Phù Thiên Ký

Chương 708: Y phục trao tay




...

...

"Sột soạt...".

Chân bước nhẹ, Thi Quỷ tiến sát Âm Cơ, ngồi xuống trước mặt nàng, lấy tay nâng cằm lên một chút.

"Âm Cơ, ý định mượn tay ta báo thù, nó hẳn không phải chỉ mới xuất hiện hôm nay nhỉ?".

...

"Ngươi không đáp, như vậy tức là đồng tình...".

Thi Quỷ áp mặt lại gần hơn: "Âm Cơ, Mạc Khắc kia, ta có thể giúp ngươi bắt giữ. Nhưng... ngươi sẽ dùng cái gì để đền đáp ta đây?".

"Tánh mạng và cả hồn phách này, Âm Cơ mặc chủ nhân tùy nghi xử trí".

"Kiên quyết lắm".

Thi Quỷ buông cằm Âm Cơ ra, chuyển mình đứng dậy. Trong tư thế quay lưng về phía nàng, hắn bảo: "Ngẫm lại thì Âm Cơ ngươi cũng đáng để gọi là một nữ nhân tốt. Vì báo thù cho mẫu thân, ngay cả hồn phách đều nguyện đánh đổi. Chỉ có điều... Âm Cơ, ngươi hình như đã quên mất một chuyện".

Một cách chầm chậm, Thi Quỷ quay mặt lại, bằng tư thái cao cao tại thượng, hắn nói ra: "Âm Cơ, ngươi là tì nữ của ta, mạng ngươi vốn dĩ đã thuộc ta. Thứ chẳng còn là của ngươi, há gọi đánh đổi?".

Ong!

Quỳ trên thảm, Âm Cơ nghe được những lời lạnh lùng ấy thì trong đầu vang lên một tiếng, toàn thân chết lặng.

Thi Quỷ nói không sai. Kể từ lúc nàng gọi hắn hai tiếng "chủ nhân" thì tánh mạng nàng đã thuộc về hắn. Mà thứ nàng chẳng còn nắm giữ, Âm Cơ nàng dựa vào cái gì để đem ra đánh đổi?

Nhưng...

Thi Quỷ, tại sao hắn lại vô tình như vậy? Cho dù nàng là nô tì, cho dù sinh tử của nàng không do nàng định đoạt, lẽ nào một chút cảm thông hắn cũng chẳng có?

Đã vậy, Âm Cơ nàng đi theo hắn lại để làm chi?

Bao năm qua, dù sống đời đạo tặc hay những tháng ngày tù túng nơi cổ tích Thiên Vu, sâu trong tâm khảm, mối thù kia nàng vẫn luôn ghi nhớ. Nàng khổ luyện, nếm trải đắng cay với mục đích gì chứ? Còn không phải mong một ngày trở lại đế đô, tự tay lấy đầu tên khốn Mạc Khắc kia tế bái vong linh mẫu thân...

Cơ hội... Âm Cơ nàng cứ ngỡ hôm nay cơ hội cuối cùng đã tới, ngờ đâu...

Thi Quỷ, hắn lại từ chối. Một chút tâm nguyện nhỏ nhoi mong được chính tay rửa hận này của nàng, Thi Quỷ hắn cũng không chịu ban cho. Nó... có khó khăn gì lắm đâu...

Tâm tàn ý lạnh, Âm Cơ hít sâu một hơi, mặc lệ nhoè khoé mắt, giọng xa xăm:

"Chủ nhân, là Âm Cơ đã nghĩ ngợi quá nhiều. Xin phép chủ nhân cho Âm Cơ được cáo lui".

Nói xong, cũng chẳng đợi Thi Quỷ gật đầu thì Âm Cơ đã tự mình đứng lên, tựa kẻ vô hồn hướng cửa lớn bước ra.

"Thế nào? Mối thù của ngươi không cần báo nữa sao?".

Tiếp tục là một tiếng vang trong đầu Âm Cơ. Nhưng khác vừa rồi, thay vì dập tắt như trước thì nó lại thắp lên hi vọng cho nàng.

Chân xoay ngược, nàng nghi hoặc bật thốt: "Chủ nhân, người...".

"Lau nước mắt đi".

Vươn tay tiếp lấy chiếc khăn Thi Quỷ vừa mới ném qua, Âm Cơ nhìn chằm một lúc thì ngẩng đầu lên hỏi: "Chủ nhân, người có phải sẽ...?".

"Ta đã nói không bao giờ ư?".

"Thế nhưng vừa rồi người nói...".

"Ta nói ngươi là tì nữ của ta, mạng của ngươi thuộc về ta, có gì sai sao?".

Thi Quỷ nói tiếp, giọng vẫn đạm mạc như trước: "Âm Cơ, trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí, muốn đạt được tất phải trả giá. Thù của ngươi, ta có thể giúp ngươi báo, nhưng nó sẽ không miễn phí".

"Nhưng... Chủ nhân, trừ bỏ thân xác và linh hồn này, Âm Cơ đâu còn gì để đền đáp người nữa".

"Ai bảo thế?".

Thi Quỷ lần thứ hai áp sát Âm Cơ, tay đặt lên má nàng mà rằng: "Điều kiện của ta, thứ mà ta cần chỉ có một: sự trung thành tuyệt đối".

"Âm Cơ, ta muốn ngươi đối với ta phải toàn tâm toàn ý. Bất kể con đường ta đi là gì, kết quả đạt được có là gì, dù vinh quang hay đáng ghê tởm, ngươi đều cam lòng chấp nhận. Không oán không than, không tiếc không hối. Ngươi... có làm được không?".

Âm Cơ lui về sau mấy bước, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân nơi đối diện, lấy can đảm thỉnh cầu: "Chủ nhân, xin hãy đáp ứng Âm Cơ một việc".

"Nói".

"Chủ nhân, người có thể sai bảo Âm Cơ làm bất cứ việc gì, nhưng xin người đừng để bất cứ ai khác chạm vào ta. Thể xác và linh hồn này, ta chỉ nguyện hiến dâng cho một mình người".

Trước lời thỉnh cầu nọ, nếu bảo Thi Quỷ chẳng chút động tâm thì khẳng định là dối trá. Thực tế thì hắn đã. Nên biết đây không phải lần đầu tiên, lúc nãy Âm Cơ nàng cũng đã thốt ra một câu với ý tứ tương tự: trừ Thi Quỷ hắn, nàng không muốn để ai chạm vào.

Chối từ tất cả nhưng lại sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn cho một người, tâm ý ấy há đâu chỉ gói gọn bằng hai chữ "trung thành". Âm Cơ, nàng rõ ràng có tình cảm với hắn.

Trước đây, Thi Quỷ hắn chẳng suy nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy nàng thiếu hụt chân thành. Nhưng còn bây giờ, sau những lời nói thẳng thắn và thái độ kiên quyết kia, hắn dù muốn cũng khó mà phủ nhận tình cảm của nàng.

Chỉ là...

Biết rõ thì sao? Thi Quỷ hắn là kẻ tầm cừu báo oán, "yêu", cái chữ này... thật xa vời lắm.

"Như vậy cũng tốt. Với tình cảm này, Âm Cơ ngươi hẳn sẽ càng trung thành hơn". - Một chút sóng gợn đã triệt để tan đi, với cõi lòng bình lặng, Thi Quỷ thầm nhủ.

Biện pháp đem người thao túng Thi Quỷ hắn không phải không có, cao minh nữa là khác. Kể chi đâu xa, chỉ riêng với huyết độc, hay cao cấp hơn là huyết chủng được tạo ra từ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Công cũng đã đủ cho hắn biến Âm Cơ thành một con rối tùy nghi sai sử trọn đời trọn kiếp rồi.

Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Bí pháp, thần thông suy cho cùng vẫn là tác nhân bên ngoài, làm sao bì được với tâm ý bên trong. Tự nguyện so với phải dùng thủ đoạn trói buộc, chả phải càng tốt đẹp hơn ư?

Thông suốt tiếp nhận, Thi Quỷ gật đầu đáp ứng: "Ngươi yên tâm. Nữ nhân của mình, Thi Quỷ ta tuyệt đối sẽ không để kẻ khác chạm vào đâu".

Tuy chỉ là một câu nói, một lời hứa hẹn chưa có gì đảm bảo nhưng sau khi lọt vào tai Âm Cơ thì liền khiến nàng triệt để buông bỏ phòng bị.

Nàng quỳ xuống, nói bằng giọng kiên định: "Âm Cơ cam nguyện cả đời đi theo chủ nhân, bất kể tương lai có là gì, dù vinh quang hay đáng ghê tởm, thậm chí bị người đời thoá mạ, tiếng xấu truyền lưu, Âm Cơ đều sẽ không oán không than, không tiếc không hối...".

Chẳng phải thề thốt, giống như Thi Quỷ, đó chỉ là một lời hứa. Một lời hứa được khắc ghi vào trong tâm khảm, tận nơi linh hồn...

...

...

Kết giới từ lâu đã được giải trừ; người lập kết giới, nàng cũng đã sớm rời đi. Trong căn phòng trống trải, còn lại chăng chỉ một mình Thi Quỷ.

Hắn đứng đấy, bên khung cửa, mắt nhìn vào màn đêm sâu thẳm, im lặng thật lâu...

"Cốc cốc".

Sau không biết bao suy tư và trầm mặc, cửa phòng Thi Quỷ một lần nữa chợt vang lên tiếng gõ. Lần này, người đến tìm hắn vẫn là một nữ nhân, nhưng thay vì thuộc hạ, vừa xuất hiện lại là một tri kỷ.

...

"Nghinh Tử, tìm ta có việc gì vậy?".

"Không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi?".

Nhìn dòng chữ vừa mới hiện lên, Thi Quỷ cười nhẹ: "Ta tất nhiên không có ý đó. Nếu là ngươi, bất cứ lúc nào ta cũng đều nguyện ý tiếp đón".

Nói đoạn, hắn kéo chiếc ghế ra một chút rồi nắm tay Nghinh Tử, toan giúp nàng an vị thì bắt gặp cái lắc đầu khe khẽ. Kèm theo đó là một dòng chữ ngay ngắn: "Không cần đâu".

Nghinh Tử nhẹ nhàng đem tay rút về, nhấc chân tiến lại gần khung cửa sổ - nơi Thi Quỷ đã một mình đứng trầm ngâm ban nãy.

Dưới ánh trăng, Thi Quỷ nhìn mái tóc dài lay động theo gió, một đỗi lâu cũng chưa thấy nói năng gì.

...

Bầu không khí ám muội cứ thế kéo dài, mãi tận đến khi Nghinh Tử xoay đầu lại.

"Sao lại nhìn ta chăm chú như vậy?".

Thi Quỷ lắc đầu nhưng không nói rõ nguyên do.

Hắn tiến đến bên khung cửa, rồi mới mở miệng: "Mấy ngày nay ta không gặp ngươi".

"Ngươi nhớ ta sao?".

"Một chút".

"Ta cũng vậy, một chút".

...

"Nghinh Tử".

"Ừ".

"Lạc Mai Tiên có gây khó dễ gì cho ngươi không?".

"Nàng ta có tới tìm ta, dò hỏi về khoảng thời gian chúng ta mất tích, nhưng cốt yếu khiến nàng quan tâm nhất vẫn là ngươi".

"Coi bộ nàng ta vẫn chưa chịu tin tưởng ta".

Chuyển ánh mắt lên khuôn mặt xinh đẹp mà đờ đẫn của Nghinh Tử, Thi Quỷ hỏi tiếp: "Vậy ngươi đã trả lời nàng thế nào?".

"Giống như ngươi bảo".

"Nghinh Tử, cám ơn ngươi".

...

"Thi Quỷ". - Lần này đến lượt Nghinh Tử chủ động - "Trận chiến ngày mai, ngươi sẽ chẳng việc gì đâu phải không?".

"Đừng lo, ta vẫn còn chưa muốn chết bây giờ".

"Ừm. Nếu là ngươi thì nhất định sẽ làm được".

Theo sau câu nói, Nghinh Tử động thần niệm, lấy từ không gian giới chỉ ra một bộ y phục màu đỏ. Nàng đưa qua cho Thi Quỷ:

"Tặng cho ngươi".

Thi Quỷ tiếp nhận bộ y phục nọ, thoáng vuốt ve rồi hỏi: "Là tự tay ngươi may phải không?".

"Ừm".

"Thi Quỷ, mặc thử cho ta xem được không?".

"Bây giờ?".

"Ừm, bây giờ".