Phù Thiên Ký

Chương 682: Mừng vui chưa kịp, lệ chực trào tuôn




...

Kiên trì, nỗ lực, thậm chí là hi sinh thọ mệnh, có thể nói trong lần chữa trị này, Cao Chính đã phải dùng đến toàn bộ vốn liếng của mình.

Trời không phụ, sự bất chấp, cũng có thể gọi là cố chấp ấy, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Linh anh lẫn nguyên thần của Na Trát, hết thảy hiện đều đã được chữa trị hoàn tất.

Chỉ có điều...

Như đã nói, trước khi cứu chữa cho Na Trát thì tình trạng Cao Chính chẳng phải mạnh khoẻ gì cho cam. Với việc phá toái hư không để rồi bị lôi điện oanh kích, phong hoả thiêu đốt cộng thêm tổn hao sinh mệnh lực của thánh thủy chi anh để cứu sống Nghinh Tử, mất đi một phần lực lượng để hoá giải phong bế cho Thi Quỷ và Lạc Lâm nay lại vì Na Trát thiêu đốt cả thọ nguyên chính mình, Cao Chính, hắn thực đã phải gồng gánh quá nhiều rồi.

Nên nhớ Cao Chính hắn cũng chỉ là người, mà người thì sinh - tử rất mong manh, thọ nguyên chung quy là giới hạn. Điều hắn muốn, hắn đã làm được; lẽ đương nhiên, một cái giá cũng là tất yếu.

...

Sau khi quá trình chữa trị kết thúc, thời điểm tiếp lấy tiểu linh anh Na Trát xong thì Thi Quỷ liền hướng toàn bộ sự quan tâm sang Cao Chính. Sắc mặt y, nó quả đang rất tệ.

"Tiền bối...".

Chân tiến sát, Thi Quỷ vừa mới thốt ra được hai tiếng như vậy thì bất ngờ nơi đối diện Cao Chính bỗng ngửa mặt về phía sau, miệng phun máu tươi, rải đầy ba thước...

...

...

Thời gian Cao Chính hôn mê tính ra không ngắn, kéo tận hơn một tháng. Tuy nhiên, sức khoẻ chưa phải vấn đề đáng lưu tâm nhất, quan trọng hơn cả lúc này là ý định của hắn.

Với cơ thể quá ư suy nhược, theo lý Cao Chính cần phải nghỉ dưỡng thì không, hắn lại chọn làm điều ngược lại. Hắn muốn lập tức rời khỏi mật cảnh, chạy đến đế đô, thâm nhập hoàng cung Hồng Uy Thiên Quốc để hạ sát đế vương, cướp đi Lạc Ấn, tạo tiền đề đoạt lấy Kim Cốt Thánh Thủy...

Mục đích của những việc mà Cao Chính quyết làm ấy, khỏi cần động não cũng hiểu được là vì ai.

Thi Quỷ, hắn tất nhiên không phải kẻ ngốc. Và lần này, hắn cũng chẳng thể nào bàng quang hay phủ nhận được nữa.

"Tiền bối". - Hắn nói - "Người thật nhất định phải làm như vậy? Thật sự quyết đi?".

"Hài nhi, ta thực phải đi".

"Tại sao?".

Thi Quỷ tiếp lời: "Tại sao lại phải là bây giờ? Tại sao phải vội vã như vậy?".

"Là chuyện nhất định phải làm, sớm một chút... cũng tốt mà".

"Thật tốt sao?".

Thi Quỷ hỏi, hỏi xong thì cúi đầu, giọng hơi khác lạ: "Ra đi như vậy... thực là điều người muốn ư?".

...

Cao Chính đã không hồi đáp ngay, thay vào đó, phải sau một đỗi im lặng hắn mới nở nụ cười khó coi, hướng Thi Quỷ mà rằng: "Hài nhi, con đã nhìn ra được rồi sao?".

Xoay người sang hướng khác, với nét mặt buồn bã, Cao Chính tiếp tục nói:

"Nhiều năm qua ta liên tiếp phá toái hư không, cả thể xác lẫn nguyên thần đều chịu tổn thương rất nặng. Thọ nguyên... thực đã mất đi rất nhiều...".

"Vốn dĩ ta tính sau khi đem linh anh Na Trát chữa trị xong, chí ít mình còn có thể sống thêm một vài năm nữa. Chỉ là không ngờ trong linh anh lại còn ẩn giấu nguyên thần của Na Trát...".

"Hài nhi, ta e đại hạn của mình đã cận kề trong gang tấc... Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa, trước khi nó buông xuống, ta muốn đem Kim Cốt Thánh Thủy đoạt tới tay. Đây có lẽ cũng là việc cuối cùng mà ta làm được cho con".

"Tại sao?... Tại sao lại làm mọi thứ, thậm chí bất chấp hi sinh cả thọ nguyên ít ỏi của mình...?".

Quay đầu nhìn lại, Cao Chính nhẹ đáp: "Bởi vì con là con của ta".

...

"Bởi vì con là con của ta".

"Bởi vì con là con của ta".

...

"Bởi vì con là con của ta".

Câu nói ấy, nó liên tiếp vang lên trong tâm trí Thi Quỷ. Chừng như chẳng thể ngừng lại được...

Hắn là con của Cao Chính. Phải, hắn biết. Sau những gì Cao Chính đã làm, hắn thừa hiểu y không lừa dối hắn.

Nhưng... hắn đã không gọi. Hai tiếng "phụ thân", tới nay hắn vẫn còn lảng tránh.

Bởi do hắn quá đỗi vô tâm? Hay vì hắn chẳng chút thiết tha trông đợi?

Nếu là vậy cớ gì hắn lại áy náy, tự thấy mình có lỗi?

Giây phút này, tim hắn, nó sao bỗng chợt nhói đau? Và mắt hắn, nó sao lại như đang chực chờ tuôn ra dòng lệ?

...

Dõi theo bóng lưng Cao Chính đang ngày một xa dần, mắt giăng sương, môi mấp máy, Thi Quỷ nhấc chân bước về phía trước...

"P... P-Ph...".

"...P-Phụ... thân...".

...

Rất nhỏ... Rất khẽ... Hai tiếng "phụ thân" vừa thốt ra từ miệng Thi Quỷ kia, xét kỹ cũng bất quá tiếng gió nhẹ lay mà thôi. Thế nhưng chính thanh âm yếu ớt tưởng chừng như vô lực ấy, nó vậy mà ngay lập tức khiến cho Cao Chính phải dừng bước.

Cao Chính, hắn nghe được.

Chầm chậm xoay lưng, hắn nhìn Thi Quỷ đằng sau, hỏi lại:

"Hài nhi, con... con vừa gọi ta là gì?".

Vừa rồi, mặc dù đã nghe rất rõ nhưng Cao Chính hắn vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Hắn sợ mình đã nghe lầm. Hắn sợ hai tiếng "phụ thân" kia chỉ là ảo giác...

Những ngày qua, kể từ khi biết Thi Quỷ là nhi tử của mình, Cao Chính hắn đã vô cùng mong mỏi được nghe hai tiếng "phụ thân" này. Tuy ngoài miệng hắn bảo không sao, "tiền bối" cũng được, nhưng từ trong thâm tâm, có người cha nào lại chẳng mong con mình nhìn nhận?

Bao nhiêu năm chia cách, đắng cay đã lắm, khổ đau đã nhiều, hôm nay, Cao Chính hắn chỉ là muốn xin một chút ân huệ nhỏ nhoi. Hắn chỉ là mong những gì vừa nghe không phải do bản thân mình mường tượng...

Hắn... cần được xác nhận.

...

Chẳng phải đợi lâu, câu trả lời rất nhanh liền có.

Nơi đối diện, sau một hồi lặng im kiềm chế phần nào xúc động, Thi Quỷ rốt cuộc cũng mở miệng:

"Phụ thân, đừng đi".

"Phụ thân... Hài nhi, con cuối cùng cũng chịu gọi ta là phụ thân... Con cuối cùng cũng chịu gọi ta là phụ thân...".

Trông Cao Chính khoé mắt rưng rưng, Thi Quỷ liên tiếp gật đầu mấy cái, giọng vương chua xót: "Phụ thân...".

"Hài nhi...".

...

...

Cùng lúc, ở nơi gần đó, cách một đoạn khoảng tầm năm sáu bước chân.

Hơn cả Thi Quỷ và Cao Chính, Tiểu Kiều hiện đang rất là xúc động. Mắt nàng đã nhoà lệ, miệng nàng cũng vừa mới bật ra những thanh âm nghẹn ngào nức nở...

Phải, nàng đã khóc. Những giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi.

Thi Quỷ và Cao Chính nhìn nhận nhau, chuyện này đương nhiên rất đáng để vui mừng. Thế nhưng là... Cao Chính, y đã sắp...

Thời gian của y hiện không còn nhiều, như vậy cũng tức là y lại sắp phải rời xa Thi Quỷ một lần nữa. Và lần này, nó là vĩnh viễn...

Phụ tử vừa mới nhìn nhận, chuyện trò nào được bao lâu?

Mừng vui chưa kịp, nay lại sắp sửa âm dương cách biệt, muôn trùng xa cách...

Tạo hoá tại sao lại thích trêu ngươi như vậy? Đã cho đoàn tụ, cớ gì còn phải chia xa?

Càng nghĩ, Tiểu Kiều lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt, chúng cứ thế mà tuôn dài trên má giai nhân...

Trong khi đó, những người còn lại...

Mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng như Tiểu Kiều nhưng chung quy mọi người ai nấy cũng đều đang xúc động, hoặc ít hoặc nhiều. Thậm chí kể cả Lạc Lâm - người vốn vẫn âm thầm tranh đấu nội tâm trước đó - hiện cũng đã rưng rưng hàng lệ.

Cao Chính muốn đi lấy Kim Cốt Thánh Thủy, Lạc Lâm nàng thực tâm không mong đợi. Bởi vì nếu y làm thế cũng tức đồng nghĩa phải giết chết đế vương của Hồng Uy Thiên Quốc; mà vị đế vương kia thì lại là thân phụ của nàng.

Dù đã bỏ rơi, dẫu không ngó ngàng thì phụ thân hãy cứ vẫn là phụ thân. Đó là sự thật chẳng cách nào thay đổi được.

Phụ thân của Thi Quỷ sẽ đi giết phụ thân của Lạc Lâm nàng, năm tháng sau này cả hai sẽ phải đối mặt với nhau thế nào đây? Lùi một bước, cứ cho Lạc Lâm nàng chấp nhận, nhưng còn tỷ tỷ... Tỷ tỷ Lạc Mai Tiên của nàng sẽ phản ứng ra sao? Liệu có xem Thi Quỷ là kẻ thù? Liệu có lùng giết hắn?

Lúc nãy, Lạc Lâm nàng thực tâm không muốn. Nàng thậm chí đã định bước lên ngăn cản Cao Chính. Còn bây giờ...

Nàng không chắc. Nàng không biết...

Cùng là phụ thân, nhưng một người thì nhẫn tâm bỏ rơi, hạ lệnh lưu đày trong khi một người thì chẳng tiếc hi sinh tất cả cho con mình. Thậm chí lúc này, khi biết bản thân không còn sống được bao lâu, y liền muốn tranh thủ thời gian để làm nốt việc sau cùng cho nhi tử...

Cao Chính, y vì Thi Quỷ mà cho đi tất thảy. Còn Lạc Lâm nàng, nàng lại vì vị phụ thân vô tình vô nghĩa của mình mà định cản ngăn. Nàng làm vậy... liệu có đúng?

"Tỷ tỷ, nói cho muội biết muội phải làm sao đây?".