Phù Thiên Ký

Chương 391: Cứu người rồi lại giết người




...

Thời gian không dài, khoảng vài phút sau thì thân ảnh Lạc Mai Tiên đã xuất hiện ở một nơi khác, nơi mà nàng muốn đến.

Chỗ nàng đang đứng là một căn phòng, rất rộng rãi, tuy không quá xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu thứ gì. Bàn ghế, thảm lót, chậu hoa, giường chiếu chăn đệm, y phục trang sức, những gì nữ nhân nên có thì đều có cả.

Căn phòng rộng rãi này đã không phải lần đầu Lạc Mai Tiên ghé qua, trái lại, nhiều nữa là khác. Đây chính là nơi mà nàng dùng để ngủ lại, hoặc có khi chỉ là để thư giãn sau những buổi xử lý chính sự hay đơn giản là những lo toan muộn phiền bất chợt nào đó.

Thật ra thì ngoài căn phòng này vẫn còn có bảy căn phòng tương tự khác nữa. Và tất cả chúng đều là của Lạc Mai Tiên nàng, do chính nàng tự mình thiết kế lại.

Đây là những chốn riêng tư. Những căn phòng này, ngoài tỷ muội Lạc Mai Tiên ra thì cũng chỉ có bốn tì nữ Xuân Hương, Hạ Vũ, Thu Phong, Đông Mai là được phép lui tới mà thôi. Còn như hôm nay, việc Vương Chi có mặt bên trong căn phòng là một ngoại lệ. Hắn là người thứ bảy, cũng là nam nhân đầu tiên tiến vào đây.

Vậy hắn nên cảm thấy vinh hạnh?

Sẽ là như thế nếu như hắn không xuất hiện ở đây với thân phận một tù nhân. Lạc Mai Tiên, nàng đâu mang hắn đến để tham quan hay là hưởng thụ. Nàng chỉ đơn giản là cho hắn một chỗ ở, nơi mà nàng có thể tự do phóng tay hành hạ theo bất kỳ ý nghĩ nào lóe lên trong đầu. Và căn phòng này, nó là một nơi rất thích hợp cho điều đó. Tuy nhiên, vị trí của hắn sẽ không phải là trong không gian này.

Thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực chất chẳng có gì khó hiểu cả. Giống như vườn hoa Huyết Diễm, căn phòng cũng có một thông đạo đi xuống lòng đất, và bên dưới, một phòng giam cũng đang chờ đợi Vương Chi. Đấy mới là nơi mà hắn sẽ thuộc về.

...

Lát sau.

Dưới lòng đất, bên trong một mật thất.

Mặc dù đều là chốn lao tù nhưng không thể không nói là so với ngục giam dưới vườn hoa Huyết Diễm thì chỗ này tốt hơn rất nhiều. Tuy chẳng có giường chiếu chăn đệm gì, chỉ là một căn phòng được xây lên từ gạch đá rắn chắc nhưng chí ít không gian cũng sáng sủa và thông thoáng hơn hẳn. Trái với vẻ âm u lạnh lẽo tại ngục giam nọ, chỗ này lại khá ấm áp dễ chịu, tiêu chuẩn rõ ràng là khác xa nhau.

Tuy nhiên, một chút khác biệt đó thiết nghĩ cũng chẳng đáng để Vương Chi phải vui mừng. Chỉ e sau khi chuyển tới đây, ngày tháng sau này của hắn còn thê thảm hơn nhiều so với quãng thời gian bên trong ngục giam dưới vườn hoa Huyết Diễm vừa rồi. Lạc Mai Tiên khẳng định là sẽ đày đọa hắn đến chết đi sống lại, theo cái cách mà nàng đã làm lúc nãy: Chậm rãi khoét mắt hắn. Hoặc có thể còn ở mức tàn nhẫn hơn thế nữa.

Nhưng dù là theo hình thức nào và mức độ ra sao thì đấy cũng là chuyện của sau này, còn hôm nay, ít nhất Vương Chi sẽ được an ổn.

Lạc Mai Tiên muốn hành hạ Vương Chi nhưng không phải ở một lần. Nàng cần hắn sống, bởi vì chỉ có như vậy thì sự đọa đày, những màn đánh đập, tra tấn của nàng mới có thể được duy trì, được tiếp diễn.

Chết ư? Không. Nàng sẽ không để hắn chết.

Hôm nay, khoét mắt như vậy là đủ rồi. Bây giờ, thay vì tiếp tục giày vò thì Lạc Mai Tiên nàng sẽ chữa trị cho hắn. Có điều, nàng sẽ không tự tay làm điều đó. Việc băng bó, cứu chữa hiện đang do một người khác tiến hành.

Đấy là một nữ nhân, hoặc chính xác hơn thì nên gọi là lão nhân. Bà ta đã già rồi, nếu xét theo tiêu chuẩn của phàm nhân thì bề ngoài tuổi hẳn cũng đã quá bảy mươi.

Lại nói, chẳng phải tự dưng mà bà lão này lại xuất hiện ở đây, sự có mặt của bà là theo lệnh truyền của Lạc Mai Tiên. Bà ta chính là vị đan sư mà tì nữ Xuân Hương đã gọi tới.

Trải qua một hồi băng bó chữa trị, bà lão đứng dậy, hướng Lạc Mai Tiên đi đến.

“Đại công chúa”.

“Minh Uyển, sao rồi?”. - Giọng bình thản, Lạc Mai Tiên hỏi.

Bà lão, cũng tức Minh Uyển chẳng phải nghĩ nhiều, đáp ngay: “Theo lời đại công chúa, thuộc hạ đã chữa trị cho hắn bằng phương pháp tốt nhất, đan dược sử dụng cũng là như vậy, tin tưởng vết thương sẽ sớm bình phục thôi”.

“Cụ thể bao lâu thì ổn định?”.

Nhẩm tính một chút, Minh Uyển đưa ra con số: “Thưa đại công chúa, nếu chỉ để thương tích ổn định thì chỉ cần hai ngày là được ạ”.

“Hai ngày? Tốt lắm”.

Lạc Mai Tiên hài lòng gật đầu, dừng trong giây lát thì phẩy tay, bảo: “Được rồi, ngươi có thể về”.

“Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui”.

Minh Uyển khom người, tiếp đấy thì chậm rãi xoay lưng hướng cửa mật thất đi ra. Chỉ là còn chưa đi được bao nhiêu bước thì từ phía sau, giọng Lạc Mai Tiên đã lại truyền đến:

“Chờ đã”.

Trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, Minh Uyển quay đầu nhìn lại.

“Hôm nay, và cả sau này, tất thảy những gì ngươi nhìn cũng như nghe thấy ở đây, ta hy vọng là nó sẽ không bị tiết lộ”.

Mặc dù chẳng rõ ràng lắm tại sao Lạc Mai Tiên lại đưa ra yêu cầu bảo mật như vậy, tuy nhiên, cũng giống đám tì nữ Xuân Hương, Hạ Vũ, Minh Uyển rất biết điều mà cung kính vâng lời:

“Đại công chúa yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ dù chỉ một chữ”.

“Tốt, ngươi đi đi”.

Sau khi Minh Uyển vừa đi khỏi, Lạc Mai Tiên liền chuyển ánh mắt lên người Vương Chi hiện đã được băng bó kỹ lưỡng, trầm tư một đỗi thì nói: “Lần tới chúng ta lại tiếp tục chơi đùa”.

Lời vừa ra hết cũng là lúc đôi chân nàng nhấc lên, bước ra khỏi mật thất.

Tuy nhiên, quãng đường nàng đi chẳng xa xôi gì lắm, đích đến cũng chỉ là một nơi khác bên trong tòa chính điện này thôi.

Vẫn là một căn phòng, kiến trúc lẫn độ lớn không gian đều tương tự với căn phòng vừa rồi. Dẫu vậy, phong cách bài trí ở hai nơi thì đã khác đi rất nhiều. Nếu cái trước đem đến cho người dùng một cảm giác lạnh lẽo, trầm lắng thì cái sau lại mang tới sự tươi mát, thoáng đãng, khá là dễ chịu.

“Thu”, đấy là danh tự của căn phòng này, đồng thời cũng chính là nơi mà Lạc Mai Tiên đang đứng.

Ngay tại thời điểm nàng mở cửa bước vào trong, vốn đang chuẩn bị nước tắm, hai tì nữ Hạ Vũ, Thu Phong liền mau chóng tiến lại. Khom người thi lễ, cả hai đồng thanh cất tiếng:

“Đại công chúa”.

“Nước đã chuẩn bị xong rồi chứ?”.

“Hồi công chúa, có thể tắm được rồi ạ”. - Hạ Vũ chẳng phải nghĩ nhiều, đáp ngay.

Đối diện, Lạc Mai Tiên nghe xong thì khẽ gật đầu, đưa chân hướng về hồ nước bên trái căn phòng bước đến.

Đúng vậy, không phải thau nước, không phải thùng nước là một hồ nước. Nó ở ngay trong căn phòng. Dĩ nhiên đây chẳng thể nào là tự nhiên hình thành được, hết thảy đều là do bàn tay con người tạo ra.

Ngoài “Thu” phòng này, bảy căn phòng còn lại cũng đều là như vậy, mỗi chỗ đều có một hồ nước thế này. Chúng khá rộng, kích cỡ thiết nghĩ đủ để cho khoảng chục người tắm rửa nô đùa cùng nhau.

Có điều, nói thì nói vậy chứ còn thực tế, làm gì diễn ra một cảnh tượng nô đùa như thế được. Những hồ nước này trước giờ vẫn luôn là chốn riêng tư, trừ bỏ Lạc Mai Tiên thì cũng chỉ có duy nhất mỗi mình tiểu công chúa Lạc Lâm là được đi vào tắm gội mà thôi. Còn về phần bốn người Xuân Hương, Hạ Vũ, Thu Phong, Đông Mai, dù là tì nữ thân cận thì vẫn phải chịu hạn chế. Các nàng có thể pha nước, có thể thêm bớt mấy thứ vật liệu, dược liệu gì đấy nhưng nếu là đặt chân xuống hồ thì... Tuyệt đối không dám.

Luôn có những nguyên tắc, luật lệ ngầm cần phải hiểu, và việc của đám tì nữ các nàng là nhất mực tuân thủ chúng. Một cách nghiêm khắc. Bởi lẽ chỉ cần phạm một chút sai sót thôi thì rất có thể các nàng sẽ phải trả giá. Đặc biệt là trong trường hợp này, khi mà vị chủ nhân của các nàng đang có biểu hiện bất thường.

Đừng thấy hiện giờ Hạ Vũ, Thu Phong tỏ ra tự nhiên mà lầm, đều là cố gắng che giấu cả đấy. Thực chất, trong lòng các nàng đang khá khẩn trương. Các nàng đang lo lắng sẽ không thể làm hài lòng vị chủ nhân của mình. Minh chứng là ánh mắt các nàng, chúng đang chăm chú nhìn về hồ nước, hay đúng hơn là người đang đứng cạnh hồ nước.