Phúc Vũ Phiên Vân

Chương 15: Nhất thần cự phảng






Trên mặt hồ khói sương mù mịt, núi rừng làng mạc cũng như biến thành một vùng ảo ảnh trong sương.



Lão ngư phủ đứng cuối thuyền đưa nhẹ cây sào, nước khua óch ách. Lãng Phiên Vân đứng trên đầu thuyền, hai con mắt như say như tỉnh dõi vào trong màn sương dày đặc.



Từ khi Tích Tích mất, trên thế gian này điều duy nhất có thể làm y động lòng chỉ có cảnh sương khói chiều tà, hay tịch dương dạ nguyệt mà thôi, bởi chỉ khi đắm vào những khung cảnh ấy y mới có cảm giác thoát được phàm tâm, quên mình thăng hoa cùng trời đất.



Mái chèo khua nhịp nhàng trong nước, tạo thành những đụn xoáy nhỏ, xoay chuyển rồi nhanh chóng tan đi.



Lãng Phiên Vân chỉ tay về phía Nam, xa xa trong sương nơi ấy thoắt ẩn thoắt hiện những bờ xanh tuyệt đẹp: “Lão trượng! Đó là nơi nào vậy?”.



Trên mặt lão ngư phủ thoáng hiện lên vẻ kinh hãi: “Nơi đó là Mê Ly Thủy Cốc nổi tiếng vùng này, chỉ có một lối vào nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại rộng bao la, bãi cát tiểu đảo nhiều không đếm xiết”.



Lãng Phiên Vân lấy làm ngạc nhiên: “Nếu đã là một nơi tuyệt vời như vậy, tại sao lại không bơi vào xem thử?”.



Lão ngư phủ thở dài: “Khách quan có lẽ không biết, mười ngày trước Tà Dị Môn đã ra lệnh phong tỏa, nghiêm cấm bất cứ thuyền nào vào Mê Ly Thủy Cốc, ai vi phạm giết chết không tha, vì vậy ngay cả ngư dân trong vùng trước đây thường vào đấy cũng không còn dám lai vãng”.



Một làn sương nhè nhẹ lan tới, phút chốc Mê Ly Thủy Cốc biến thành một màu trắng bất tận.



Đôi mắt Lãng Phiên Vân rực lên như đang nhìn xuyên qua màn sương dày đặc, thậm chí có thể thấu cả nhân tình thế thái, hừ lên một tiếng lạnh lùng: “Tà Dị Môn!”.



Lão ngư: “Khách quan thân mang trường kiếm, lão nghĩ nhất định là người trong giang hồ, chắc cũng biết Tà Dị Môn tuyệt đối không dễ đụng đến”.



Lãng Phiên Vân: “Tại hạ không nhàn rỗi mấy cái chuyện ấy. Lão trượng này, gần đây có chỗ nào bán rượu không?”.



Lão ngư cười ha hả: “Không màng chuyện hão trên gian thế, ta tự nhất túy giải thiên sầu, thật không ngờ khách quan đây lại là người đồng đạo, trên thuyền có một hũ rượu lớn do ta tự nấu, khách quan có muốn nếm thử không?”.



Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Tại hạ đã ngửi thấy từ lâu, nhưng còn đang có chút kỳ lạ, lão trượng đã cho tại hạ là túy hương thường khách rồi sao lại bủn xỉn như vậy, không lấy rượu mời bạn!”.



Lão ngư cười đến độ những nếp nhăn trên mặt gồ cả lên, hai con mắt dường như cũng lặn đâu mất, đưa tay xuống dưới chiếc chiếu trúc ở đuôi thuyền lấy ra một hũ rượu lớn, ít nhất cũng phải đến gần năm cân, mở nắp, làm hai ngụm xong mới đưa cho Lãng Phiên Vân.



Lãng Phiên Vân đỡ lấy, không khách khí uống liền ba ngụm. Mùi thơm của rượu tràn ngập cả khoang thuyền.



Lãng Phiên Vân khà một tiếng: “Rượu ngon!”.



Lão ngư đang thập phần cao hứng, định lên tiếng thì phát hiện ra Lãng Phiên Vân đang ngưng thần lắng nghe. Lão ngạc nhiên vội đảo mắt nhìn tứ phía.



Màn sương dày như những bức tường cao vút, phong tỏa con thuyền nhỏ và cả hai người trong một không gian kỳ lạ.



Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng tuyệt không thể nghe thấy âm thanh nào.



Lãng Phiên Vân nhíu mày: “Có thuyền đến, tốc độ lại rất nhanh! Chà, không ổn rồi!”.



Lão ngư ngẩn người ra một lúc mới nghe thấy “két két”, là tiếng của rất nhiều cánh buồm đang vặn mình theo gió. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Lão đã sống cả đời trên sông nước, kinh nghiệm chèo thuyền vô cùng phong phú, lập tức đảo mái chèo tránh sang một bên. Con thuyền nhỏ thuận đà trượt đi chừng hơn hai chục thước.



Từ phía trái hai người, một chiếc thuyền lớn tựa như quái vật xé tan màn sương mù lao tới. Con thuyền đó có thân lớn ít nhất gấp đôi những lâu thuyền bình thường. Từ thuyền nhỏ ngước lên giống như đứng trước bờ vách sừng sững, chỉ có thể nhìn mà không thể thấy.



Trên chiếc thuyền khổng lồ ấy căng đến mười sáu cánh buồm, nháy mắt đã áp sát vào mạn chiếc thuyền nhỏ. Khoảng cách chỉ còn hơn ba chục thước, tình thế xem ra không còn phương cứu vãn. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Lão ngư lắc mạnh mái chèo cố đưa thuyền của mình thoát ra nhưng đã không còn kịp.



Thuyền to chưa đến, những con sóng lớn đã ập tới.



Thuyền nhỏ bị cuốn phăng đi, tựa như chiếc lá trong cơn bão tố.



Lãng Phiên Vân lạnh lùng “hừ” lên một tiếng, chờ đúng lúc thuyền lên đến đỉnh con sóng lớn mới vận lực đạp mạnh dưới chân.



Chiếc thuyền nhỏ trượt đi theo con sóng, khoảng cách với đường đi của chiếc thuyền lớn lúc này đã là hơn bốn mươi trượng.



Cú đạp đó không chỉ đơn thuần dựa vào nội lực của đôi chân, mà quan trọng hơn, phải tinh thông đặc tính của nước, phản ứng chuẩn xác trong khoảnh khắc, điều khiển chiếc thuyền lướt theo chiều loang con sóng. Lãng Phiên Vân sinh ra, lớn lên trên Nộ Giao Đảo, tinh thông thủy tính đến ít ai bì, có thể nói khắp thiên hạ khó có người lập được kỳ tích, một mình trong nháy mắt đưa con thuyền nhỏ lướt ra khỏi ảnh hưởng của lâu thuyền lớn.



Trong bụng gã hết sức kinh ngạc, không biết là ai đang điều khiển con thuyền khổng lồ đó.



Cần phải biết rằng, thuật lái thuyền cũng là một học vấn cao thâm, mỗi loại thuyền một khác. Với chiếc lâu thuyền giăng đầy buồm đang lướt đi với vận tốc cực lớn ấy, việc đột ngột đổi hướng cũng đã vượt quá khả năng của những tay khiển thuyền thượng hạng, vì thế ngay cả Lãng Phiên Vân vốn được gọi là thủy đạo đại sư cũng không khỏi một phen thất kinh.



Lãng Phiên Vân vừa tập trung lực dưới chân, lúc chặt lúc lỏng lướt theo chiều chuyển động của con thuyền nhỏ, vừa lia mắt về phía thân lâu thuyền lớn xem có dấu hiệu nào đặc biệt không.



Đúng vào lúc đó, cánh cửa sổ trên thân con thuyền lớn bật mở, rèm cửa cũng được kéo ra, một khuôn mặt đẹp như hoa nhìn về phía Lãng Phiên Vân.



Hai ánh mắt gặp nhau. Dung nhan mỹ miều ấy nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Lãng Phiên Vân, trước tiên thần sắc tỏ ra lạnh lùng, sau lại tỏ vẻ kinh ngạc.



Lãng Phiên Vân ngẩn người ra, kêu lên một tiếng: “A!”.



Con thuyền lớn quay một vòng, rồi trở lại đường đi ban đầu hướng về phía Mê Ly Thủy Cốc.



Lão ngư khua mái chèo dài lắc con thuyền, làm cho mũi thuyền nhẹ đi, rồi thở phào lên tiếng: “Thủy thần có mắt, thủy thần có mắt!”.



Lãng Phiên Vân nhìn theo con thuyền lớn, trong lòng tựa như đang dậy lên những đợt sóng dữ dội.



Cho dù có là thiên hạ tuyệt sắc, Tây Thi tái thế hay Bao Tự phục sinh đi chăng nữa cũng không thể làm y cảm thấy rung động. Thế nhưng người đẹp trong khung cửa sổ kia, từ dung nhan cho đến thần thái khí chất đều có đến tám chín phần giống với Tích Tích người vợ đã mất của y, thử hỏi làm sao không khiến y động lòng!



Lão ngư thấy Lãng Phiên Vân ngẩn người ra, cho rằng y vẫn còn thất kinh sau cú suýt va chạm vừa rồi, liền lên tiếng an ủi: “Khách quan! Không sao rồi!”.



Lão ngư này lời lẽ tao nhã làm cho Lãng Phiên Vân đôi phần bối rối. Từ sau khi rời khỏi Nộ Giao Bang, y nói chuyện với người khác gộp lại cũng chẳng qua được trăm câu, nhưng trên dưới mười câu lại là nói với lão ngư này. Y thở dài: “Lão trượng! Con thuyền này của lão có bán không, tại hạ trả ba lượng vàng”.



Lão ngư lặng đi một hồi: “Chiếc thuyền này của lão hủ nhiều nhất cũng chỉ đáng giá nửa lạng bạc, ba lạng vàng đủ cho lão sống đến vài năm rồi. Khách quan đã nghĩ kĩ chưa? Huống hồ chiếc thuyền này vừa cũ vừa nát, mua về cũng chẳng làm gì được đâu!”.



Lãng Phiên Vân cười lớn: “Như thế là lão trượng đã đồng ý! Cho dù chiếc thuyền này vừa cũ vừa nát, chỉ cần có thể đưa tại hạ đến Mê Ly Thủy Cốc thì coi như nó đã hoàn thành sứ mệnh rồi”.



o0o



Hàn Bách nhanh chân từ nội viện đi qua mấy khu Lạc Đình Lâm đến tiền viện. Đã là giờ nghỉ sau bữa cơm trưa, một người ưa nhàn hạ tản bộ như chàng thích nhất là du ngoạn khắp nơi.



Bên ngoài cửa chính Hàn Gia là một khu sân rộng rãi được bao bọc bởi những bức tường cao. Trên sân có mấy con tuấn mã và một cỗ xe ngựa được trang trí lộng lẫy. Ngay cả yên ngựa cũng thuộc hàng thượng phẩm, được khắc những dấu hiệu khác nhau, chứng tỏ khách nhân không phải từ một nơi đến, lại cũng đều không phải hạng tầm thường.



Trong số đó lại có một con ngựa xám đen, trang bị vô cùng giản dị, giống như ngựa nuôi của nhất bản nông gia. So với những con tuấn mã đứng cạnh, trông không khác gì nhi tử bần gia so với nhi tử nhà đại phú hộ.




Nhưng, Hàn Bách vừa nhìn đã biết trong số tuấn mã đứng kia, con ngựa này là tốt nhất.



Khách quý mà huynh muội nhà họ Hàn nhắc tới cuối cùng cũng đã đến Hàn gia, chỉ có điều không biết rốt cuộc là hạng người như thế nào?



Một giọng khàn khàn cất lên sau lưng Hàn Bách: “A Bách, người ở đây làm gì vậy?”.



Hàn Bách giật mình quay đầu lại nhìn, hóa ra là Nhị quản gia Dương Tứ. Nhìn đôi mắt ti hí trên khuôn mặt gầy gò của lão, chàng vừa sợ hãi vừa có chút cảm giác ghê tởm.



Dương Tứ là họ hàng xa của Hàn phu nhân, từ trước đến giờ luôn thấy Hàn Bách không thuận nhãn, nhất là chàng lại được sự tín nhiệm của Trang chủ Hàn Thiên Đức. Việc Hàn Bách được phép tự do ra vào nội viện, càng làm cho hắn thêm đố kị.



Hàn Bách biết người này lòng dạ hẹp hòi, trước mặt hắn lúc nào cũng làm ra vẻ cung kính, để hắn khó tìm ra cớ tác quái hại chàng.



Dương Tứ làu bàu: “Ngươi biến đi đâu thế? Đại thiếu gia dặn lại, Mã Tuấn Thanh thiếu gia, Mã nhị tiểu thư và mấy vị bằng hữu sau khi tẩy trần sẽ đi thăm quan Võ khố, ngươi còn không mau đi chuẩn bị đi?”.



Hóa ra là Mã Tuấn Thanh!



Hàn Bách cảm thấy đôi phần hoảng hốt.



Lai lịch của người này không phải tầm thường. Tuy năm nay mới chỉ hai tư tuổi, song vị thế trên giang hồ lại rất cao. Không kể tới thân phận thiếu chủ của võ lâm thế gia Mã Gia Bảo, chỉ cần nội chức danh đệ tử truyền môn của một trong các trưởng lão Thiếu Lâm, Vô Tướng đại sư, cũng đủ khiến khách giang hồ tôn trọng.



Huống hồ, dù hắn chỉ bước vào giang hồ vẻn vẹn có ba năm, song việc đến tay đều thu xếp đúng đắn, lại đã từng tham dự vào mấy đại sự võ lâm, biểu hiện vô cùng xuất sắc khiến cho danh tiếng phất lên như diều, nghiễm nhiên trở thành một trong những lãnh tụ của thế hệ bạch đạo mới.



Hàn Bách không hiểu làm sao mà trong tim như có vật gì đè chặt, khiến chàng mất hẳn vẻ tự tại thong dong. Chàng đã từng nghe từ miệng của nhị tiểu thư nhà họ Hàn những lời tán thưởng đối với nhân vật mới nổi lên như sao Khuê trong võ lâm này, còn tứ tiểu thư Lan Chỉ và ngũ tiểu thư Ninh Chỉ lúc nào cũng cung kính với Mã Tuấn Thanh thì không phải nói. Ngay cả nhị tiểu thư Huệ Chỉ mà Hàn Bách vẫn thường ái mộ, mỗi khi nhắc đến Mã Tuấn Thanh đều tỏ ra sốt sắng khiến chàng không khỏi thấy bực mình...



Giả dụ chàng có thể có được sự ngưỡng mộ của các nữ nhân ấy giống như Mã Tuấn Thanh thì tốt biết bao, nhưng hiện thực thật là phũ phàng!



Dương Tứ thấy Hàn Bách đột nhiên đứng ngây ra, quát lớn: “Ngươi điếc rồi hay sao?”. Hàn Bách sợ quá nhảy bắn lên, vội vã đi vào trong nội viện.



Kho vũ khí của Hàn Gia Trang nằm tại phía đông võ trường mà Hàn Thanh Phong và Hàn Hi Vũ vừa tỷ võ. Nơi đó cất giữ rất nhiều binh khí nổi tiếng giang hồ, tự nhiên Mã Tuấn Thanh vừa đến đã muốn vào xem, đặng mở rộng tầm mắt.



Hàn Bách lấy chìa khóa trong người, mở chiếc khóa lớn trên cánh cửa sắt của Võ khố.



Hai cánh cửa mở rộng.



Thường ngày chàng hễ có thời gian rảnh là lại tra dầu cho trục cửa, vì thế tuy cánh cửa Võ khố làm bằng sắt nặng hàng tấn, song mở ra lại rất dễ dàng.



Không gian bao la của kho vũ khí hiện ra trước mắt chàng. Hơn mười chiếc giá để binh khí xếp thành hàng tuần tự, khí thế khiếp người. Nào là đao, thương, kiếm, kích, mâu, rìu, thật làm cho khách giang hồ nhìn không chán mắt.



Phía tận cùng của kho đặt hai chiếc chiến xa, sát khí uy vũ đằng đằng.



Hàn Bách thắp cả mười sáu ngọn đèn trong phòng, ánh sáng soi tỏ không gian, những vũ khí sắc nhọn dưới đèn loang loáng ánh thép, khiến người ta phải khiếp sợ.



Giữa gian võ khố để chừa ra một khoảng trống chừng ba trượng, đặt hơn mười chiếc ghế thái sư và mấy chiếc tràng kỷ, dùng để làm nơi uống trà luận kiếm và bàn chuyện võ lâm. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Hàn Bách cố gắng làm thật nhanh, nhưng chuẩn bị đã xong mà khách vẫn chưa đến, chàng đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ luyến tiếc.



Công việc của Hàn Bách ở Hàn phủ chủ yếu là lau chùi binh khí. Hôm gặp Lãng Phiên Vân chính là lúc chàng theo lệnh chủ nhân đến một lò rèn nổi tiếng thuê làm giá binh khí mới.



Mỗi một binh khí trong võ khố này chàng đã cầm lên, lau chùi không biết bao nhiêu lần, đã thuộc lòng sự tích cũng như hình dáng của chúng.



Gần đây kho vũ khí có thêm một thanh Hậu bối đao, không hiểu vì sao mỗi lần lau chùi Hàn Bách đều có một cảm giác kỳ lạ. Thanh đao ấy hẳn phải là một binh khí bất phàm, dù nhìn bề ngoài không có gì bắt mắt.



Mọi người trong Hàn gia chừng như đều không để ý đến nó. Hàn Bách rất muốn hỏi lai lịch thanh đao này nhưng lại không hề dám mở lời.



Trong lúc chàng đang nghĩ vẩn vơ, bên ngoài chợt có tiếng người vẳng đến. Hàn Bách nhớ đến Hàn Hi Vũ, không dám chậm trễ đi vội ra cửa, đứng nép vào một bên.



Một đám thanh niên nam nữ vây quanh sân luyện võ, từ từ đi đến, dẫn đầu là Hàn Hi Văn, đại thiếu gia họ Hàn. Đi song song bên cạnh là một nam thanh niên trạc tuổi Hi Văn, ăn mặc sang trọng, mặt mày uy dũng, trông dáng như long như hổ.



Hàn Bách nghĩ bụng, đó hẳn phải là Mã Tuấn Thanh!



Nếu so sánh với hắn ta thật mình chẳng ra làm sao, thảo nào mà ba vị tiểu thư nhà họ Hàn vừa nhắc đến hắn là mặt mày hớn hở!



Theo sau hai người, ngoài huynh muội nhà họ Hàn ra còn có một nam, hai nữ.



Trong những nữ nhân đó, đương nhiên có một người là em gái của Mã Tuấn Thanh, Mã Tâm Oanh rồi, chỉ không biết hai người còn lại là ai?



Đám thanh niên đã đến trước cửa. Hàn Hi Văn thấy Hàn Bách, vội giới thiệu với chàng trai bên cạnh: “Mã huynh, đây là Tiểu Bách, từ nhỏ đã ở phủ nhà đệ, chuyên coi sóc Võ khố”.



Mã Tuấn Thanh đảo mắt qua Hàn Bách, mỉm cười làm động tác chào hỏi.



Theo ngay phía sau là nhị tiểu thư Huệ Chỉ, tứ tiểu thư Lan Chỉ và một nữ tử hoàng y, dung nhan tuyệt đẹp, có vài phần giống với Mã Tuấn Thanh, không cần nói cũng biết đó chính là Mã nhị tiểu thư Mã Tâm Oanh.



Mã nhị tiểu thư không nhìn Hàn Bách lấy một lần mà liên tục ngoái lại, cười nói vui vẻ với thanh niên đang theo sát đằng sau. Hàn Bách đối với nàng có lẽ chỉ giống như một chiếc cột gỗ bên cửa, căn bản không hề đáng để ý. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Chàng thanh niên đó nghi biểu phong độ không hề thua kém Mã Tuấn Thanh, chẳng trách mà thần trí Mã Tâm Oanh lại hoàn toàn hướng về phía ấy.



Đoàn người lần lượt kéo vào gian Võ khố. Khi đi ngang qua Hàn Bách, thanh niên đó nở nụ cười lịch sự khiến chàng giật mình vội vàng đáp lễ.



Ngược lại, ngũ tiểu thư Ninh Chỉ ngay cả ánh mắt cũng không thèm lướt qua, tựa như chàng không tồn tại vậy. Điều đó làm cho Hàn Bách tự cảm thấy thật đáng thương.



Đi sau cùng đám người là Hàn Hi Vũ và một nữ nhân lạ mặt. Hàn Bách không kìm được lòng hiếu kỳ nhìn sang phía đó, đúng lúc nàng cũng mỉm cười với chàng, làm cho Hàn Bách luống cuống cúi gằm mặt xuống, tim đập loạn xạ liên hồi.



Chàng biết đời này mình sẽ khó mà quên được đôi mắt ấy.



Từ trước đến giờ Hàn Bách chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, nên ngay cả đến đối phương dung nhan thế nào với chàng cũng không quan trọng nữa.



Đôi mắt trong veo, sâu thẳm một màu xanh bất tận, và điều khiến đối phương say lòng chính là vẻ tĩnh lặng thâm sâu khó hình dung được bằng lời ẩn giấu bên trong.



Chỉ một ánh mắt đã làm Hàn Bách chìm trong vô định!



Phải mãi một lúc sau, chàng mới nhớ đến trách nhiệm của mình, vội cất bước theo sau đoàn người vào trong võ khố.



Bóng dáng mỹ nhân in sâu trong mắt chàng. Người thon eo nhỏ, bước đi thư thả, phong thái tao nhã đến độ mê ly, đặc biệt bộ đồ trắng của nàng càng tạo ra một cảm giác thuần khiết thanh lương, khiến cho người ngoài đắm say còn thêm đôi phấn kính ngưỡng.



Một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu Hàn Bách. Con ngựa đen xám duy nhất không trang điểm hào hoa ấy nhất định là ngựa của nàng!



Lưng mỹ nhân đeo một thanh trường kiếm, thanh kiếm cũng trang nhã thanh tao như con người nàng.



Đó nhất định là bảo kiếm, cũng giống như chủ nhân của nó. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Khi ấy, điều Hàn Bách muốn nhất chính là được ngắm nhìn dung nhan của mỹ nhân.



Hàn Hi Văn và Hàn Hi Vũ giới thiệu các loại binh khí cất trên giá. Vừa đi vừa nói, đoàn người đến chỗ mấy chiếc ghế thái sư, lần lượt ngồi xuống theo ngôi vị chủ khách.



Hàn Bách vội dâng trà.



Khi rót trà cho bạch y nữ tử đó, tay chàng run lên, mặt cúi gằm. Rốt cuộc chàng vẫn không đủ cam đảm để nhìn nàng.



Rót trà xong, Hàn Bách theo lệ lui về phía sau cách Hàn Hi Văn chừng năm thước, vừa đúng mỹ nhân lại ngồi quay lưng về phía chàng, làm chàng vừa đứng vừa thầm oán hận bản thân, ngay cả chút dũng khí để nhìn người ta cũng không có được!



Mái tóc đen óng của mỹ nhân được búi cao trên đầu, chỉ cài bằng một cây trâm gỗ, nhưng Hàn Bách cảm thấy đó vẫn đẹp hơn nhiều so với những kiểu tóc cầu kỳ của mấy tiểu thư nhà họ Hàn.



Sau một lúc hàn huyên, Hàn Hi Văn nói: “Gần đây gia phụ có mua được một thanh Đông Dương đao, nghe nói nó có nguồn gốc từ bọn thảo khấu cướp giật dọc theo mạn bờ Phúc Kiến, tạo hình đơn giản mà thực dụng, phong cách khác hẳn với đao của Trung Thổ”.



Hàn Bách nhanh ý, quay người sang phía giá vũ khí, nhấc thanh đao lên định đưa cho Hàn Hi Văn thì Hàn Hi Văn ra hiệu bảo chàng đưa cho Mã Tuấn Thanh.



Mã Tuấn Thanh nhận lấy thanh đao, tuốt ra khỏi vỏ: “Choang!”.



Thanh đao như có sức sống bật ra khỏi vỏ. Lưỡi đao lấp lóe dưới ánh đèn, thân đao ẩn hiện những hoa văn xoáy ốc.



Nam nhân ngồi bên cạnh thốt lên: “Quả là một thanh đao tốt!”.



Mã Tuấn Thanh đưa tay vuốt nhẹ mũi đao, giọng tán thưởng: “Thân đao mỏng mà chắc chắn, góc thu về rất nhỏ, nếu như phối hợp sử dụng cả góc và lực thì có thể đạt đến tốc độ chém cực nhanh”. Nói rồi nhìn sang phía thanh niên nọ: “Thanh Liên huynh thuộc hàng cao thủ của Trường Bạch Kiếm Phái, không biết đối với thứ đao pháp thượng đẳng này, có cách đối phó gì không?”.



Trong bụng Hàn Bách đã đoán ra, quan hệ của hai người này hình như không phải đơn giản, chỉ có điều không biết tại sao lại đi cùng nhau?



Nam nhân tên gọi Thanh Liên đó gật đầu: “Đệ đã từng nghe sư tôn nói qua về Đông Dương đao pháp, trọng nhất là tốc độ khí thế, sinh tử quyết định bởi cường độ ra chiêu, nếu là người không có tâm trí kiên định, thì sẽ bị bại chỉ sau vài chiêu mà thôi”.



Mã Tâm Oanh chen vào: “Đã là lời của Bất Lão Thần Tiên nói thì nhất định không sai rồi”.



Mã Tuấn Thanh chau mày, chừng như không mấy bằng lòng với cách lấy lòng đối phương của muội muội mình.



Hàn Bách từ nhỏ đã nghe đủ thứ chuyện từ khách của Hàn phủ nên không lạ với những thị phi trên giang hồ. Vừa nghe nói Thanh Liên là đồ đệ của Bất Lão Thần Tiên, chàng nhớ ngay người này họ Tạ, là con trai một đại cao thủ phái Trường Bạch, thân phận hiển hách, đủ để so sánh với Mã Tuấn Thanh.



Thảo nào mà giữa hai người tuy biểu hiện là bằng hữu, thực ra đầy mùi tranh đấu.



Mã Tuấn Thanh nhìn về phía nữ khách im lặng suốt từ nãy giờ: “Tiểu thư Mộng Dao đến từ Từ Hàng Tịnh Trai tất có cao kiến, không biết có thể cho chúng tại hạ được lĩnh giáo?”.



Khi Mã Tuấn Thanh quay sang phía mỹ nhân, ánh mắt bất giác lộ ra vẻ ái mộ không chút giấu diếm, rõ ràng là hắn ta đang tấn công theo đuổi trực diện.



Trong mắt của Tạ Thanh Liên lóe lên vẻ đố kỵ rồi nhanh chóng vụt tắt.



Mộng Dao từ từ nghiêng mặt sang, không phải nhìn Mã Tuấn Thanh mà là hướng ánh mắt đến thanh đao.



Hàn Bách cuối cùng cũng nhìn được nét nghiêng khuôn mặt mỹ nhân. Người chàng choáng váng, hai tai ù lên.



Thế gian lại có người đẹp đến như vậy sao?



Điều thu hút nhất không phải là vẻ diễm lệ như tuyết điểm không trung mà là khí chất tĩnh tại sâu xa, dễ gần khó bắt như sương khói nhân gian, là cái mà tỷ muội nhà họ Hàn và Mã Tâm Oanh không thể nào theo kịp.



Mộng Dao nhẹ nhàng lên tiếng: “Thanh đao này có sát khí!”. Tất cả đều lặng đi.



Sự chú ý của họ vốn chỉ tập trung ở hình thức và cách dụng đao, song Mộng Dao tiểu thư lại để ý ngay đến đao khí.



Hàn Huệ Chỉ nũng nịu: “Tần tỷ tỷ thật cao minh. Mỗi lần rút thanh đao này ra khỏi bao, muội đều có một cảm giác bất an, hóa ra đây chính là sát khí, một lời của tỷ tỷ đã làm sáng tỏ tất cả”.



Mã Tâm Oanh lạnh lùng nói: “Đao giết người nhiều thì đương nhiên có sát khí rồi”. Rồi đánh mắt qua phía Tạ Thanh Liên, ý muốn cho thấy mình cũng hoàn toàn không thua kém gì Mộng Dao.



Mộng Dao cười nhạt, không so đo, và cũng không giải thích gì thêm.



m thanh sao mà ngọt ngào, thanh nhã! Hàn Bách chỉ muốn nghe mãi giọng nói cuả nàng. Hóa ra nàng lại chính là truyền nhân của nơi đã từng được mệnh danh là thánh địa của võ lâm, Từ Hàng Tịnh Trai.



Thảo nào lại có khí chất thoát tục như vậy!



Kẻ hạ nhân như Hàn Bách không ngờ hai ngày nay lại có thể lần lượt gặp được những cao nhân danh tiếng lẫy lừng võ lâm hay truyền nhân đắc ý của các môn phái tề danh giang hồ, phải chăng sắp xảy ra chuyện lớn?



Tạ Thanh Liên cười: “Mã tiểu thư không quen dùng đao nên có sự hiểu lầm như vậy, nên biết rằng sát khí của đao bắt nguồn từ người sử đao, nếu không những thanh đao của các cao thủ lẽ nào lại có nhiều sát khí nhất?”.



Mã Tâm Oanh lặng người đi, trên mặt lộ ra vẻ không được tự nhiên cho lắm.



Hàn Huệ Chỉ nhanh trí, không muốn để cho Mã Tâm Oanh khó xử, xen vào: “Mã huynh và Tạ huynh đều là những người tung hoành trên giang hồ, không biết đã gặp phải cao thủ nào mà đao lộ sát khí chưa?”.



Hàn Hi Vũ vội cướp lời: “Trên giang hồ nếu nói người nổi danh về sử đao, thì khó qua được Tả Thủ Phong Hàn; đáng tiếc là tại hạ chưa có duyên gặp, bằng không nhất định xin ông ấy chỉ giáo”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Chúng nhân tất thảy đều ngạc nhiên im lặng.



Công phu như Hàn Hi Vũ mà đối diện với cao thủ siêu hạng như Tả Thủ Phong Hàn, có lẽ người ta chưa rút đao ra khỏi vỏ, hắn đã thảm bại rồi, vậy mà vẫn còn thao thao bất tuyệt! Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Mã Tuấn Thanh ho nhẹ: “Phong Hàn là hạng cường đồ hắc đạo, may mà chưa có tội ác gì lớn lắm, vì thế chúng ta vẫn chưa có dự định tiêu diệt hắn. Trong Liên minh Bát Đại Phái chúng ta, ắt có người đao pháp vượt qua được người này. Có điều chưa thật sự giao tranh nên khó phân định được hơn thua. Nhưng trong thế hệ trẻ của hắc đạo, được mệnh danh đệ nhất đao pháp chính là Nộ Giao Bang Thích Trường Chinh, ba năm trước tại hạ đã có duyên gặp gỡ và cũng đã giao đấu một trận”.



Khẩu cao khí lớn, rõ ràng là xem thường người trong hắc đạo.



Hàn Bách nghĩ bụng: “Giả dụ người ngươi gặp là Lãng Đại hiệp, chỉ e rằng lúc đầu rơi ra, ngay đến kiếm của người ta là một thanh hay hai thanh cũng chưa kịp nhìn rõ nữa!”.



Ba tỷ muội nhà họ Hàn hứng chí: “Kết quả thế nào?”.



Mã Tuấn Thanh thản nhiên: “Gần bốn trăm hiệp mới thắng được nửa chiêu, nhưng nếu nói về đao pháp thì đúng Thích Trường Chinh thực sự là số một”.



Mấy câu đó nghe thì có vẻ khen người khác nhưng thực sự là đang đề cao bản thân mình.



Tần Mộng Dao chau nhẹ lông mày: “Thích Trường Chinh ba năm trước giao đấu với Đạo Bá Xích Tôn Tín, ba chiêu đều bại, vì thế mấy năm nay ra công khổ luyện, đao pháp nhất định tiến bộ, Mã huynh ham học hỏi, võ công lại càng tiến bộ hơn, nếu như gặp lại lần nữa nhất định là có triển vọng rồi”.




Mã Tuấn Thanh cười lớn, có vẻ đắc ý, nhưng lại không biết rằng Mộng Dao đang ám thị rằng anh ta không nên tự mãn, Thích Trường Chinh của ba năm trước và ba năm sau đã khác xa nhau. Còn Mã Tuấn Thanh so với Đạo Bá Xích Tôn Tín thì chẳng khác nào đom đóm so với thái dương, thế nhưng Mã Tuấn Thanh lại không hiểu ra cái ý sâu xa ấy.



Tạ Thanh Liên thấy Mã Tuấn Thanh đắc ý, nóng nẩy cắt ngang: “Sư tôn của Mã huynh Vô Tướng đại sư, nghe nói bốn năm trước đã từng hai lần giao đấu với Ma Sư Bàng Ban, không biết người có nhận xét gì về kẻ được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của hắc đạo này?”.



Sắc mặt của Mã Tuấn Thanh có chút thay đổi.



Hóa ra Vô Tướng đại sư tuy được mệnh danh đại anh hùng thiên hạ, bốn mươi năm trước đã hai chiến hai bại dưới tay Bàng Ban. Được biết Bàng Ban là người đại khí phách, cho rằng Vô Tướng chỉ muốn tỷ thí, nên cả hai lần đều nương tay tha mạng.



Bây giờ Tạ Thanh Liên nhắc lại chuyện cũ, rõ ràng là muốn chọc tức Mã Tuấn Thanh. Bầu không khí vốn đã không thật hòa hợp nay càng trở nên căng thẳng.



Hàn Hi Văn thấy tình hình không ổn, xen vào: “Bàng Ban là nhân tài kiệt xuất của hắc đạo trong gần trăm năm nay, may mà gần hai mươi năm nay người này quy ẩn, nếu không chưa biết còn gây ra những sóng gió gì nữa!”.



Hàn Ninh Chỉ ngây thơ: “Một người không đánh lại ông ta, tại sao không liên thủ nhiều người lại?”



Nàng thường ngày tỷ thí với các huynh muội đều thất bại, nhưng nếu liên thủ với một người để tấn công người khác thì lại có thể chi trì tương đối lâu, nên mới nói ra câu như vậy.



Mọi người đều phá lên cười.



Tần Mộng Giao thấy Ninh Chỉ ngây thơ đáng yêu, lần đầu tiên nở nụ cười: “Ma Sư Bàng Ban là nhân vật được tôn sùng nhất trong hắc đạo, vây đánh ông ta đâu có dễ, huống hồ võ công đến bậc xuất quỷ nhập thần như Bàng Ban, cho dù có nhiều người quần công, chưa chắc đã làm gì nổi!”



Cách nói của nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, làm cho người ta rất khó tưởng tượng được rằng trong hoa ngôn lại mang hàm ý châm biếm.



Tạ Thanh Liên nhìn sang mỹ nhân: “Tần tiểu thư đến từ Từ Hàng Tịnh Trai, lệnh sư Ngôn Tịnh Am tiền bối là một trong những nhân vật được Bàng Ban kính nể nhất, không biết đã có cao thức gì để hàng phục Ma Sư?”



Những lời này lại vô hình được so với việc Vô Tướng đại sư hai lần chiến bại dưới tay Bàng Ban, con người này miệng lưỡi quả nhiên lợi hại!



Trong lòng Mã Tuấn Thanh giờ chỉ hận một điều là không thể giết chết Tạ Thanh Liên, nhưng bề ngoài vẫn phải giả bộ tươi cười. Lý sự với họ Tạ bây giờ chẳng phải sẽ làm nhục sư môn sao?



Hàn Bách thực sự thấy thú vị, hóa ra Bàng Ban lại khét tiếng đến như vậy, song trong lòng lại có chút lo lắng. Lãng Phiên Vân đã đắc tội với Bàng Ban, không biết Phúc Vũ Kiếm có đánh lại được nhân vật đáng sợ này không?



Tần Mộng Giao lắc nhẹ mái tóc, không chỉ đám nam nhân bị nàng thu hút mà ngay cả tỷ muội nhà họ Hàn lẫn Mã Tâm Oanh cũng có phần bị hấp dẫn, trong lòng không tránh khỏi sinh ra cảm giác đố kị.



Nàng lặng im một lát như đang hồi tưởng, rồi khẽ nói: “Ba năm trước khi Bàng Ban quy ẩn, đã đích thân tìm đến Từ Hàng Tịnh Trai cùng sư phụ luận võ đàm văn. Về việc ai thắng ai thua, sư phụ không hề nhắc đến, chỉ nói rằng đó là một cuộc cá cược, nếu Bàng Ban bại, thì sẽ vĩnh viễn không được xuất thế, còn nếu sư phụ bại thì thế nào, người cũng không hề nói ra”.



Hàn Huệ Chỉ thản nhiên: “Không biết Bàng Ban hai mươi năm nay quy ẩn không xuất hiện liệu có liên quan đến chuyện này không?”.



Tần Mộng Giao lắc lắc đầu: “Sư phụ từng nói con người Bàng Ban thiên tính tà ác, là hóa thân của yêu ma, đạo hành còn vượt xa đệ nhất cao thủ của tà phái trước kia là Huyết Thủ Lệ Công, may mà Truyền Ưng đại tông sư năm đó tái xuất, nếu không thiên hạ không ai có thể trị được người này”.



Mọi người nghe đến cái tên Truyền Ưng ai nấy đều tỏ vẻ kính phục, đồng thời trong lòng cũng đôi phần lo sợ, Bàng Ban lẽ nào lại thực sự lợi hại như vậy? Thế hệ của bọn họ chưa chịu nhiều đau khổ so với thế hệ trước, khi sống dưới cái bóng hắc ám của Bàng Ban.



Khách nhân sau khi xem thêm một số binh khí đặc sắc nữa qua lời giới thiệu của Hàn Hi Văn, đều cảm thấy hứng thú cũng đã cạn dần, lục tục rút lui.



Huynh muội nhà họ Hàn và Mã Tâm Oanh đi trước tiên, Mộng Dao và Mã Tuấn Thanh đi ở hàng sau, sau nữa là Tạ Thanh Liên và sau cùng đương nhiên là Hàn Bách.



Tạ Thanh Liên vẫn quan sát xung quanh một cách rất hào hứng, bỗng nhiên quay người dừng lại, “hây” lên một tiếng.



Suýt chút nữa thì Hàn Bách va phải hắn ta.



Ánh mắt Tạ Thanh Liên có chút gì đó là lạ, nhìn mãi thanh Hậu bối đao mà Hàn Bách yêu thích đang đặt trên chiếc giá gần cửa.



Hàn Bách cảm thấy nét mặt hắn ta hơi động, thần sắc thoáng thay đổi.



Hàn Huệ Chỉ cũng đã phát giác thấy vẻ kỳ lạ của hai người, nhưng tầm nhìn bị khuất nên không hề biết cả hai vì nhìn thấy thanh Hậu bối đao mà động lòng. Nàng quay lại cười: “Phải chăng Tạ huynh vẫn chưa cạn hứng?”.



Tạ Thanh Liên lắc đầu phủ nhận, cười gượng một tiếng, rồi theo đoàn người ra ngoài.



Mã Tuấn Thanh có chút chần chừ, nhưng sau cùng cũng cất bước đuổi theo.



Trong Võ khố chỉ còn lại một mình Hàn Bách. Chàng đến trước thanh Hậu bối đao, lòng đầy băn khoăn, rõ ràng cả hai người đều có hứng thú với thanh đại đao này, sao lại làm ra vẻ như không có gì vậy nhỉ? Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Chàng bất giác dùng tay vuốt nhẹ lên sống thanh đao.



Một cảm giác lạnh buốt từ mũi đao truyền qua tay chàng, len lỏi nhập vào trong tim!



o0o



Lãng Phiên Vân ngồi cạnh chiếc bàn trước cửa sổ đối diện với Mê Ly Thủy Cốc, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía làn sương mỗi lúc một dày.



Nhìn từ tầng hai của Thủy Cốc Lầu, chiếc thuyền nhỏ cũ rách vừa mua của lão ngư phủ lúc chiều đang đung đưa dập dềnh theo sóng.



Thủy Cốc Lầu là tửu lâu có quy mô nhất bên bờ tây của Mê Ly Thủy Cốc. Xung quanh Thủy Cốc rất phát triển nghề đánh cá nên cả một dải thị trấn nhỏ này cũng hưng vượng lên nhiều.



Lãng Phiên Vân không hề nghĩ Mê Ly Thủy Cốc lại rộng đến như vậy, bơi gần hai canh giờ trong làn sương dày đặc, y không những không tìm thấy con thuyền khổng lồ kia, mà ngay cả một người của Tà Dị Môn cũng không lần ra tung tích.



Thậm chí y đã không khỏi tự hỏi mình, rốt cuộc là y đang vì cái gì?



Khuôn mặt cô gái giống như tạc người vợ đã mất Kỉ Tích Tích lại thoáng hiện ra trong đầu y.



Tích Tích đã mất từ lâu. Trong một đêm trăng sáng, chính tay y đã đặt thi thể người vợ yêu dấu lên một chiếc thuyền nhỏ, nổi lửa thiêu thành tro ở ngay trên Động Đình Hồ.



Người mất đèn tắt.



Sống trên mặt hồ, thác vùi nước hồ!



Nghĩ đến đây, y uống một cốc rượu, một cảm giác cay cay chảy vào trong bụng.



Bên ngoài sương mù vẫn chưa có dấu hiệu tan đi. Lúc đó vẫn chưa đến giờ ăn tối, hơn hai chục chiếc bàn chỉ sáu bảy chiếc là đã có người ngồi.



Chính là bởi yêu cái tĩnh mịch nơi đây mà đến.



Đột nhiên có tiếng bước chân từ dưới cầu thang vẳng lên, tiếng nặng tiếng nhẹ.



Tiếng bước nặng tựa như tiếng trống đập vào cầu thang gỗ, tiếng bước nhẹ thì lại như lúc có lúc không, song lại luôn phảng phất bên tai. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Một trọng một khinh nhịp nhàng xen nhau, tạo thành một thứ tiết tấu kỳ lạ.



Khách nhân, tiểu nhị trên lầu đều quay hết lại, ánh mắt đổ dồn về phía cầu thang.



Chỉ có Lãng Phiên Vân không chút động tĩnh gì, uống liền hai cốc rượu.



Người đến trước là một nam nhân tráng kiện như thiết tháp. Hắn phải cao đến hơn sáu thước, vai rộng cổ to. Bước chân của người hơn một trăm cân này không nặng mới lạ.



Nhưng trong nháy mắt mọi người đều kinh ngạc há hốc cả mồm miệng.



Hóa ra hai bàn chân kềnh càng ấy đặt lên sàn nhà, âm thanh lại nhẹ bỗng tựa như chim nhạn bay trong lòng bàn tay vậy.



“Tâng tâng tâng!”.



Tiếng bước chân nặng nề theo sau kéo đến.



Một mỹ nữ đẹp yêu kiều từ dưới cầu thang nhô đầu lên.



Mọi ánh mắt đều hướng về khuôn mặt diễm lệ của mỹ nữ mà quên mất tiếng bước chân nặng trịch ấy chính do nàng phát ra!



Nữ nhân đẹp như tiên thiên ấy cuối cùng cũng bước lên lầu, võ phục bó sát, thân hình ẩn hiện, trông hấp dẫn vô cùng. Thế nhưng mỗi bước chân nàng đặt xuống đều phát ra những âm thanh như tiếng trống vũ đài, điều đó làm cho người ta không khỏi khó chịu bức bối.



Nam nhân cao lớn có vẻ ngượng nghịu trước mấy chục cặp mắt đổ dồn vào mình. Nữ nhân trái lại mạnh dạn lướt ra giữa phòng, ánh mắt đảo qua khuôn mặt từng người.



Nữ nhân khi ấy ai dám công khai nhìn thẳng vào nam nhân? Vậy mà ánh mắt của mỹ nữ này lại còn bạo dạn hơn cả các chàng lãng tử, bạo dạn đến độ khách nhân lần lượt lảng đi tránh nhìn thẳng vào nàng.



Tiểu nhị ở quán thấy hai người này hành tung kỳ lạ, nhất thời quên mất không ra chào mời.



Cuối cùng mỹ nữ đáp ánh mắt xuống phía sau Lãng Phiên Vân.



Nàng bước lên trước hai bước, nhìn Lãng Phiên Vân đang ngồi quay lưng lại: “Con thuyền phía dưới có phải của các hạ?”.



Lãng Phiên Vân lại uống thêm một cốc nữa, lẳng lặng không nói gì.



Tiếng mỹ nữ lạnh lùng đanh thép: “Khi nãy ta ở dưới hỏi ai là chủ của chiếc thuyền, họ đều nói nam nhân cao lớn lái chiếc thuyền đã lên lầu hai, phải chăng là chỉ các hạ?”.



Lãng Phiên Vân vẫn ơ hờ đáp: “Phải thì làm sao? Không phải thì làm sao?”.



Giọng mỹ nữ càng lạnh hơn: “Nếu các hạ là chủ thuyền thì ta đã mua nó rồi”. Tay phất lên, một đỉnh vàng bay ra, vọt qua đầu Lãng Phiên Vân, rơi xuống cạnh cốc rượu của chàng.



Đỉnh vàng rơi xuống làm rung cả chiếc bàn, thế nhưng cốc đĩa trên bàn lại không mảy may rung động.



Khách nhân trên lầu không khỏi lạnh người.



Cũng có người nghĩ cô gái kỳ quái này công phu đã cao cường như vậy, cướp luôn chiếc thuyền đi cho rồi, làm gì phải phí lời.



Lãng Phiên Vân nói như chém đinh chặt sắt: “Không bán!”. Sắc mặt cô gái có đôi chút thay đổi.



Chàng trai cao lớn như thiết tháp không nói gì suốt từ nãy, vội bước lên hai bước, đến sau cô gái: “Tỷ tỉ!”.



Mỹ nữ hít sâu một cái, hết sức nén cơn thịnh nộ xuống: “Chẳng qua là cả cái Mê Ly Thủy Cốc này không sao tìm được một con thuyền, nếu không ai mà có hứng thú đến cái thuyền rách nát của ngươi?”.



Lãng Phiên Vân ha hả cười lớn: “Thuyền tuy nát, nhưng nó lại có thể chở cô đến nơi mà cô muốn đến, thuyền nát thuyền tốt còn có ý nghĩa gì?”.



Mỹ nữ lặng im một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngươi chịu chở chúng ta đi không?”. Lãng Phiên Vân chầm chậm gật đầu, rồi lại nâng cốc rượu.



o0o



Chiều tà, một con bồ câu vội vã bay vụt qua triền núi. Những chiếc lông vũ trắng bạc lấp láy dưới ánh nắng mặt trời.



Một bóng đen xé mây bay xuống, lao về hướng bồ câu, hóa ra đó là một con chim ưng. Theo bản năng, con bồ câu lạng sang một bên, con chim ưng chao cánh liệng theo rồi nhanh như chớp thò vuốt ra, vồ mạnh.



Từ ngang trời chỉ vọng lại một tiếng kêu bi thảm rồi đột ngột tắt ngấm.



Con chim ưng đã đại công cáo thành, nó lượn một vòng trong không trung như diễu võ dương oai rồi bay về phía đông, hướng xuống một mỏm đá nhỏ, nơi một người vừa cao vừa gầy đang đứng.



Người đó giơ cao cánh tay trái có bọc lớp bảo vệ, con chim ưng dang rộng đôi cánh, gần như giữ nguyên một tư thế, đứng im trong không trung rồi từ từ hạ xuống, cho đến khi đôi vuốt sắc nhọn bám chặt lấy cánh tay, nó mới cụp cánh, đậu trên cánh tay người đó.



Con chim ưng đó phải nặng chừng ba bốn mươi cân, cộng với lực hạ xuống, cũng phải đến hàng chục cân nữa, thế mà cánh tay người đó lại không mảy may rung động, lực bả vai quả đã vượt xa người thường.



Người cao gầy ấy đưa tay phải vuốt ve lưng chim ưng, rồi cười quái dị: “Làm tốt lắm, Huyết Trác! Tốt lắm, không uổng bao năm ta huấn luyện”.



Ánh mắt người ấy dừng lại ở chiếc ống tre buộc trên chân con bồ câu, cười ha hả: “Quả nhiên là Thiên lí linh của Nộ Giao bang, đáng tiếc là đã gặp phải Huyết Trác của ta”.



Con chim ưng tên Huyết Trác đập nhẹ đôi cánh dài, dường như nó cũng cảm nhận được niềm hưng phấn của chủ nhân.



Người đó mũi quắp, mắt sâu, bộ mặt như chỉ có da bọc xương, mười phần có đến bảy phần giống quỷ, lại mang theo một con ma ưng như thể từ địa ngục, thật làm cho người ta khiếp không dám nhìn.



Quỉ diện nhân dùng ngón tay miết đứt sợi dây đồng, lấy ống tre xuống, giơ cao tay phải. Huyết Trác kêu một tiếng dài, tung cánh bay lên, sau một vòng liệng, nó bay về phía bắc, tìm nơi để thưởng thức món mồi ngon vừa bắt được.



Người đó rút nắp đậy ống tre, lôi cuộn giấy bên trong, mở ra đọc xong, ngẩng mặt lên trời cười lớn, liền lao xuống dưới núi, triển khai thân pháp nhanh như ma quỷ, lát sau đã đến trước một ngôi miếu sơn thần.



Hạ hai tay xuống, cung kính: “Trên trời dưới đất, tự tại tiêu dao!”.



Một giọng đàn ông mềm như con gái phát ra từ trong miếu: “Nghe giọng của ngươi đầy hưng phấn, Cô Trúc ngươi nhất định là có tin vui mang đến cho ta rồi, còn không mau vào đây?”.



Con người trông như thần chết hiện hình này không phải ai khác chính là Cô Trúc, phó bang chủ Tiêu Dao Bang.



Bước vào miếu, Cô Trúc cao giọng: “Đa tạ môn chủ đã cho diện kiến!”.



Ai không hiểu sự tình bước vào trong cửa nhất định phải sững người kinh ngạc. Hóa ra bên trong ngôi miếu sơn thần đổ nát này lại đặt một bức trướng trắng thiếp vàng vô cùng xa hoa, so với bốn bức tường loang lổ xung quanh tạo nên một sự tương phản hết sức kỳ dị.



Giọng đàn ông mềm mại chính là phát ra từ sau bức trướng này.



Cô Trúc mặt mày tươi cười, quỳ xuống, cung kính vái lạy rồi mới đứng dậy: “Môn chủ, đã bắt được Thiên lí linh của Nộ Giao bang, người gửi thư là Thượng Quan Ưng, nhận thư là người võ nghệ chỉ thua có Lãng Phiên Vân trong Nộ Giao Bang, Lăng Chiến Thiên”.



Trong trướng lại vang lên tiếng cười của phụ nữ, giọng ẻo lả mềm mại của đàn ông: “Ngươi đọc lên cho ta nghe xem nào!”.



Cô Trúc lấy mảnh giấy trong người ra, đọc: “Gặp phục kích của Đàm Ứng Thủ tại Bão Thiên Lãm Nguyệt Lầu, huynh đệ theo cùng đã chết ngay tại trận, chỉ có điệt và Vũ Thời thoát thân, đang chờ gặp Trường Chinh, trước Trung thu có thể trở về Động Đình, nhất định phải cử người tiếp ứng”.




Cô Trúc đọc xong nói tiếp: “Cuối thư còn có dấu tay của chính Thượng Quan Ưng, xem ra không phải là giả”.



Giọng nói ẻo lả ấy lại truyền ra: “Người thấy bức thư này thế nào?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Cô Trúc cười nhạt: “Trong thư tuy không chỉ rõ con đường trở về, song hôm nay là mười hai tháng tám, Thượng Quan Ưng nếu muốn đến Tương Thủy vào Động Đình trước ngày mười lăm tất phải dùng ngựa, vậy chúng ta chỉ cần canh giữ ở hai yếu điểm này là có thể cắt đứt bọn chúng”.



Người trong trướng cười: “Được lắm! Trạch Vũ Thời quả không hổ là đệ nhất mưu sĩ lớp trẻ của Nộ Giao Bang, chỉ giở cái trò cỏn con này ra đã lừa được một lão giang hồ như ngươi, nhưng lại không thể qua được cửa Mạc Ý Nhàn ta”.



Cô Trúc ngẩn người: “Lẽ nào ở đây có quỷ kế? Bọn họ đã biết Đàm Ứng Thủ đang đuổi sát theo sau, lẽ nào còn dám nhởn nhơ bên ngoài?”.



Mạc Ý Nhàn giọng rin rít: “Với mưu lược của Trạch Vũ Thời, hắn tất biết nếu Đàm Ứng Thủ đã ra tay với hắn, Tiêu Dao Môn chúng ta sao có thể ngồi im, đâu dám đi đường thẳng về ổ chứ?”.



Cô Trúc hoảng hốt: “Thuộc hạ đã hiểu, bọn chúng muốn tránh thuật truy tung thiên hạ vô song cuả Tiêu Dao Môn chúng ta nên đã dùng mưu đánh lạc hướng. Thế thì nhất định chúng sẽ chọn con đường mà không ai ngờ đến, thật khiến cho người ta phải đau đầu”.



Mạc Ý Nhàn: “Ban đầu ta cũng không dám khẳng định Trạch Vũ Thời lại có mưu kế như vậy, nhưng chuyện Thiên lí truyền thư đã chứng thực cho dự đoán của ta”.



Cô Trúc cũng là người nhiều mưu kế, vừa nghe đã hiểu: “Thuộc hạ hiểu rồi, Trạch Vũ Thời nếu như nghi ngờ Tiêu Dao Môn chúng ta chặn đường, tự khắc sẽ dự tính được việc chúng ta có khả năng chặn giết Thiên lí linh của chúng, vì thế chắc chắn đây là tin giả, thế nhưng rốt cuộc bọn chúng đã đi đâu?”.



Mạc Ý Nhàn lạnh lùng: “Chim bay trên trời, cá bơi trong nước, Cô Trúc ngươi đã hiểu cả chưa?”.



Cô Trúc ngửa cổ cười lớn: “Thuộc hạ nếu đến như vậy vẫn chưa hiểu liệu còn xứng là phó môn chủ của Tiêu Dao môn không? Bọn chúng đã không thể rời khỏi Trường Giang, cứ theo dòng chảy thì hướng duy nhất chính là Vũ Xương. Vũ Xương Phủ là nơi giao nhau của các con đường trong thiên hạ. Một khi đến đó thì việc chạy trốn dễ dàng hơn rất nhiều rồi”.



Mạc Ý Nhàn chuyển giọng: “Ngươi nên lập tức đi tập trung nhân lực. Trước khi bọn chúng thoát khỏi Vũ Xương, nhất định phải giết chết Thượng Quan Ưng tại trận. Việc này tuyệt đối không được lỡ dở, bằng không nếu Lãng Phiên Vân biết mà tìm đến thì sự việc càng rắc rối to”.



Cô Trúc: “Môn chủ yên tâm, bọn chúng sao có thể thoát khỏi tay thuộc hạ! Thượng Quan Ưng ơi là Thượng Quan Ưng, ngươi đừng hòng nhìn thấy được trăng rằm tháng Tám!”.



o0o



Thu dọn xong trong võ khố, Hàn Bách thong thả bước đi trên lối đi nhỏ giữa vườn hoa trong nội viện, trong lòng cứ nghĩ đến Tần Mộng Dao, lại nhớ đến thân phận thấp hèn của mình, giả dụ mình trở thành Lãng Phiên Vân thì nhất định sẽ cầu thân mỹ nhân tuyệt thế này!



Đúng thế!



Chỉ có cỡ anh hùng thực sự như Lãng Phiên Vân, với khí phách ngút trời như thế mới có thể xứng với vị nữ hiệp xinh đẹp của Từ Hàng Tịnh Trai. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Hàn Bách năm nay mười tám tuổi, bảo lớn thì chưa, bảo nhỏ thì cũng không phải, đúng vào thời kỳ thanh xuân mà sức tưởng tượng và nụ tình mới chớm nở, cô gái nào nhìn, cười với chàng, chàng đều thấy đáng yêu.



Hàn Bách tự nhiên thở dài một cái.



“To gan thật! Lại dám thở vắn than dài cơ à?”.



Hàn Bách giật nảy mình, quay người lại, hóa ra là ngũ tiểu thư Hàn Ninh Chỉ, nàng mặt mày tươi cười, cảm thấy đắc ý vì đã dọa khiếp được Hàn Bách một phen, hai tay đang giấu ra sau lưng, không biết là cầm thứ gì?



Hàn Bách lấy lại tinh thần: “Ngũ tiểu thư!”.



Hàn Ninh Chỉ ghé sát vào, xăm soi mặt Hàn Bách, giọng kỳ cục: “Tại sao sắc mặt của ngươi lại khó coi đến như vậy, có phải là đã bị cảm lạnh, Tứ thúc nói đêm qua ngươi không trở về, rốt cuộc là chốn đi đâu chơi hả?”.



Hàn Bách cười gượng gạo: “Tiểu nhân đâu có bệnh gì, chỉ hơi mệt một chút, cũng không phải ham chơi không về, mà vì...”.



Hàn Ninh Chỉ cắt ngang: “Không có bệnh là tốt rồi, ta có việc sai ngươi làm đây”. Hàn Bách: “Là việc gì, thưa tiểu thư?”.



Mặt Hàn Ninh Chỉ hơi đỏ lên, chần chừ một hồi rồi đưa vật cầm đằng sau ra, hóa ra là một cái túi nhỏ. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "



Ánh mắt Hàn Bách hướng về chiếc túi.



Hàn Ninh Chỉ nhanh nhảu nhét chiếc túi vào trong tay chàng, ngượng ngùng: “Đưa cái này cho Mã thiếu gia cho ta, không được để người khác nhìn thấy, cũng không được để huynh ấy biết là ta sai ngươi làm”. Nói xong quay người đi ngay.



Hàn Bách thấy nàng từ mặt đến tai đều đỏ lừ, thật không hiểu nổi ra làm sao.



Trước khi Hàn Ninh Chỉ khuất vào góc rẽ còn quay lại: “Lại còn không nhanh đi!”, rồi đi ngay vào trong nội viện.



Hàn Bách tiu nghỉu, cảm thấy chẳng còn chút hứng thú chút nào, thở dài một cái rồi bước ra ngoại viện.



Sảnh trong không một bóng người, đang định đi sang vườn bên cạnh qua cửa phụ, giọng của Mã Tuấn Thanh đã vẳng lại từ phía sau: “Tiểu huynh đệ, khoan hãy đi!”.



Hàn Bách vừa dừng bước, Mã Tuấn Thanh đã đi đến, trên mặt nở nụ cười thân thiết, làm cho chàng được quý mà sợ, ngay cả trọng trách mà ngũ tiểu thư Hàn Ninh Chỉ giao cho, chàng nhất thời cũng quên mất.



Mã Tuấn Thanh như cây cao trước gió, cao hơn Hàn Bách cả mấy cái đầu, càng làm cho Hàn Bách cảm thấy tủi hổ.



Hàn Bách cúi đầu: “Mã thiếu gia có gì căn dặn tiểu nhân?”.



Mã Tuấn Thanh từ tốn: “Ta có một việc cần nhờ”, nói đến đây, lấy từ trong người ra một bức thư, đưa cho Hàn Bách: “Tiểu huynh đệ đưa bức thư này cho Mộng Dao tiểu thư giúp ta”.



Hàn Bách chìa tay nhận lấy bức thư mới nhớ đến việc mà Hàn ngũ tiểu thư giao phó, thầm nghĩ: “Hàn Ninh Chỉ tiểu thư bảo tôi đưa cho công tử cái này, công tử lại bảo tôi dưa cho Tần Mộng Dao cái kia, không biết là Mộng Dao tiểu thư có sai tôi đưa cái gì cho ai khác không?”



“Mã thiếu gia!”.



Hàn Bách quay đầu sang bên cạnh thì thấy nhị quản gia Dương Tứ cung kính đứng một bên, đôi mắt chuột cứ đảo đi đảo lại trên hai người.



Mã Tuấn Thanh cũng không mấy cảm tình với lão nên lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”.



Dương Tứ khom người: “Tổng bổ đầu của phủ nha Hà Kì Dương muốn gặp Mã thiếu gia”.



Mã Tuấn Thanh thản nhiên: “Hóa ra là người nhà, tính ra thì Hà Kì Dương còn là vãn bối của ta”. Trong giọng nói lộ rõ vẻ coi trọng thân phận của mình.



Hàn Bách cầm chiếc túi nhỏ mà Hàn ngũ tiểu thư đưa cho, đang định đưa cho Mã Tuấn Thanh thì chợt nhớ đến lời dặn không được để cho người khác thấy, đành rụt tay lại đứng ngẩn người ra.



Mã Tuấn Thanh nháy mắt với chàng rồi cùng Dương Tứ đi vào đại sảnh. Hàn Bách nhún vai, quay người trở vào nội viện.



Nơi Tần Mộng Dao ở là căn phòng nhỏ cạnh tiểu lâu của tỷ muội nhà họ Hàn, thực sự là không tiện cho Mã Tuấn Thanh qua lại, có điều không biết trong thư nói gì, có thể là một lời hẹn hò.



Nghĩ đến đây, Hàn Bách thực sự muốn ném bỏ bức thư cho xong.



Đang nghĩ lung tung, rồi cũng đến trước phòng của Tần Mộng Dao, tim chàng cứ thế đập thình thịnh không thể kiểm soát nổi, hai chân thì như mất hết cả sức lực. “Tần tiểu thư!”.



Trong phòng không có lấy nửa tiếng đáp lại.



Hàn Bách đừ người ra một lúc, với thính lực của Mộng Dao không lí do gì nàng không nghe thấy tiếng gọi?



“Tần tiểu thư! Tôi là Hàn Bách!”.



Hàn Bách tiến thêm hai bước nữa, định gõ cửa, giơ tay lên nhưng lại thôi.



Hóa ra trên cửa có ghim một mẩu giấy, trên giấy viết: “Sư môn có tin gấp, không nói mà từ biệt, cũng là sự bất đắc dĩ, xin lượng thứ! Tần Mộng Dao”. Chữ cũng giống như người, thanh tú mỹ lệ.



Hàn Bách trong lòng trống tênh, như vừa mất đi vật quý, sau này trong biển người mênh mông ấy không biết có còn cơ hội gặp lại giai nhân?



Chàng loạng choạng đi về phía ngoại viện, tại lối đi trong hoa viên dường như đã đụng phải một người, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là người có lời lẽ thâm sâu, lúc nào cũng đối đầu với



Mã Tuấn Thanh, túc đồ của Bất Lão Thần Tiên, Tạ Thanh Liên.



Hàn Bách lúng búng xin lỗi, định đi sang bên cạnh.



Tạ Thanh Liên lạng người chặn đường, ngăn Hàn Bách lại: “Bách tiểu đệ, Tạ mỗ có chuyện muốn hỏi”.



Hàn Bách: “Tạ thiếu gia có đìêu gì muốn hỏi tiểu nhân?”.



Tạ Thanh Liên giọng trầm xuống: “Thanh Hậu bối đao để gần cửa kho binh khí, cậu có biết từ đâu mà có được không?”.



Hàn Bách dự đoán quả nhiên anh chàng này có hứng thú với thanh đao đó, khi ấy sao lại làm ra vẻ giấu diếm nhỉ?



Trong mắt Tạ Thanh Liên dường như phát ra một tia sáng nóng hổi.



Hàn Bách: “Tiểu nhân cũng không rõ, nghe nói là tặng vật của một người bạn của lão gia, mới đưa đến kho nhiều lắm là được mười hôm”.



Tạ Thanh Liên giơ tay cắt ngang lời Hàn Bách: “Thế thì đúng rồi, Hàn Thanh Phong và Phong Hành Liệt! Tốt! Tiểu huynh đệ, không có việc gì nữa rồi, cảm ơn ngươi”. Trên mặt lộ ra vẻ hết sức hưng phấn.



Hàn Bách nghĩ thầm, đoán mò mãi cũng vô ích, chi bằng đi tìm Mã Tuấn Thanh, thứ nhất để trả lại bức thư, thứ hai là phải hoàn thành nhiệm vụ mà Hàn ngũ tiểu thư giao phó.



Tìm ra tìm vào cũng không thấy Mã Tuấn Thanh đâu cả.



Loanh quanh ở đây cũng chẳng được gì, chi bằng quay lại kho binh khí, nghiên cứu kĩ lưỡng thanh Hậu bối đao ấy, xem xem tại sao nó lại khiến cho Tạ Thanh Liên coi trọng đến như vậy? Thực ra thì cũng đã đến giờ quét dọn võ khố rồi.



Bên ngoài võ khố hết sức yên tĩnh.



Hàn gia ai nấy đều có thói quen ngủ trưa, vì thế thời điểm này cả Hàn phủ không có lấy một bóng người.



Đến bên ngoài cửa kho, Hàn Bách giật nảy mình khi thấy khóa cửa đã mở, cửa sắt chỉ đóng hờ.



Hàn Bách vốn rất có trách nhiệm, “Ha!” lên một tiếng thất kinh, đẩy cửa xông vào.



Đây cũng là điểm non nớt của chàng. Nếu có chút kinh lịch, nhất định sẽ phải dừng lại nghe ngóng, không đột ngột xông vào trong.



Mới qua khỏi cửa vẫn chưa quen với bóng tối bên trong, Hàn Bách lưng cảm thấy tê đi một cái, mọi tri giác hoàn toàn mất hết.



o0o



Sương cuối cùng cũng bắt đầu tan. Gió thổi từng cơn làm cho lớp sương mù trên mặt hồ chỗ dày chỗ mỏng. Lãng Phiên Vân đứng ở đuôi thuyền, dùng lực lắc mạnh mái chèo, đóng vai một trạo phu.



Hai tỷ muội kỳ quặc kia, tỷ tỷ đứng mũi thuyền, đệ đệ thì ngồi lười trong khoang giữa. Trời bắt đầu nhá nhem.



Tỷ tỷ phóng mắt nhìn ra xa, miệng gọi: “Nhanh nữa lên, chúng ta nhất định phải đến được Mê Ly đảo trong giờ Dậu, bằng không sẽ lỡ mất cơ hội”.



Lãng Thanh Vân vẫn lặng lẽ chèo thuyền, không nói gì.



Tỷ tỷ quay đầu lại, cáu: “Ngươi có nghe thấy ta nói không?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị



Cậu em đang ngủ gật trong khoang, nghe thấy cũng giật nảy mình, tỉnh lại, lắp bắp: “Đệ, đệ nghe thấy rồi!”.



Tỷ tỷ càng bực: “Ta không phải bảo đệ”. Lãng Phiên Vân lạnh nhạt: “