Phù Thiên Ký

Chương 712: Bắt giữ Mạc Khắc




Tiếp lấy Tịch Hàn từ tay Âm Cơ xong, Thi Quỷ xoay người về phía Mạc Khắc, nói:

"Lưỡi của ta nếu ngươi muốn cắt, vậy thì tự mình tới đi!".

Dứt câu, Thi Quỷ liền hoá thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía trước. Hắn đây rõ ràng là muốn ép kẻ địch của mình phải ra tay.

Lẽ dĩ nhiên, trước bị thoá mạ, sau chịu dồn ép, Mạc Khắc thân là "nạn nhân", cơn giận lớn tới mức nào có thể nghĩ.

Tay siết đại đao, hắn đạp lên lưng Tử Nhãn Thanh Ngưu, cùng Thi Quỷ phân tranh cao thấp.

...

"Keng!".

"Keng!".

"Keng!".

"Ranh con! Xem đao của ta!".

...

"Kỳ quái. Thật là kỳ quái...".

Trong lúc Mạc Khắc đang cùng Thi Quỷ đánh nhau ác liệt thì nơi đại quân, Kỷ Vương Lạc Ninh lòng đầy nghi hoặc, liên tục lắc đầu ra vẻ khó hiểu.

Thấy hắn như thế, Cửu Xỉ - một trong Bát Đại Long Tướng - mới hỏi:

"Đại vương, ngài là đang nói kẻ giao đấu cùng Hỗn Thiên Hầu sao?".

"Ừm".

Lạc Ninh gật đầu: "Hắn thật sự là rất cổ quái...".

"Tu vi rõ ràng chỉ là Thiên hà đệ cửu trọng lại có chiến lực của chân nhân hậu kỳ cấp bậc, quả là khó hiểu".

Lạc Ninh liếc qua Ba Nha - người vừa nói, cũng đồng thời là một vị Long Tướng khác, cười nhẹ: "Ba Nha, ánh mắt của ngươi hơi tệ đấy".

"Đại vương, xin chỉ giáo".

Đáp lại Ba Nha, Lạc Ninh chỉ ra vấn đề: "Tiểu tử kia đích xác còn chưa tiến vào chân nhân cấp bậc, thế nhưng linh anh thì hắn đã nắm giữ rồi".

"Tuy ta không biết bằng phương thức nào nhưng chắc chắn đó là một linh anh chân chính, hơn nữa nội tình còn rất thâm hậu".

"Một điểm đáng chú ý nữa là lai lịch của tiểu tử kia".

Dời sang Cửu Xỉ, Lạc Ninh tựa cười mà như không cười: "Cửu Xỉ, với pháp nhãn của mình, ngươi hẳn đã nhận ra gốc gác hắn rồi chứ?".

Cửu Xỉ gật đầu: "Mới đầu còn chưa dám khẳng định, nhưng bây giờ thì thuộc hạ đã chắc chắn".

"Vậy ngươi nói cho mọi người cùng biết đi".

Y lời Lạc Ninh, Cửu Xỉ nói ra: "Kẻ đang giao đấu với Hỗn Thiên Hầu kia, hắn là một Dị Chủng".

Cái gì?!

Ba Nha và sáu vị Long Tướng khác nghe được đáp án thì quay mặt nhìn nhau, tất cả đều thấy sự rung động trong mắt đối phương. Từ nãy giờ, bọn họ tuy có nghi hoặc nhưng suy đoán hướng tới cũng là theo một chiều hướng khác chứ không phải...

Dị Chủng. Vậy mà lại là Dị Chủng...

Trên thế giới này, nếu hỏi đâu là chủng loài bị kỳ thị nhất, xa lánh nhất thì câu trả lời khẳng định là Dị Chủng. Tại nhân giới, Dị Chủng có thể nói là người gặp người giết, chốn dung thân hầu như không có; Còn ở giới diện ma nhân như Đà Lan này... Mặc dù chưa tới mức truy cùng giết tận như tại nhân giới, đại đa số các nơi vẫn chừa cho một con đường sống, thế nhưng là sống trong khuất nhục, bị người giẫm đạp khinh khi...

Dị Chủng, cái thân phận này thật tệ lắm. Nơi mà bọn họ thường được tìm thấy nhất là ở các chợ buôn nô lệ; thứ mà bọn họ hay đeo nhất, nó chẳng phải vòng ngọc, nhẫn khuyên gì mà là gông cằm. Tự do, quả có phần ít ỏi.

Thi Quỷ, hắn là một ngoại lệ hiếm hoi.

Thân thể tự do tạm không bàn đến, chỉ xét riêng bổn sự, thực phải gọi là khiến người lau mắt mà nhìn nhận lại. Tu vi Thiên hà đệ cửu trọng lại đối đầu được với chân nhân hậu kỳ chi cảnh, thế gian này liệu mấy ai làm nổi? Đừng nói Dị Chủng, dù một đại ác ma sở hữu huyết mạch tinh thuần cấp bá chủ e cũng chả bì kịp. Chí ít thì trong đời mình, đám Bát Đại Long Tướng bọn họ còn chưa có cơ hội kiến thức qua. Cho tới lúc này...

Thi Quỷ, hắn quả đã tác động lên tâm tình đám người Cửu Xỉ, Ba Nha không ít. Tuy nhiên, nếu bảo quá nhiều thì thật...

Ba Nha, Cửu Xỉ, bọn họ là hạng nhân vật nào? Chính là những con người được tôi luyện từ trong mưa máu gió tanh, chuyện kinh khủng trải qua há đâu lại thiếu. Một Dị Chủng đánh ngang cơ với Hỗn Thiên Hầu - một đại ác ma tu vị Linh anh đệ thất trọng - đúng là hiếm thấy đấy, nhưng... còn chưa đủ. Thắng được mặc may mới đáng trọng chứ bằng như hiện tại...

Nhìn tên Dị Chủng ấy xem, từ thế giao tranh cân bằng, hắn đã dần rơi vào hạ phong. Thời gian bị đả bại, chỉ sợ cũng chẳng còn lâu nữa.

Cùng chung nhận định, ở hàng ngũ quân đội đế đô bên kia, đám người Cửu Đại Linh Đồ cũng đinh ninh rằng Mạc Khắc sẽ thắng. Mạc Tử Y, hắn thậm chí còn hướng một tên Linh Đồ ở cạnh nhếch môi mà rằng: "Lưu Túc, ta cá với ngươi là trong vòng mười chiêu nữa thôi thì mạng Dị Chủng kia sẽ liền bị bóp nát".

...

Lựa chọn của Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ đều đã thể hiện rõ ràng qua nét mặt. Tất thảy bọn họ ai nấy đều nghiêng về Mạc Khắc, đinh ninh hắn sẽ nhanh chóng giành chiến thắng.

Tất nhiên, bọn họ có lý do cho điều đó. Ai bảo Thi Quỷ lại bị Mạc Khắc dồn ép phải liên tục thoái lui thế chứ. Hắn diễn sâu đến như vậy kia mà.

Đối với màn diễn xuất này của hắn, phía bên dưới, Âm Cơ không khỏi cau mày, thầm nghi hoặc:

"Chủ nhân hắn đang tính làm trò gì thế nhỉ?".

"Với thực lực của hắn, nếu thực muốn đánh thì Mạc Khắc đã chết cả chục lần rồi. Lẽ nào đang muốn dò xét cái gì?".

Hỏi thì hỏi, nhưng Âm Cơ thủy chung vẫn chẳng thể tự mình trả lời được. Đáp án, nàng chỉ có thể đợi Thi Quỷ công bố mà thôi.

May mắn, Thi Quỷ đã không bắt nàng phải trông chờ quá lâu. Trên không trung, sau một hồi diễn xuất, cố tình bị Mạc Khắc đả thương, hắn rốt cuộc cũng phản kích.

Mắt loé hàn quang, hắn truyền ý niệm cho Na Trát vốn luôn túc trực sẵn bên trong đan điền: "A di!".

Nghe được lời kêu gọi, ẩn trong hình hài linh anh, Na Trát mở trừng hai mắt, lập tức khai pháp ấn, giải phóng linh lực.

"Ong!".

"Ong!".

Rất ư chóng vánh, Thi Quỷ sau khi tiếp nhận nguồn lực lượng khổng lồ kia thì thân thể liền biến đổi. Từ nhân diện hắn chuyển sang chân diện đại ác ma.

Móng hoá vuốt sắc, nanh dài lộ rõ, trong nguyệt ấn chói loà hiện hữu tại mi tâm, hắn lao mình về phía Mạc Khắc lúc này vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

"Xẹt! Xẹt! Xẹt! Xẹt!".

"Ba! Ba! Ba!".

"Xẹt! Xẹt! Xẹt...!".

Liên tiếp là một tràng âm thanh hỗn tạp vang lên. Thi Quỷ, hắn đánh, hắn đâm, hắn chém, tay cũng tốt, kiếm cũng được, tất cả đều trở thành vũ khí công kích lên người địch nhân. Về phần Mạc Khắc...

Bất ngờ bị đối thủ phản công, sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Mạc Khắc hắn tất nhiên là đã vội vàng dốc hết toàn lực ra mà ứng phó. Tốt xấu gì thì hắn cũng là Hỗn Thiên Hầu, xét trong toàn bộ tộc nhân Di Thù cũng là đại nhân vật chỉ dưới một người trên muôn người, tâm cảnh há đâu nhu nhược mềm yếu?

Nhưng, dẫu có nhanh thêm nữa, tâm trí kiên định hơn nữa lại ích gì?

Chiếc cánh vừa triển khai sau lưng Thi Quỷ chính là Tu La Thiên Dực. Một lần rung nhẹ của nó thôi thì tốc độ Thi Quỷ liền đề thăng lên một tầng thứ rất ư cách biệt rồi. Nói gì Linh anh đệ thất trọng, kể cả có là Linh anh đệ bát trọng cũng khó lòng theo kịp.

Mạc Khắc, hắn hiện đã như cá nằm trên thớt, phản kháng bất quá là một chút vùng vẫy sau cùng mà thôi.

...

Bởi do đẳng cấp chênh lệch quá lớn nên kết quả trận chiến đã không có bất ngờ nào xảy ra, ngoài ý muốn hoạ chăng là ở phía liên quân đế đô - Ô Nha.

Bát Đại Long Tướng, Cửu Đại Linh Đồ, bọn họ đều đã sai. Lúc nãy, bọn họ ai nấy đều ngầm nhận định người chiến thắng là Mạc Khắc, rằng Thi Quỷ sẽ giống như một ngôi sao vừa loé lên liền bị dập tắt. Nhưng...

Mạc Khắc thua. Còn là thua một cách cực kỳ chóng vánh. Thậm chí đến cả chân diện ma nhân vẫn chưa kịp triển khai thì đã bị người bắt giữ. Hơn tất thảy, đối với những gì vừa mới diễn ra, chịu đả kích nhiều nhất không ai khác mà chính là Mạc Tử Y - con trai của Mạc Khắc - một trong Cửu Đại Linh Đồ.

Còn nhớ trước đó, chính Mạc Tử Y hắn đã rất hùng hồn hướng Lưu Túc - một tên Linh Đồ khác - bảo nội trong mười chiêu, mạng Thi Quỷ sẽ bị phụ thân mình bóp nát. Vậy mà kết quả...

Hiện thực, nó đang đánh vào mặt Mạc Tử Y hắn một cái tát tựa như trời giáng. Nhục nhã... Quá nhục nhã rồi!

Rung động, Mạc Tử Y hắn tất nhiên có rung động. Nhưng trên cả rung động, hắn đối với Thi Quỷ là cực kỳ giận dữ!

Bất ngờ qua đi, từ trong im lặng, Mạc Tử Y liền gọi ra một thanh đao kiểu dáng cổ xưa. Đao này dài tầm ba thước rưỡi, chuôi vàng lưỡi bạc, quanh thân hắc khí không ngừng lưu chuyển, thật vừa nhìn đã biết chẳng phải vật an tường.

Cánh tay độc nhất trở ngược, Mạc Tử Y cầm hung đao hướng Thi Quỷ bổ ra một đường.

Lực chấn sơn hà!

"Oành... oành...!".

...

"Uy lực quả nhiên đáng sợ".

Sau khi bị thế đao của Mạc Tử Y khiến cho phải thoái lui cả đoạn dài, Thi Quỷ tùy tiện đem Mạc Khắc hiện đã bị trọng thương ném ra đất, nhận xét.

Lần này, Thi Quỷ hắn không hề diễn. Lời hắn vừa mới thốt ra, nó hoàn toàn là thật tâm. So với Mạc Khắc thì Mạc Tử Y còn lợi hại hơn một bậc.

"Hừ... Cũng có chút bổn sự đấy".