Phù Thiên Ký

Chương 616: Dị biến!




...

Nhân sinh bằng phẳng chỉ là vô vị. Mạo hiểm đôi khi lại là điều cần thiết, và ý nghĩa.

Tất nhiên, Thi Quỷ không phải kẻ nhàm chán. Cuộc đời hắn, nó đã có biết bao là thăng trầm. Hắn cười. Hắn khóc. Hắn yêu. Hắn hận... Nhân sinh của hắn, nếu bảo trắc trở hẳn còn quá nhẹ.

Nhưng, dù là "nặng nhọc" thì lại làm sao? Số phận nào đã buông tha cho hắn? Và hắn, hắn nào đã chịu buông tha cho mình...

Để báo thù, hắn cần sức mạnh. Để đạt được sức mạnh, hắn cần tài nguyên tu luyện. Mà muốn có tài nguyên... mạo hiểm ắt là điều tất yếu.

Hôm nay... ngày mai... sau này... Nếu tu vi hắn chưa tới Linh anh, thực lực hắn chưa ngang Đại hải, như vậy thì hắn... sẽ phải còn tiếp tục.

Thân là kẻ tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công, hiểm nguy vốn dĩ đã luôn song hành cùng Thi Quỷ hắn từ lâu rồi.

Muốn sống?

Muốn đi đến tận cùng?

Chỉ có một cách: "Nhìn được thế gian!".

Tại chỗ này, nếu một chút ý tứ của hai kẻ đã chết hắn cũng chẳng nhìn ra được thì nói gì hung hiểm mai sau?!

Bất quá là ván cược nho nhỏ, Thi Quỷ hắn cớ gì phải khiếp nhược?

Tâm tư của Thi Quỷ, Lạc Lâm - Tiểu Kiểu có lẽ không hiểu được. Đoán ra phần nào thiết nghĩ cũng chỉ hai người. Thứ nhất là Nghinh Tử, còn thứ hai...

Âm Cơ ư?

Không. Âm Cơ hiện đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Tỉnh táo có chăng là người đang đứng phía trên Thi Quỷ mà thôi.

Ở tượng Ái Hậu, nơi vai phải, một thân ảnh hiện đang đứng im chăm chú theo dõi. Lại nói, nữ tử này, nàng cũng chẳng phải ai xa lạ, đích thị người đã tiến nhập mật cảnh, thu lấy linh dược, linh mạch trước. Thiên tài địa bảo một đường phương bắc cổ tích, toàn bộ đều là bị nàng đoạt mất. Và nếu nơi đây - Hoan Nhạc Thần Cơ này - không nhờ có cấm chế, đại trận bảo vệ thì bảo vật bên trong, tất cả đều đã sớm thuộc sở hữu của nàng rồi.

Trước đó, khi mới tiến vào căn phòng chứa đầy bảo vật này, giống như Nghinh Tử, nàng cũng đã có thăm dò qua. Khác, có chăng là phương thức.

Dĩ nhiên, kết quả mà nàng thu được, nó cũng y hệt Nghinh Tử, thậm chí còn rõ ràng hơn đôi chút. Sự an toàn cùng vị trí nàng đang đứng, chúng chính là minh chứng tốt nhất cho điều ấy. Và... hơn thế nữa.

Hoàng y nữ tử, nàng đã ở đây, đứng ngay đấy - trên vai bức tượng Ái Hậu, nhưng tại sao lại không một ai phát giác ra được?

Âm Cơ, Lạc Lâm, Tiểu Kiều, Thi Quỷ chẳng nói làm gì, dẫu sao thì tu vi bọn họ vẫn còn thấp kém. Thế nhưng Nghinh Tử - một vị chân nhân cảnh giới thứ năm: Linh anh đệ ngũ trọng, nàng lại vẫn cứ không hay không biết...

Lời giải thích hợp lý nhất chỉ có một: Ẩn nặc thuật của hoàng y nữ tử quá đỗi cao minh. Tu vi của nàng, chỉ e còn cao hơn Nghinh Tử vài bậc...

...

"Hưm...".

Trên vai bức tượng Ái Hậu, hoàng y nữ tử liếc nhìn Thi Quỷ đang quỳ bên dưới, dưới tấm mạn dày đôi môi khẽ nhếch, dạ thầm buông một câu: "Xem như ngươi cũng có chút đảm lượng".

Lời đánh giá nọ, Thi Quỷ tất nhiên đã chẳng hề nghe được. Dù vậy, trùng hợp thay, ngay khi những lời trong lòng hoàng y nữ tử vừa ra hết thì Thi Quỷ bỗng ngẩng đầu nhìn lên, trước Hoan Vương, sau thì dời sang Ái Hậu, cười nhạt:


"Quả nhiên...".

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi vậy mà còn cười được?".

Đứng sát sau lưng Thi Quỷ, Lạc Lâm mau chóng tiếp lời: "Vừa rồi Tiểu Quỷ sư phụ ngươi làm ta sợ muốn chết đấy".

"Công tử, vừa rồi ta thật rất lo lắng...".

Đối lập với sự quan tâm của hai cô gái, thần tình Thi Quỷ lại khá hờ hững. Hắn nói: "Bất quá cũng chỉ là ván cược nho nhỏ, các ngươi đâu cần phải khẩn trương như thế".

Dừng trong giây lát, hắn tiếp tục: "Lấy đồ của ta, phải quỳ trước ta; nữ ba ngàn bái, nam ba ngàn lạy. Bốn câu này, ý tứ vốn dĩ đã rất rõ ràng".

"Hoan Vương - Ái Hậu, bọn họ muốn cả nam lẫn nữ đều quỳ. Nữ bái Ái Hậu, nam lạy Hoan Vương, đấy là quy định. Lúc nãy, sở dĩ Âm Cơ bị đả thương, căn nguyên hết thảy là bởi nàng đã làm sai quy định này".

"À... Thì ra là như vậy".

Vốn không phải kẻ ngốc, Lạc Lâm vừa nghe liền hiểu ra vấn đề. Mừng vui lộ rõ trên khuôn mặt tinh mỹ diễm kiều, nàng hớn hở: "Tiểu Quỷ sư phụ, vậy có phải bây giờ chỉ cần hai người một nam một nữ quỳ bái thì sẽ lấy được bảo vật đúng không?".

"Nếu Hoan Vương - Ái Hậu giữ đúng lời nói".

"Hai người bọn họ dù sao cũng là đại nhân vật, chắc là sẽ không nuốt lời đâu. Với lại, như Tiểu Quỷ sư phụ ngươi đã nói qua, bọn họ nếu mà thực sự muốn ám hại chúng ta thì đâu cần bày vẽ thế này".

Tới đó thì Lạc Lâm dừng lại, bắt đầu triển khai hành động. Cử chỉ mau lẹ, nàng hướng chiếc bồ đoàn đặt dưới chân Ái Hậu bước qua, học theo Âm Cơ ban nãy quỳ bái.

...

"Mười một bái... Mười hai bái... Mười ba bái... Mười bốn bái...".

"Lạc Lâm, ngươi đang làm gì vậy?".

"Ta quỳ bái a". - Tạm ngưng động tác, Lạc Lâm đáp: "Hồi nãy do Âm Cơ đã bái được mười bái rồi, vậy nên bây giờ ta chỉ phải bái thêm hai ngàn chín trăm chín mươi bái nữa là đủ ba ngàn".

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi cũng mau lạy Hoan Vương đi. Ở đây cũng chỉ có mỗi ngươi là nam nhân thôi".

"Đúng thật vẫn chỉ là một đứa trẻ".

Âm thầm lắc đầu, Thi Quỷ tiếp nối công việc mình bỏ dở: xá lạy Hoan Vương.

...

...

"... Ba mươi ba bái... Ba mươi bốn bái... Ba mươi lăm bái...".

...

"Một trăm hai mươi bảy... Một trăm hai mươi tám...".

...

"Sáu trăm ba mươi mốt... Sáu trăm ba mươi hai... Sáu trăm ba mươi ba...".

...

"Một ngàn ba trăm ba mươi bảy... Một ngàn ba trăm ba mươi tám... Một ngàn ba trăm ba mươi chín... Một ngàn ba trăm bốn mươi...".

...

"Hai ngàn tám trăm... Hai ngàn tám trăm linh một... Hai ngàn tám trăm linh hai... Hai ngàn tám trăm linh ba... Hai ngàn tám trăm linh bốn...".

...

Một bái rồi lại một bái, một lạy rồi lại một lạy, theo tiếng đếm của Lạc Lâm, những con số cứ nối nhau tăng dần... tăng dần...

Mãi cho đến khi...

"... Hai ngàn chín trăm tám mươi lăm... Hai ngàn chín trăm tám mươi sáu... Ha ngàn chín trăm tám mươi bảy... Hai ngàn chín trăm tám mươi tám... Hai ngàn chín trăm tám mươi chín".

"Phù... ù... Còn lại một bái cuối cùng nữa".

Hít một hơi sâu, nuốt một ngụm nước bọt, Lạc Lâm gập người lần cuối.

"Hai ngàn chín trăm chín mươi bái".

"Ài... Mệt quá đi mất...".

Ngồi bệch luôn xuống nền, Lạc Lâm ngửa đầu ra sau, tiếp đấy mới ngó qua Thi Quỷ bên cạnh, hỏi:

"Tiểu Quỷ sư phụ, ngươi lạy được bao nhiêu cái rồi?".

Thi Quỷ dù nghe rõ nhưng chẳng hề đáp lại, vẫn như cũ tiếp tục gập người quỳ lạy Hoan Vương.

Qua thêm mười hai lạy, đến lạy cuối cùng thì dị biến bất chợt nổi lên.

Chính tại thời khắc sau chót của quá trình bái lạy ấy, từ trên hai bức tượng Hoan Vương và Ái Hậu, một vầng hào quang hai màu xanh đỏ bỗng đột ngột hiện ra bao trùm lấy Lạc Lâm - Thi Quỷ bên dưới. Liền sau đó, linh quang đại phóng chiếu rọi khắp Hoan Nhạc Thần Cơ...

Mặc dù rất nhanh, ba giây bất quá thì toàn bộ linh quang đã liền tiêu thất, thế nhưng là...

Thời điểm Nghinh Tử, Tiểu Kiều, Lạc Lâm mở mắt ra nhìn thì trước mặt bọn họ, Thi Quỷ cũng như Lạc Lâm, cả hai hiện đã chẳng còn tại nữa. Cùng với hai bức tượng Hoan Vương - Ái Hậu, hai người họ cũng đã biến đâu mất rồi.

Đã hết?

Thật ra vẫn còn. Dị biến đâu chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Thay đổi không phải mỗi không gian gần hai bức tượng, toàn bộ Hoan Nhạc Thần Cơ cũng là như thế, hiện đã đổi thay.

Nếu như lúc nãy năm lớp cửa đá vẫn mở thì bây giờ, tất cả chúng đều đã đóng chặt. Đáng nói hơn nữa là không gian bên trong Hoan Nhạc Thần Cơ này, hết thảy đều bị trận pháp bủa vây.

Một toả linh đại trận!