân kia… sợ là ngay đến tư cách để lấy lòng hắn cũng không đủ.

Gương mặt thành kính, Thanh Tùng Tử tiến đến trước mặt Hoàng Thiên Hóa vừa đáp xuống, khom lưng cúi đầu:

“Vãn bối bái kiến chân nhân”.

Sau một thoáng ngây người cũng như được Thanh Tùng Tử tinh tế nhắc nhở, trừ bỏ tỷ muội Lăng Mị thì toàn bộ những người còn lại của Yêu Tông đều đồng loạt cung kính hành lễ:

“Vãn bối bái kiến chân nhân”.



Đơn giản chỉ là một lời chào hỏi, thế nhưng ngay lập tức nó đã làm dấy lên một trận sóng to gió lớn trong lòng tất thảy những người đang có mặt tại Anh Tiên Đài, thậm chí kể cả ba người của Tứ Thiên Điện cũng không ngoại lệ.

“Chân nhân”, hai chữ này có ý nghĩa thế nào thì ai cũng rõ. Nó thật sự là rất nặng. Và cũng chính bởi vì quá nặng mà sau khi nghe xong, nhất thời mọi người còn chưa thể phản ứng kịp.

Phải biết là hàng vạn năm trở lại đây, Vân Lam đại lục chưa từng xuất hiện một vị chân nhân nào cả. Đối với tu sĩ cấp bậc này, đừng nói Vân Lam, dù là cả giới diện này bọn họ cũng không thèm để mắt tới đấy.

Một vị chân nhân bằng xương bằng thịt, không ngoa mà nói thì đây là lần đầu tiên đám người Cao Tất Hàn, Công Tôn Quy, Mai Diễm Phương, Bách Lý Tiểu Băng, Lý Minh Kỳ… được diện kiến. Một chút thất thố âu cũng là bình thường.

Chỉ có điều, trong mắt Hoàng Thiên Hóa thì sự bình thường này lại có phần thiếu thỏa đáng. Với tỷ muội Lăng Mị hắn có thể hòa ái, với Yêu Tông hắn có thể châm chước, nhưng với những người còn lại ở Anh Tiên Đài này…

Chẳng dấu hiệu nào được báo trước, từ người Hoàng Thiên Hóa, một luồng uy áp khủng khiếp phát ra.

“Ong!”.

Gần như tức thì, ngoại trừ người của Yêu Tông thì tất cả những tu sĩ khác đều nhất tề biến sắc, kế đó thì một vài đệ tử có thực lực kém nhất liền hộc máu tại chỗ…

Hai giây, đó là khoảng thời gian từ lúc luồng uy áp kinh khủng kia phủ xuống cho tới khi nó được Hoàng Thiên Hóa thu hồi.

Rất ngắn, nhưng vô cùng đáng sợ. Nếu mà nó kéo dài thêm tí nữa thì e là có một vài người đã sớm được đưa đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi. Hoàng Thiên Hóa kia thật sự là đã nhẹ tay…

Mặc dù nhẹ nhàng là vậy, thế nhưng hiệu quả mà nó mang lại phải nói là cực kỳ tốt. Bằng chứng là lúc này, toàn bộ tu sĩ của bảy đại tông môn kia đều đang kính sợ cúi đầu trước Hoàng Thiên Hóa, thậm chí ngay đến những tên đệ tử bị hộc máu khi nãy cũng cố gắng gượng dậy làm theo.

“Vừa rồi sơ xuất mạo phạm, cúi mong chân nhân thứ tội”.

“Vãn bối nhất thời bị thần uy kinh sợ nên đã vô tình thất lễ, khẩn xin chân nhân tha thứ”.

“… Khẩn cầu chân nhân rộng lượng bỏ qua”.



Sau khi chứng kiến những lời xin xỏ lẫn thái độ cung kính kia, nét mặt Hoàng Thiên Hóa rốt cuộc cũng hòa hoãn lại.

“Đứng thẳng lên cả đi”.

Thoáng nhìn qua một vòng, sau cùng thì ánh mắt Hoàng Thiên Hóa dừng lại ở vị trí của ba người Tứ Thiên Điện.

Như chỉ chờ có vậy, hai lão nhân có tu vi Thiên hà đệ thất trọng cùng cô gái họ Cố kia liền hướng đối phương hành lễ:

“Vãn bối Tu Thiện...”.

“Vãn bối Tu Chiến…”.

“Vãn bối Cố Hồng Nhan…”.

“… bái kiến tiền bối”.

“Ừm”.

“Nghe nói các ngươi là người của Tứ Thiên Điện thuộc Đại Việt Giới?”.

“Hồi tiền bối, đích thị là vậy”.

Liếc sang Tu Thiện, cũng tức lão nhân béo, Hoàng Thiên Hóa hỏi tiếp:

“Ngươi nhận thức Triệu Phi Hổ chứ?”.

Lần này, thay vì Tu Thiện thì Cố Hồng Nhan lên tiếng: “Tiền bối, người tiền bối vừa đề cập chính là đại bá của vãn bối”.

“Ồ, thì ra ngươi là cháu gái của tên thô lỗ đó”.

Dùng thần thức tra xét Cố Hồng Nhan một lúc, Hoàng Thiên Hóa đánh giá:

“Tư chất rất tốt. Tên thô lỗ coi bộ cũng thật có phúc”.

Nghe giọng điệu của đối phương, Cố Hồng Nhan không khỏi nghi hoặc:

“Tiền bối, quan hệ giữa người và đại bá…?”.

“À, ta quên không giới thiệu… Ta họ Hoàng, tên gọi Thiên Hóa”.

Hoàng Thiên Hóa…

Sau vài giây nghĩ ngợi, ánh mắt Cố Hồng Nhan chợt lóe lên.

“Tiền bối lẽ nào là tộc trưởng của Hoàng gia ngụ tại Nam Xương Thành của Hoàng Phong Giới?”.

“Đích thị là ta”.

Có được lời xác nhận của đối phương, trong lòng Cố Hồng Nhan rốt cuộc cũng hoàn toàn buông lỏng.

Nở nụ cười chân thành, nàng nói: “Vừa rồi chưa biết nên đã có phần không phải, mong tiền bối đừng chấp”.

“Không sao. Ngươi là cháu gái của hắn thì cũng coi như là cháu gái của ta, không cần câu nệ quá đâu… Tính ra thì ta và đại bá Triệu Phi Hổ của ngươi cũng đã có hơn mười năm không gặp rồi…”.

“Thật ra thì đại bá vẫn thường kể về tiền bối lắm”.

“Ta đoán là hình tượng của ta đã bị bóp méo không ít trong những câu chuyện của hắn”.

“Tiền bối, sao có thể…”.

“Ha ha, ai chứ đại bá của ngươi thì ta quá rõ!”.

Như chợt nghĩ tới gì, Hoàng Thiên Hóa bảo: “Hiền điệt, đợi ta một chút”.

Nói đoạn, Hoàng Thiên Hóa quay sang Lăng Tố đang đứng gần đấy, trước ánh mắt kinh ngạc của Cố Hồng Nhan, hắn lấy ra một chiếc ghế, kế đó thì lựa một vị trí thích hợp đặt xuống rồi dịu dàng nói:

“Tố Tố, nàng cứ hàn huyên với Lăng Ba trước, ta có vài chuyện cần hỏi Cố Hồng Nhan”.

Lăng Tố không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

Tuy nhiên, không nói là chuyện của nàng, về phần kẻ nào đó thì thật là chẳng thể im lặng cho qua được.

Vẻ bất mãn hiện rõ ra mặt, Lăng Mị lên tiếng:

“Hoàng đạo hữu, đạo hữu thật là có chút thiên vị a”.

Lại nữa rồi…

Hơi bất đắc dĩ, Hoàng Thiên Hóa đành phải chiều theo mà lấy ra thêm một chiếc ghế nữa.

“Lăng Ba Tiên Tử, mời”.

“Vậy ta không khách khí”.

Lời còn chưa ra hết thì Lăng Mị đã hoàn toàn yên vị trên chiếc ghế vừa được lấy ra kia.

Thú thật thì đây là lần đầu tiên nàng được ngồi trên một chiếc ghế sang trọng thế này. Lăng Tố sao thì chẳng rõ chứ với lịch duyệt của Lăng Mị nàng, một thứ trân quý như vầy thế nào có thể không nhìn ra được. Chiếc ghế này được làm từ Thanh Đàm Kỳ Mộc, giá trị so với cửu phẩm linh đan còn muốn đắt đỏ hơn nhiều.

“Một vật quý giá thế này thật là dễ khiến người nảy sinh tà tâm a”.