Phù Thiên Ký

Chương 515: Lật lọng




Hận? Thiên Nguyên hắn dĩ nhiên là hận.

Bất cam? Thiên Nguyên hắn dĩ nhiên là bất cam.

Phản kháng? Thiên Nguyên hắn dĩ nhiên là... không phản kháng.

Phản? Hắn phản thế nào được? Đối phương quá mạnh mẽ để Thiên Nguyên hắn có thể đối đầu. Tính tới giờ phút này, Thiên Nguyên hắn đã xuất ra tất cả thủ đoạn rồi. Phi kiếm thánh cấp, ma trùng Thiên hà cảnh, phù lục thánh cấp Thiên hà đệ nhị trọng, Rxrz0BK hết thảy đều đã xuất ra.

Nhưng kết quả thì sao?

Toàn bộ thủ đoạn của hắn đều đã bị phá! Hơn nữa còn là bị phá rất nhanh!

Phản kháng? Phản kháng cái rắm!

Thiên Nguyên hắn còn chưa có muốn chết!

...

Trong lòng thấu hiểu thiệt hơn, Thiên Nguyên bất đắc dĩ đem bất cam cùng nỗi oán hận đè nén, che đi, kế đấy thì mang ba chiếc không gian giới chỉ, túi trữ vật cùng bảo vật trong người toàn bộ ném qua cho Thi Quỷ đang chờ đợi ở phía đối diện.

Bên này, Thi Quỷ nhìn thấy bảo vật ném qua thì đưa tay lên, nhưng thay vì trực tiếp bắt lấy thì hắn lại xuất sử linh lực hóa thành một huyết thủ cầm tới. Sau một hồi cẩn thận dùng thần thức tra xét hắn mới hài lòng gật đầu: "Thân gia quả không tệ".

Ngước lên nhìn Thiên Nguyên, hắn nói:

"Xét thấy ngươi đã có thành ý như vậy, ta đây cũng chẳng muốn gây khó dễ làm gì... Được rồi, chúng ta bây giờ có thể thong thả nói chuyện".

Như để chứng minh thiện ý của mình, Thi Quỷ đưa tay chạm nhẹ vào thanh Ma Thần Kích đang lơ lửng bên cạnh. Ngay tức khắc, đại kích liền tiêu thất.

Chứng kiến hành động của Thi Quỷ, ngọn núi đè nặng trong lòng Thiên Nguyên rốt cuộc cũng vơi đi phân nửa trọng lượng. Nhìn Thi Quỷ hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, lấy can đảm nói:

"Các hạ, không phải ta không tin các hạ, nhưng để đảm bảo...".

Lời ra tới đấy, Thiên Nguyên bỗng bất ngờ dừng lại, thần tình đại biến quay phắt ra sau. Nơi đó, một kiện binh khí chẳng rõ tự bao giờ đã xuất hiện.

Kiện binh khí này toàn thân đỏ thẫm, cán dài bảy thước, quả đích thị Ma Thần Kích trong tay Thi Quỷ ban nãy!

Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Nguyên vội vã thúc động linh lực, tung chưởng ngăn đỡ!

Một màn đối đầu lập tức xảy ra. Ma Thần Kích và chưởng ảnh, đôi bên mau chóng va vào nhau.

Và kết quả thì... chẳng có sự may mắn nào dành cho Thiên Nguyên cả. Mọi thứ xảy ra như những gì nó phải. Với sức mạnh vượt trội hơn, Ma Thần Kích đã rất dễ dàng xuyên thủng chưởng ảnh, một đường đâm tới.

"Xoạt!".

Một lần nữa, sự xuyên thủng lại tái hiện. Khác chăng là lần này, thay vì chưởng ảnh hay một thứ gì đó được hiển hóa từ linh lực thì bị xuyên qua lại chính là thân thể Thiên Nguyên.

Đúng vậy, chính là Thiên Nguyên. Thân thể hắn đã vừa bị Ma Thần Kích xuyên qua, để rồi sau đó thì ghim thẳng xuống đất. Tuy nhiên, thay vì nằm hẳn dưới đất nơi đầu mũi kích thì hiện tại hắn lại đang nằm ngửa trên không với phần ngực bị cán kích xuyên giữ.

Theo lý, với tình trạng bị đâm xuyên như vậy thì máu hẳn phải chảy ra rất nhiều rồi mới đúng. Thế mà Thiên Nguyên bây giờ, trên thân thể hắn, một giọt máu thậm chí còn chẳng thấy nó rỉ ra. Thật sự rất là kỳ quái...

...

"Soạt soạt...".

Từ trên không trung, Thi Quỷ hiện đã vừa mới đáp xuống.

Tiến tới chỗ Ma Thần Kích, hắn nhìn Thiên Nguyên, đang định lên tiếng thì giọng đối phương đã cất lên:

"Ngươi... ngươi lật lọng...".

"Ồ, đã bị huyết lực của ta khống chế mà vẫn còn có thể mở miệng được, xem ra tu hành cũng không tệ".

Vươn tay nắm lấy tóc Thiên Nguyên, Thi Quỷ nói tiếp: "Ngươi vừa bảo ta đây lật lọng? Nhưng bản thân ta thì lại chẳng thấy như vậy".

"Ngươi... ngươi đã hứa... đã hứa...".

"Đã hứa là sẽ tha mạng cho ngươi đúng không?".

Thi Quỷ chủ động giải đáp: "Lúc nãy ta đây đúng là có hứa sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nhưng đó là với điều kiện ngươi phải đem hết toàn bộ những gì ngươi biết về bảo vật nói ra kia. Vừa rồi ngươi mới chỉ kể tên bảo vật, làm sao tính là nói hết được. Chúng ta vẫn còn chưa đi sâu vào chi tiết đấy...".

"Ngươi... ngươi không... không muốn...".

Như cũng đoán được Thiên Nguyên định nói gì, Thi Quỷ chẳng đợi nghe hết thì đã liền chen ngang:

"Muốn. Ta đương nhiên là muốn. Không phải ta đã bảo với ngươi là ta đây cũng cần kiếm tiền sao. Bao nhiêu bảo vật trân quý thế kia, ta tại sao lại không muốn?".

Dừng trong giây lát, Thi Quỷ tiếp tục, giọng trầm đi một chút: "Có điều, ngoài bảo vật thì mục đích chính của ta vẫn là giết người. Mà ngươi thì lại nằm trong danh sách phải giết, ta làm sao có thể tha cho ngươi được. Huống hồ... ta đâu cần phải đợi ngươi nói thì mới biết được tin tức về những tài bảo kia. Có rất nhiều cách để thu thập thông tin lắm. Ví như... sưu hồn chẳng hạn".

"Ngươi ngươi...".

Đang bị đại kích xuyên giữ, Thiên Nguyên vừa nghe hai chữ "sưu hồn" liền tức thì trợn mắt, cực lực giãy giụa hòng thoát khỏi.

Chỉ là... hắn có cố gắng thế nào cũng vô dụng. Hiện tại thân thể hắn đã bị huyết lực từ Ma Thần Kích xâm nhập khống chế, ngay đến chân nguyên, linh lực hắn thậm chí còn không thể điều động được thì nói gì trốn thoát.

Hôm nay, Thiên Nguyên hắn đã trốn không được nữa rồi.

Đứng bên cạnh, Thi Quỷ trông thấy Thiên Nguyên giãy giụa thì lắc đầu cười nhạt: "Ta khuyên ngươi đừng phí công tốn sức làm gì. Kể từ thời điểm bị Ma Thần Kích của ta xuyên giữ thì ngươi vốn đã là cá nằm trên thớt rồi. Đừng nói linh lực, kể cả bây giờ ngươi có muốn tự bạo thì Linh châu cũng đã chẳng còn nghe theo sự điều khiển của ngươi nữa đâu".

"Ngươi... Ngươi... Khục khục...".

"Xem ngươi kìa... Ta nghĩ hẳn là ngươi cũng đã phần nào hiểu được sự bất lực cùng tuyệt vọng rồi đi. Những người đã bị ngươi giết, trước khi chết ta tin bọn họ cũng đã từng có cảm giác giống như ngươi bây giờ...".

Trong khi nói, bàn tay đang nắm tóc Thiên Nguyên của Thi Quỷ dần xòe rộng, để rồi sau đó, khi câu nói vừa kết thúc thì...

"A a a...!".

Một tiếng hét thảm vang lên.

Quá trình sưu hồn đã được bắt đầu.

...

...

Lát sau.

Tại Đàm Nghi Sơn, một đạo huyết quang đã vừa mới dừng lại. Theo quang hoa tiêu tán, thân ảnh Thi Quỷ cũng dần lộ rõ.

"Tiểu Quỷ sư phụ!".

Phía dưới, bên trong kết giới, Lạc Lâm vừa trông thấy Thi Quỷ trở về thì liền bật người đứng dậy buột miệng kêu lên.

Tiếc rằng... Thi Quỷ lại làm như không hay không biết. Thay vì hồi đáp, thay vì tiến đến thì hắn đã lờ đi, chuyển mình bay sang nơi khác.

Nơi mà Thi Quỷ vừa mới bay tới này, xét ra thì cũng chẳng xa xôi gì mấy, chỉ cách chỗ Lạc Lâm đang đứng bất quá vài trăm thước là cùng. Đích thị vị trí của đám đạo tặc đã bị Băng Ngưng đông cứng trước đó.

Lúc này, tình trạng của đám đạo tặc vẫn y như cũ, toàn bộ đều vẫn đang bị đóng băng. Ngay giữa không trung, chính tại vị trí cùng tư thế trong lúc trốn chạy.

...

"Quả nhiên mức độ bảo toàn đã tốt hơn trước rất nhiều". - Sau khi tra xét đám đạo tặc một lúc, Thi Quỷ khẽ giọng thốt ra.

Ý tứ trong lời hắn tất nhiên là đang nói về tình trạng của đám đạo tặc. "Bảo toàn" ở đây cũng chẳng phải vấn đề gì quá khó hiểu, chỉ đơn giản là đề cập đến sinh mệnh của bọn chúng mà thôi.

Trước đó, thời điểm thi triển hai Băng Ngưng để đem đám đạo tặc đông cứng lại, Thi Quỷ hắn đã cố tình lược đi một chút đặc tính linh lực. Theo đấy, thần thông mà hắn thi triển ra sẽ bị mất đi phần lớn sát lực, tức là sức sát thương sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Cụ thể, ở hai đòn Băng Ngưng nọ, thay vì đông cứng và hủy hoại như bình thường thì với sự khống chế, lược bỏ sát lực của Thi Quỷ, tính hủy hoại kia đã gần như mất hết. Hệ quả thì như đang thấy, mặc dù bị bất động trong phạm vi một trăm sáu mươi thước Băng Ngưng nhưng mạng sống của đám đạo tặc kia vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Đấy chính là "bảo toàn" mà Thi Quỷ vừa nói.