Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 137: Lãng tử đa tình






Tiếng cười bên ngoài phòng đột nhiên im bặt, nữ nhân kia “í” lên một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Rõ ràng cô ta đã phát hiện ra điều bất thường, song Hàn Bách lại không biết rốt cuộc là chuyện gì.



Tần Mộng Dao nhìn Hàn Bách, chỉ thấy chàng đang vò đầu bứt tai, nhìn ngó xung quanh như tìm cách chạy trốn. A! Tiểu tử này không biết đang nợ con gái nhà người ta thứ gì, bằng không cớ sao vừa nghe tiếng đã hốt hoảng luống cuống như vậy?



Từ âm thanh bước chân, nàng phân biệt rõ bên ngoài có tất cả ba nam một nữ, thầm hỏi vì sao mới sớm như thế mà mấy người này đã kéo đến đây, lại còn như đã đi cùng nhau từ trước? Chẳng phải đã ở cùng một chỗ cả đêm, đến khi trời sáng mới cùng tới hỏi điểm tâm sao?



Cô nương bên ngoài võ công tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ đến đây Tần Mộng Dao bất giác trừng mắt nhìn Hàn Bách, nghĩ bụng tên tiểu tử này không biết đã gây ra ân oán gì, chẳng nhẽ lại là một mối oan tình?



Hàn Bách cũng đang để ý từng động tĩnh của nàng, vội xua tay lắc đầu biểu thị mình không hề liên can.



Tần Mộng Dao trở lại vẻ mặt lặng thinh thường thấy, vẻ mặt làm người ta không biết nàng đang mừng hay giận, song cái khí độ bất khả mạo phạm ấy chứng tỏ nàng đã bắt đầu bực mình trước những sự phong lưu của chàng.



Bốn người bên ngoài dừng bước, một nam tử trong số đó lên tiếng: “Doanh cô nương vì chuyện gì mà đột nhiên động tâm vậy?”.



Tần Mộng Dao đã lắng vào cảnh giới Kiếm tâm minh thông, nhận thấy người này không nói “kinh ngạc” hay “ngạc nhiên” mà lại dùng từ “động tâm” mang chút thiền vị, hẳn là đang hết sức chau truốt từng câu chữ. Cô nương bên ngoài đó hẳn phải rất xinh đẹp gợi cảm, mới làm cho nam nhân ấy phải lao tâm khổ tứ như vậy.



Hàn Bách chợt đẩy nhẹ vào vai nàng. Mắt Tần Mộng Dao lóe thần quang, lẳng lặng nhìn lên khiến chàng hốt hoảng rụt tay lại. Tuy thế nét mặt chàng vẫn nhăn nhở, chỉ chỉ vào cửa sổ ý nói cùng nhau thoát ra đường đó. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()



Bộ dạng ngờ nghệch lọt vào mắt khiến Kiếm tâm minh thông tức thì bị phá vỡ. Tần Mộng Dao vừa tức vừa buồn cười, thầm oán con người này sao đuối chí đến thế, vì tránh mặt một nữ nhân mà lại bắt một nữ nhân khác chui qua cửa sổ chạy cùng với mình, thật vừa ấu trĩ vừa mất tư cách. Nàng giận dữ đưa tay ra hiệu, bảo Hàn Bách nếu muốn thì cứ chạy một mình.



Thế nhưng khí độ bất khả xâm phạm của nàng đã bị lật đổ hoàn toàn. Tần Mộng Dao không hề để ý, từ lúc cam nguyện đi theo gã vô lại này, nàng chỉ vui buồn tức giận theo cách cư xử của hắn, còn đâu phong thái phiêu trần thoát tục của vị tiên tử siêu phàm?



Một nam khác cất tiếng: “Tán Hoa tiểu thư có vẻ như không muốn nói ra nguyên nhân làm mình kinh ngạc. Chi bằng bọn ta vào phòng trước, uống cốc trà nóng giải rượu rồi nói tiếp vậy!”.



Đến đây Tần Mộng Dao đã không còn nghi ngờ gì nữa, ba nam một nữ kia nhất định đã uống suốt cả đêm qua. Dù là nữ nhi giang hồ, nhưng một cô nương trẻ tuổi mà uống rượu cùng ba nam nhân thâu đêm như thế vẫn là chuyện kinh thế hãi tục.



Nữ nhân tên Doanh Tán Hoa nói vẻ vui mừng: “Ba vị xin hãy vào phòng trước! Nếu Tán Hoa đoán đúng, phòng bên nhất định có một bằng hữu quen biết nhưng lại đang muốn tránh mặt Tán Hoa, ta phải đi chào người này một tiếng trước!”



Hàn Bách thốt lên một tiếng “Hỏng rồi!” Trốn đi không xong, bởi lẽ Tần Mộng Dao không chịu trốn cùng. Không đi lại càng rắc rối, bởi nếu Doanh Tán Hoa nhận ra Tần Mộng Dao, không chừng có thể đoán được chàng chính là Hàn Bách, khi đó cô ta còn uy hiếp chàng đến mức nào?



Nam nhân thứ ba hỏi vẻ không hiểu: “Doanh tiểu thư vì sao không cần nhìn cũng biết trong phòng có một vị bằng hữu đang muốn tránh mặt? Hay là hắn đã đắc tội với tiểu thư? Vậy hãy để cho bọn ta ra mặt, giúp tiểu thư đòi lại công bằng!”.



Nam nhân đầu tiên cất giọng sang sảng: “Do Du tôi dám khẳng định trong phòng nhất định có một vị tiểu thư khác! Hà, trên đời này ngoài đứa trẻ sơ sinh hay ông già sắp kề miệng huyệt, có đàn ông nào lại không muốn gặp Doanh cô nương?”.



Ba gã công tử này, gã nào cũng hết sức thể hiện, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đặng lấy lòng mỹ nhân!



Doanh Tán Hoa cười phá lên ngặt nghẽo, vẻ như rất đắc ý vì được sùng bái. Tiếng cười trong vắt như chuông bạc, chỉ nghe thôi cũng đã khiến lòng người điên đảo.



Trong phòng, Hàn Bách thở dài một hơi, bỗng ngồi thẳng lên như đã quyết tâm đối diện với kẻ oan gia.



Tần Mộng Dao nhìn không khỏi khẽ rùng mình. Khi Hàn Bách quyết tâm, lập tức thể hiện ra một khí chất vô cùng độc đáo. Có một chút đĩnh đạc đường hoàng của Lãng Phiên Vân, lại pha trộn vẻ ngây thơ thích thú rất riêng khiến trái tim tiên tử của nàng cũng phải thầm dậy sóng. Hàn Bách cười lớn đứng dậy, cất giọng ngang tàng: “Do huynh nói đúng mà cũng không đúng! Trong phòng quả thực có một nữ nhi, nhưng người mà bà cô Tán Hoa nói đến lại là tiểu đệ. Tiểu đệ vừa nghe thấy tiếng cười phóng đãng của bà cô tức thì đã sợ kêu lên như ve sầu, làm bà cô đoán ngay ra nhất định tiểu đệ đang ở trong phòng rồi...”.



Mấy người bên ngoài không ngờ đối phương lại thay đổi chiến thuật nhanh như vậy, từ im lặng trốn tránh nháy mắt chuyển thành sẵn sàng nghênh chiến, chỉ còn biết kinh ngạc nhìn nhau.




Trong phòng, Tần Mộng Dao thiếu chút nữa phì cười. Tiểu tử này gọi nữ nhân được trọng vọng kia là “bà cô”, còn dám bảo người ta “cười phóng đãng”, quả là đã mặt dày hết mức! Nhưng nếu không phải thủ đoạn hắn lợi hại, làm sao có thể khiến cả Tần tiểu thư nàng cũng cam tâm tình nguyện chứ!



Hàn Bách quay sang nháy mắt với Tần Mộng Dao, làm bộ mặt xấu rồi nghiêng tai ra vẻ lắng nghe động tĩnh bên ngòai.



Cảm giác vô tư lự bỗng trào lên trong lòng nàng, cảm giác chỉ Hàn Bách mới có thể đem lại, và đó cũng là mê lực siêu phàm mà nàng khó kháng cự nhất.



Rèm cửa vén lên, một nữ lang áo trắng tuyệt sắc đĩnh đạc bước vào. Doanh Tán Hoa tươi cười nhìn Tần Mộng Dao rồi nhìn sang Hàn Bách, đang định nói thì Hàn Bách đã làm ngay vẻ kinh ngạc: “Bà cô vì sao không ở ngoài hí khúc với ta, chẳng lẽ không thấy thú vị hơn mặt đối mặt? Chuyện gì cũng mặc cả thương lượng được mà!”.



Cả Tần Mộng Dao lúc này cũng bất giác phải khâm phục, thái độ ngày càng ngông nghênh của Hàn Bách làm cho ai cũng không thể tưởng tượng, người bên cạnh chàng chính là Tần Mộng Dao. Ai có thể tin một nam nhân dám trêu chọc một nữ nhân khác ngay trước một người thân phận tôn quý như nàng?



Doanh Tán Hoa thản nhiên ngồi xuống bên phải Hàn Bách, mỉm cười quan sát Tần Mộng Dao trước mặt. Lúc này mắt ả mới lộ vẻ kinh ngạc, khẽ hỏi: “Vị tỉ tỉ này là ai vậy?”.



Trong lòng Tần Mộng Dao cũng thầm tán thưởng dáng vẻ thiên sinh lệ chất của đối phương, đặc biệt phong thái nửa gợi tình nửa khinh mạn thật vô cùng hấp dẫn, chẳng trách lại dẫn dụ được nhiều cuồng ong lãng điệp đến như vậy. Nàng lẳng lặng đáp: “Ta là phu nhân của huynh ấy, không biết tiểu thư tìm tệ phu quân có việc gì?”.



Hàn Bách tuy biết Tần Mộng Dao đang đóng kịch nhưng vẫn không khỏi ngọt lịm đến tận tâm can. Ma tính bùng phát, chàng cúi xuống ghé sát vào tai Doanh Tán Hoa nói nhỏ: “Phu nhân của ta hung dữ lắm, tuyệt đối đừng nói với cô ấy là nàng đang có mang đứa con của ta!”.



Trừ phi chàng dùng cách tụ âm thành tuyến, bằng không có nói nhỏ thế nào cũng làm sao lọt khỏi tai Tần Mộng Dao! Nàng thoắt lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chút nữa đã tuốt kiếm cho tên tiểu tử này một nhát!



Rốt cuộc Tần Mộng Dao cũng chỉ biết thở dài, thầm hận bản thân mình sao lại nặng tình với hắn như vậy.



Doanh Tán Hoa ngẩn người nhưng lập tức bật cười khúc khích, khóe mắt long lanh vẻ xuân tình mê đắm, lườm Hàn Bách rồi quay ra ngoài nói to: “Do huynh các người cứ sang phòng bên trước, Tán Hoa nói vài câu với hai vị ca ca tẩu tẩu thích đùa này rồi tới ngay!”.



Mấy kẻ theo đuổi nghe thấy là một cặp phu thê mới có vẻ yên tâm, lục tục đi sang phòng bên cạnh.



Doanh Tán Hoa nhìn sang Tần Mộng Dao, thản nhiên: “Tỉ tỉ, Tán Hoa đã có mang con của huynh ấy rồi!”.



Tần Mộng Dao lúc này mới hiểu vì sao Hàn Bách lại e ngại mỹ nữ này như vậy, bởi nàng ta cũng như Hàn Bách không khác gì nhau, đều là những kẻ vô lại bất chấp quy tắc.



Trí thông minh của nàng vốn tuyệt đỉnh, chỉ cần tự nguyện rời bỏ tâm tiên tử là nghĩ ngay ra cách ứng phó rất nữ nhân, không hề nổi giận mà chỉ khẽ mỉm cười: “Ai bảo cô nương xinh đẹp như vậy? Phu quân của tiểu nữ đây khó kềm chế nhất là trước những phụ nữ đẹp đó!” Nói rồi trừng mắt nhìn Hàn Bách vẻ nửa đùa nửa thật.



Hồn phách Hàn Bách tức thì bay lên tận cửu thiên, thầm nhủ nếu có thể khiến Tần Mộng Dao sinh lòng ghen tuông thì đó sẽ là thành tựu vĩ đại nhất trong đời! Nghĩ thêm môt chút chàng chỉ còn biết lắc đầu khâm phục, nàng không hề biết giữa Hàn Bách và Doanh Tán Hoa có ân oán thế nào, nhưng câu trả lời lại thật là tuyệt diệu, công thủ kín kẽ như áo trời.



Hàn Bách cười hì hì, táo tợn đưa tay qua xoa xoa tiểu phúc của Doanh Tán Hoa, nham nhở: “Nào, để ta sờ thử con bọn ta, xem bà cô nàng có còn nói dối nữa không nào?”.



Ba người vừa hỏi vừa đáp đều ngấm ngầm dùng nội công truyền âm, không để cho mấy đôi tai đang vểnh lên bên vách nghe trộm được gì.



Doanh Tán Hoa vốn định vào uy hiếp Hàn Bách, vừa được việc vừa đùa một chút chơi, nào ngờ tên tiểu tử này không hề chịu lép, lại có thêm mỹ nhân kia tiếp viện khiến thế chủ động của nàng phút chốc bay biến, nhất thời rối trí đến thừ người ra.



Từ trước đến giờ, nàng ta luôn ỷ lại vào vẻ đẹp gần như không thể so bì của mình để tung hành giang hồ, tất cả nam nhân thiên hạ đều không để trong mắt, nhưng nữ nhân trước mặt cả nhan sắc lẫn khí chất đều đến mức siêu nhiên, tự bản thân Doanh Tán Hoa cũng bất giác bị cuốn hút. Tên giả Chuyên sứ này nếu quả thật có được kiều thê như vậy, sao còn có thể điên đảo vì nàng ta nữa?



Tự tin trong lòng bị tổn thất nặng nề, trí lực cũng theo đó mà giảm sút, khiến Doanh Tán Hoa không kịp trở tay với mấy đòn phản kích của Hàn Bách. Song quan trọng hơn là sự hiếu kỳ bất giác của nàng ta, tên tiểu tử này vì sao lại hấp dẫn được mỹ nữ tuyệt thế vô song như thế được?



Bàn tay to bản của Hàn Bách đã chạm vào tiểu phúc. Doanh Tán Hoa giận dữ: “Ngươi dám?” Đoạn cong ngón tay quét vèo qua lưng bàn tay chàng.



Hai luồng khí lực sắc bén như dao lướt tới, Hàn Bách giật mình nhớ lại lời Phạm Lương Cực. Nếu cô ta đắc thủ, bàn tay mình chẳng đứt hết gân cốt sao? Bèn cười hì hì: “Có con còn được, chẳng nhẽ sờ không được?” Đoạn nhanh như cắt rụt lại, lật ngược cổ tay toan bắt lấy tay đối phương.



Doanh Tán Hoa giật mình, không ngờ võ công gã Chuyên sứ giả này lại cao minh không kém. Năm ngón tay nàng lập tức xòe ra như cánh hoa lan, song chỉ hóa ngũ chỉ lần lượt điểm vào năm huyệt đạo ở lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay Hàn Bách, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân.



Vừa ra tay nàng vẫn vừa thản nhiên cười nói: “Con người ngươi phụ bạc như vậy, ta nhất định phải bắt ngươi chống mắt lên mà xem!” Ngữ khí đã ẩn chứa ý uy hiếp.



Hàn Bách bỗng rụt tay lại, bật cười hì hì: “Bà cô không cần phải tức giận, phu quân đây sao có thể là người phụ bạc được chứ! Sau khi nàng sinh con, ta nhất định sẽ đem một cây nhân sâm đến cho nàng bồi bổ”. Cùng lúc đó, tay kia của chàng vươn ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Tần Mộng Dao, thầm nhủ không nhân cơ hội này lợi dụng một cái thì đúng là phí hoài!



Tần Mộng Dao khi ấy mới nghe ra tư vị uy hiếp trong lời Doanh Tán Hoa, hẳn là có liên quan đến thân phận Chuyên sứ giả của Hàn Bách. Vốn đang định giúp chàng đối phó kẻ phá bĩnh, không ngờ tiểu tử này lại nhân cơ hội giở thói làm càn! Nàng thầm thở dài để mặc cho gã vô lại nắm lấy tay ngọc, ai bảo mình đi tự nhận là thê tử của hắn!



Thật không ngờ lại có lúc nàng tự se dây trói mình như vậy!



Doanh Tán Hoa nhìn hai bàn tay nắm chặt, trong lòng bất giác nổi cảm giác đố kỵ, trừng mắt nhìn Hàn Bách: “Mau nói! Ngươi sẽ sắp xếp cho người ta thế nào đây?”.



Hàn Bách nắm được tay người trong mộng ngay trước mặt người khác, trong lòng mừng rỡ vô biên, hai mắt không ngừng lấp lánh dị quang, tướng mạo bỗng trở nên uy mãnh khác thường, tình tứ nhìn Tần Mộng Dao rồi quay sang mỉm cười với Doanh Tán Hoa: “Có vẻ như cả tiên sâm cũng không thỏa mãn được nhu cầu của bà cô rồi nhỉ? Được, chờ sau khi bà cô sinh rồi, phu quân đương nhiên sẽ thuận theo ý nguyện sắp xếp cho hai mẹ con nàng. Có điều đừng trách ta phải trích huyết nhận thân để xem có phải là cốt nhục thật sự của mình không đấy!”.



Từ người chàng tỏa ra một mê lực lạ kỳ, đừng nói Doanh Tán Hoa mà ngay cả Tần Mộng Dao cũng thảng thốt rung động, biết đó là Ma chủng phát tiết. Cái nhìn tình tứ cứ xoáy sâu vào tâm khảm gây nên những phản ứng vô cùng vi diệu của Đạo thai, chỉ chút nữa là nàng bất chấp tất cả để ngả vào lòng hắn.



Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại, Tần Mộng Dao đã cảm thấy Ma chủng trong Hàn Bách có tiến triển vượt bậc, khiến nàng không thể, cũng không muốn cự tuyệt những tán tỉnh của đối phương, bằng không làm sao nàng lại dễ dàng để tiểu tử này có được nụ hôn đầu mà nàng trân trọng chẳng khác nào tiết tháo!



Nhãn thần Doanh Tán Hoa cũng ánh lên thần sắc mê loạn, mãi một lúc sau mới trở lại bình thường, giậm chân nói với Tần Mộng Dao: “Tỉ tỉ phải làm chủ cho muội đi, hắn thì hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý, còn muội cứ phải lưu lạc giang hồ, xen hắn có phải là người phụ bạc không chứ? Còn dám nghi ngờ tư cách của muội!”.



Tần Mộng Dao thừa cơ vùng khỏi tay Hàn Bách đứng lên, thần sắc điềm tĩnh chăm chú nhìn Doanh Tán Hoa một hồi rồi khẽ cười: “Sau này bọn ta không thèm để ý đến hắn nữa là được!” Bước ngọc khẽ đưa, lướt nhẹ qua Doanh Tán Hoa rồi khuất sau rèm cửa.



Doanh Tán Hoa cứng người trong sợ hãi, cảm giác từng suy nghĩ nhỏ nhất đều phơi bày không thể che giấu được trước mắt nữ nhân tuyệt thế kia, đâu biết rằng đó chính là Pháp nhãn chiếu yêu, một trong những tâm pháp tối cao của Tịnh Niệm Thiền Tông!



Vừa nhìn thấy Tần Mộng Dao, nàng ta đã bị khí chất cao quý siêu phàm của đối phương làm cho khiếp sợ, liên tục tìm cách thăm dò, hy vọng có thể nắm được điểm yếu của nàng, nhưng rốt cuộc lại bị dạy cho một bài học.



Hàn Bách làm bộ kêu oan thảm thiết: “Phu nhân! Nàng hiểu lầm rồi, đừng...” Đoạn nhảy tót lên toan chuồn ra khỏi cửa.



Doanh Tán Hoa tức tối hét lên: “Ngươi dám?” rồi nhanh như cắt vung tay. Một sợi dây trắng như tơ nhện khổng lồ bung ra cuốn chặt thắt lưng Hàn Bách, giật chàng trở lại.



Đắc thủ rồi Doanh Tán Hoa mới giật mình nghĩ bụng, sao mình lại có thể dễ dàng thành công như thế, không lẽ tiểu tử này không biết lợi hại của “Băng Tàm Tơ”? Nàng ta giật mạnh sợi dây, lợi dụng sợi tơ truyền một luồng nội lực đi thẳng vào kinh mạch Hàn Bách. Chỉ cần khống chế được hắn, lần này còn không thể chiếm được tiện nghi sao?



Nàm ngờ Hàn Bách hừm lên một tiếng, xoay người theo dây đến bên cạnh ghế, bất ngờ bật cười cười hì hì, đưa tay khẽ vuốt đôi má mịn màng của Doanh Tán Hoa rồi quay phắt lại lao đi nhanh như cơn lốc. “Vèo!” một tiếng chàng đã biến mất, vẳng tiếng cười ha hả vọng lại: “Bà cô, phiền thanh toán cho phu quân với, trong túi ta một xu cũng không có, còn nữa... cẩn thận chăm sóc bảo bối của bọn ta...” Giọng nói mỗi lúc xa dần.



Doanh Tán Hoa trở tay không kịp, để đối phương hết vòng lại rồi quay đi ngay trước mắt mà không thể làm gì. Bất giác nàng đưa tay lên má chỗ vừa bị Hàn Bách vuốt ve, tức đến mức sắc mặt tái xám, hai mắt ánh lên hàn quang thù hận.



Mấy nam tử phòng bên phát giác tình cảnh không ổn, ùa sang thi nhau hỏi han. Doanh Tán Hoa đảo mắt nhìn một lượt, đột nhiên khúc khích bật cười, mắt mơ màng như đang hồi tưởng điều gì, nói với mấy chàng trai kia: “Kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài. Tán Hoa cuối cùng đã tìm thấy đối thủ, mấy huynh không vui mừng cho ta sao?”.




o0o



Hàn Bách bắt kịp Tần Mộng Dao giữa đường, cùng nàng kề vai nhằm hướng bến sông bước tới. Chàng muốn lại cầm lấy tay nàng, phát hiện mỹ nhân đã lại mang thần thái lạnh lùng liền hốt hoảng rụt tay lại không dám mạo muội, thậm chí còn không dám bắt chuyện.



Bước chân hai người thong dong, song tốc độ lại vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã tới nơi thuyền quan neo đậu. Tần Mộng Dao chợt quay sang nở một nụ cười ngọt lịm rồi chủ động nắm tay chàng, cùng bước vào đại sảnh đã được thu dọn như thường ngày.



Hàn Bách len lén xiết lấy tay nàng, thở phào một hơi rồi thè lưỡi: “Ông trời có mắt! Con cứ tưởng Mộng Dao còn giận con nữa chứ”.



Tần Mộng Dao nghiêng đầu nũng nịu: “Ai hơi đâu mà giận huynh! Có điều nếu huynh cứ thấy ai trêu người ấy, sau này sợ rằng sẽ gặp nhiều phiền toái đó”.



Hai người vừa đi vừa nói, đã tới cầu thang thông với khoang trên. Hàn Bách quay người ghì nàng vào vách cầu thang, đúng chỗ hôm trước chàng đã thân mật với Chiêu Hà, cất giọng thành khẩn: “Có ba vị tỉ tỉ và Mộng Dao nàng, Hàn Bách ta đã không còn mong gì hơn rồi. Chuyện vừa nãy chỉ là thủ đoạn ứng phó với nữ tặc giảo hoạt ấy, Mộng Dao xin đừng hiểu lầm!”.



Tần Mộng Dao bĩu môi khúc khích, càng nhìn càng quyến rũ đên mê người.



Hàn Bách không khỏi rùng mình mấy lượt, nghĩ bụng Mộng Dao của ta quả có hai thứ khí chất hoàn toàn khác nhau, một thánh tiết siêu nhiên như Quan m không thể gần gũi, một lại yêu kiều tuyệt thế khiến ta nhìn mà mê muội trong lòng. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()



Ông trời ạ, đến khi nào con mới có được nàng đây?



Tần Mộng Dao nắm lấy tay chàng, vẻ tình tứ chưa từng thấy: “Hàn Bách phải luôn luôn là Hàn Bách, đừng không dám yêu cũng không dám hận, làm những chuyện trái với tâm tính của mình! Nếu cứ ép lòng, mọi tiến triển võ đạo của chàng sẽ lập tức dừng lại, Mộng Dao tuyệt đối không muốn thấy tình trạng đó”.



Mặt mày Hàn Bách tức thì tươi tỉnh hẳn, nhích lại hơn nữa vào Tần Mộng Dao khiến nàng gần như áp sát vào tường, trìu mến: “Đa tạ Mộng Dao chỉ bảo, như thế sau này ta cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã xâm phạm nàng nữa rồi!”.



Tần Mộng Dao khẽ hư lên một tiếng, song không tìm đâu ra sức kháng cự, thầm nhủ đúng là tự mua dây trói rồi! Nàng lấy hết sức gắng gượng trừng mắt lên nói: “Hàn Bách, nếu để người khác trông thấy ta bị huynh đối xử như vậy, Mộng Dao sẽ hận chàng đến chết mất!”.



Hàn Bách tức thì lui ngay ra, thành khẩn: “Ta hiểu rồi! Nhưng nếu ở chỗ không ai trông thấy, Mộng Dao không được lấy cớ từ chối ta nhé!”.



Tần Mộng Dao thấy chàng còn kềm chế được như vậy, mừng rỡ: “Ngốc ạ! Mộng Dao không phải không muốn, có điều chỉ vì một vài nguyên nhân tế nhị nên không thể nhanh như vậy. Bây giờ ta phải tìm một gian tịnh thất bế quan một ngày, sau đó mới có thể có lời với huynh, được không?”.



Hàn Bách gật đầu: “Dù chịu đựng khổ sở thế nào ta cũng thuận theo ý Mộng Dao mà hành sự, bây giờ ta chỉ muốn hỏi rõ nàng một chuyện”.



Tần Mộng Dao thản nhiên: “Huynh muốn hỏi vì sao ban nãy ta chịu nhận mình là thê tử của huynh chứ gì? Nói cho huynh biết, có lẽ là bởi trong lòng Mộng Dao nghĩ đúng như vậy nên đã buột miệng nói ra, nói xong cũng không hề hối hận, câu trả lời này Hàn Bách đại gì đó đã hài lòng chưa? Ấy, ta cũng muốn hỏi, từ ‘gì đó’ trong ‘Hàn Bách đại gì đó’ rốt cuộc là gì vậy?”.



Hàn Bách sung sướng nhảy cẫng lên, miệng thốt một tiếng quái đản, đang định cợt nhả thì giọng đáng ghét của Phạm Lương Cực phía trên vọng xuống: “Có phải Chuyên sứ Đại nhân đang phát cuồng phía dưới không? Còn không mau lên để bổn Thị vệ trưởng trị cho một trận!”.



Hàn, Tần hai người nhìn nhau cười, cùng đi lên trên. Hàn Bách ghé sát bên tai Tần Mộng Dao nói nhỏ: “Lát nữa nàng có thể gọi Phạm lão tiền bối thành Phạm đại ca được không?”.



Tần Mộng Dao nhìn bộ dạng tự đắc của chàng, đoán ngay hai người hẳn là đã cùng đánh cược cái gì đó, lại còn dám lấy nàng làm đối tượng của cuộc chơi, chợt nhớ đến chuyện mình từng nói với Phạm Lương Cực sẽ không bao giờ yêu Hàn Bách, bất giác xấu hổ đỏ bừng mặt, gượng gạo theo sau chàng bước lên trên.



Chờ đón hai người không chỉ có Phạm Lương Cực mà còn Trần Lệnh Phương và tam nữ.



Phạm Lương Cực thấy Tần Mộng Dao, thần thái lập tức trở nên nghiêm chỉnh, khom mình: “Phạm mỗ xin chào Mộng Dao tiểu thư!”.



Trần Lệnh Phương trợn mắt ngây ngẩn, thầm than không ngờ thiên hạ lại có mỹ nhân khí chất siêu phàm thoát tục đến vậy.



Ba nàng đưa mắt lườm Hàn Bách rồi mới kinh ngạc quay sang quan sát Tần Mộng Dao, nghĩ bụng chẳng trách hắn lại điên đảo mê muội vì nàng ta như vậy, đến mấy người họ tuy là nữ nhân mà trong lòng cũng không khỏi sinh cảm giác ái mộ.



Tần Mộng Dao bình thản thi lễ, trước tiên nói với Phạm Lương Cực: “Mộng Dao chào Phạm đại ca, nhưng không được phép cười Mộng Dao đó!”.



Phạm Lương Cực lập tức hiểu ra thâm ý trong lời nàng. Tuy vậy nghe mấy câu ngoan ngoãn gọi Phạm đại ca, lòng lão đã vui đến độ nhũn hết cả hai đầu gối, liền gật đầu lia lịa, đưa tay vỗ mạnh vào vai Hàn Bách, bộ dạng hết sức ngờ nghệch.



Tần Mộng Dao đã nghe Lãng Phiên Vân nói về tình hình trên thuyền, liền lễ phép thi lễ với Trần Lệnh Phương: “Mộng Dao bái kiến Trần công!”.



Trần Lệnh Phương sực tỉnh giấc mơ, vội vàng đáp lễ, thầm nghĩ nếu mỹ nhân này đến sớm ba ngày, lão có dập đầu cũng không khiến nổi Hàn Bách chấp nhận lấy Chiêu Hà rồi.



Cuối cùng Tần Mộng Dao đi đến chỗ tam nữ, chủ động cầm tay Tả Thi và Nhu Nhu rồi mỉm cười với Chiêu Hà: “Ba vị tỉ tỉ, bọn ta vào phòng để Mộng Dao có lời được không?”



Đoạn đưa mắt lườm Hàn Bách: “Huynh không được vào, biết không?”.



Tam nữ luôn lo lắng Tần Mộng Dao thân phận cao quý khó gần, dù đã được Lãng Phiên Vân trấn an song trong lòng vẫn e ngại, giờ đây thấy nàng quả thật là dịu dàng dễ mến, lại còn ngọt nhạt gọi cả ba là tỉ tỉ, liền ríu rít đáp lời, đoạn hớn hở kéo nhau vào phòng Nhu Nhu.



Hàn Bách không khỏi lấy làm lạ, phòng Nhu Nhu nhỏ như vậy, sao các nàng ấy không vào phòng của ta? Chợt nhớ ra, chàng hỏi Trần Phạm hai người: “Lãng đại hiệp đâu rồi?”.



Phạm Lương Cực chỉ tay: “Đại hiệp bị thương, cần phải tiềm tu tĩnh dưỡng ba ngày!”.



Hàn Bách trợn mắt kinh ngạc: “Ai có thể khiến cả Lãng đại hiệp và Mộng Dao bị thương, chẳng lẽ Bàng Ban đã đích thân ra tay?”.



Phạm Lương Cực xua tay: “Chuyện này dài lắm, lát nữa hãy nói! Bây giờ ngươi hãy về phòng lo ứng phó với Bạch Phương Hoa của người đi, bọn ta còn phải lên đường nữa!”.



Hàn Bách giật mình: “Ông vừa nói gì?”.



Trần Lệnh Phương vẻ ngưỡng mộ: “Huynh đệ đối với phụ nữ so với lão còn bản lĩnh hơn nhiều, lão phu lúc oanh liệt nhất cũng chưa có được bản lĩnh và diễm phúc như cậu!”.



Phạm Lương Cực nheo mắt lải nhải: “Trời chưa sáng cô ta đã quay lại, nhìn có vẻ không chịu nổi nỗi nhớ nhung, hoặc là giả bộ ra như thế. Ngươi phải hết sức cẩn thận ứng phó, tốt nhất hãy làm rõ tung tích và mục đích của cô ả!”.



Hàn Bách lúc này tinh thần lẫn tâm trí đều đang đặt nơi Tần Mộng Dao, còn đầu óc đâu mà đối mặt với Bạch Phương Hoa. Chàng thầm hối hận đêm hôm trước lẽ ra không nên trêu đùa với nàng ta để gây ra rắc rối, gắng gượng về phòng gõ hai tiếng, nghe Bạch Phương Hoa đáp lại mới đẩy cửa bước vào.



Bạch Phương Hoa đứng lên, vòng tay thi lễ, dịu dàng: “Chuyên sứ an hảo!” Nàng đã thay bộ váy liền thân màu xanh nước biển, tóc búi cao cầu kỳ, trên vai khoác chiếc áo choàng da dê mịn, phong tư thật thập phần trác tuyệt.



Những lo lắng tức thời biến mất, tâm thần Hàn Bách xốn xang, nghĩ bụng tình tứ một chút với mỹ nữ này đâu phải chuyện gì phiền toái, chỉ cần không quá lớn tiếng để Tần Mộng Dao phòng bên nghe thấy là được!



Đã nghĩ là làm, Hàn Bách đến sát vị danh kỹ tài mạo, nhìn vào đôi mắt diễm lệ của nàng, ghì sát giọng xuống nói: “Phải chăng Bạch tiểu thư đến để cho ta hôn môi?”.



Bạch Phương Hoa bưng miệng cười, tình tức liếc chàng: “Ngài sợ có ai nghe thấy hay sao mà nói nhỏ như vậy?”.



Hàn Bách không kềm chế nổi mình, ngả người xuống ghé sát vào tai nàng, cố kềm chế mới không ngậm vào mang tai, khẽ nói: “Đúng thế... bốn vị phu nhân của ta đều ở phòng bên cạnh, vì thế bọn ta chỉ có thể vụng trộm, không thể...”.




Chưa dứt lời, giọng cảnh cáo của Tần Mộng Dao đã truyền vào tai chàng: “Đừng trách ta không nói trước, Tần Mộng Dao vẫn chưa bước vào cửa Hàn gia, không được tùy tiện nói với tình nhân ta là phu nhân của huynh!”.



Bạch Phương Hoa ngạc nhiên: “Ta nhớ hôm qua chỉ có ba người, vì sao lại có thêm một vị nữa vậy?”.



Đầu óc Hàn Bách thoắt tê dại vì kinh hãi, cách mấy lần gỗ dày như vậy mà Tần Mộng Dao vẫn biết nơi chàng đứng để truyền âm, lại không để Bạch Phương Hoa sát bên cạnh biết gì, ngữ khí của nàng lại không hề thiện cảm, đương nhiên là bất mãn việc chàng trêu hoa ghẹo nguyệt. An ủi duy nhất chỉ là nàng lên tiếng nhanh như vậy, chứng tỏ đang hết sức quan tâm tới chàng.



Bạch Phương Hoa thấy sắc mặt Hàn Bách lúc tối lúc sáng, lấy làm lạ hỏi: “Chuyên sứ, ngài sao vậy?”.



Hàn Bách gặng ho một tiếng để che giấu vẻ lóng ngóng của mình, e hèm: “Khi nãy ta ra ngoài, chính là... hì... nàng hiểu rồi đấy! Vì thế mới có thêm... hì... thêm... nàng hiểu rồi còn gì!”.



Bạch Phương Hoa chăm chú nhìn chàng, ngạc nhiên: “Chuyên sứ Đại nhân vì sao líu hết lưỡi như thế?”.



Giọng Tần Mộng Dao lại vang lên trong tai: “Này Hàn Bách đại gì đó, cứ mạnh dạn làm những chuyện xấu mà huynh muốn! Chỉ cần thuận theo lương tâm, không rắp tâm ác với người thì Mộng Dao sao trách huynh được! Giờ ta đến phòng của Thi tỉ tịnh tu, tối mai mới có thể gặp huynh”.



Hàn Bách dỏng tai lên nghe, đến khi nghe thấy tiếng Tần Mộng Dao đóng cửa rời đi mới lấy lại được chút tự tin, nói với Bạch Phương Hoa: “Phải chăng tiểu thư đến tìm ta lấy vạn niên sâm?”.



Bạch Phương Hoa nghiêm trang: “Chuyện đó rất làm khó ngài phải không? Thiếp biết tất cả vạn niên sâm đã được kê khai và báo lên Triều đình từ trước”.



Hàn Bách kinh ngạc: “Nàng nghĩ cho ta như vậy, lúc đầu sao còn ép ta lấy nhân sâm cho nàng?”.



Mỹ nhân thản nhiên: “Bởi vì khi ấy thiếp chưa quen biết ngài, làm sao phải lo nghĩ cho ngài?”



Hàn Bách trong lòng mừng rơn, đưa tay: “Chi bằng bọn ta ngồi xuống hãy nói!”.



Bạch Phương Hoa lắc đầu: “Chúng ta cứ đứng nói vài câu thôi, thiếp không muốn vì thiếp mà các vị lỡ thời gian khởi hành”.



Hàn Bách thất vọng tiu nghỉu: “Nhanh như vậy sao?” Bạch Phương Hoa đáp vẻ trấn an: “Đại nhân yên tâm, bọn ta sẽ lại gặp nhau ở Kinh sư, Phương Hoa cũng sắp lên đường tới đó”.



Mãi đến lúc này Hàn Bách mới sực nhớ lời Phạm Lương Cực dặn phải dò cho được tông tích ý đồ nàng ta, bèn quay lại chủ đề: “Nói cho ta nghe, lúc đầu vì sao nàng lại muốn ta tặng nhân sâm vạn niên cho nàng?”.



Bạch Phương Hoa ngẩng mặt chăm chú nhìn chàng: “Phương Hoa chỉ muốn thử xem ngài là Chuyên sứ thật hay giả”.



Hàn Bách giật mình: “Thế nàng đã thử ra chưa?”



Bạch Phương Hoa lắc đầu: “Ngài là thật hay giả, đến giờ đều không quan trọng nữa! Chỉ cần biết ngài chống lại Lăng Nghiêm là được”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()



Hàn Bách ngày càng hồ đồ: “Rốt cuộc nàng là người phe nào?”.



Bạch Phương Hoa mỉm cười: “Sớm muộn gì ngài cũng sẽ biết. Được rồi, Phương Hoa đi đây!”.



Hàn Bách giật mình đưa tay giữ lấy hai vai nàng, vội vã: “Không lẽ vụ trao đổi của bọn ta đến đây kết thúc? Nàng thật không cần nhân sâm nữa hay sao?”.



Bạch Phương Hoa cười cười: “Ngài thử lấy mấy cây tặng cho Phương Hoa xem, Phương Hoa sẽ từ chối ngay!”.



Hàn Bách càng hấp tấp: “Chỉ cần vì ơn Bạch tiểu thư tương trợ chặn tay Lăng Nghiêm tối qua, ta cũng nên tặng nàng một cây tiên sâm rồi, mà dù không có chuyện Lăng Nghiêm ta cũng muốn tặng thứ gì đó cho nàng!”.



Bạch Phương Hoa chợt ngẩng mặt lên nhìn Hàn Bách, khẽ nói: “Không cần hôn môi nữa sao?”.



Hàn Bách thản nhiên: “Có cần, nhưng không phải vì trao đổi! Phác Văn Chính ta tự tin sẽ được hôn cặp môi ngọt ngào của Bạch tiểu thư vì chính tiểu thư cam tâm tình nguyện”.



Sắc mặt Bạch Phương Hoa đỏ bừng lên, than thở: “Để Phương Hoa nói thật với ngài, thiếp gạt bỏ ý định lấy nhân sâm chính là vì sợ phải để ngài hôn môi. Phương Hoa chưa để nam nhân nào hôn lên môi, sợ rằng sau khi để cho ngài làm thế sẽ không thể quên được ngài, trong khi lại không thể cùng ngài trở về Cao Ly. Tối qua thiếp đã suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng mới quyết định đến gặp ngài sớm nay hủy bỏ vụ trao đổi này”.



Hàn Bách nghe mà lòng vui như mở cờ, thì ra Bạch Phương Hoa không hề nghi ngờ thân phận Chuyên sứ của chàng, vậy mà lúc nãy chút nữa chàng đã khai ra mình chỉ là giả mạo. Nhưng liệu có thể tin lời nàng ta không? Biết đâu nàng ta đang thử lại mình?



Chàng gắng bình tâm, ưỡn thẳng ngực lên nói: “Nếu như vậy thì không cần hôn môi ta cũng tặng nàng một cây tiên sâm!” Đoạn không nhịn được sắc tâm, lại hỏi vẻ gian tà: “Giờ nàng đã có thể quên ta được rồi chứ?”.



Bạch Phương Hoa tư lự nhìn chàng: “Có lẽ như thế sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, Phương Hoa phải đi thật đây!”.



Hàn Bách ngạc nhiên: “Vậy còn nhân sâm thì sao?”



Mỹ nhân gật đầu: “Sau khi Chuyên sứ đến kinh sư, Phương Hoa sẽ cử người qua chỗ ngài mang về”.



Hàn Bách thất vọng: “Chẳng phải nàng nói sẽ đến gặp ta sao?” Hai mắt Bạch Phương Hoa ánh lên vẻ rầu rĩ: “Thiếp sợ gặp Chuyên sứ nhiều sẽ sinh ra không thể xa được ngài, như thế Phương Hoa sẽ càng đau khổ...”.



Hàn Bách nắm lấy tay nàng, thành khẩn: “Theo ta về Cao Ly thì có gì là không tốt?”



Bạch Phương Hoa nhắm mắt lắc đầu, gỡ tay chàng ra rồi quay người rời đi. Ra đến cửa mới dừng lại khẽ nói: “Tái kiến! Chuyên sứ Đại nhân xin đừng tiễn Phương Hoa!” Nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa lách ra ngoài.



Tiếng bước chân xa dần như mang theo một chút trái tim chàng, Hàn Bách bần thần đứng giữa phòng, mấy lần toan đuổi theo kéo mỹ nhân trở lại, nói cho nàng biết chân tướng thật của mình, song cuối cùng đã kềm chế được xúc động. Chừng nào chưa rõ thân phận và dụng ý thực sự của Bạch Phương Hoa, chừng đó chàng còn phải giữ tuyệt đối bí mật. Đó không chỉ là chuyện của một mình chàng mà có liên quan đến sinh tử bao nhiêu người, thậm chí đến hưng vong của cả dân tộc nữa