Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Chương 64: Bạch mộc biến mất




“Giang Lăng! Giang Lăng nó làm sao vậy?” Cậu trai cầm dao hoảng sợ nam sinh ‘máu chảy đầm đìa’ trước mắt.

“Wao! Con chó thật là lớn a!” Tên dìu bạn học Giang Lăng, bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy thần khuyển trước mắt, bất giác kinh hô thành tiếng!

“Đó không phải là chó, đó là yêu quái! Chúng ta…”

Lời nam sinh cầm dao còn chưa nói hết, thần khuyển lần nữa dùng thanh âm rung động lạnh lùng thúc giục.

“Nhân loại! Ta nói lại lần nữa, ta là thần khuyển, bằng hữu các người nhờ ta tới cứu các ngươi! Không có ta, các ngươi không có cách gì đi khỏi cánh rừng rậm này, leo lên trên lưng, chọn đi!” Tánh mạng chủ nhân chưa rõ, nó không thể lãng phí thời gian trên người những nhân loại nhàm chán này!

“Thần khuyển là quái vật gì?” Trên mặt đồng học đỡ Giang Lăng bỗng chốc biến sắc, thần tình trở nên căng thẳng dè dặt, chân theo bản năng lui về sau từng bước!

“Chúng ta đi theo mi!” Nam sinh lưng cõng bạn học nữ chợt lên tiếng, phản ứng của hắn khiến tất cả mọi người lại một trận kinh ngạc!

Nam sinh này đặc biệt thích xem web manga, thần khuyển là một loại thần thú bảo vệ trong manga, vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một chuyện xưa, nhưng không ngờ trong cuộc sống thực sự có thần khuyển, hắn vốn không tin thần quái, trải qua chuyện tối nay, cũng không thể không tin trên đời thật sự có loại sinh vật truyền thuyết thần khuyển!

“Đại Lợi mày ngu hả! Nó là yêu quái!” Nam sinh đứng cạnh ngăn cản nói.

Hắn không quan tâm khuyên can, cõng nữ sinh kiên quyết dứt khoát đi về phía thần khuyển.

“Rất tốt, trong loài người vậy mà có tên dũng khí như ngươi!” Thần khuyển tán thưởng.

“Đại Lợi!” Bạn học cầm dao tiến lên ngăn hắn lại, “Mày không thể đi, quá nguy hiểm!” Cậu ta giơ dao lên, lần thứ hai đâm tới thần khuyển.

Thần khuyển nổi giận, con ngươi huyết sắc sáng lên.

Ba! Chân to đá một cái, đem tên kia đá bay!

Loảng xoảng! Nam sinh cầm dao liền đụng va vào mặt tường, dao nhỏ cành cạch một tiếng rớt xuống!

“Mau lên đây!” Thần khuyển gầm thét, nằm trên đất.

Nam sinh cõng nữ sinh ba bước cũng thành hai bước, sãi chân đi đến bên cạnh thần khuyển, vừa muốn ngồi lên, cánh tay nữ sinh ôm cổ hắn thoáng cái buộc chặt lực đạo, vùi đầu tại cổ hắn, trong miệng run cầm cập: “Đại lợi, mình sợ!”

“Không quản được nhiều như vậy, sống hay chết chúng ta phải đánh cuộc một lần!” Hắn đem nữ sinh đẩy lên lưng thần khuyển, tiếp theo bản thân cũng xoay người ngồi lên.

Nữ sinh vẫn rất sợ, chẳng qua nam sinh này là đối tượng cô ngưỡng mộ trong lòng, tựa vào ngực của hắn, ít nhiều có chút dễ chịu! Cho dù chết, cô cũng phải cùng hắn chết một chỗ!

Cô ta trầm mặc, cơ thể có hơi chao đảo, nhưng vẫn vững vàng ngồi ở trên người của thần khuyển.

Nam sinh vừa chỉ huy những người khác: “Mau! Tất cả lên!”

Những người khác vừa thấy thần khuyển không có đả thương bạn của bọn họ, lập tức làm theo nhảy lên lưng thần khuyển!

Cuối cùng cũng giải quyết được đám nhân loại khó dây dưa, thần khuyển sãi bước lao ra khỏi phòng, nó trước trở về tìm hai tên nam nữ nhát gan, dưới sự trợ giúp của đám người kia, đem nam sinh bị nó hù dọa choáng váng đỡ lên trên lưng, lại đem người nữ kia cũng mang theo bên người.

Tiếp theo, bọn họ ở những phòng khác tìm thấy mấy người còn lại, mọi người vây chung quanh thần khuyển, cùng nhau ly khai cổ bảo.

Thần khuyển ở đây, phía ngoài quả nhiên trở nên yên tĩnh, trải qua kinh hoảng giống như một giấc mộng! Mọi người, đều có loại cảm giác bất khả tư nghị!

Lúc này, sắc trời đã mơ hồ có chút ánh sáng, bên ngoài không giống không gian hạn chế bên trong cổ bảo, thần khuyển lay động thân thể, phút chốc liền trở nên cao lớn gấp bội. Nó nằm trên đất, hơi nghiêng đầu ra đằng sau nói với những người ngồi trên người nó: “Tất cả mọi người ngồi trên lưng ta, tranh thủ thời gian!” Nó biến lớn, thanh âm càng thêm chấn động, làm đầu óc đám người kia nổ ong ong, cả trai lẫn gái đều che tai, mãi đến khi thanh âm của thần khuyển biến mất.

Bọn họ cật lực leo lên lưng của thần khuyển, thần khuyển trở nên lớn nên phần lưng cũng dày rộng hơn so với bình thường rất nhiều, ngồi lên giống như ngồi ở trên tấm thảm thần kì, cực mềm mại!

Giọng nói rung trời của thần khuyển lần thứ hai vang lên: “Nắm lông bờm ta cho chắc!”

Mọi người đưa tay bắt lấy bộ lông bạch sắc hai bên cơ thể, bộ lông nó rất dài lại chắc, có thể vững vàng nắm trong tay.

Thần khuyển thấy tất cả mọi người nắm chặt, chân trước vung lên, chân sau cố sức đạp một cái, lao đi nhanh như gió.

Bốn phía một mảnh im ắng, các yêu quái trơ mắt nhìn mỹ thực bay ra khỏi miệng, dáng điệu nghênh ngang rời khỏi Tuyệt địa ô nha!

Lũ u linh trốn ở phía sau cây âm thầm hoan hô, nhưng cũng không dám tùy ý lộ diện.

Thần khuyển là thần thánh phương nào? Một khi mất hứng, ăn tươi một hai cái u linh cũng là chuyện thường tình!

Bên này, các học sinh ngồi ở trên lưng thần khuyển, vừa cảm thụ gió hè từ bên tai rít qua, tâm thì lại thắt chặt cầu khấn họ có thể vượt qua một kiếp này.

Thoáng cái đã rời khỏi khu rừng, trong những người này, có thở phào một hơi, có người vẫn còn đang trong khủng hoảng, thậm chí có người cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt. Họ không biết thần khuyển mặt mày hung ác này có phải thật tâm cứu họ hay không, hay là, chỉ muốn đem bọn họ chiếm làm thức ăn của mình!

Thần sắc mỗi người trên lưng Thần khuyển đều không giống nhau!

Thần khuyển hối hả chạy, qua lại như con thoi ở trên đường lớn, đến tận khi đến vùng giáp ranh thành phố mới dừng bước lại.

Nó thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không làm, trực tiếp thu thân hình nhỏ lại, biến thành con chó nhỏ. Các học sinh trên lưng, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe “Ai nha!” “Oh!” “A!”…, đủ loại tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, bọn họ nặng nề ngã sấp xuống mặt đất.

Lúc lấy lại được tinh thần, phát hiện bóng dáng thần khuyển sớm đã không thấy đâu!

Các học sinh không chỉ không buồn bực, trái lại tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ.

“Sống rồi!”

“Yeah! Chúng ta còn sống!”

“Oa a! Thật tốt quá, chúng ta không chết!”

Các nam cùng nữ sinh kích động ôm nhau.

+

Thần khuyển bên này.

Nó đã sớm chạy đi, giữa ánh sáng mông lung, sử dụng thân hình khéo léo chạy nhanh như tia chớp, chạy theo hướng nhà Tốn Khuê Lang.

Nơi đó có chủ nhân mà nó đang lo lắng!

Lúc này, bên kia vùng ngoại ô phía nam.

Tốn Khuê Lang lái xe máy, rốt cục cũng tới thần xã mà Y Điền thúc thúc nhắc tới trong miệng.

Nơi này thập phần hoang vắng, thần xã rách mướp, ngay cả một cánh cổng cũng không có, đầy đất chỉ có những mảnh tường đổ sụp. Cậu đạp lên đống gạch vụn bước vào trong sân thấy bên trong một cảnh yên tĩnh, đối diện là một gian nhà gỗ mang sắc thái cổ xưa. Toàn bộ sân, chỉ gian nhà này là còn giữ được hình dạng!

Tốn Khuê Lang đưa tay gõ cửa nhà, bên trong không người đáp lại. Lại gõ cửa thêm mấy lần, đèn sáng lên, cuối cùng có một nhóc tóc dài, thằng bé thân hình nho nhỏ đi ra mở cửa.

Cô bé mơ mơ màng màng thò một cái đầu nhỏ ra, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, mượn nắng sớm hơi yếu, dùng thanh âm non nớt hỏi: “Tiên sinh, ngài tìm ai?”

“Ai? Vu nữ thật nhỏ a!” Gương mặt Tốn Khuê Lang vô cùng kinh ngạc!

“Tiên sinh thật vô lễ! Tôi chỉ là đồng tử nơi này!” Tiểu hài tử xoa xoa con mắt, nhìn kỹ người trước mặt, dùng giọng điệu rất không cao hứng nói.

“A! Xin lỗi, thật xin lỗi!” Tốn Khuê Lang áy náy, cười hì hì nói: “Tôi tới tìm vu nữ, bằng hữu tôi bị thương, hy vọng cô ấy có thể cứu lấy bọn họ!”

“Bằng hữu ngài?” Đồng tử nhìn chung quanh, “Ở nơi nào?”

“Ở trong lòng tôi!” Tốn Khuê Lang chỉ vào mảnh vải đắp trên người mình.

“?” Đồng tử cẩn thận tiến lên xem xét, “Đâu có ai đâu!”

“Ha ha!” Tốn Khuê Lang vuốt ve đầu nhỏ của cô bé, “Người bạn trong ngực tôi là u linh, cậu đương nhiên không thấy được!”

Đồng tử rõ ràng hết sức bất mãn, gạt tay cậu ra: “Tiên sinh lúc nào cũng nói năng tuỳ tiện thế sao? Tôi là con gái, ngài không được táy máy tay chân!” Thanh âm của non nớt mang chút nghiêm nghị, vô cùng đáng yêu!

“Ách!” Tốn Khuê Lang sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, “Sorry! Tôi không ác ý!”

Đồng tử lại lên tiếng: “Còn có, đừng xem thường tôi, u linh thì tính là gì? So với u linh yêu quái hung hãn tôi cũng gặp qua rồi!” Hung hăng hất đầu, dùng khẩu khí khinh thường kiêu ngạo nói: “Hừ! Trong lòng ngài rõ ràng không có gì cả!”

Tốn Khuê Lang lúng túng cười, cúi đầu phát hiện trong lòng thực sự chỉ còn lại có tấm vải trống không.

Bạch Mộc biến mất không thấy…

“A…!” Cậu đột nhiên ôm đầu kêu to, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, “Tiểu u linh đâu? Tiểu u linh cậu mau ra đây! Cậu trốn chỗ nào, mau ra đây a!”

Tốn Khuê Lang phi thường sốt ruột, tâm hoảng ý loạn, lẽ nào u linh không kịp đợi vu nữ cứu chữa nên đã tiêu thất…

“Không thể nào! Điều này sao có thể?”

Đồng tử lần thứ hai dùng thanh âm trẻ con, mang theo chút kiêu căng nói: “Đừng nói một u linh tiêu thất, dù cho không tiêu thất, chỉ sợ ngài tới cũng vô dụng?”

Động tác Tốn Khuê Lang dừng lại, “Lời của cậu là có ý gì?”

“Vu nữ đại nhân đã chừng mấy ngày không đến rồi, cho dù tới, ngài cũng sẽ không cứu một u linh, vu nữ đại nhân chỉ phụ trách trừ linh!”

Đồng tử nói xong liền đóng cửa lại!

Đèn trong nhà phụt tắt!

Tốn Khuê Lang cứng đờ chết lặng ở bên ngoài, khi ý thức cậu trở về, đưa tay gõ cửa lần nữa, bên trong trước sau vẫn không người đáp lại.

Bạch Mộc đi đâu rồi?

Lòng Tốn Khuê Lang như lửa đốt, bên trong nhà vẫn không có phản ứng, cậu lái xe theo đường cũ trở về, hy vọng có thể tìm được y.

Xe nổ ình ình, Tốn Khuê Lang về đến nhà, tắt máy, chạy nhanh về phòng.

Tinh thần ba ba lúc này vẫn có chút sa sút, ông lẳng lặng ngồi ở đối diện nhìn hai người trên giường.

Tốn Khuê Lang đi lại khắp phòng, ba ba khó hiểu, dùng ánh mắt có điểm trống rỗng lại mờ mịt nhìn cậu, hỏi: “Con trai, con tìm gì đó?” Lời nói thiếu chút sức sống so với trước kia!

“Không có gì!” Trong lòng Tốn Khuê Lang nóng nảy, nhưng  nói với ba ba cũng vô ích, ông căn bản không thấy được u linh.

Cậu như con kiến bò trên chảo nóng tìm kiếm khắp nơi trong phòng.

“Uông! Uông!”

Trên bệ cửa sổ, một con chó nhỏ trắng như tuyết hướng về phía bên trong phòng rưng rưng kêu, nó là thần khuyển, vừa mới về tới.

Tốn Khuê Lang theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn nó một cái thấy chỉ là một chú chó nhỏ nên cũng chẳng nghĩ nhiều, căn bản không nghĩ thần khuyển sẽ trở lại, bởi vì cậu đang nóng lòng tìm kiếm Bạch Mộc, nên không để ý tới nữa, tiếp tục lục lọi khắp phòng.

Ba ba thấy thần khuyển, nhãn thần trở nên chuyên chú, nhìn nó chằm chằm.

Chó con thì ông đã thấy nhiều, nhưng chó con mà có đôi mắt huyết sắc lông trắng, ông vẫn là lần đầu gặp. Ba ba đối với chó cũng có nghiên cứu nhất định, mà chủng loại này, ông chưa từng thấy qua trong tài liệu, lông mày nhíu lại cẩn thận quan sát.

Thần khuyển nhảy vào trong phòng, nằm úp sấp bên cạnh Tôn Nhất, trước đó vì hút tà khí trong cơ thể Tôn Nhất, mà làm bộ lông trắng trở nên sẫm màu. Lúc này, bản thân sau khi trải qua một khoảng thời gian hấp thu tà khí, bộ lông trắng noãn đã khôi phục vẻ vốn có, trắng như tuyết, dưới ánh đèn ánh lên từng vòng phản quang xinh đẹp.