Phù Thiên Ký

Chương 561: Ta từ chối




Về phần Âm Cơ...

Mặc dù nàng cũng như Diệp Lang Khải, xuất thân là một đại ác ma cao quý, thế nhưng vẫn là không thể so bì. Đừng nói hiện tại tu vi của nàng mới chỉ ở mức Thiên hà đệ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà kể cả đã là một vị chân nhân Linh anh cảnh sơ kỳ đi chăng nữa thì cũng chẳng sánh ngang được.

Như đã nói, Diệp Lang Khải, hắn có hậu trường. Một hậu trường to lớn và mạnh mẽ.

Tới đâu ư?

Đủ để đối đầu với toàn bộ Đại La Thành của Lạc Mai Tiên.

Tuy cảnh giới bất quá chỉ là Thiên hà đệ tứ trọng hậu kỳ nhưng Diệp Lang Khải đã chân chân chính chính là một đại nhân vật rồi.

Một đại nhân vật quyền uy như thế, giờ phút này lại đang hướng Âm Cơ bày tỏ muốn nàng làm nữ nhân của mình, thử hỏi thế nào lại không khiến nàng nghĩ ngợi đây?

Khẳng định là nàng đã động tâm. Thác Ban, Trần Đức, Phong Bất Bình cùng bốn tên thủ lĩnh đạo tặc còn lại đều đinh ninh là như vậy.

Phải biết trong câu nói vừa rồi của Diệp Lang Khải, hắn vốn không chỉ đơn thuần đề nghị Âm Cơ trở thành nữ nhân của mình. Hắn mong muốn nàng làm một "nữ nhân chính thức có danh có phận" kia.

Cái này có ý nghĩa gì?

Diệp Lang Khải rõ ràng là hứa hẹn sẽ cưới Âm Cơ.

Nhưng, vẫn chưa hết. Trừ bỏ danh phận ra thì Diệp Lang Khải còn kèm theo một ý tứ khác nữa. Và đây mới là điểm quan trọng nhất.

"Cùng ta chung tay gây dựng đại nghiệp", Diệp Lang Khải đã nói như thế.

Ở đây ai cũng thừa biết Diệp Lang Khải hôm nay mới chỉ là "thiếu chủ" và hắn tuyệt sẽ chẳng an phận với bấy nhiêu địa vị. Hắn là một kẻ hiểm độc đầy tham vọng, chặng đường phía trước của hắn vẫn còn rất dài.

Diệp Lang Khải, hắn cần nhân lực. Thuộc hạ và bạn đồng hành. Khỏi phải nghĩ, so với loại người trước thì hạng người sau đương nhiên mới là thân tín thật sự của hắn, được hắn trao cho quyền lực.

Âm Cơ, nàng chính là người sẽ trở thành một thân tín nắm giữ quyền uy như vậy. Diệp Lang Khải đã lựa chọn nàng.

Lúc này, mọi thứ chỉ còn chờ nàng gật đầu đồng ý nữa thôi.

May mắn, Âm Cơ đã không bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu. Qua một đỗi trầm ngâm nghĩ ngợi, rốt cuộc thì nàng cũng đưa ra quyết định:

"Ta từ chối".

Và đó chính là quyết định mà nàng vừa mới đưa ra. Rất gọn ghẽ, dứt khoát.

Ngay lập tức, sau câu nói ấy, một trận biến động nho nhỏ liền nổi lên.

Trước hết là đám người Thác Ban, Trần Đức, Phong Bất Bình cùng những tên thủ lĩnh đạo tặc khác. Thành thật mà nói thì bọn chúng đã khá bất ngờ. Quyết định của Âm Cơ, bọn chúng không hiểu được. Trong lòng bọn chúng cứ đinh ninh là nàng sẽ gật đầu đồng ý kia.

Nếu Diệp Lang Khải chỉ nói muốn nàng làm nữ nhân của hắn, nàng có từ chối thì cũng được đi. Nhưng còn đằng này... Diệp Lang Khải rõ ràng đã hứa hẹn sẽ để nàng trở thành một "nữ nhân chính thức có danh có phận" của mình, lại còn mong cùng nàng "chung tay gây dựng đại nghiệp", điều kiện tốt như thế, vậy cớ gì nàng lại từ chối không ưng?

Âm Cơ nàng có không biết điều thì cũng đừng nên ngu ngốc tới mức đó chứ?

Trước mắng chửi, sau lại từ chối một "nhã ý" tốt đẹp nhường ấy, Âm Cơ nàng đây lẽ nào là muốn đối chọi với Diệp Lang Khải?

Thế nhưng... Âm Cơ nàng đủ sức sao?

Đám người Trần Đức, Thác Ban thật là chẳng tài nào hiểu được.

Mà, đâu chỉ bọn chúng, thực ra thì chính Diệp Lang Khải - người đã đưa ra lời đề nghị với Âm Cơ - cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Trong lòng hắn đang rất muốn biết rốt cuộc tại sao Âm Cơ lại từ chối những điều kiện hấp dẫn mình đã dành riêng cho nàng.

Thoáng điều chỉnh tâm tình, hắn hướng Âm Cơ, khá điềm tĩnh, nói:

"Một lời từ chối? Thật không biết đã bao lâu rồi Diệp Lang Khải ta mới lại bị người từ chối...".

Dừng trong giây lát, hắn nói tiếp: "Âm Cơ, không ngại cho ta biết lý do chứ? Ta quả rất tò mò tại sao nàng lại từ chối".

Ghế bên kia, Âm Cơ nghe xong nhưng chưa thể đáp ngay, nguyên do là bởi nàng đang bận nhai một miếng thịt, khá lớn. Phải đợi một lúc, sau khi đã xử lý xong miếng thịt nọ thì nàng mới ngẩng đầu nhìn lên.

Đưa tay quẹt những vết dầu mỡ còn dính trên miệng, Âm Cơ hỏi thay vì trả lời:

"Diệp Lang thiếu chủ, theo ý tứ thì có vẻ là ngươi muốn cưới hỏi ta đàng hoàng. Vậy nói ta biết, ngươi cưới ta về để làm cái giống gì?".

"Âm Cơ". - Diệp Lang Khải nhanh chóng hồi âm - "Vừa rồi chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta mong nàng có thể ở bên cạnh ta, cùng ta gây dựng đại nghiệp...".

"Cắt!".

Lời chưa ra hết đã bị người đánh gãy, Diệp Lang Khải bất giác cau mày, đáy lòng sinh ra vài tia khó chịu.

Có điều, khó chịu hay không thì đấy cũng là chuyện của hắn, Âm Cơ chẳng có vẻ gì là e ngại, kiêng dè cả. Hoàn toàn trái lại, nàng bĩu môi khinh thường:

"Diệp Lang thiếu chủ, ta còn tưởng ngươi là nam nhân chân chính cơ đấy...".

"Cái gì mà có ta bên cạnh, cùng nhau gây dựng đại nghiệp? Diệp Lang thiếu chủ ngươi nếu chỉ là muốn gây dựng đại nghiệp thì đâu nhất thiết phải cần đến phận liễu yếu đào tơ như ta đây làm gì? Ngươi tìm một nam nhân mạnh mẽ lại chả tốt hơn ta?".

"Diệp Lang thiếu chủ, ta đâu có hỏi cái gì đại nghiệp, gắn bó hay danh phận gì gì, ta chỉ là hỏi ngươi cưới ta về để làm cái giống gì thôi".

Thở mạnh thành tiếng, Âm Cơ chuyển mắt ngó sang những tên thủ lĩnh đạo tặc khác.

"Các ngươi nữa, Trần Đức, Hào Long, Cao Dương, Thác Ban, Phong Bất Bình,..., cả đám các ngươi, mau trả lời ta xem nào".

...

"Sao? Các ngươi sao lại không trả lời? ".

"Phi!".

Nhổ xong một ngụm nước bọt, Âm Cơ tiếp tục:

"Đám các ngươi như vậy mà cũng gọi là nam nhân. Các ngươi không chịu nói thì để ta".

Quay lại nhìn Diệp Lang Khải, Âm Cơ rất trực tiếp thốt ra:

"Diệp Lang thiếu chủ, ngươi cưới ta về, việc đầu tiên ngươi muốn ta làm là cái gì? Còn không phải nằm ngửa dạng chân, khom người chổng mông cho ngươi chơi?".

Chẳng buồn lý đến vẻ khác lạ trong đáy mắt Diệp Lang Khải, nàng tiếp lời:

"Lấy ngươi thì đã là nữ nhân của ngươi, để ngươi chơi thì cũng được thôi, ta không ý kiến. Thế nhưng là, Diệp Lang thiếu chủ ngươi có điều chưa biết, bản tính của ta trước giờ vẫn luôn rất là hào phóng, thường hay đem vốn tự có ban phát cho nam nhân lắm".

"Đâu, để ta tính xem...".

Cúi đầu nhẩm tính hồi lâu, Âm Cơ ngước lên, nói ra: "Chỉ riêng ba tháng này, số nam nhân được ta gọi vào giường đếm sơ cũng đã có hơn bốn mươi người, còn về số lần ta đem vốn tự có ban phát thì...".

Tới đây, nàng đưa tay che miệng, cười ẩn ý: "Diệp Lang thiếu chủ, thật ngại quá, cái này thì rất nhiều, ngay đến bản thân ta cũng chẳng thể nhớ hết được".

...

"Là như vậy sao...".

Im lặng vài giây, Diệp Lang Khải cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Trong bầu không khí có phần khác lạ, hắn liếc sang đám người Thác Ban, Trần Đức, Phong Bất Bình, đao tàng trong ý:

"Theo các ngươi thấy thì những lời vừa rồi, Âm Cơ là nói thật, hay là nói đùa?".

Này...

Đám người Trần Đức, Thác Ban bị Diệp Lang Khải quay sang hỏi như thế thì đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa biết phải đối đáp ra sao. Hiển nhiên là bọn chúng cũng cảm nhận được vẻ băng hàn hàm ẩn trong câu nói thoạt nghe tưởng chừng như vô hại kia.

Diệp Lang Khải, hắn đang rất không vui. Bọn chúng biết là như vậy.

Nhưng biết thì biết thế thôi chứ bọn chúng cũng chẳng thể làm gì khác được. Xoa dịu lại càng không có khả năng. Trước mặt Diệp Lang Khải, lựa chọn duy nhất của bọn chúng vốn chỉ có một, đó là thành thật. Ngặt nỗi nếu mà thành thật thì...

"Sao vậy? Các ngươi im lặng thế kia thật sự khiến ta rất không thoải mái đấy. Trần Đức, ngươi trả lời xem nào".

"Diệp Lang thiếu chủ".

Người vừa bị nêu đích danh - Trần Đức - thoáng ngó qua Âm Cơ - kẻ đã khơi mào mọi chuyện và hiện đang vô tư ngồi xé từng miếng thịt lớn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, bất đắc dĩ hướng Diệp Lang Khải hồi đáp:

"Thuộc hạ và Âm Cơ trước giờ rất ít khi qua lại, chuyện của nàng thú thực là biết chẳng được bao nhiêu...".

"Trần Đức, ngươi biết bao nhiêu thì trả lời bấy nhiêu".

Nghe Diệp Lang Khải nói thế, Trần Đức hiểu rằng mình nếu còn tiếp tục thoái thác nữa thì rất có thể sẽ phải gánh lấy hậu quả, đành thành thật:

"Diệp Lang thiếu chủ, trước giờ Âm Cơ đúng là vẫn thường hay cho người bắt giữ nam nhân, biến bọn chúng thành nô lệ phục vụ trong động phủ của nàng. Thuộc hạ nghe đồn... nghe đồn rất nhiều người đã bị dùng để thái bổ...".