Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ

Chương 90: Cái chết của lương tử




Đằng Tú đứng ngồi không yên, nhanh chóng gọi điện thoại: “Alô, nữ nhân! Em có chắc Bạch Mộc bị phong ấn trong miệng Chu Tước không?”

Giọng nói rất tự nhiên của vu nữ truyền tới qua điện thoại: “Chắc! Ở trong miệng Chu Tước mà, anh thấy cậu ta chưa? Với lại, anh mỗi lần cứ gọi nữ nhân này nữ nhân nọ, không thể kêu tên của em sao?” Câu sau, chứa đựng bất mãn cùng oán giận!

“Nữ nhân! Em xác định không nhớ lầm chứ?” Đằng Tú hỏi lại một lần nữa!

“Loại chuyện này làm sao có thể nhớ lầm được! Chắc chắn!” Giọng vu nữ đã lộ vẻ hờn giận!

Đằng Tú nhăn trán, âm điệu cũng trầm xuống: “Không thấy Bạch Mộc!”

“Cái gì? Anh chờ đó, em lập tức qua ngay!”

Đầu máy bên kia, vu nữ đang ở trong nhà Tôn Nhất không được ức chế được khiếp sợ, vẫn chưa phát hiện tiếng nói của mình đã đề cao. Trong phòng ngủ, Tôn Nhất vừa nghe vu nữ lớn giọng, đi ra, lạnh lùng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Vu nữ có chút chần chừ, cảm thấy việc Bạch Mộc biến mất, nhất định phải nói cho Tôn Nhất biết, vì vậy nói: “Không thấy Bạch Mộc đâu!”

“Chuyện gì xảy ra?” Ánh mắt Tôn Nhất trong nháy mắt run sợ!

“Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra?” Vu nữ vội vàng thay quần áo, sau đó đi vào phòng của thị đồng, dặn dò Không Thái đang cùng Lương Tử chơi đùa: “Lương Tử, chị và Tôn Nhất ca ca đi ra ngoài một chút, hai đứa ở đây trông nhà, chờ chúng ta trở về!”

Lương Tử ngoan ngoãn đáp một tiếng!

Bên này, Tôn Nhất cũng mặc xong áo khoác, hai người gấp gáp cùng nhau ra ngoài!

Bọn họ vừa đi, Lương Tử lập tức chạy vào phòng Tôn Nhất, Không Thái cũng theo vào, hồn Bạch Mộc vẫn còn đang nằm ngon giấc trên giường!

Vừa nãy, Lương Tử và Không Thái từ lâu đã đứng ở khe cửa, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của vu nữ. Thấy Bạch Mộc ngủ say trên giường, Lương Tử lộ ra gương mặt âm trầm, cười gằn: “Ha ha, ta nói vu nữ đại nhân sao lại chán ghét tên u linh này, hoá ra là đang diễn trò!”

Không Thái giật mình nhìn Lương Tử, bây giờ, cô bé không còn vẻ ngây thơ đơn thuần ngày xưa, bày ra nét dữ tợn cùng sắc sảo mà Không Thái chưa từng thấy qua. Không Thái hoảng sợ hỏi: “Cô không phải là Lương Tử, cô là ai?”

Lương Tử cười tà, quay đầu, dùng thanh âm quái dị chói tai đáp: “Tôi chính là Lương Tử, bất quá, tôi thật không ngờ vu nữ đại nhân lại đề phòng mình đến mức này, ngay cả chuyện Bạch Mộc bị rút hồn phách cũng giấu tôi, xem ra chị ta cũng đã đoán được thân phận của tôi rồi! Nhưng tôi rất thắc mắc, vì sao vu nữ đại nhân không vạch trần tôi?”

Vung tay lên, một thanh lợi kiếm xuất hiện, hung ác đâm về phía Bạch Mộc, bỗng nhiên Bạch Mộc mở mắt, bóp cái cổ nhỏ của Lương Tử hồng quang trong mắt lóe lên, răn rắc một tiếng, đem cô bé bóp nát!

Không Thái khiếp đảm, trong nháy mắt tránh vào trong kết đèn, cậu bé không hề biết, mặc dù linh hồn Bạch Mộc không ở nơi này, nhưng thân thể cậu ta vẫn bị Phong Ngân bảo kiếm khống chế, sức mạnh lớn nhất của Phong Ngân là ở chổ có thể phân biệt sát khí trong thời gian cực ngắn, thậm chí còn có thể khống chế ý thức cùng cơ thể một người! Mà chuyện điều khiển thể xác hồn thể của Bạch Mộc, đối với nó mà nói là một việc quá đổi dễ dàng!

-X-

Bên ngoài cửa sổ, sát thủ Phong Ảnh đã quay trở lại, bí mật theo dõi tình huống bên trong căn phòng, nhìn thấy Bạch Mộc giết người, kinh ngạc mà giật nảy mình, nhanh tay lấy điện thoại di động thiếu gia trước khi đi đưa cho, gọi điện, bịt lại loa điện thoại, cung kính nhỏ giọng nói: “Alô! Thiếu gia ạ? U linh đó dĩ nhiên giết chết thị đồng Lương Tử của vu nữ rồi!”

“A!” Trong điện thoại là tiếng cười lạnh: “Giết thì tốt, anh nhanh chóng rời khỏi đó, đi báo cảnh sát!”

“Dạ biết!” Ngắt máy, phong ảnh rất nhanh đi mất!

-X-

Bên kia, Bạch Mộc cưỡi mèo đen, thích chí chạy như bay trên tuyết, tuy quần áo hơi ít, nhưng bộ lông trên người mèo cũng rất dày, lẫn bên trong còn có lông tơ, phủ lên mình thật ấm áp.

Mèo băng qua đường, vượt qua tuyết, một đường chạy tới biệt thự của Tôn Nhất!

Cửa biệt thự, vài xe cảnh sát lái tới, đèn màu đỏ lóe ra từ xe cảnh sát, tiếng còi báo ò e. Một đám ăn mặc đồng phục cảnh sát, đang phá cửa xông vào, dạo quanh hết  một vòng, sau khi ra ngoài cùng cấp trên trong một xe cảnh sát khác báo cáo một hồi, sau đó trở lại trong xe của mình, đoàn xe nối đuôi rời đi!

Bạch Mộc lấy làm kì lạ, bên trong xảy ra chuyện gì, mấy chiếc xe cảnh sát mới vừa đi xa, từ sau gốc cây, liền bước ra một người!

Tên này mặc áo khoác trắng, đội nón, cùng kính mát màu bạc, hắn dáo dác nhìn xung quanh, lén lén lút lút, cũng không phải hạn người tốt lành gì!

Tên đó hình như chú ý tới mèo đen dưới chân, hung hăng cho nó một cước!

“Meo meo!” Mèo đen nháy mắt thay đổi, trở nên lớn gấp mấy lần, tên đó sợ đến mức hét to: “Mèo yêu! Cứu mạng a!” Quay người lại, hai chân sinh phong biến mất ở cuối con đường phủ đầy tuyết.

Bạch Mộc cưỡi mèo đen, nhanh như chớp chui vào biệt thự của Tôn Nhất!

Mèo đen vừa vào nhà, động tác liền trở nên dè chừng, đệm thịt ở chân nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận núp ở một góc ở so-pha, quan sát bốn phía, nói khẽ với Bạch Mộc bên trong bộ lông: “Tình hình trong phòng thật quái lại, cậu phải cẩn thận một chút!”

Trên lưng căn bản không có tiếng trả lời, nó dùng cảm giác cảm nhận bộ lông trên người, lúc này mới tá hoả phát hiện, không biết từ khi nào đã đánh rơi mất Bạch Mộc!

Mèo đen hốt hoảng tìm kiếm mọi nơi…

Giờ phút này, Bạch Mộc đã sớm tách khỏi bộ lông mềm mại của mèo đen, bay tới phòng ngủ. Vốn định nhìn một chút xem học trưởng đang làm gì, giải toả nỗi khổ nhớ nhung vì tách ra nửa năm không gặp, nhưng không ngờ, kinh ngạc phát hiện, xác Lương Tử nằm trên đất, trên giường, hồn mình đang yên tĩnh nằm ở nơi đó.

Bạch Mộc gãi đầu, chẳng lẽ là do Lương Tử chết, cảnh sát mới tới nơi này? Nhưng tại sao cảnh sát không mang thi thể của cô bé đi? Chứng kiến người quen chết, trong lòng Bạch Mộc cảm thấy có chút cảm xúc kì lạ khó nói, cũng không phải là sợ hãi khi xưa.

Nghi hoặc, bay đến phía trước cẩn thận kiểm tra xem linh hồn có bay ra hay không, vòng vo ba lượt, cũng không thấy có cái gì giống linh hồn!

Bất thình lình, lời của mèo đen, gay gắt từ cửa vang lên: “Bạch Mộc! Mau tránh xa cô bé ra, đứa bé kia rất nguy hiểm!”

“Hả?” Bạch Mộc nghe không hiểu? Mới vừa hỏi một tiếng, thi thể trên đất, đột nhiên cử động, xương cổ bị bóp nát nhanh chóng được nối lại, phát ra thanh âm răn rắc, rồi đột nhiên Lương Tử ngồi dậy, tóm lấy hồn phách Bạch Mộc, cười dữ tợn, lực đạo trong tay siết chặt.

Bạch Mộc chỉ cảm thấy cơ thể truyền tới một trận đau đớn, thống khổ kêu, nét mặt Lương Tử thật khủng bố, trên giường mềm, thân thể bị Phong Ngân thao túng cũng bất ngờ bật dậy, trong tay nhanh chóng cầm lấy Phong Ngân bên giường, vụt một cái, đầu Lương Tử liền bị chém xuống.

Sau, lợi kiếm chớp mắt bay về phía mèo đen, mèo đen bị dọa sợ đến mức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Bạch Mộc dưới tình thế cấp bách, hô to một tiếng: “Đừng!”

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Phong Ngân tức khắc phát sinh một luồng sáng tứ sắc, đồng thời thân thể Bạch Mộc, cũng phát ra ánh sáng màu vàng, linh hồn Bạch Mộc trong phút chốc bị hút vào trong thân thể.

“A…!”

Trời đất quay cuồng, khi ý thức cậu dần khôi phục, chuyện hồn thể đã từng làm, và toàn bộ ký ức trong khoảng thời gian trước tất cả đều cuồn cuộn chảy vào trong đầu Bạch Mộc, cậu bất khả tư nghị nhìn chuôi Phong Ngân kiếm trong tay, hôn lại hôn, thở dài nói: “Cám ơn mày! Phong Ngân, thì ra trong khoảng thời gian này, mày vẫn luôn bảo vệ tao!”

Ngoài cửa, mèo đen thấy Phong Ngân không đuổi theo nữa, dừng chân, trong lòng cứ nghĩ đến an nguy linh hồn Bạch Mộc, vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ truyền ra, cảm thấy lúc này hẳn là không có nguy hiểm gì nhiều nữa, thế là trốn đông trốn tây, nhẹ nhàng chạy tới phòng ngủ, cái đầu nhỏ lén lút từ cửa dò xét bốn phía.

Bạch Mộc tức khắc vọt ra, khiến mèo đen hết cả hồn, vừa muốn trốn đã bị cậu ôm vào trong ngực. Mèo đen thất kinh, giương móng vuốt sắc nhỏ cào vào mặt cậu, bá! Trên mặt Bạch Mộc nhất thời bị rạch ra ba đường, cậu khó chịu xoa xoa mặt, ai oán nói với mèo đen đang dựng thẳng lông toàn thân: “Tao là Bạch Mộc a! Vừa rồi còn được mày mang tới đây nè, sao mày lại cào tao?”

Mèo đen vừa nghe, móng nhỏ mới ngừng giãy dụa, mở to đôi mắt ngây thơ, thận trọng nhìn chằm chằm Bạch Mộc, hít hít cái mũi đen huyền, ở trên mặt cậu ngửi tới ngửi lui, không lâu lắm lại vui sướng meo meo, hăng hái liếm mặt của Bạch Mộc, cọ tới cọ lui trong ngực, vô cùng thân thiết.

Trên mặt Bạch Mộc có chút ngứa, ha ha cười không ngừng, đến tận khi mèo dừng lại, cậu mới cắn ngón tay, bất khả tư nghị chỉ cái đầu bị chặt đứt của Lương Tử trên đất, nói: “Thật không ngờ, cô bé lại là một yêu quái, ta vẫn tưởng cô bé là con người, thảo nào nhóm cảnh sát không thấy được sự tồn tại của cô bé!”

Mèo đen đột nhiên mở miệng: “Đứa bé kia quả là đặc biệt, mặc dù là một yêu quái, nhưng tôi thật không cảm nhận được yêu khí trên người nó!”

“Trời ạ?” Bạch Mộc sửng sốt, “Mày biết nói chuyện!”

Mèo đen kiêu ngạo hất đầu, cái đuôi quét tới quét lui, đắc ý: “Vậy thì tính là gì, chẳng qua là tôi ít trò chuyện với con người mà thôi!”

“Oa!” Bạch Mộc hưng phấn, nâng mèo lên cao xoay vòng vòng, sau khi dừng lại, cả người Bạch Mộc lảo đảo, đầu óc có chút choáng váng, đứng không vững. Nhưng mà, cậu thật sự rất vui, hào hứng nói: “Mèo đen, không bằng cậu làm thức thần của tớ đi! Ừm… Học trưởng đã có những ba thức thần rồi, tớ không muốn yếu ớt như bây giờ, không có gì hết!”

“Phốc!” Mèo đen bật cười, “Ha ha ha..” Càng cười càng to, dứt khoát ôm bụng trên đất, lăn lộn.

Bạch Mộc khó hiểu, mờ mịt hỏi: “Cậu cười cái gì? Tớ rất nghiêm túc mà!”

Mèo đen nhịn cười, giải thích: “Chỉ có loài người mới có thể có thức thần, u linh là loài làm thức thần cho người ta, hoàn toàn không cách nào có thức thần của chính mình!”

Bạch Mộc nghe thấy liền choáng váng, bất mãn bĩu môi!

Đúng lúc, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, Tôn Nhất ba người ở thần xã không tìm được Bạch Mộc, chỉ đành lục đục chạy về.

Lúc này, thanh âm ôn nhu của Đằng Tú theo ngoài cửa bay vào: “Thật là quái lạ, sao quả cam lại ở trong sân thế này?”

Bạch Mộc ba chân bốn cẳng nằm lại trên giường, nhỏ giọng nói với mèo đen: “Nghìn vạn lần không được nói cho học trưởng tớ đã trở về đấy!” Trong lòng vụng trộm vui vẻ một chút, quyết định trừng phạt tên đàn ông nửa năm cũng không thèm đi nhìn cậu một trận!

Bạch Mộc nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi!

Trong phòng khách, tiếng khóc Không Thái nghẹn ngào: “Đại ca ca, Lương Tử bị Bạch Mộc trên giường giết chết rồi, sau đó thì mấy chú cảnh sát tới, sau nữa ta liền bị một người trong đó cất vào trong túi, người nọ còn nói muốn ăn quả cam em nữa, sau nữa, chú đó đi ra cửa phát hiện em là một quả cam rỗng ruột, liền nhét vào cửa! Hu hu… Chị Lương Tử chết rất thảm!”

Vu nữ nghe xong, khuôn mặt đại biến, chạy vào phòng ngủ, chỉ thấy Bạch Mộc nằm ở trên giường, đang ngủ say! Trên sàn nhà dưới giường, thi thể Lương Tử trơ trọi nằm đó, trong lòng vu nữ bị nhéo một cái, nhất thời cả người ngã quỵ xuống đất, nước mắt tràn mi.