Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 118: Không phải bệnh nan y




Chu Hỉ không ngốc, đến năm thứ ba còn chưa thấy hoài thai thì nàng đã đi khám đại phu, cũng từng đi khám thử đại phu ở Tế Thế Đường rồi, lần này đến nữa, chính nàng cũng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng.

Quả nhiên, sau khi đối phương hỏi nàng đến khám bệnh gì xong liền sờ mạch hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa lí do thoái thác giống như trước, Chu Hỉ rất do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Đại phu, ta đã điều dưỡng nhiều năm lắm rồi, cũng uống không ít thuốc, nhưng vẫn không hoài thai được."

Đại phu nhìn mặt Chu Hỉ một hồi lâu, thu lại ánh mắt nói: "Không điều dưỡng tốt."

Mãn Bảo đứng bên cạnh đại tỷ, nghe thấy vậy liền hỏi: "Vậy phải như nào mới tính là điều dưỡng tốt ạ?"

"Chờ đến khi chân tay nàng không còn lạnh ngắt khi vào đông, sắc mặt hồng hào mới tính là tốt."


Vậy phải ăn ngon mới được, giống bọn họ ấy, khí sắc năm nay tốt hơn mấy năm trước nhiều, Khoa Khoa nói, đây là do bây giờ được ăn ngon hơn trước.

Mãn Bảo thầm nghĩ trong lòng, xem ra vẫn phải mua nhiều đồ ăn ngon mới được.

Thấy đại tỷ vẫn mang vẻ mặt không thoải mái, bé liền ghé vào bàn hỏi, "Đại phu, vậy có phải ý ngài là bệnh của đại tỷ con vẫn trị được đúng không ạ? Chờ đến khi điều dưỡng tốt là có thể sinh em bé?"

Không có đại phu nào sẽ bảo đảm chắc chắn có thể trị hết bệnh, đặc biệt là loại chuyện phức tạp như sinh con này, chẳng qua vì người hỏi là một đứa trẻ năm sáu tuổi, đại phu cũng không đến mức tức giận.

Đại phu nhìn Mãn Bảo trong chốc lát, sau đó lại liếc mắt nhìn Chu nhị lang đứng cách đó không xa, trầm ngâm một lát rồi nói: "Chuyện mang thai cũng không nhất định là do vấn đề của nhà gái, tướng công ngươi cũng tới đây, không bằng bảo hắn ra đây để ta xem thử."


Hai mắt Mãn Bảo tỏa sáng, hỏi: "Đại phu, có phải ý ngài là bệnh của đại tỷ con còn chưa đến mức không mang thai được, mà có khả năng là do anh rể trước của con có vấn đề?"

Đại phu chớp mắt, "Anh rể trước?"

"Đúng vậy," Mãn Bảo nói: "Đại tỷ của con vừa mới hòa ly, hắn đã biến thành anh rể trước rồi."

Thấy đại phu nhìn nhị ca bé, Mãn Bảo nhìn toét miệng cười, "Đây là nhị ca con!"

Đại phu nhíu mày, hòa ly chính là chuyện lớn, đặc biệt là đối với nữ giới, nếu là bởi vì không thể sinh con......

Ông trầm ngâm một lát mới nói: "Theo lý mà nói, bệnh của ngươi không đến mức đó."

Ông dừng lại một chút, dưới ánh mắt sáng ngời của Mãn Bảo và Chu Hỉ trầm tư nói: "Chứng cung hàn của ngươi có chút nghiêm trọng, âm dương không đều, khí huyết cũng không đủ, bởi thế mới khó mang thai. Nhưng cũng chỉ là khó có thai thôi, không đến mức không mang thai được, ngươi thành thân bao lâu rồi?"


"Tám năm."

Đại phu liền càng chần chừ, hỏi: "Tướng công ngươi, à, tướng công trước của ngươi từng đi khám thử chưa?"

Chu Hỉ cúi thấp đầu nói: "Hắn cảm thấy mình không có vấn đề, cho nên chưa bao giờ đi khám thử."

Đại phu liền không nói gì nữa, nghĩ lúc trước còn là phu thê mà đối phương còn không đi khám thử chút, bây giờ đã hòa ly, lại càng không thể bảo đối phương tới xem.

Đại phu chỉ có thể an ủi Chu Hỉ, "Bệnh này của ngươi không phải bệnh nan y, có mấy cặp phu thê khí tràng* không hợp, cho dù hai bên không có vấn đề gì, cũng không thể có thai, ngươi cứ uống thuốc đúng hạn, chú ý giữ ấm, bồi bổ khí huyết là được."

* Khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, đại khái là do một cái loại năng lượng gì đó không giải thích được.
Mãn Bảo liền cùng ông thảo luận một chút xem phải bồi bổ khí huyết như thế nào, bởi vì cái này hiển nhiên phải dùng đồ ăn để bồi bồ.

Đại phu nói đơn giản một chút liền muốn tống cổ bọn họ rời đi, nhưng trước giờ Mãn Bảo vẫn nghĩ mình rất thân quen, cho nên cứ chiếm chỗ không đi, lúc này ở ngoài cũng không có người bệnh, bé cứ hỏi hết một câu lại một câu, đại phu liền không kìm được nói nhiều hơn với bé.

Chu Hỉ ở bên cạnh nghe còn thấy ngại thay, muốn kéo Mãn Bảo rời đi, Mãn Bảo lại trấn an ngược lại nàng, bảo nàng kiên nhẫn chờ thêm một chút, sau đó tiếp tục hỏi đại phu, "Vì sao muốn bổ máu lại phải ăn gan ạ?"

Chu nhị lang tới gần vừa lúc nghe được, "Gan trữ máu, khí huyết của đại tỷ con đều không tốt, ngày thường nên hầm gan heo, gan gà, gan dê ăn, rất bổ máu."
Mãn Bảo nghe rất nghiêm túc, lại hỏi, "Vậy táo đỏ thì sao, táo đỏ là gì ạ?"

Đại phu đang muốn nói, lại nghe ra được bé ngay cả táo đỏ cũng chưa từng thấy qua, liền dừng lại một chút, sau đó vẫy tay bảo dược đồng mang một quả táo đỏ đến đây, cho bé xem, "Đây, đây là táo đỏ, cũng là một thứ bổ máu."

Mãn Bảo ngửi thử, Chu nhị lang và Chu Hỉ biết táo đỏ này, thấy Mãn Bảo cho vào miệng ăn, không nhịn được thấy hơi xấu hổ, vội vàng xin lỗi đại phu.

Mãn Bảo lại vô cùng kinh ngạc, vui vẻ nói: "Là ngọt, ăn ngon quá đi!"

Đại phu vốn không còn nhớ Mãn Bảo, nhưng lúc này thấy bé kinh ngạc vui mừng như thế, vậy mà lại nhớ ra bé, không nhịn được cười ha ha, vuốt râu nói: "Ta nhớ con đã từng đến rồi, con là cô bạn nhỏ của chưởng quầy, thế nào, gần đây nhà con không hái thuốc à?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Không tìm được củ mài và nữ trinh tử ạ."

Đại phu vuốt râu cười nói: "Đúng là đáng tiếc, chẳng qua bây giờ con lại nhận biết được thêm một loại thuốc rồi nhé, sau này nếu gặp được, nhớ mang tới Tế Thế Đường."

Khoa Khoa cũng nói: "Tương lai cũng có táo đỏ, nhưng sau khi trải qua sự tiến hóa của giống loài, gien nguyên thủy đã bị mất đi, nếu ký chủ có thể ghi lại cây táo đỏ ở thời đại này, vậy thì tích phân khen thưởng cũng không ít đâu."

Mãn Bảo đã nuốt quả táo đỏ kia xuống bụng, bé có chút tiếc nuối nhìn về phía đại phu, "Ngài có thể cho con một quả nữa không, vừa rồi ăn nhanh quá, con quên chưa nhìn kỹ."

Đại phu lại không nhịn được cười ha ha, vui vẻ bảo dược đồng lại lấy một quả táo đỏ nho nhỏ cho bé, cười nói: "Cái này chỉ coi như đồ ăn vặt thường ngày thôi, còn táo đỏ làm thuốc còn phải sấy khô, đó là táo đỏ khô."
Chu Hỉ cũng giữ chặt lấy Mãn Bảo, nhỏ giọng nói: "Cái này trong tiệm tạp hóa cũng bán, Mãn Bảo, mau trả lại táo đỏ cho đại phu."

Mãn Bảo mới không trả nhé, chẳng qua bé cũng không lấy không, Mãn Bảo móc hết kẹo trong túi ra, viên nào viên nấy cũng được bọc kĩ bằng giấy dầu.

Bé đưa hết cho đại phu, cười nói, "Ngài mời con táo đỏ, con mời ngài ăn kẹo."

Đại phu cười tủm tỉm gật đầu, cũng không từ chối.

Chu Hỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cầm đơn thuốc đi ra quầy bốc thuốc trả tiền.

Chờ đến khi ra khỏi hiệu thuốc, Chu Hỉ mới hỏi Chu nhị lang, "Lão nhị, từ bao giờ mà Mãn Bảo to gan như thế, còn nói chuyện với người xa lạ lâu như vậy."

Chu nhị lang thấy nhiều đã sớm quen, nói: "Từ bé gan nàng đã to rồi, trước kia lúc chơi với cha dưới cây đa, nàng có thể bò một lượt trên đùi mấy ông bác, muội thấy trẻ con nhà ai dám làm như thế?"
Chẳng qua hôm nay hắn coi như cũng được mở mang thêm kiến thức, biết vì sao kiến thức của muội út nhiều hơn người khác, bởi vì đứa nhỏ này dám hỏi nha.

Chu nhị lang ho nhẹ một tiếng, nói với Chu Hỉ: "Nếu đại phu nói muội ăn gan bổ, vậy tí nữa chúng ta đi mua chút gan heo."

Mãn Bảo lập tức nói: "Cả thịt dê nữa, lúc nãy đại phu nói, thịt dê cũng có thể bổ khí huyết."

"Ta thấy là muội muốn ăn thì có?"

Mãn Bảo nuốt nước miếng nói: "Ăn ngon mà!"

Chu Hỉ liền dắt lấy tay bé, cười nói: "Được, đại tỷ mua cho muội."

Nàng nhìn xung quanh, hỏi: "Bọn tứ lang đi đâu vậy?"

Mãn Bảo không thèm để ý phất tay nói: "Kệ bọn họ đi ạ, đại tỷ, chúng ta đi mua thịt với táo đỏ trước đi."

Mãn Bảo đã lên kế hoạch xong, "Chúng ta mua nhiều một chút, tỷ và mẹ mỗi ngày ăn ba quả, như vậy liền có thể trường sinh bất lão."
Này vẫn là Khoa Khoa mới nói cho bé, tương lai người ta nói một ngày ba táo, dung mạo không già, hiển nhiên là thứ này rất tốt.

Chu Hỉ và Chu nhị lang:...... Đây là coi táo đỏ là cải trắng à?