Phù Thiên Ký

Chương 717: Thôn phệ tất cả!




...

"Khốn... kiếp...".

Chả bù được Kỷ Vương uyên bác hơn người, với vốn kiến thức hạn hẹp và tâm trí lu mờ hiện tại, Mạc Tử Y nào đánh giá đúng tình hình. Uy năng của Túy Linh Lung, hắn không hình dung, hay đúng hơn là hắn đã không cân nhắc để hình dung. Nói cách khác, Mạc Tử Y hắn vẫn nghĩ rằng mình thắng được.

Đúng. Nó nên như thế. Mạc Tử Y hắn đường đường là một đại ác ma huyết mạch tinh thuần, là thiên chi kiêu tử trong kiêu tử, là bậc kỳ tài trong những kỳ tài!

Mạc Tử Y hắn chỉ mất hơn hai trăm năm đã liền từ Linh châu cảnh mà bước vào Linh anh hậu kỳ chi cảnh, tư chất bậc này thử hỏi trên khắp Hồng Uy Thiên Quốc này, đại lục Thiên Âm này có mấy ai sánh được? Cho dù là Lạc Mai Tiên, Sơn Hạ Nghinh Tử - hai kẻ từng được cả đế quốc ca tụng là nhân trung long phượng, vạn năm hiếm xuất ra một - cũng tuyệt đối không thể so bì!

Chỉ có hắn, chỉ Mạc Tử Y hắn mới là thiên kiêu chân chính! Mà bậc thiên kiêu thì há lại thua một tên Dị Chủng thấp hèn?!

Mạc Tử Y, hắn nghĩ như vậy đấy. Quá ư phiến diện, ấu trĩ.

Tự nhận thiên kiêu tuyệt thế nhưng thử hỏi trên đời này, có thiên kiêu chân chính nào lại tự phụ quên mình như hắn?

Đúng như lời Kỷ Vương từng nhận xét, Mạc Tử Y bất quá chỉ là hạng công tử thế gia bạo ngược thành tính, là loại rác rưởi ngu đần mà thôi.

Kẻ không biết thì không có tội, nhưng vô tri lại cứ thích tự cho mình đúng, tự nhận mình cường thì đấy lại là "đại tội". Mà tội nghiệt thì tất phải bị trừng trị thích đáng. Và người sẽ thực thi, hắn chẳng phải ai khác ngoài Thi Quỷ.

Chân đạp trên đầu Cửu Kỳ Đại Xà, Thi Quỷ một tay ôm lấy Âm Cơ hiện đã được đưa ra khỏi kết giới của thánh thủy chi anh, một tay chỉ thẳng mặt Mạc Tử Y, giọng chắc nịch:

"Trong mười nhịp thở, ta tất diệt ngươi!".

...

Lần này thì Mạc Tử Y đã không đơn thuần là kích động, tức giận nữa. Cảm xúc đang trỗi lên trong hắn, nó còn dữ dội hơn thế nhiều.

Nhớ khi nãy, chính miệng hắn đã bảo với Lưu Túc rằng nội trong mười chiêu phụ thân mình liền đem tánh mạng Thi Quỷ bóp nát. Lúc đó, hắn xem nhẹ đối phương. Còn hiện tại...

Nội mười nhịp thở liền diệt Mạc Tử Y hắn? Sự khinh thị so với chính hắn ban nãy còn muốn lớn hơn thập bội.

Trong đời mình, Mạc Tử Y hắn nào đã nếm chịu qua nỗi nhục bị khinh khi này bao giờ?

Mắt long lên sòng sọc, Mạc Tử Y trầm giọng, nặng nề thốt ra: "Hợp thể".

Thanh âm không lớn nhưng sát ý bên trong thì tuyệt chẳng hề nhỏ. Tám Linh Đồ khác, bọn họ tất nhiên cũng cảm nhận được. Chính vì lẽ đó nên vừa nghe xong hai chữ "hợp thể" nọ, cả đám liền đồng loạt di chuyển, bay về phía sau lưng Mạc Tử Y.

"Cửu Linh Thiên Sát, hợp!".

Theo sau tiếng hô của Mạc Tử Y, trên lồng ngực hắn, một dấu ấn tức thì sáng rực. Kế đấy, linh quang đại phóng, sáng cả một vùng...

...

Đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Linh quang chói loà nọ hiện đã triệt để tiêu tán; Mạc Tử Y và tám Linh Đồ khác cũng y như vậy, bóng hình khuất dạng. Thay vào đó, một người, hay có lẽ nên gọi là một con quái vật khác đang thế chỗ.

Quái quật này, nó cao hơn hai mươi thước, làn da xanh lét dày cộm, có hai chân, chín cái đầu, mỗi cái đều mang hình thù riêng biệt, điểm chung là tất cả đều hung tợn và xấu xí như nhau.

Từ cái đầu chính giữa, giọng Mạc Tử Y phát ra:

"Xuống địa ngục hết cho ta!!".

Đáp lại Mạc Tử Y, phía bên này Thi Quỷ cũng hô lớn:

"Diệt!".

Và như thế, một bên là quái vật chín đầu do Cửu Đại Linh Đồ hợp thành, một bên là Cửu Kỳ Đại Xà do Túy Linh Lung hiển hoá, bằng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, cả hai lao vào cắn xé nhau.

Trong khi ấy, Thi Quỷ - người nắm giữ Túy Linh Lung, bộ dạng của hắn lúc này, theo nghĩa nào đó lại khá ư nhàn hạ. Đành rằng ánh mắt hắn, nó vẫn đang tập trung theo dõi; thần niệm hắn, nó vẫn thao túng Cửu Kỳ Đại Xà, thế nhưng là tay hắn... Cánh tay kia, nó vẫn đang đặt trên tấm eo thon của Âm Cơ, dù không cần thiết lắm.

Đối vợi hành vi "lạm dụng" này của Thi Quỷ, Âm Cơ hơi lưỡng lự rồi cũng mở miệng: "Chủ nhân, tay người...".

"Làm sao?". - Thi Quỷ xoay mặt nhìn qua, lạnh nhạt hỏi.

Và thế là ngay lập tức, Âm Cơ đành đem mấy lời định nói nuốt ngược trở vào. Nàng sợ a.

"Bình thường câu dẫn thì ngó lơ, giờ tự nhiên hắn lại...".

"Ưm...".

Nghĩ ngợi còn chưa xong thì Âm Cơ đã buột miệng bật ra một tiếng vì đau. Nơi bụng nàng, có kẻ đã vừa mới chạm qua.

"Chủ...".

Âm Cơ muốn kháng nghị nhưng ngẫm tới kết quả thì lại thôi, không nói thêm nữa.

Ích gì chứ? Người ta là chủ nhân a.

Nói không dám nói, động chẳng dám động, Âm Cơ chỉ còn biết cúi đầu ai oán, mặc người ôm ấp. Nếu là nơi khác, trong một hoàn cảnh khác, Âm Cơ nàng mười hết chín có lẽ sẽ vui lòng chiều ý, thậm chí còn quay ra khiêu khích câu dẫn Thi Quỷ, bằng trường hợp hiện tại...

Giữa bầu không khí căng thẳng, hung hiểm như vầy, tâm trạng đâu mà "chàng chàng thiếp thiếp", "ân ân ái ái" kia chứ...

...

Người lạnh nhạt trêu đùa, kẻ câm lặng ai oán, trong sự mập mờ kỳ quái ấy, Thi Quỷ và Âm Cơ tiếp tục xuôi dòng chiến trận.

Thời gian tính ra chẳng đủ lâu, màn đối đầu giữa Cửu Kỳ Đại Xà và con quái vật chín đầu do Mạc Tử Y và các Linh Đồ khác hợp thể thành đã đi đến hồi kết. Chiến thắng thì tất nhiên là Cửu Kỳ Đại Xà.

Cửu Đại Linh Đồ tuy cũng lợi hại đấy, nhưng là xét ở phạm vi Linh anh đệ thất trọng trở xuống kia. Trong khi đó, Túy Linh Lung lại thuộc cấp bậc gì? Nó là bổn mạng pháp bảo của Sa Kỳ Nhi - Ái Hậu Thiên Vu tộc. Mà Sa Kỳ Nhi, nàng lại là ai? Nên nhớ hơn mười vạn năm trước, cùng với Hoan Vương, Sa Kỳ Nhi nàng cũng là một trong số mấy người ít ỏi đứng đầu toàn bộ đại lục Thiên Âm này.

Đến Lạc Mai Tiên - chân nhân cảnh giới thứ tám - còn phải dốc sức ra ứng phó với Cửu Kỳ Đại Xà thì đám Linh Đồ Mạc Tử Y, bọn họ lại chống cự được bao lâu?

...

"Khè khè...".

"Khè khè...".

Sát nơi diễn ra cuộc chiến, Thi Quỷ sau khi ngó thấy con quái vật chín đầu bị Cửu Kỳ Đại Xà đánh trả về nguyên hình là chín tên Linh Đồ thì tâm niệm liền động. Hắn như cũ một tay ôm lấy Âm Cơ, một tay trực chỉ về trước, hạ lệnh:

"Thôn phệ tất cả!".

"Khè khè...".

Tâm ý tương thông, Cửu Kỳ Đại Xà vừa nghe xong câu nói của Thi Quỷ thì liền tự mình phân tách. Từ một, loáng cái nó đã phân thành chín con đại xà giống y như đúc. Mỗi con một hướng, tất cả đồng loạt lao tới chín tên Linh Đồ.

"Không...!".

"Á...!".

...

"Cứu...!".

"A a a...!".

"A... a... a...!!".

...

Chín tên Linh Đồ, mỗi kẻ một thanh âm, thế nhưng biểu cảm và tâm tình, chúng lại chẳng khác gì nhau, đều là sợ hãi. Một chút ngoại lệ, hoạ chăng chỉ mình Mạc Tử Y.

Sợ, Mạc Tử Y đương nhiên rất sợ. Nhưng hơn cả nỗi khiếp sợ, trong lòng hắn, bất cam và oán hận vẫn chiếm phần hơn.

Mạc Tử Y, hắn thật là không cam tâm. Hắn không hiểu. Hắn không tài nào chấp nhận được thực tế quá ư phũ phàng này!

Hắn đường đường là một đại ác ma huyết mạch tinh thuần, một thiên chi kiêu tử, một tuyệt thế kỳ tài...

Tại sao... Tại sao hắn lại thua? Còn là thua một cách thảm hại, dưới tay của một Dị Chủng thấp hèn...

"Là giả dối! Đều là giả dối...!".

Nằm bên trong miệng của đại xà, Mạc Tử Y điên cuồng gào thét.

"Ta không cam tâm! Ta không cam tâm!".

"Ta không cam tâm...!".

"Ta không cam tâm...!!".

...

"Ta không... cam...".

...

Thanh âm của Mạc Tử Y, nó cứ thế mà mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giống như tám gã Linh Đồ khác, thân thể hắn, nguyên thần hắn cũng đang từ từ bị đại xà cắn nuốt.

Rất nhanh, Cửu Đại Linh Đồ, dù thể xác hay hồn phách, toàn bộ đều triệt để mất dạng. Sót lại có chăng là máu tươi vương vãi đầy mặt đất...

...

"Ài...".

"Chủ nhân, bọn chúng đều chết rồi, người tại sao... tại sao còn có vẻ không vừa ý?".

Liếc qua Âm Cơ, Thi Quỷ đáp: "Lúc nãy ta đã bảo với Mạc Tử Y nội trong mười nhịp thở tất sẽ diệt hắn. Thế nhưng từ nãy tới giờ, thời gian đã kéo thêm rất nhiều".

"Chủ nhân, người... là đang vì chuyện này mà phiền muộn?".

"Còn có chuyện khác nữa sao?".

Âm Cơ: "...".

Nàng tắt tiếng rồi. Chủ nhân hắn đem con người ta ra xoay vòng vòng, tùy tiện gọi thêm một con đại xà liền giết sạch đối phương, còn là thi cốt vô tồn... Thủ đoạn kinh khủng nhường ấy, hắn vậy mà vẫn chưa vừa ý?

...

"Ài... Ác nhân tất có ác nhân trị, câu này quả chẳng sai".

Trong âm thầm, Âm Cơ đã vừa mới cảm thán một câu như vậy. Cho Mạc Tử Y, cho Thi Quỷ và cả cho... Kỷ Vương.