Phù Thiên Ký

Chương 670: Sưu hồn thi quỷ




Không hợp lý?

Rất không hợp lý.

Lạc Lâm, Thi Quỷ, Khổng Lăng,..., mấy người bọn họ trước đó đã quyết định tháo chạy khỏi Tư Đồ, nay cớ gì phải quay lại để đâm đầu vào chỗ chết? Nên nhớ bọn họ tuyệt không có khả năng là đối thủ của Tư Đồ.

Có điều kỳ quái. Và lời giải thích cho sự kỳ quặc này, nó nằm nơi tình trạng của bọn họ.

Phải, đám người Thi Quỷ, Lạc Lâm, bọn họ đã không trở lại với tư cách những con người tự do. Thân thể bọn họ, tất cả đều đang bị trói buộc bởi một sợi dây xích màu đen, nhìn qua khá là kiên cố. Và kẻ đã ra tay đem bọn họ bắt giữ, hắn dĩ nhiên là cũng đang có mặt ngay đây.

Lại nói, kẻ có bổn sự lớn lao này, tính ra cũng chẳng xa lạ gì lắm, đích thị nam tử tóc bạc từng phá toái hư không mà đi tới mật cảnh.

...

"Soạt!".

Sau khi tới nơi, nam tử tóc bạc chả buồn nói tiếng nào thì đã quật mạnh sợi xích trong tay. Ngay lập tức, từ trên không trung, đám người Thi Quỷ liền rơi ngay xuống đất, cạnh Nghinh Tử.

"Nghinh Tử tỷ!".

"Đại nương!".

"Nghinh Tử tỷ!".

"Nghinh Tử!".

...

Đầu tiên là Tiểu Kiều, rồi Tiểu Vương, Lạc Lâm, Âm Cơ, Khổng Lăng, hoặc lớn hoặc nhỏ, toàn bộ đều hốt hoảng kinh hô. Hình ảnh đập vào mắt bọn họ, nó quả thực quá bi thảm rồi.

Nghinh Tử, nàng nằm đấy, khắp người đầm đìa máu tươi. Cánh tay bị đoạn, lồng ngực còn lưu vết kiếm...

"Nghinh Tử tỷ, tại sao... tại sao lại thế này...".

"Đại nương... hức... đại nương...".

...

Tiếng khóc than, lời chừng khuất nghẹn, ai nấy cũng đều đang vì Nghinh Tử mà xót thương. Lạc Lâm, Tiểu Kiều, Tiểu Vương, Âm Cơ hay thậm chí là Khổng Lăng - một nữ nhân thần bí rất mực kiên cường, hết thảy... đều như vậy.

Ở đây, trừ bỏ Tư Đồ và nam tử tóc bạc ra thì không khóc không than duy nhất chỉ còn mỗi mình Thi Quỷ. Từ nãy giờ, hắn vẫn chưa phát ra tiếng nào, một lời nào.

Thi Quỷ hắn chỉ đơn giản là ngồi đấy, bên cạnh Nghinh Tử, im lặng nắm lấy tay nàng. Rồi sau đó...

"Tiểu Kiều, đan dược... đưa ta đan dược...".

"Công tử...".

"Ta bảo đưa ta đan dược!".

Đột nhiên bị quát lớn, Tiểu Kiều khẽ giật mình, mắt nhìn Thi Quỷ nửa lo nửa sợ. Từ trước đến nay, Thi Quỷ chưa bao giờ như thế với nàng cả...

"Thi Quỷ, ngươi bình tĩnh lại".

May cho Tiểu Kiều, giữa lúc nàng đang hoang mang chưa biết xử trí ra sao thì tiếng Khổng Lăng vang lên:

"Ngươi muốn đan dược gì? Hãy nói rõ".

Minh bạch ư?

Thi Quỷ nghe xong thì lại im lặng. Đơn giản là vì hắn không biết. Với tình trạng của Nghinh Tử hiện giờ, hắn không biết phải làm sao để cứu lấy nàng. Những thứ có thể cứu, chúng lại chẳng ở đây. Hắn còn chưa đủ tư cách để sở hữu. Hắn chỉ là muốn làm gì đó. Dẫu một chút thôi để đem tới hy vọng...

Nhưng... hy vọng còn sao?

Thâm tâm, Thi Quỷ thừa hiểu là bất khả thi hành. Níu giữ chẳng qua bởi vì không đành. Hắn không muốn tin.

Có điều, cũng chỉ là hắn không muốn. Sự thật cuối cùng vẫn cứ là sự thật.

Đứng gần bên, nam tử tóc bạc nói: "Tiểu tử, đừng tốn công vô ích. Tâm mạch đứt đoạn, chân nguyên suy kiệt, hồn phách thương tổn, đừng nói ngươi, cho dù chân nhân cảnh giới thứ chín cũng tuyệt không có bổn sự đem nàng cứu trở về đâu".

"Cứu nàng...".

Dường như chợt nghĩ tới điều gì, Thi Quỷ vội ngước mặt nhìn qua, mở miệng khẩn cầu nam tử tóc bạc: "Xin hãy cứu nàng...".

"Cứu?".

Nam tử tóc bạc khẽ nhíu mày, bảo: "Tiểu tử, những lời ta vừa nói ngươi nghe không hiểu sao? Thương thế của nàng ta quá nặng, cho dù chân nhân cảnh giới thứ chín tự thân xuất thủ cũng chỉ phí công vô ích".

Những tưởng sau khi nam tử đã khẳng định lại như vậy thì Thi Quỷ sẽ thôi trông đợi, nhưng không, hắn vẫn tiếp tục van nài:

"Xin ngươi... Hãy cứu nàng...".

"Tiểu tử...".

"Ta biết ngươi có thể. Bởi vì ngươi vốn không phải chân nhân cảnh giới thứ chín".

...

Trái hẳn vừa rồi, lần này thần tình nam tử tóc bạc đã có nhiều sai biệt. Thay vì hồi đáp, hắn bỗng lâm vào trầm mặc.

Mấy lời Thi Quỷ mới nói đã khiến hắn phải bận lòng nghĩ ngợi.

Vốn không phải chân nhân cảnh giới thứ chín?

Hắn đích thực không phải chỉ đơn thuần là chân nhân cảnh giới thứ chín như biểu hiện bên ngoài. Trạng thái hiện giờ, nó bất quá là do tu vi bị pháp tắc của Đà Lan Giới đè nén mà thôi.

Nhưng, bằng cách nào chứ?

Làm sao một tên tiểu bối Thiên hà đệ cửu trọng lại có thể phát giác ra được sự khác thường của hắn?

...

"Tiểu tử, coi bộ ngươi cũng rất không đơn giản...".

Tự thấy mình chả cần phải né tránh làm gì, nam tử tóc bạc thừa nhận: "Cứ cho là ta có khả năng đi, vậy thì thế nào? Nữ nhân này cùng ta vốn không can hệ, nàng sống hay chết liên quan gì đến ta?".

"Ngươi không phải muốn biết lai lịch tì nữ của ta? Không phải muốn biết làm sao chúng ta từ nhân giới đến được đây ư?".

Ánh mắt dời về Nghinh Tử, Thi Quỷ chốt hạ: "Cứu nàng. Ta sẽ nói cho ngươi tất cả".

"Tiểu tử, ngươi đây là đang ra điều kiện với ta?".

"Lúc nãy chính ngươi đã hứa sẽ giúp chúng ta đem nàng cứu ra".

...

"Bỏ mặc tháo chạy là các ngươi, giờ lại dám nhắc lời hứa, dám ra điều kiện với ta?!".

Nói đoạn, nam tử tóc bạc đưa tay về phía trước, những ngón tay co lại thành trảo. Liền sau đấy, Thi Quỷ vốn đang ngồi bên dưới tức thì bị kéo qua.

"Công tử!".

"Tiểu Quỷ sư phụ!".

"Phụ thân!".

...

"Hừ!".

Đơn giản một cái phẩy tay, nam tử tóc bạc đã lập tức trấn áp được mấy người Lạc Lâm, Khổng Lăng. Một lần nữa, bọn họ lại bị sợi xích vô danh màu đen trói giữ.

Nắm lấy cổ Thi Quỷ, nam tử tóc bạc lạnh lùng thốt ra: "Tiểu tử, ngươi không có tư cách đặt điều kiện với ta. Sinh tử của các ngươi vốn dĩ đang nằm trong tay ta".

"Nếu ngươi không cứu... thì đừng hòng... ta nói... cho ngươi...".

"Còn dám ngoan cố?".

Lòng trầm thêm đôi chút, nam tử tóc bạc lại càng mạnh tay siết chặt.

Lực đạo, nó thật là lớn lắm. Cứ nhìn vào cổ Thi Quỷ liền biết, nó thậm chí đã bị biến dạng.

Dù vậy, Thi Quỷ vẫn như cũ, ngoan cường chống đối. Cùng với ý chí, huyết quản hắn cũng mãnh liệt trào dâng.

"Cứu... nàng...".

...

Chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Kẻ siết tay đàn áp, người kiên quyết yêu cầu, Thi Quỷ và nam tử tóc bạc, cả hai chẳng ai chịu nhường ai. Hoặc là nghĩ lại.

Tâm tư Thi Quỷ thì đã quá rõ. Hắn muốn cứu lấy Nghinh Tử. Thời điểm nhìn thấy nàng vô lực nằm dài trên đất, toàn thân đầm đìa máu tươi thì cõi lòng hắn... thực rất nhói đau.

Hắn biết, hai tiếng "tri kỷ", nó không chỉ là sự dối trá do chính hắn cố tình ngụy tạo. Hắn tiếp cận nàng đúng thật vì muốn lợi dụng, nhưng...

Nàng quan tâm đến hắn. Nàng hiểu được lòng hắn. Hôm nay nàng lại vì hắn, vì mọi người mà dùng thân mình cản chân Tư Đồ...

Cứu. Thi Quỷ hắn nhất định phải cứu nàng.

...

Thi Quỷ là vậy, một lòng muốn mang Nghinh Tử trở lại.

Còn nam tử tóc bạc...

Có thể không bằng nhưng hắn vẫn rất kiên quyết. Chẳng phải do tiếc rẻ đan dược hay sợ tổn hao chân nguyên cái gì, sở dĩ không muốn ra tay chỉ đơn giản là vì hắn không thích.

Cứu? Tại sao hắn phải cứu?

Nữ nhân kia cùng hắn tầm đó lại có quan hệ gì? Một tu sĩ cấp cao như hắn, cần thiết phải đại phát từ bi với bọn tiểu bối vô danh xa lạ?

Đặt điều kiện với hắn? Còn phải xem ở tư cách!

"Hừ, tiểu tử... Lúc nãy gặp các ngươi ta đã nhượng bộ một lần, mang các ngươi trở lại cứu người. Bây giờ tiểu tử ngươi lại dám ra thêm điều kiện...".

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu tiểu tử ngươi đã ngoan cố như vậy thì cũng đừng trách ta dùng đến sưu hồn thuật".

Nói liền liền, nam tử tóc bạc lập tức đặt tay lên đỉnh đầu Thi Quỷ. Linh lực, thần thức đồng loạt triển khai.

"Công tử, đừng!".

"Mau thả Tiểu Quỷ sư phụ ra!".

"Phụ thân!".

...