Phù Thiên Ký

Chương 684: Ba năm




"Tiên phụ Cao Chính chi mộ, hài nhi bất hiếu Cốt Đãi Sa Đài cẩn lập".

Dòng chữ trên bia kia, nó chẳng viết bằng mực mà được ghi bằng máu. Là máu của Thi Quỷ. Đỏ thẫm một màu, tựa như cuộc đời hắn vậy...

Phải. Từ rất lâu rồi bầu trời trong mắt hắn đã hoàn toàn bị nhuộm, bởi máu. Những ngày vừa qua, vì Cao Chính mà hắn đã tạm quên đi, còn bây giờ...

Thi Quỷ, hắn đang tự hỏi. Hắn thấy hoài nghi. Hắn không biết những gì mình làm là đúng hay sai. Hắn không biết con đường phía trước, đích đến cuối cùng có phải cũng chỉ là nỗi đau...

Bao năm qua, Thi Quỷ hắn vì thù hận mà chẳng màn hung hiểm, tự lao đầu vào tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công - thứ công pháp bá đạo nhất cũng chứa nhiều nguy cơ nhất. Từng bước... từng bước... Thi Quỷ hắn đặt chân lên con đường đầy thi, lắm cốt. Theo mỗi bước chân của hắn, máu đã đổ, mạng người đã vong. Hắn càng tu luyện thì càng phải giết thêm nhiều người. Cứ thế, hắn đã giết, hắn sẽ giết, tận cho tới khi thành tựa Đại hải, rửa được thâm thù...

Nhưng... phải mất bao lâu nữa?

Phải mất bao lâu nữa Thi Quỷ hắn mới tu thành Đại hải? Và hắn, hắn phải giết bao nhiêu người nữa? Chứng kiến bao nhiêu sự ra đi nữa?

Thân thuộc có phải rồi cũng hoá ra xa lạ? Những người bên cạnh, cuối cùng đều sẽ ra đi? Giống như phụ thân hắn hôm nay?

"Ta... đã sai rồi sao?".

"Chỉ vì muốn báo thù cho thê nhi, ta tự biến mình thành ma quỷ. Bồi dưỡng Tiểu Kiều đợi trưởng thành rồi thôn phệ; đưa huyết chủng vào người Lạc Lâm, lợi dụng thể chất Tiên Linh Chi Huyết hiếm gặp của nàng để nuôi dưỡng hoả chủng đồng thời truyền dạy hai đại công pháp thần nhân là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công và Lung Linh Đồng Ngọc Công hòng tạo ra một huyết lệ siêu việt nhất. Chưa hết, đối với Nghinh Tử, rồi cả Âm Cơ, ta vậy mà cũng âm thầm toan tính...".

"Mọi chuyện Thi Quỷ ta làm, đều sai hết rồi sao? Sai cả rồi sao?".

...

"Phụ thân, hài nhi... nên buông bỏ phải không?".

Trước nấm mồ mới đắp, Thi Quỷ thầm hỏi. Sâu trong thâm tâm, hắn thật sự đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Giờ phút này đây hắn chỉ muốn buông xuôi tất cả, nằm xuống và thiếp đi. Lâu nhất có thể.

Tiếc thay, muốn cũng chỉ là muốn. Thực tế, Thi Quỷ đã không nằm. Hắn vẫn còn đứng. Hắn chưa cam tâm từ bỏ.

"Buông?".

"Buông ư?".

Tiếng lòng vang vọng, Thi Quỷ cười một cách ghê rợn, trong lặng lẽ...

"Ha ha ha... Ha ha ha ha...".

"Thi Quỷ, con đường này là do ngươi chọn! Ngươi đã đi được đến hôm nay, đã trải qua bao nhiêu chuyện... Chỉ để quay đầu thôi ư?!".

"Sau những đắng cay, đau đớn mà ngươi chịu, giờ đây ngươi lại muốn buông xuôi từ bỏ?!".

"Không! Ngươi không thể! Ngươi không thể...!".

...

"Thi Quỷ, ngươi không thể để mọi thứ trở nên vô nghĩa như vậy. Ngươi không được phép từ bỏ... Bằng mọi giá, ngươi nhất định phải tiếp tục bước đi...".

"... Dù cho bao nhiêu người nữa phải chết, ngươi cũng phải tiếp tục bước đi... Tiếp tục bước đi...".

...

Cảm xúc, chúng cứ thế mà luân phiên xoay chuyển, trong lòng Thi Quỷ. Một bên, hắn muốn dừng lại, buông xuôi thù hận; một bên khác, hắn lại chẳng chút cam tâm. Ký ức, chúng nhắc nhở hắn.

Thê nhi đã mất, là phải đạo ư?

Không. Họ đã chết rất oan uổng. Nếu hôm nay Thi Quỷ hắn lãng quên thù hận thì ai sẽ thay họ đòi lại công đạo đây?

...

Là vậy đấy. Thi Quỷ không phải không thấy mệt mỏi, không muốn buông xuôi mà là hắn không thể. Trừ phi ký ức đau thương trong hắn triệt để bị xoá đi thì mới mong chấm dứt ý niệm; bằng vẫn tồn tại, như vậy, hắn sẽ mãi dấn bước.

Con đường rải đầy máu tanh và thi cốt này, nó sẽ còn kéo xa thêm nữa...

...

...

"Cốt Đãi".

Giữa bầu không khí trầm lắng, một thanh âm nhu mì bỗng chợt cất lên.

Chủ nhân của thanh âm nọ tất nhiên chẳng phải Tiểu Kiều, Lạc Lâm, Khổng Lăng hay Nghinh Tử... Các nàng xưa nay chưa từng có ai gọi Thi Quỷ bằng danh xưng "Cốt Đãi" cả. Luôn miệng duy chỉ một người: Na Trát.

Cùng có mặt bên nấm mồ Cao Chính, trong hình hài một linh anh bé nhỏ, Na Trát đưa mắt nhìn Thi Quỷ, đang định lựa lời an ủi thì phía bên kia, giọng Thi Quỷ truyền tới:

"Ta không sao. A di không cần phải lo lắng".

Nghe thanh điệu lạnh nhạt, trông khuôn mặt lại hững hờ xa cách của Thi Quỷ, ánh mắt Na Trát nhất thời trở nên phức tạp.

"Cốt Đãi, ngươi vẫn đang trách ta sao?".

Thấy Thi Quỷ chẳng có dấu hiệu gì sẽ hồi âm, Na Trát thầm than nhẹ, tiếp tục nói:

"Cốt Đãi, ngươi đã biết ta vẫn còn sống, tại sao lại không chất vấn? Từ khi ta tỉnh lại tới bây giờ, ngươi chưa từng chủ động nói với ta điều gì cả".

"Nói?".

Thi Quỷ vẫn như cũ tỏ ra lãnh đạm: "Tứ a di muốn ta phải nói gì đây?".

"Mọi thứ. Tất cả. Chỉ cần việc ngươi muốn biết thì ta đều sẽ giải đáp".

"Tất cả...".

Thi Quỷ cười nhạt: "Vậy, có bao nhiêu là thật? Bao nhiêu lại là lừa dối?".

"Cốt Đãi...".

"A di".

Sau khi đem lời Na Trát cắt ngang, Thi Quỷ cũng liền xoay người qua trái. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bé xíu xiu của nàng, giọng nghiêm túc xen lẫn băng hàn:

"Chân tâm hay lừa dối, ta không muốn biết. Bây giờ, ngay lúc này, ta chỉ cần a di thành thật trả lời ta một câu: Ta cố sống đến tận hôm nay, nó... có phải vô nghĩa hay không?".

...

Im lặng vài giây, Na Trát hít vào một hơi, thái độ quả quyết:

"Cốt Đãi, ngươi sống không hề vô nghĩa".

...

"Tốt... Tốt... Vậy là đủ rồi".

Dời mắt về lại bia mộ phụ thân mình, Thi Quỷ nói tiếp, giọng có phần xa xăm:

"A di, những lời ngươi nói hôm nay, ta sẽ ghi nhớ. Ta mong rằng a di ngươi cũng sẽ như vậy".

"... Nếu đến một ngày ta phát hiện a di ngươi lừa dối, rằng năm tháng của ta đã trở nên vô nghĩa... Lúc đó, chính tay ta sẽ giết chết ngươi".

...

"Là cảnh báo sao?".

Câu vừa rồi, Na Trát không thốt ra khỏi miệng mà âm thầm tự nói. Thú thực là trong lòng nàng đang khá hoang mang.

Giống như Thi Quỷ ban nãy, nàng không biết việc mình làm là đúng hay sai? Nên, hay vẫn là không nên?

Một mặt, nàng muốn tự thừa nhận; thế nhưng mặt khác, nàng lại thở phào vì Thi Quỷ đã chẳng hề truy vấn chuyện nàng cố tình truyền đạt thông tin sai lệch năm đó.

Vừa áy náy, lại vừa đinh ninh, cảm giác này... quả chả dễ chịu gì. Nhất là khi nàng nghe Thi Quỷ nói sẽ chính tay giết mình...

"Cốt Đãi, nếu thực có ngày đó, a di sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể...".

Tới đấy thì Na Trát thôi không nghĩ nữa. Chuyện mai sau hãy còn xa vời lắm. Hôm nay tính lại để làm gì?

Một cách lặng lẽ, Na Trát nối gót Thi Quỷ, tiến gần hơn đến bên nấm mồ mới đắp, vùi trong vô định...

...

...

Na Trát, nàng đã ở đó rất lâu, bên cạnh Thi Quỷ. Từ hoàng hôn cho đến đêm tối, từ đêm tối mãi tận hừng đông.

Nhưng, thời gian dù lâu, cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Hôm nay, nàng không xuất hiện bên nấm mồ Cao Chính nữa. Còn đứng, có chăng là Thi Quỷ.

Hắn đã ở đấy ba ngày rồi. Nắng cũng được, sương rơi cũng tốt, bất kể ngày hay đêm thì đôi chân hắn đều chưa từng nhích động qua dù chỉ một lần. Lung lay, hoạ là mái tóc.

Trong gió, tóc hắn nhẹ bay. Từng lọn... Từng sợi...

Cả khung trời đều nhuộm màu trắng xoá...

...

...

Thu qua. Đông tới. Xuân tàn. Hạ sang. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi đi. Không nhanh hơn, cũng chẳng chậm lại bao giờ. Đổi khác, rốt cuộc vẫn chỉ những thứ xuôi theo dòng năm tháng...

Sau những lặng im, trầm lắng, hiện tại bầu không khí bên trong mật cảnh đã vui tươi hơn rất nhiều. So với ba năm trước phải gọi là khác nhau một trời một vực.

Âu cũng hợp lẽ. Người ta vẫn thường bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những tổn thương tinh thần mà. Chẳng phải sao?

Hãy nhìn Lạc Lâm, Tiểu Kiều, Tiểu Vương mà xem. Bọn họ nay đã lạc quan trở lại rồi...