Phù Thiên Ký

Chương 657: Ta có thể gối đầu lên ngươi một lúc không?




...

Giữa lúc Lạc Lâm đang bận nghe những lời chỉ điểm của ai kia ở căn phòng phía trong thì gần đó, nơi thạch thất, một cô gái khác hãy còn nằm im bất động. Nàng đã thiếp đi.

Hôm nay, với Tiểu Kiều mà nói thì rõ ràng là một ngày rất trọng đại. Chuyện nàng đã trải qua, nó cực kỳ có ý nghĩa. Hiển nhiên là theo chiều hướng tích cực.

Hôm nay, nàng đã từ thiếu nữ biến thành nữ nhân.

...

Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, từ trong cơn mộng, thần trí Tiểu Kiều dần thanh tỉnh. Nơi đáy mắt nàng, một thân ảnh cũng theo đó mà hiện rõ.

Thi Quỷ, hắn ngồi đấy, trông bộ dáng thì hình như là đang đả toạ điều tức. Lúc này nhìn hắn có vẻ rất mệt mỏi...

...

"Ngươi tỉnh rồi".

Tiểu Kiều "ưm" khẽ, rồi hỏi: "Công tử, tu vi của người?".

Hiểu ý, Thi Quỷ đáp lại: "Không sao. So với dự tính thì chẳng sai biệt nhiều lắm".

"Là ta đã liên luỵ công tử...".

Lần này, Thi Quỷ không đáp ngay. Hắn im lặng một lúc rồi mới lắc đầu, giọng hơi khác lạ: "Không phải do ngươi".

...

Sau câu nói ấy, bầu không khí bỗng yên ắng đi thấy rõ. Thi Quỷ lẫn Tiểu Kiều, cả hai dường như đều đang có tâm sự khó mở thành lời. Phải mất một khoảng thời gian trầm mặc khá lâu thì thanh âm mới lại được cất lên:

"Tiểu Kiều, lúc nãy trong khi ngươi còn đang hôn mê ta có giúp ngươi củng cố lực lượng. Kiểm tra xem cơ thể hiện còn gì bất ổn nữa không?".

"Ừm".

Tiểu Kiều nhu thuận gật nhẹ, bắt đầu nhìn lại mình...

"A...!".

Ngay lập tức, một tiếng la lớn vang lên. Chủ nhân đích thị Tiểu Kiểu. Từ nãy giờ, nàng mãi lo chú tâm đến Thi Quỷ mà quên mất bản thân, rằng mình hiện vẫn đang loã lồ trần trụi.

Bộ dáng cuống quýt, nàng nhanh tay gom lấy y phục che kín thân thể.

Ngồi gần bên, Thi Quỷ trông nàng tựa chú nai tơ sợ sệt thế kia, chẳng biết nghĩ gì lại buột miệng bảo:

"Thấy cũng đã thấy, sờ cũng đã sờ, ngươi còn che làm gì...".

Vốn đang xấu hổ, Tiểu Kiều nghe xong mấy lời đó thì mặt càng đỏ hơn. Thế là nàng lại đem quần áo nâng lên, mặt vùi xuống dưới, gọi mãi không buông...

...

Lát sau.

Tình hình hiện tại đã tốt lên khá nhiều. Từ trong tư thế "co đầu rụt cổ" nọ, lúc này Tiểu Kiều đã can đảm đối mặt cùng thực tại. Hiển nhiên là với áo quần tươm tất hẳn hoi.

"Công tử". - Tiểu Kiều nói - "Bây giờ... Tiểu Kiều đã thực sự là người của công tử...".

"Bây giờ?". - Thi Quỷ hỏi lại - "Nói vậy thì trước đây ngươi không phải người của ta sao?".

"Không có!". - Tiểu Kiều vội vàng thanh minh - "Công tử đừng hiểu lầm, ý ta là... Ta...".

"Được rồi, xem ngươi kìa. Ta chỉ tiện miệng nói thế thôi, hà tất phải coi là thật".

Nói đoạn, Thi Quỷ bảo: "Ngươi qua đây".

...

Theo lời Thi Quỷ, Tiểu Kiều dù ngượng ngùng nhưng vẫn nằm gối đầu lên đùi hắn, lặng lẽ tận hưởng cảm giác ôn nhu...

Trong quá khứ, nàng đã biết bao lần mơ được gần gũi với hắn như vầy. Hôm nay giấc mơ rốt cuộc cũng hoá thành thực tại, ấy vậy mà thời khắc này đây, nó lại giống một giấc mơ hơn bao giờ hết...

"Nếu là mơ, vậy thì đừng cho ta tỉnh lại nữa...".

Thầm nói xong, dưới bàn tay ân cần vuốt ve của Thi Quỷ, Tiểu Kiều từ từ nhắm mắt, lại lần nữa chìm vào giấc mộng...

...

...

Từ sau lần song tu quán đỉnh để hoàn thành kỳ hạn ba mươi năm huyết chú ấy, tính luôn Tiểu Kiều thì Thi Quỷ hiện đã phát sinh quan hệ thân mật với ba nữ nhân. Lại nói, ba nữ nhân này, xét ra thì quả chẳng có ai là đơn giản.

Trước tiên, nói về Tiểu Kiều. Nàng tuy thân phận bất quá chỉ là tì nữ, tu vi cũng chả cao được bao nhiêu, thế nhưng nếu bàn về gốc gác linh hồn, tin tưởng thế gian không mấy người sánh được. Tiên Linh Chi Hồn, dẫu ở cõi Phù Thiên bao la bên ngoài, muốn tìm ra được một người cũng là cực kỳ gian nan. Thậm chí dù cho đấy có là tiên nhân, thần nhân đích thân truy tìm đi nữa.

Tương tự, Tiên Linh Chi Huyết của Lạc Lâm cũng là như thế. Đúng thật so với Tiên Linh Chi Hồn của Tiểu Kiều thì có chút thua kém, tuy nhiên con số chênh lệch khẳng định không quá nhiều.

Cuối cùng, nói đến Khổng Lăng... Điểm lợi hại nhất của nàng không ở thể chất, căn cơ mà nằm nơi tâm trí. Lòng dạ nàng, nó khá thâm sâu... Trong ba nữ nhân, Khổng Lăng nàng là người từng trải nhất, cũng đồng thời là người có ý chí kiên định và quyết đoán nhất. Cách nhìn của nàng, nó thậm chí còn tốt hơn cả Nghinh Tử nữa. Nếu thực phải so sánh, Thi Quỷ nghĩ chỉ có một người mới đủ trình độ để đem ra cân đếm cùng: Lạc Mai Tiên.

Thành thật mà nói thì Thi Quỷ chưa bao giờ đặt niềm tin ở nơi Khổng Lăng. Năm năm trước hay là bây giờ thì đều như vậy. Nữ nhân này quá bí ẩn. Thi Quỷ hắn vẫn còn chưa nắm bắt được.

"Khổng Lăng... Khổng Lăng...".

Đứng giữa căn phòng, Thi Quỷ vừa nhìn di hài Hoan Vương - Ái Hậu vừa lẩm bẩm.

"... Cái tên thật đẹp... Chỉ đáng tiếc nó lại không phải tên thật của ngươi".

"Kẻ mang hận thù thì thường rất quái gở, cũng chẳng đáng tin...".

"Câu nói này là chính miệng Khổng Lăng ngươi nói. Mà bản thân ngươi lại chất chứa đầy thù hận, ta hoài nghi hẳn cũng là nên nhỉ...".

Dứt câu, Thi Quỷ nhấc chân tiến thêm mấy bước về phía trước. Hắn cúi người xuống, vươn tay đặt lên đầu bộ hài cốt của Hoan Vương, đoạn nói tiếp: "Một kẻ đã chết lại vẫn cố bày ra thế cục, một nữ nhân kiên cường dạ lại đầy rẫy mưu toan... Thế gian này, liệu mấy người có thể tin? Bao điều còn có thể giữ?".

Liên tiếp là những câu hỏi, đầy tư lự. Thi Quỷ, hắn đã hỏi, nhưng hỏi xong thì liền lâm vào trầm mặc. Hắn... cũng không biết.

Nếu là Vương Chi, hắn sẽ tin, giống như hắn từng biết mơ mộng. Chỉ là hôm nay, hắn đâu phải Vương Chi đơn thuần của năm đó nữa. Hắn đã là Thi Quỷ, mà "Quỷ" thì khác xa con người lắm...

...

...

Thi Quỷ đã ngồi đấy, bên cạnh di hài của Hoan Vương - Ái Hậu rất lâu. Hắn nghĩ và rồi lại nghĩ. Có quá nhiều thứ bắt hắn phải nghĩ. Những ngờ vực, những tính toan, những mối quan hệ...

Im ắng... Tĩnh mịch... Chỉ còn lại hơi thở...

...

Bỗng, một thanh âm khác cất lên. Là những bước chân. Chúng rất nhẹ nhàng và đều đặn.

Rất nhanh, từ ngoài cửa, một thân ảnh dần lộ rõ.

Trong bộ y phục màu đen kín kẽ thường thấy, Nghinh Tử chậm rãi đi vào.

"Nghinh Tử, tìm ta sao?".

Giống như mọi khi, Nghinh Tử đưa tay chạm khẽ hư không. Ngay tức khắc, một dòng chữ ngay ngắn hiện ra:

"Không phải ta".

"Bọn họ lo lắng cho ngươi". - Kế đấy, lại thêm một dòng chữ nữa.

Nhìn đôi dòng chữ, Thi Quỷ chỉ nhếch môi cười nhẹ, nhưng không đáp. Hắn tất nhiên biết "bọn họ" trong lời Nghinh Tử đề cập là những ai.

Khổng Lăng, Lạc Lâm, Tiểu Kiều, những nữ nhân đã cùng hắn phát sinh quan hệ, hiện quan tâm đến hắn hẳn là hai người sau đi.

"Thi Quỷ, trông ngươi có vẻ mệt mỏi?".

Hồi đáp Nghinh Tử là một cái lắc đầu nhè nhẹ: "Nghinh Tử, ta không sao. Chỉ là đang nghĩ tới một vài chuyện thôi".

"Là chuyện gì?". - Nghinh Tử viết ra.

Có lẽ hơi bất ngờ vì sự truy hỏi này, Thi Quỷ ngước mặt nhìn lên, thoáng ngẫm rồi nói:

"Hiếm thấy ngươi lại chủ động như vậy".

"Thật ra...".

Đang nói, Thi Quỷ chợt tạm ngưng. Nghinh Tử, nàng lại mới vừa dành cho hắn thêm một sự ngạc nhiên nữa. Lần này, thay vì đứng đối diện thì nàng đã ngồi sát luôn bên cạnh hắn. Chẳng những thế mà nàng còn viết:

"Ta có thể gối đầu lên ngươi một lúc không?".

Một câu hỏi... Không, là xin phép thì đúng hơn. Nghinh Tử hôm nay rõ ràng có gì đó khác lạ.

Nhưng... đấy là gì? Tại sao nàng bỗng dưng lại cư xử như vầy?

p/s: Từ hôm nay mình bắt đầu viết lại, dù ít nhiều thì mỗi ngày đều sẽ lên chương.

Tết mình cũng như mọi người, đều bận bịu và cần buông thả, tụ tập bạn bè, rượu chè các thứ... Bê trễ hẳn là có, hãy rộng lượng cho mình.

Chúc đọc truyện vui vẻ (Nhưng mà đọc truyện này thì chắc khó có ai vui được)

Happy new year muộn