Phù Thiên Ký

Chương 454: Gặp Lại Nghinh Tử




...

Khúc mắc của Âu Quyền, xét ra thì nó cũng chẳng to tát gì lắm, đơn giản chỉ là mấy vấn đề liên quan đến việc đột phá từ cảnh giới Linh anh đệ tam trọng vào Linh anh đệ tứ trọng mà thôi. Dẫu sao thì Âu Quyền đã sớm viên mãn đệ tam trọng, gần đây lại có dấu hiệu sắp đột phá, muốn thỉnh giáo một chút âu cũng hợp lẽ.

Đối với chuyện này, Lạc Mai Tiên tất nhiên đã không giấu giếm gì mà đem hết cảm ngộ về quá trình đột phá của mình nói ra, hơn nữa còn rất chi tiết, cặn kẽ. Âu Quyền chính là thân tín của nàng, chẳng có gì phải giữ bí mật. Huống hồ... Giải đáp một cách thấu đáo, như vậy há lại không tốt hơn?

Thật ra thì ngoài giải đáp, Lạc Mai Tiên nàng còn đem một vài món đồ vật trân quý ban cho Âu Quyền nữa. Dùng người đôi lúc cần phải thật rộng rãi...

...

...

Ngay khi thân ảnh Âu Quyền khuất dạng, còn lại một mình trong phòng, Lạc Mai Tiên liền đem gương mặt ôn hòa của mình thu lại. Thay vào đó, một vẻ lạnh lùng xa cách đã vừa hiện ra.

Bước tới hàng ghế đặt nơi trung tâm căn phòng, nàng tùy tiện ngồi xuống một trong số đó, tay đặt lên thành ghế.

Để rồi chỉ vài giây sau, một tiếng “crắc” khe khẽ vang lên.

Thành ghế nọ, nó đã triệt để vỡ vụn.

“Nghinh Tử, ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì đây...”.

...

...

Ngày dài đã hết, đêm tối cũng vừa qua đi. Lúc này, dưới những tia nắng đầu tiên chiếu qua kẽ lá, Thi Quỷ lại đang ngồi bất động trên đất với con mắt nhắm nghiền, hai tay xếp chồng đặt hờ trên chân. Khỏi phải đoán, hắn lại đang đả tọa điều tức tương tự như hôm qua.

Lại nói, việc đả tọa điều tức này của hắn, nó không phải mới đây mà đã diễn ra lâu rồi, từ tận tối qua cơ. Tính ra thì cũng được hơn bốn canh giờ rồi...

...

“Xào xạc... Xào xạc...”.

“... Xào xạc... Xào xạc...”.

...

Theo thời gian, những tia nắng cũng mỗi lúc một đậm dần. Trên đất, bên dưới khóm trúc rậm rạp, Thi Quỷ như cũ vẫn đang ngồi đả tọa. Mặc nắng chiếu lên, mặc tiếng gió lay, từ đầu đến cuối, trước sau như một hắn đều bất động như thế.

Tận cho tới khi...

... Một thân ảnh yêu kiều đến quấy phá.

Vị đại mỹ nhân vừa mới đến này, nàng cũng chẳng ai xa lạ, chính là kẻ hôm qua đã ở đây ôm lấy cái mông của mình mà kêu la om sòm: Tiểu công chúa Lạc Lâm.

So với hôm qua thì hôm nay y phục của nàng lại thêm phần đơn giản, từ trên xuống dưới đều chỉ có duy nhất một sắc lam dịu nhẹ, họa tiết không có bao nhiêu, kiểu cách thì càng khỏi phải nói, rất bình dị.

Trừ bỏ dung nhan, tướng mạo thì đáng chú ý nhất ở nàng lúc này, thiết nghĩ cũng chỉ còn một thứ nữa: Một màng sáng. Màng sáng nọ, nó đang bao bọc quanh thân nàng, không dày mà rất mỏng manh, màu xám, tự thân có những những quang điểm màu đen liên tục chuyển động lên xuống qua lại...

Trong màng sáng mỏng manh nọ, ẩn dưới lớp y phục giản đơn, Lạc Lâm nhè nhẹ, hay đúng hơn là rón rén tiến lại gần Thi Quỷ.

Bước ngắn rồi đến bước dài, hệt như thời điểm Thiển Điện Kim Sí Hổ của mình rình bắt Song Thủ U, nàng vô cùng cẩn thận tiếp cận mục tiêu.

Thế rồi sau một đỗi nín thở, ngưng thần, rốt cuộc thì bước chân nàng cũng ngừng lại.

Vị trí hiện thời của nàng, nó không phải trước mặt mà là sau lưng Thi Quỷ, cách tầm chục bước chân.

Đôi mắt tim tím liếc trái ngó phải hồi lâu, Lạc Lâm hít sâu một hơi, lại lần nữa nín thở ngưng thần đưa chân bước tiếp.

“Gần thêm một chút cho chắc ăn”.

Với ý nghĩ đơn thuần nọ, hai chân Lạc Lâm thay phiên nhấc lên rồi hạ xuống, một cách cẩn trọng...

Và rồi... Nơi cần đến rốt cuộc cũng đã đến.

Trong âm thầm lặng lẽ, Lạc Lâm cho tay vào ngực lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng ngà, dạ âm thầm cười lạnh: “Tiểu Quỷ chết tiệt ngươi hôm qua dám ức hiếp ta, cố tình biến ra một con Bạch Diễm Trư con con để nó gọi ta là mẫu thân... Hừ! Bây giờ ta cho ngươi làm Bạch Diễm Trư luôn!”.

Mắt hiện hung quang, nàng đưa chiếc lọ đã được mở nắp sẵn chuẩn bị đổ lên người Thi Quỷ.

Chợt, vốn đang ngồi bất động trên đất, thân ảnh Thi Quỷ đột nhiên biến mất, đến khi lần nữa hiện ra thì đã ở sát ngay sau lưng Lạc Lâm. Trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì giọng hắn đã vang lên:

“Tiểu Lạc Lâm!”.

“A a a!”.

Chưa hết kinh ngạc vì sự biến mất của Thi Quỷ đã lại bị hắn bất thình lình gọi to, trong nhất thời, ba hồn bảy vía của Lạc Lâm liền bay đi quá nửa.

Như một hệ quả tất yếu, Lạc Lâm hét toáng lên, tay chân cũng vung vẩy tứ tung, loạn xạ...

...

Thời gian chẳng tính là dài, Lạc Lâm rất nhanh đã hoàn hồn trở lại. Nhưng là sau khi hoàn hồn, một vấn đề khác lại tiếp tục tìm đến với nàng. Hoặc chính xác hơn, Lạc Lâm nàng đã vừa nhận ra một vấn đề. Một vấn đề rất lớn.

Chiếc lọ mở sẵn trong tay nàng, số phấn độc trong suốt không mùi chứa đầy bên trong, giờ phút này nó đã bay đâu mất hết rồi.

Mà không. Không phải bay mất! Số phấn độc trong suốt không mùi kia, một phần lớn đã bám hết lên mặt nàng! Chính là tại ngay lúc nàng bị giật mình vừa rồi!

Lạc Lâm nàng biết rõ là như vậy. Bởi vì hiện giờ gương mặt nàng đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bị trúng độc. Vừa đau rát lại vừa ngứa ngáy, đây rõ ràng là biểu hiện của người bị trúng Phù Cơ Tán, cũng chính là danh tự của loại phấn độc bên trong chiếc lọ kia!

“A a a...!”.

“Tiểu Quỷ chết bầm! Tiểu Quỷ chết tiệt! Tiểu Quỷ ghê tởm! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!!”.

...

“Hận ta?”.

Dõi mắt nhìn theo cái mông, à không, là người có cái mông to tròn nóng bỏng đang vừa gãi mặt vừa phóng đi kia, Thi Quỷ lắc đầu mà rằng: “Lần này cũng là ngươi tự mình chuốc lấy thôi”.

Thở nhẹ, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng nhấc chân rời đi. Theo dự định thì hôm nay hắn sẽ bắt đầu làm việc. Tại rừng trúc này, hắn muốn tự tay dựng lên một căn nhà của riêng mình. Dẫu sao thì sau này nơi đây đã là “nhà” của hắn, lúc nào cũng sống trong cảnh mành trời chiếu đất quả cũng có phần khó coi. Lại nói, một căn nhà trúc nho nhỏ, đối với hắn, đấy cũng là một điều thân thuộc...

Một bước... Và rồi vài bước, thời gian vừa mới trôi chưa được bao lâu thì đôi chân Thi Quỷ bỗng đột nhiên khựng lại.

Ngay trước mặt hắn, một thân ảnh đang chắn ngang đường.

Mặt hiện lên chút tiếu ý, hắn dành cho đối phương một ánh nhìn gần gũi, cười nhẹ, nói:

“Ta không nghĩ sẽ được gặp ngươi sớm như vậy”.

Bên kia, một ngón tay đưa ra, viết xuống: “Ngươi thấy ta phiền phức?”.

“Không”. - Thi Quỷ lắc đầu - “Ta mong được gặp ngươi”.

Nghe xong, Nghinh Tử bỗng cúi đầu im lặng, trong lòng chẳng biết là đang nghĩ gì.

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy đối phương hồi âm, Thi Quỷ đang định lên tiếng tiếp thì một hàng chữ đã lại hiện lên trước mặt.

“Là ngươi cố tình phải không?”.

“Cố tình?”.

“Chuyện Lạc Lâm lúc nãy”.

Thoáng nghĩ liền thông suốt, dẫu vậy, thay vì trả lời thì Thi Quỷ lại dò hỏi: “Nghinh Tử, người bảo vệ Lạc Lâm...?”.

Tuy Thi Quỷ không nói hết lời nhưng Nghinh Tử vẫn dễ dàng hiểu được. Ngón tay lại khẽ chuyển động, nàng viết:

“Ta chính là người bảo vệ Lạc Lâm”.

“Ngươi?”.

Lần này thì Thi Quỷ thật có chút ngoài ý muốn. Từ sau những gì xảy ra ở hồ Nghinh Tiên, hắn cứ tưởng Lạc Mai Tiên kia đã có lòng tách hắn ra khỏi Nghinh Tử. Theo lý thì Nghinh Tử phải nên được giao nhiệm vụ ở cách xa hắn mới phải, đằng này...

Từ nay về sau, hắn và vị tiểu công chúa lớn người non dạ kia sẽ thường xuyên tiếp xúc, bảo vệ Lạc Lâm thì cũng đồng nghĩa sẽ ở rất gần hắn đấy.

“Lạc Mai Tiên cuối cùng là có ý gì? Lẽ nào ta nghĩ sai...”.

Trong khi Thi Quỷ đang âm thầm tự hỏi thì bên kia Nghinh Tử đã lại đưa tay viết:

“Ngươi vẫn chưa trả lời ta”.

Tạm xếp lại nghi hoặc trong lòng, Thi Quỷ đọc xong thì nói: “Không giấu ngươi, ta thật cũng có chút cố tình”.

“Ngươi chán ghét nàng?”.

Thi Quỷ lắc đầu: “Ta không ghét nàng ấy. Nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ”.

“Ngươi đừng làm hại nàng”.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn hại nàng ấy đâu”.

Chợt nhếch môi đầy ý vị, Thi Quỷ nói tiếp: “Mạng sống của ta phụ thuộc vào tình trạng của nàng ấy, ta làm sao lại dám có ý nghĩ gì khác được”.

Dứt câu, như chẳng muốn tiếp tục chuyện của Lạc Lâm nữa, hắn chuyển đề tài:

“Phải rồi Nghinh Tử, nếu ngươi đã ở đây thì có thể giúp ta vài việc được không?”.

Suy nghĩ một chút, Nghinh Tử hỏi lại: “Ngươi cần ta làm gì?”.

“Dựng nhà”.

P/s: Không đợi cuối tháng nữa mà từ nay sẽ bạo luôn. Ủng hộ nhiệt tình đi để tháng sau ta còn bạo tiếp...