Phù Thiên Ký

Chương 652: Phụ thân




...

Cấm chế như nhau, lại đã từng chính tay phá giải một lần nên cũng chả tốn bao nhiêu thời gian thì Thi Quỷ đã hoàn thành xong công việc. Trước mặt hắn, trên bức tường kiên cố, một khe hở đã vừa mới xuất hiện. Và đang tách dần về hai bên...

...

"Này...".

Bên kia bức tường, ba người Tiểu Kiều, Nghinh Tử chứng kiến sự biến động nọ thì nhất thời kinh nghi bất định. Suốt năm năm qua, chưa một lần nào các nàng nhìn thấy sự đổi thay đến từ cổ động cả.

Phải. Các nàng đã rất ngạc nhiên. Và sự ngạc nhiên càng lớn hơn nữa khi khe hở mỗi lúc một nới rộng. Trước mặt bọn họ, những thân ảnh quen thuộc lẫn xa lạ dần hiện rõ...

Vừa xuất hiện là một nam hai nữ. Nữ nhân thì xinh đẹp rạng ngời, phong tình vạn chủng; riêng phần nam nhân... Tướng mạo hắn, nó thật khó để diễn tả. "Phong sương" hai từ cũng chưa đủ hình dung...

"C-Công...".

"Tiểu Kiều, không nhận ra ta sao?".

Vừa nghe được giọng nói kia, một chút nghi ngờ trong lòng Tiểu Kiều tức thì tan biến. Sự vui mừng lộ đầy trên mặt, nàng nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy hắn; để rồi sau đó, những tiếng nức nở bắt đầu cất lên.

"Hức... công tử... hức hức...".

"Hừm...".

Sau lưng Thi Quỷ, Lạc Lâm vốn đang định tiến qua chỗ Nghinh Tử, thấy tình cảnh ấy thì bỏ luôn ý định. Thần tình bất mãn, nàng âm thầm khó chịu: "Gì chứ? Tự nhiên lại chạy ra ôm chặt lấy Tiểu Quỷ của ta...".

"Sao vậy? Tiểu Lạc Lâm ngươi ghen đấy à?".

Quay sang Khổng Lăng - người vừa rót nhỏ vào tai mình, Lạc Lâm chối ngay: "Không có. Người ta đâu phải trẻ con".

"Vậy sao...".

Khổng Lăng cười cười một cách ẩn ý, sau đấy thì bảo trì im lặng.

...

Một đỗi sau.

Tư thế, nó vẫn là thân mật như vậy. Tiểu Kiều, nàng hãy còn ôm chặt lấy Thi Quỷ. Dĩ nhiên là trên má nàng, nước mắt vẫn lăn dài. Tiếng nức nở cũng là như thế, nối dài không dứt...

Tận cho tới khi...

"Mẫu thân".

Thanh âm không lớn, người nói cũng rất nhỏ. Tuy nhiên hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược. Chính nó đã đem Tiểu Kiều kéo về thực tại, khỏi những nhớ nhung, niềm vui đoàn tụ...

Quẹt nhanh dòng lệ, Tiểu Kiều cúi xuống nhìn Tiểu Vương. Vừa lúc, Tiểu Vương cũng nghi hoặc lên tiếng: "Sao mẫu thân lại khóc?".

"Mẫu thân...".

Giữa lúc Tiểu Kiều còn ngập ngừng chưa tìm ra lời để nói thì Tiểu Vương đã nắm tay nàng kéo lui lại, tách ra khỏi Thi Quỷ. Tiếp đó, nó cảnh giác nhìn mấy người Khổng Lăng, Lạc Lâm, nhất là Thi Quỷ, kiên định mà rằng:

"Các ngươi là ai? Ta không cho các ngươi ăn hiếp mẫu thân".

"Tiểu Vương, không phải đâu".

Tiểu Kiều vội vàng giải thích: "Tiểu Vương, con hiểu lầm rồi. Không có ai ức hiếp mẫu thân hết".

"Thế sao mẫu thân lại khóc?".

"Mẫu thân khóc là vì...".

Ngó qua Thi Quỷ, Tiểu Kiều hơi ngượng ngùng: "Gặp lại công tử, mẫu thân rất vui".

"Công tử?".

Tiểu Vương ngước mắt nhìn lên trên mặt Thi Quỷ, thần tình khác lạ.

Đúng lúc này, một ánh mắt khác lạ không kém lia xuống người nó. Là của Lạc Lâm.

"Tiểu Quỷ sư phụ, đứa bé này... là tiểu tinh linh năm đó phải không?".

...

...

Sau một hồi kẻ hỏi người thưa, thân phận đôi bên đã hoàn toàn minh bạch. Cho tất cả. Tiểu Vương đã nhận thức được ba người Thi Quỷ; Khổng Lăng cũng là như thế, triệt để am tường bốn người Nghinh Tử, Âm Cơ, Tiểu Kiều và Tiểu Vương.

Trong thời khắc mừng vui sum họp, giữa lúc Thi Quỷ đang định tiến qua chỗ Nghinh Tử thì bất chợt, Tiểu Kiều lên tiếng:

"Công tử, tóc của người, tại sao...".

...

Đợi một lúc vẫn chưa nghe Thi Quỷ hồi âm, ngó qua Lạc Lâm lại thấy nàng cúi đầu trầm mặc, Tiểu Kiều bất giác mở to mắt, tâm chìm đáy cốc.

Ban nãy, thời điểm Thi Quỷ xuất hiện, sở dĩ nàng đứng yên bất động, nguyên nhân không chỉ vì quá đỗi ngạc nhiên mà còn bởi do nghi hoặc nữa. Tướng mạo của Thi Quỷ, nó đã ít nhiều thay đổi. Vẫn là con mắt ấy, hàng mi ấy, bờ môi ấy, thế nhưng mái tóc... Nó đã dài hơn, màu sắc cũng khác hơn. Trắng tựa như mây.

Tại sao?

Tại sao tóc hắn lại bạc?

Trước đây, nàng nhớ sau mỗi lần hắn bị công pháp cắn trả, thọ nguyên tổn hao thì tóc cũng sẽ bạc đi một ít. Lẽ nào...

"Tách tách...".

"... tách tách... tách...".

Nước mắt chưa kịp khô đã lại trào tuôn. Tiểu Kiều vừa bụm miệng vừa lắc đầu đau xót.

"Kh... Không...".

"... Kh... Không...".

"Mẫu thân?".

Mặc cho Tiểu Vương kêu gọi, Tiểu Kiều vẫn chẳng nhìn xem. Chân ngập ngừng, nàng tiến sát Thi Quỷ thêm một chút. Tay run run chạm vào mái tóc dài bạc trắng, nàng thều thào: "Tại sao... Tại sao lại như vầy...".

...

"Chỉ là đã bạc đi, không có gì to tát đâu".

"Công tử gạt ta... Thọ nguyên nhất định đã bị tổn hao rất nhiều... hức...".

"Ta là tu sĩ, một chút thọ nguyên có đáng gì".

...

...

Tiểu Kiều đã khóc rất nhiều, cũng rất lâu. Thi Quỷ bảo nàng nín, nàng muốn lắm nhưng làm không được. Tâm nàng, nó đau lắm.

Trước kia, Thi Quỷ dù trải qua vô số lần bị công pháp cắn trả, chịu đựng không ít sự giày vò nhưng cũng chưa bao giờ ra nông nỗi như hôm nay. Nguyên cả mái tóc đều bạc trắng... Rốt cuộc thọ nguyên của hắn, nó đã mất đi bao nhiêu năm? Sinh mệnh hắn, nó thật vẫn còn nhiều?

Tiểu Kiều nàng không biết. Nàng cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, nàng không nín được.

Tất nhiên, đấy là lúc nãy. Bây giờ thì khác, Tiểu Kiều nàng đã thôi nức nở. Lòng nàng, nó đã an ổn được đôi phần. Nhắc đến phải cảm ơn Lạc Lâm và Khổng Lăng, chính nhờ hai người bọn họ đã lựa lời khuyên nhủ, bảo chứng rằng tình trạng Thi Quỷ vẫn tốt mới giúp nàng bình tâm trở lại.

"Tiểu Kiều, đừng quá lo lắng. Ta vẫn ỗn".

"Công tử...".

"Được rồi".

Sau cái vỗ nhẹ lên vai Tiểu Kiều, Thi Quỷ đang định đem tay thu về thì từ bên dưới, một cánh tay khác vươn ra chạm vào hắn.

Hơi nghi hoặc, Thi Quỷ cúi nhìn đứa trẻ vừa mới nắm lấy vạt áo mình, hỏi: "Sao vậy?".

Dưới sự chăm chú của mọi người, Tiểu Vương bỗng gọi: "Phụ thân".

Thanh âm không lớn, bất quá hơn những lời thỏ thẻ ngượng ngùng ban nãy của Tiểu Kiều một chút mà thôi. Tuy vậy, sự rung động do nó mang tới... quả thực chẳng nhỏ tí nào.

"Phụ thân" hai chữ này cũng không thể tùy tiện gọi đấy.

Nhanh hơn tất thảy, Lạc Lâm là người đầu tiên chất vấn: "Tiểu tinh linh, ngươi mới nói gì đó? Sao lại gọi Tiểu Quỷ sư phụ là phụ thân?".

Trong lòng mình, Lạc Lâm nàng thật sự rất không vừa ý với cách xưng hô này. Nghĩ mà xem, Tiểu Vương đã gọi Tiểu Kiều là mẫu thân, bây giờ lại gọi Thi Quỷ là phụ thân, như vậy có khác nào nói quan hệ giữa Thi Quỷ và Tiểu Kiều...

"Không phải là do Tiểu Kiều nói chuyện hoang đường gì đó chứ...".

Mang tâm ngờ vực, Lạc Lâm cố ý lại như vô tình liếc qua Tiểu Kiều ở gần bên.

Bối rối, đấy chính là biểu hiện của Tiểu Kiều lúc này. Trái với những gì Lạc Lâm đang nghĩ, từ trước đến nay Tiểu Kiều nàng chưa từng dạy bảo điều "hoang đường" nào cho Tiểu Vương cả. Hai tiếng "phụ thân" vừa vang lên kia, thú thực ngay bản thân nàng cũng rất ngoài ý muốn. Có tưởng tượng thế nào nàng cũng không nghĩ Tiểu Vương lại tự dưng thốt ra như thế...

"Tiểu Vương". - Dáng vẻ khẩn trương, Tiểu Kiều quên luôn sự thương cảm, đem Tiểu Vương kéo lại, giọng có phần gấp gáp - "Con nói linh tinh gì đó! Đây là công tử, không phải phụ thân...".

"Không đúng, là phụ thân". - Tiểu Vương hiếm thấy đem lời mẫu thân mình phản bác.

"Tiểu Vương, con...".

"Tiểu Kiều".

Tiểu Kiều còn chưa kịp nói thêm đã bị người chen ngang.

Nét mặt không rõ buồn vui, Thi Quỷ bảo: "Cứ để nó nói. Ta cũng đang tò mò muốn biết nguyên do".

Chuyển sang Tiểu Vương, hắn tiếp tục: "Hài tử, sao bỗng dưng lại gọi ta là phụ thân?".

"Bởi vì phụ thân là người trong mộng của mẫu thân nên Tiểu Vương phải gọi phụ thân là phụ thân".

"Tiểu Vương!".

Mặc dù có chút lưỡng lự trước thái độ bất thường của mẫu thân mình nhưng Tiểu Vương vẫn cố nói thêm: "Tiểu Vương không có nói dối. Mẫu thân Tiểu Vương rất hay gọi phụ thân trong lúc ngủ. Tiểu Vương rất muốn phụ thân trở thành phụ thân. Mẫu thân Tiểu Vương... ư... ưm...".

Đáng thương cho Tiểu Vương, lời còn chưa xong thì miệng đã bị người dùng tay bịt kín. Xuất thủ thì hiển nhiên là mẫu thân của nó: Tiểu Kiều.