Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 92: Tự mình tiêu hoá




Thích Tự giãn mày cười một tiếng, dĩ nhiên rất cảm động vì lời này của Phó Diên Thăng, nhưng cũng nghe ra đối phương lại đang dỗ ngọt hắn.

Thích Tự hỏi lại Phó Diên Thăng: "Vậy còn anh thì sao? Thầy Phó, nếu có rối lòng hay phiền muộn, anh có tâm sự hết với tôi không?"

Phó Diên Thăng ung dung nói: "Tôi có năng lực tự tiêu hóa được vấn đề."

Thích Tự đánh giá đối phương, vừa rồi Phó Diên Thăng bảo đã thấy dáng vẻ chân thực của hắn, trong khi ngẫm lại thì từ cả hai ở bên nhau đến giờ, hắn chưa từng thấy người kia sầu não vì bất kì chuyện gì.

Nhưng hắn cũng biết, mình chưa thấy không có nghĩa là Phó Diên Thăng không có, đơn giản là người này che giấu quá tốt mà thôi.

Thích Tự lại hỏi: "Vì cho rằng hiện tại tôi không giúp gì được anh? Hay là vì anh không thể thẳng thắn với tôi?"

Tay cầm điếu thuốc của Phó Diên Thăng khựng lại, hắn quả nhiên bị hỏi cho sửng sốt.

Thích Tự cười cười, chưa từng quên việc Thích Nguyên Thành nhắc hắn nên biết giữ lại cho mình, đừng có cái gì cũng nói với Phó Diên Thăng.

Suy cho cùng, bọn họ mới chỉ có với nhau mối quan hệ hợp đồng 2 năm, nếu hắn cứ phơi mình ra với Phó Diên Thăng, không giữ lại chút nào như thế, thì chẳng phải sẽ bị người kia nhìn ngày càng thấu, nắm ngày càng chặt hay sao?

Huống hồ dù thực tình yêu nhau, Thích Tự cũng không muốn mình luôn là người được chăm sóc, được bao bọc trong mối quan hệ này.

Hắn thừa nhận, cảm giác có người che chở và cho mình một chỗ dựa rất hạnh phúc.

Nhưng thay vì ỷ lại, hắn mong một ngày nào đó mình cũng có thể ung dung nói ra một câu "Tôi có năng lực tự tiêu hóa vấn đề" giống như Phó Diên Thăng.

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú từ Thích Tự, Phó Diên Thăng nhả ra một ngụm khói cuối cùng, dường như đang cân nhắc nên giải thích thế nào, thì Thích Tự đã đứng dậy trước.

Giờ đây hắn đã không còn cố chấp phải biết đáp án cho bằng được, bởi giống như Phó Diên Thăng từng nói, thật ra đáp án đã ở sẵn trong lòng hắn rồi.

Thích Tự hướng đến phòng tắm, để lại một câu mời ái muội: "Tối nay ngủ lại đây đi..."

Ánh mắt Phó Diên Thăng trầm xuống, dõi theo bóng lưng của đối phương. Hắn nhấn tắt cuống thuốc xuống gạt tàn, bất giác đứng dậy đi theo.

*

Hôm sau, Thích Tự tranh thủ lúc ba còn chưa ra ngoài, tìm đến phòng ông từ sáng sớm để nói về dự định giúp đỡ gia đình giám đốc Tần.

Nhưng để không tốt bụng mù quáng, hắn muốn tìm hiểu về nội tình vụ án liên quan đến giám đốc Tần trước khi ra tay.

Thích Nguyên Thành nghe hắn giải thích xong, không hề tỏ ý phản đối: "Hiện tại MeiWei ủy thác việc kết nối với bên công tố cho đoàn đội của Cố Sóc, con cũng có số anh ta rồi, cần gì thì cứ liên lạc."

Thích Tự gật đầu: "Vâng."

Thích Nguyên Thành còn nói: "Về sau những chuyện như thế,con cứ chủ động làm đi, không cần hỏi ý ba trước đâu."

Thích Tự ngạc nhiên: "Ba yên tâm về con thế sao?"

Thích Nguyên Thành cười nhẹ giải thích: "Không phải yên tâm, mà ba thấy con đã lớn, cũng nên học cách tự quyết định những việc nhỏ nhặt này được rồi, bất kể chủ ý là đúng hay sai, tốt hay xấu, tự làm tự chịu tự suy ngẫm cũng là một loại rèn luyện cho con đấy."

Thích Tự hiểu ra: "Con hiểu rồi, cảm ơn ba."

Hắn vừa quay người định rời đi, Thích Nguyên Thành lại gọi giật lại: "À mà..."

Thích Tự khựng chân: "Còn chuyện gì hả ba?"

Thích Nguyên Thành ngập ngừng muốn nói rồi lắc đầu: "Thôi, con cứ đi đi, có gì nói sau."

Thích Tự: "..."

Cùng ngày, Thích Tự với Phó Diên Thăng chia nhau ra hành động, một người đến văn phòng của Cố Sóc, một tới tập đoàn Tư Nguyên để bàn tiếp với Diệp Khâm Như về việc của bộ phát triển công nghệ.

Thích Tự dành cả sáng với Cố Sóc để tìm hiểu ngọn ngành việc giám đốc Tần nhận một trăm ngàn tiền hối lộ cũng như diễn biến vụ án hiện tại.

Trong lời khai với cảnh sát, Khâu Như Tùng đã thẳng thắn thừa nhận mình đã từng đút lót cho hơn hai mươi vị lãnh đạo cao thấp ở MeiWei, mỗi khoản từ ba mươi ngàn cho đến cả triệu, giám đốc Tần cũng là một trong số đó.

Cố Sóc nói: "Nhưng nếu xét cả tương quan thân phận, thì ông ấy đúng là người có tình tiết nhẹ nhất trong số nhóm nhận hối lộ."

Thích Tự: "Cụ thể là sao?"

Cố Sóc: "Bốn năm trước khi còn là quản lí nhân sự, Tần Hán Nghiêu được Khâu Như Tùng tặng cho một bao thuốc, đối phương đã gửi trăm ngàn vào một chiếc thẻ ngân hàng nặc danh, để trong bao thuốc lá đã mở miệng, mật khẩu dán ngay phía sau thẻ. Tần Hán Nghiêu nhận hối lộ mà còn không biết trong bao thuốc có thẻ, nửa tháng sau mới phát hiện ra, chưa kể nhận tiền xong thì chẳng bao lâu sau đã được bổ nhiệm lên làm giám đốc điều hành của MeiWei."

Thích Tự nghe Cố Sóc giải thích, không hiểu sau nhớ đến cặp khuyu măng-sét mà Khâu Như Tùng định tặng mình, không khỏi lạnh sống lưng một phen. Hắn hỏi: "Tôi có thể hiểu là giám đốc Tần bị lừa nhận hối lộ, tính chất sẽ không quá nghiêm trọng không?"

Cố Sóc: "Chúng ta nhìn nhận chủ quan thì là vậy, nhưng luật pháp sẽ chỉ nhìn vào chứng cứ—Tần Hán Nghiêu rốt cục vẫn nhận lấy khoản đút lót ấy, theo như lời khai, ông ấy đã bảo vợ ra ATM rút tiền làm mấy lần, những giao dịch này đều được hệ thống ngân hàng ghi lại cả. Có cái, Tần Hán Nghiêu kể là từ đó nhận được quà cáp gì từ Khâu Như Tùng, ông ấy luôn cẩn thận kiểm tra lại, nếu có phong bì hay thẻ ngân hàng gì thì đều trả lại hết."

Thích Tự: "Tình huống của ông ấy tương đương với mức phạt thế nào?"

Cố Sóc: "Pháp luật quy định những vụ nhận hối lộ từ một trăm ngàn đến dưới hai trăm ngàn sẽ bị xử phạt 3-10 năm tù. Nếu chỉ xét về số tiền đã nhận và hiện trạng tương quan thì có thể xin giảm hình phạt, nhưng Tần Hán Nghiêu lại nắm giữ chức vụ tương đối quan trọng ở MeiWei, rất có thể bên công tố sẽ truy cứu mức độ trách nhiệm của ông ấy trong khi định tội Khâu Như Tùng và tính toán tổng thất thoát mà công ti đã phải chịu, cho nên hiện tại chưa thể nói trước điều gì."

Nói chuyện với Cố Sóc xong, đại khái là Thích Tự cũng đã có tính toán riêng của mình. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng khi gặp gia đình giám đốc Tần, bèn ủy thác cho Cố Sóc làm người phát ngôn thay, đầu tiên là đi gặp Tần Hán Nghiêu. Cố Sóc đồng ý, nói: "Cậu muốn tôi nói gì với ông ấy?"

Thích Tự: "Anh hỏi ông ấy, có biết con mình đã nhắn tin cho tôi suốt một tháng trời hay không..."

Hắn có ý ra tay hỗ trợ, nhưng cũng muốn biết giám đốc Tần có muốn, thậm chí là có chịu hay không—dù gì đó cũng là gia đình người ta, giả như Tần Hán Nghiêu không muốn tiếp nhận, hắn có giúp thì người ta cũng chả nhớ ơn. Chưa kể, hắn cũng muốn biết Tần Hán Nghiêu có thái độ thế nào đối với việc bị cuốn vào vụ án này của Khâu Như Tùng.

Ba hôm sau, Cố Sóc cho Thích Tự một câu trả lời, nói Tần Hán Nghiêu đã viết một bức thư cho vợ và con mình ngay trong trại tạm giam, mong rằng Thích Tự sẽ xem qua rồi chuyển lại cho bọn họ.

Thích Tự mở ra xem—trong thư, Tần Hán Nghiêu kể lại toàn bộ quá trình nhận hối lộ, nói mình tình nguyện tiếp nhận phán quyết của pháp luật, cũng khuyên vợ con mình nhận thức rõ tình huống, thay vì phí công kêu oan thì hãy chăm sóc nhau thật tốt, nếu Thích Tự có thể hỗ trợ cho sinh hoạt của bọn họ nhất định phải tỏ lòng cảm kích đối phương.

Thích Tự đã đọc nó với rất nhiều cảm xúc, sau đó nhờ Cố Sóc hẹn gặp Tần phu nhân và Tần Tuấn thay mình, giao thư rồi bày tỏ mong muốn hỗ trợ của hắn—Thích Tự sẽ nhờ luật sư xin giảm án cho Tần Hán Nghiêu hết sức có thể, đợi bao giờ hết hạn tù sẽ đánh tiếng để tập đoàn nhìn nhận thái độ hối cải của đối phương rồi quyết định phân công công tác sau. Nếu sinh hoạt của Tần phu nhân và Tần Tuấn có bất kì khó khăn gì, hắn cũng sẵn sàng hỗ trợ tài chính qua hình thức cho mượn.

Bận rộn liên tục suốt mấy ngày, rốt cục Thích Tự cũng xử lí xong chuyện giám đốc Tần.

Bởi vì hắn vẫn đang trong kì học, chuyến này không thể ở lại nước quá lâu, chỉ nửa tháng đã phải quay về. Trước khi về Cali, Thích Tự lại về nhà gặp mẹ một chuyến như thường lệ.

Lúc hắn đến nơi, Khương Oánh đang đứng cắm hoa gần cửa vào. Hắn chào một tiếng "Mẹ" rồi lại gần nhìn nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Đâu ra nhiều hoa vậy mẹ?"

"Bạn tặng." Khương Oánh trả lời qua loa, rồi lại tiếp tục ngâm nga một bài hát xưa, mặt mày hồng hào tươi tỉnh không giống gì phụ nữ ở tuổi 46.

"Chậc, sặc sỡ như này thì chắc là đàn ông rồi phải không mẹ?" Thích Tự đùa đùa một câu.

Khương Oánh lườm hắn một cái, nhanh chóng cắm xong, bày lên kệ tủ gần cửa rồi mới bảo hắn: "Vào ăn cơm đi."

Thích Tự sửng sốt, không phản bác gì sao? Chẳng nhẽ mẹ hắn sắp có mùa xuân thứ hai rồi??

Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa hỏi han về công việc sinh hoạt của nhau, Thích Tự hỏi mẹ: "Tiểu Phong gần đây vẫn khỏe chứ mẹ?"

"Khỏe, đợt trước mẹ mới đầu tư cho hai đứa nó một căn hộ cách đại học F tầm 5km, giờ nó với Lăng Khả không ở kí túc cũng chả về đây, mà chuyển hẳn qua đó ở rồi..." Khương Oánh lắc đầu thở dài, "Đấy, có bạn trai là quên mẹ ngay."

Thích Tự: "..."

Khương Oánh gắp thức ăn cho hắn, lại quan tâm nói: "Con thì sao? Nghe ba bảo gần đây con có cậu gia sư đi theo kèm cặp à, vừa lo học vừa lo làm thế có mệt lắm không?"

Thích Tự hơi nghẹn họng, đáp: "Vẫn ổn ạ." Sợ mẹ hỏi thêm, hắn bèn lảng sang chuyện khác: "Mẹ với ba vẫn hay liên lạc à?"

Khương Oánh rũ mắt nói: "Có hai ba lần, ba con có về mấy đâu."

Thích Tự nhẩm tính, lần trước hai người gặp mặt hồi tháng tám, tính đến giờ mới ba tháng, hắn gặp ba được có một lần, mẹ bảo hai ba lần mà còn "có mấy đâu"? Thế chẳng phải là lần nào về ba cũng đi gặp mẹ à?"

Nhìn mẹ tươi tỉnh sáng ngời, Thích Tự bỗng nghĩ đến một phỏng đoán kì quái.

Ăn cơm xong, Khương Oánh nhờ dì giúp việc đi ngâm trà, sau đó gọi Thích Tự ra sofa trong phòng khách.

Vừa ngồi xuống, Thích Tự đã trông thấy cả đống bình trà cổ tinh xảo trên kệ tủ. Hắn cầm một bình lên dò xét, càng nhìn càng thấy quen, không khỏi nghi ngờ: "Trà này ở đâu ra vậy mẹ?"

Khương Oánh cầm cốc đi tới: "À, bữa trước đi show mẹ có quen được một người kinh doanh trà, đây là trà sức khỏe làm từ bá tử nhân, uống buổi tối tốt lắm. Người ta cho cả thùng cơ, mẹ uống thấy được phết, con thích thì cầm mấy bình đi."

Thích Tự: "..."

****

<Epilogue>

Thích Nguyên Thành: "Cho con hai gói, ba cũng chỉ có một bình này thôi."

Thích Tự: "Ba, mẹ có cả một thùng, vừa bảo con thích thì cầm hết đi đấy."

Thích Nguyên Thành: "Đối xử với chồng cũ và với con trai sao mà khác nhau thế... QAQ"

-

vtrans by xiandzg

T/N: Hết cẩu lương từ em trai lại đến cẩu lương từ ba mẹ, em đi tìm mùa xuân của mình cũng phải thôi =))