Phượng Giá

Chương 62: Bích Hoa (5)




Edit: Fio

Beta: Huyên





Sở Đông Ly ôm tiểu bạch hồ tìm đến từng nhà, với tu vi của hắn vốn không cần vào tận bên trong, chỉ cần đứng ở ngoài dò la khí thức hồ ly là được.

Tìm liên tiếp mấy căn, Sở Đông Ly phát hiện ra một vấn đề, trong nhà những thôn dân này đều treo một đống gương bát quái, các loại pháp khí trừ yêu như kiếm gỗ xoan đào, thậm chí trên vách tường cũng dán đầy bùa vàng… Đã từng gặp nhiều yêu quái đáng sợ, thế nhưng chưa bao giờ trông thấy cả thôn sợ yêu quái quá mức khác thường như thế.

Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri đương nhiên không bị những pháp khí này ảnh hưởng, đừng nói đến chuyện những pháp khí này chỉ là hạng ba, cho dù là loại đỉnh cấp cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hai người họ.

Tu vi tiểu bạch hồ quá thấp, những phù chú và pháp khí kia khiến nó rất không thoải mái, Sở Đông Ly nhìn thấy sắc mặt nó ngày càng tái nhợt thì lấy một cái lọ sứ màu trắng từ trong ngực ra, đổ một viên đan dược cho nó.

Nuốt đan dược xong, khí sắc tiểu bạch hồ cuối cùng cũng khôi phục lại chút hồng hào.

Sở Đông Ly hỏi tiểu bạch hồ: “Lần trước ngươi tới đây, nơi này cũng dán giống nhà ma như vậy à?”

Tiểu bạch hồ gật đầu: “Ta toàn biến về hình dạng hồ ly rồi mới vào tìm, như vậy sẽ đỡ khó chịu hơn.”

Tiểu phượng hoàng nhìn tiểu bạch hồ, cảm thấy con hồ ly ngốc nghếch này vẫn rất có tình có nghĩa.

Thôn này đại khái có khoảng hơn hai trăm hộ gia đình, đến từng nhà tìm kiếm mất rất nhiều thời gian, cộng thêm những phù chú pháp khí này mặc dù không ảnh hưởng tới Sở Đông Ly nhưng lại làm nhiễu loạn khí tức, cho nên việc tìm kiếm lại càng khó hơn nữa.

Đám người Sở Đông Ly đã sớm bị các thôn dân chú ý, nhất là trên bờ vai Sở Đông Ly còn có một con tiểu phượng hoàng, vài đứa trẻ con theo sau Sở Đông Ly chỉ trỏ.

Tiểu bạch hồ hơi sợ hãi, vô thức dựa vào bên người Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly vẫy tay với đám trẻ con, có mấy nhóc to gan lớn mật nhìn nhau vài lần rồi chạy đến.

“Ca ca, chim của huynh thật xinh đẹp.” Một đứa bé trong đó nhìn tiểu phượng hoàng, hâm mộ nói.

Sở Đông Ly lấy một bọc bánh quy ngọc bích đưa cho đám nhóc, hỏi bọn chúng: “Gần đây có bạn nhỏ nào đến chơi với các ngươi không?”

Đứa trẻ lắc đầu.

“Những người lạ khác thì sao?” Sở Đông Ly lại hỏi.

Một đứa trẻ trả lời: “Vài ngày trước trưởng thôn mời một tên hoà thượng vào thôn làm phép, nhìn ông ta nhảy tới nhảy lui cũng vui mắt lắm.”

Đứa khác tiếp lời: “Trưởng thôn còn bắt mọi người trong nhà treo kính bát quái và phù chú lên, nói là để đuổi tà nữa.”

Sở Đông Ly: “Đuổi cái gì tà?”

Đứa bé đáp: “Thư thục* bị đốt trụi, trưởng thôn nói là do yêu quái phóng lửa quấy phá, cho nên muốn xua chúng đi.”

(* raw 书塾 – trường học thời xưa)

Sở Đông Ly nói: “Vậy các ngươi biết yêu quái là gì không?”

Đứa bé lắc đầu, ngây ngô nói: “Thì là yêu quái thôi.”

Cảm thấy không hỏi ra được chuyện gì, Sở Đông Ly hơi thất vọng.

Đứa bé không biết nhiều lắm, có lẽ nên đi hỏi thôn dân nơi này một chút… đang tập trung suy nghĩ thì nghe được tiếng đánh chửi không xa vọng đến.

Sở Đông Ly ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền ra, chỉ thấy một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé lôi kéo góc áo người đàn ông, khóc cầu: “Trả Cẩu Cẩu lại cho tôi, Cẩu Cẩu không làm gì sai, vì sao ông lại nhốt nó… Van cầu ông, thả Cẩu Cẩu ra được không?”

Người đàn ông thấp lùn béo mập, mặt vuông, bờ môi vô cùng dày, nhìn qua cực kỳ giống hai miếng xúc xích.

Đứa bé mặc quần áo cũ nát đầy mảnh vải chắp vá, mặt nho nhỏ, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Vẻ mặt cái tên miệng xúc xích kia không kiên nhẫn, gã đẩy đứa trẻ ra, quát: “Ai nhốt chó của mày, đồ điên.”

Đứa trẻ bị đẩy ra, ngã nhào trên đất, trầy cả đầu gối, khóc lóc: “Cẩu Cẩu bị ông bắt đi, tôi nhìn thấy rõ ràng, ông trả Cẩu Cẩu lại cho tôi… Hức hức hức…”

Miệng xúc xích biến sắc, quay đầu nhìn một bà cụ đang chạy tới tức giận chửi ầm lên: “Bà điếc, mang cháu bà về nhốt lại mau, ngày nào cũng như chó điên cắn riết, nói ta bắt chó của nó, ta bắt chó của nó lúc nào, thật không hiểu nổi. Ta ghét chó nhất trên đời, mẹ kiếp!”

Bà cụ mái tóc hoa râm đỡ đứa bé lên, cẩn thận lau máu chảy ra từ đầu gối nó.

Đứa bé ôm cổ bà mình, nhỏ giọng thút thít.

Miệng xúc xích còn đang hùng hùng hổ hổ, càng mắng càng khó nghe.

Bà cụ không nói tiếng nào, giống như không nghe tiếng mắng chửi của miệng xúc xích.

Lúc này, một phụ nhân mặc thanh y bước ra từ gian phòng, khom lưng cúi đầu với miệng xúc xích: “Trưởng thôn đừng nóng giận, ngài đại nhân đại lượng chớ chấp nhặt với trẻ con, nó là thứ không cha không mẹ, dĩ nhiên không hiểu chuyện, trở về ta sẽ dạy dỗ nó.”

Miệng xúc xích hừ một tiếng: “Nhốt lại rồi thì đừng có thả ra, mỗi ngày bám lấy ta muốn tìm chó, nhà ngươi nuôi chó lúc nào sao ta không biết?”

Phụ nhân cười xoà: “Không có, đứa trẻ này ốm một trận xong thì có hơi ngu ngốc, thường xuyên nói vớ vẩn, lúc nào cũng nói mình có chó.”

Miệng xúc xích mắng: “Vậy thì trói lại cấm ra ngoài, ngươi tự tính toán đi, nó chọc phá ta bao nhiêu lần rồi, còn như thế nữa thì đừng trách ta không khách khí.”

Phụ nhân đáp: “Về nhà sẽ nhốt nó lại, không có lần sau đâu, trưởng thôn cứ yên tâm, chắc chắn không có lần sau.”

Miệng xúc xích phất tay áo: “Vậy là tốt nhất.” Nói xong thì ưỡn bụng kênh kiệu rời đi.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Miệng xúc xích vừa đi, vẻ khúm núm trên mặt vị phụ nhân kia lập tức không thấy đâu nữa, nàng ta đen mặt mắng bà cụ: “Đã bảo bà trông kỹ nó, lại đi đắc tội với trưởng thôn, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, làm hại ta lần nào cũng phải cúi gằm mặt xin lỗi”, sau đó lại mắng đứa bé: "Ngươi ngoan ngoãn ở nhà cho ta, đừng có để ta thấy ngươi chạy theo trưởng thôn đòi chó, bằng không thì ta đánh gãy chân chó của ngươi, nghe chưa?”

Đứa bé tức giận: “Ông ta là kẻ xấu, ông ta bắt chó của con.”

Phụ nhân giậm chân, vung tay bạt tai nó: “Người ta đường đường đứng đầu cả thôn, có loại chó gì không nuôi nổi lại phải bắt chó của ngươi? Ngươi ăn của ta, mặc của ta, cơm thừa ở đâu ra mà nuôi chó? Thở ra câu nào là kêu chó câu đấy, phiền chết đi được!”

Nửa bên mặt đứa trẻ sưng lên, cậu cắn môi, nước mắt lưng tròng.

Bà cụ không nhịn được: “Cháu nó còn nhỏ, mắng vài câu là được rồi, sao phải động thủ.”

Phụ nhân đáp: “Không đánh thì nó không nhớ kỹ, lần sau lại mang phiền phức tới cho ta.” Nói xong còn khó chịu lầu bầu: “Thật là, thà nuôi heo còn hơn nuôi nó.”

Bà cụ biến sắc, muốn nói gì nhưng vẫn nhịn xuống.

Nhả ra câu nói kia xong, phụ nhân quay lại phòng làm việc, không quên phân phó bà cụ: “Đưa nó về phòng của bà, quản chặt vào, lần sau còn đắc tội trưởng thôn thì ta kệ nó chết ra sao."

Bà cụ thở dài, sờ đầu đứa bé: “Ngoan, trở về với bà ngoại đi.”

Đứa bé dùng mu bàn tay chùi mắt, nước mắt dính ướt mu bàn tay, chảy vào trong kẽ ngón tay.

“Bà ngoại, con không nói láo, ông ta thật sự bắt chó của con, con nhìn thấy, con tận mắt nhìn thấy.”

Bà cụ bất đắc dĩ, cháu trai bà gần đây luôn nói trưởng thôn bắt chó của nó, thế nhưng nhà bọn họ không hề nuôi chó, có lẽ bệnh một trận, đầu óc ngốc nghếch cả rồi… bà cụ cực kỳ lo lắng.



Tất thảy rơi vào mắt Sở Đông Ly, trong lòng hắn không khỏi thương cảm cho đứa nhỏ.

Tiểu phượng hoàng cọ cọ dụi dụi cằm Sở Đông Ly an ủi hắn.

Sở Đông Ly xoay cổ xoa đầu tiểu phượng hoàng.

Trên đời này còn rất nhiều người bất hạnh, cả những chuyện bất công, cho dù có lòng cũng không thể thay đổi, có đôi khi lực bất tòng tâm như vậy.

Sở Đông Ly quay lại hỏi những đám nhóc kia: “Đứa nhỏ vừa rồi là ai?”

Một đứa đáp: “Bích Hoa, thẩm thẩm cậu ấy rất hung dữ, thường xuyên đánh chửi cậu ấy.”

Một đứa khác lè lưỡi: “Thẩm thẩm cậu ấy dữ lắm, cha ta nói nàng là cọp cái.”

Sở Đông Ly khẽ giật mình, Bích Hoa?* Không ngờ đứa bé kia lại có cái tên đẹp như vậy.

(* nghĩa là ánh trắng sáng rõ.)

“Trưởng thôn có bắt chó của cậu bé không?” Sở Đông Ly lại hỏi.

Đám nhóc lắc đầu: “Không biết, nhưng mà nhà Bích Hoa không nuôi chó mà.”

Sở Đông Ly hơi kinh ngạc, nhìn dáng vẻ Bích Hoa không giống bịa đặt, đây là chuyện gì vậy?

Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Sở Đông Ly cũng không nghĩ nhiều, tâm tư lại chuyển đến trên người ca ca tiểu bạch hồ, hắn hỏi đám nhóc thêm vài vấn đề nữa nhưng cũng không lấy được manh mối nào.

Sở Đông Ly tiếp tục dẫn tiểu bạch hồ tìm đến từng nhà, mặc dù phương pháp này vô cùng ngu ngốc, nhưng mà đâu còn cách nào khác.

Lúc đi ngang qua nhà phụ nhân mặc thanh y thì nghe thấy nàng đang quét phân gà trong sân, tiểu phượng hoàng nghiêng đầu nhìn gà trong viện. Thấy thế, Sở Đông Ly trêu chọc: “Thế nào, cảm thấy giống ngươi à?”

Tiểu phượng hoàng suýt nữa ngã lộn nhào.

Khó khăn lắm mới ổn định thân thể, tiểu phượng hoàng ai oán lườm Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly chỉ sờ cằm.

Tiểu phượng hoàng không biết làm sao, chỉ có thể dùng móng vuốt cào nhẹ trên cổ Sở Đông Ly tỏ ý kháng nghị.

Sở Đông Ly không đau không ngứa.

Trong viện, phụ nhân quét phân gà thành một đống, đang định cầm hốt rác quét vào.

Ánh mắt tiểu phượng hoàng loé lên, vỗ cánh.

Phụ nhân trượt chân một cái, ngã lên trên đống phân gà…

Sở Đông Ly che miệng cười trộm, kéo tiểu bạch hồ bước nhanh qua nhà phụ nhân kia.

Chạy xa rồi, Sở Đông Ly mới cười thành tiếng: “Đoàn Đoàn, ngươi chơi xấu.”

Tiểu phượng hoàng nhướng mày, Sở Đông Ly nói: “Nhưng mà, ta thích.”

Tiểu phượng hoàng lại vui vẻ cọ mặt Sở Đông Ly.



Mãi đến khi mặt trời lặn xuống đằng Tây, cuối cùng cũng tìm xong cả thôn, thế nhưng vẫn không thấy tung tích ca ca tiểu bạch hồ đâu.

Tiểu bạch hồ hết sức thất vọng.

Sở Đông Ly tuỳ ý ngồi xuống tảng đá ven đường, cẩn thận ngẫm lại liệu có nơi nào mình còn chưa để ý đến.

Không có kết quả, những nơi cần chú ý hắn đều chú ý hết rồi, nhưng không có bất cứ tung tích nào.

Thấy tiểu bạch hồ ủ rũ cúi gằm, Sở Đông Ly an ủi: “Ngày mai chúng ta tìm thêm lần nữa đi, có lẽ ngày mai sẽ tìm được.”

Tiểu bạch hồ gật đầu.

Trở về theo đường cũ, ngang qua thư thục bị đốt trụi trong miệng đám nhóc lúc trước, Sở Đông Ly nhìn thấy đứa trẻ tên gọi Bích Hoa kia.

Bích Hoa đang lôi kéo một vị thư sinh trung niên khẩn cầu: “Phu tử, người cũng nhìn thấy mà, người tìm trưởng thôn nói chuyện được không, để ông ta thả chó của con, van cầu người.”

Ánh mắt thư sinh phức tạp, muốn đưa tay sờ đầu đứa bé, đến giữa không trung lại buông xuống, nói: “Ta không thấy gì hết.”

Bích Hoa trừng lớn mắt, mờ mịt nhìn thư sinh, cậu không hiểu, rõ ràng phu tử cũng nhìn thấy, sao lại bảo không?”

Thư sinh còn muốn nói điều gì, ngẩng đầu nhìn thấy đám người Sở Đông Ly thì dừng lại ngay lập tức, nói với Bích Hoa: “Muộn rồi, về ăn cơm đi, đừng để bà ngoại ngươi lo lắng.”

Bích Hoa ngơ ngác hỏi: “Phu tử, sao người lại muốn bịa đặt? Cẩu Cẩu rất đáng thương, sao người không đồng ý giúp nó?”

Vẻ mặt thư sinh xấu hổ, mấp máy khoé miệng, mãi vẫn không nói ra chữ nào.

Bích Hoa vô cùng đau lòng: “Tại sao phu tử không đồng ý cứu Cẩu Cẩu, Cẩu Cẩu cũng cứu người mà… Con ghét phu tử, phu tử là người xấu!”

Nói xong, Bích Hoa khóc lóc chạy đi.

Thư sinh sững sờ đứng tại chỗ đến nửa ngày, nhìn Sở Đông Ly rồi quay người đi.

Sở Đông Ly trái lại rất muốn giúp Bích Hoa, thế là đi theo hướng Bích Hoa vừa chạy.

Liên tục đuổi đến cửa thôn, chỉ thấy Bích Hoa ngồi xổm bên hồ lau nước mắt.

Sở Đông Ly bước đến, ngồi xuống bên cạnh nó.

Bích Hoa giật mình, vội chùi nước mắt ngẩng đầu lên.

Sưng đỏ trên mặt còn chưa tan hết, giương đôi mắt sưng phù hơn cả má nhìn chằm chằm Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly mỉm cười với nó, đưa tay lau mắt và má, dùng linh lực tiêu sưng cho nó.

Bích Hoa sờ mặt, giật mình nhìn Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly cười: “Ta biết pháp thuật, đệ đừng nói cho người khác.”

Do dự một lúc, Bích Hoa gật đầu.

Sở Đông Ly hỏi: “Đệ khóc cái gì?”

Bích Hoa đáp: “Trưởng thôn bắt mất chó của đệ rồi.”

Sở Đông Ly nói: “Trưởng thôn tệ quá, ta giúp đệ dạy dỗ ông ta.”

Bích Hoa trừng lớn mắt, vô cùng mừng rỡ: “Thật sao?”

Sở Đông Ly gật đầu: “Ừ, ngày mai ta sẽ trở lại, đến lúc đó ta giúp đệ dạy dỗ trưởng thôn, để ông ta thả chó của đệ đi, được không?”

Bích Hoa gật mạnh đầu.

Sở Đông Ly xoa đầu cậu: “Nào, chúng ta ngoắc tay.”

Ngoắc tay xong, Bích Hoa vẫn không yên lòng: “Ngày mai ca ca thật sự giúp ta mang Cẩu Cẩu từ chỗ trưởng thôn về ạ?”

Sở Đông Ly gật đầu: “Yên tâm, ta sẽ không gạt đệ.”

Trên mặt Bích Hoa lộ ra nụ cười xán lạn.

Thấy cậu vui vẻ như thế, Sở Đông Ly không khỏi bật cười, hắn hỏi Bích Hoa: “Vì sao trưởng thôn muốn bắt chó của đệ?”

Bích Hoa nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: “Trưởng thôn đốt mất thư thục, lại đổ cho Cẩu Cẩu đốt, cho nên muốn bắt Cẩu Cẩu.”

Vốn đã không có ấn tượng tốt với miệng xúc xích, lúc này Sở Đông Ly chỉ muốn dùng mấy chữ “không biết xấu hổ” để hình dung lão.

Bích Hoa lại nói: “Nhưng mà phu tử dặn không được kể chuyện này cho người khác biết… Ca ca, vì sao phu tử muốn bịa chuyện?”

Sở Đông Ly xoa cằm, xem ra vấn đề này có rất nhiều nội tình, hắn đáp: “Bởi vì phu tử là kẻ hèn nhát, hắn e ngại quyền thế của trưởng thôn.”

Bích Hoa nửa hiểu nửa không.

Sở Đông Ly nói: “Muộn rồi, về ăn cơm đi, ngày mai ta lại tới tìm đệ.”

Bích Hoa gật đầu: “Vậy ngày mai ca ca nhớ đến đó.”

Được Sở Đông Ly hứa hẹn, Bích Hoa vui mừng hớn hở tạm biệt Sở Đông Ly rồi đi về nhà.

Sau khi rời khỏi thôn, Sở Đông Ly cũng lười chậm rãi quay về, dẫn tiểu bạch hồ cưỡi gió đi, không đến một khắc đã về đến Sở phủ.

Khổng Tước bước ra đón người, vẻ mặt kích động kia doạ Sở Đông Ly nhảy dựng lên.

Khổng Tước nói lời cảm tạ với Tạ Hi Tri: “Đoàn Đoàn, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình.” Nửa giờ sau khi bị định thân thì y đã có thể cử động, nghĩ đến Tạ Hi Tri cũng không phải muốn làm khó hắn, chỉ đùa một chút mà thôi.

Sở Đông Ly không hiểu chuyện gì: “Thủ hạ lưu tình cái gì cơ?”

Khổng Tước sờ mũi một cái, úp úp mở mở: “Không có gì.”

Sở Đông Ly quay lại nhìn Tạ Hi Tri biến về thân người, hỏi: “Ngươi lại làm chuyện tốt gì rồi?”

Sở Đông Ly ôm mặt, thì thầm: “Định thân Khổng Tước, nửa canh giờ.”

Sở Đông Ly: “…” Con phượng hoàng này bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn chơi trò này?

Khổng Tước hỏi Sở Đông Ly: “Sao rồi, tìm được ca ca tiểu bạch hồ không?”

Sở Đông Ly lắc đầu: “Ngày mai đi thêm chuyến nữa, hi vọng có thể tìm được.”

Nhìn thấy phía sau Sở Đông Ly chỉ có tiểu bạch hồ theo sau, Khổng Tước biết ngay kết quả, chỉ là vẫn lắm lời hỏi một câu, hy vọng có tin tức tốt.

Sở Đông Ly đổi chủ đề: “Vào ăn cơm trước đã, ta sắp chết đói rồi.”



Ăn cơm tối xong, Tạ Hi Tri bắt đầu mong đợi Sở Đông Ly tắm rửa.

Đợi hồi lâu, Sở Đông Ly vẫn không có ý định đi, Tạ Hi Tri chờ đến hơi gấp, thăm dò hỏi: “Sở Sở không đi tắm sao?”

Sở Đông Ly nhớ tới cái điều kiện trao đổi kia, hắn liếc Tạ Hi Tri một cái, đáp: “Mệt mỏi, không muốn tắm.”

Tạ Hi Tri ầm ĩ: “Nhưng mà ta muốn.”

Sở Đông Ly nói: “Vậy thì tắm đi, ta cũng không cản ngươi.”

Tạ Hi Tri kề sát bên cạnh Sở Đông Ly: “Sở Sở không tắm sao?”

Sở Đông Ly ngáp một cái: “Không tắm, ta muốn ngủ.”

Tạ Hi Tri u oán: “Lời nói của Sở Sở không đáng tin gì hết.”

Sở Đông Ly cười ranh mãnh: “Là học được từ người nào đó thôi.”

Người nào đó nghĩ nghĩ, ôm chặt eo Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly khó hiểu: “Làm gì vậy?”

“Ôm Sở Sở đi tắm rửa.” Đã sớm nên chủ động một chút, chủ động mới có ngon ngọt mà ăn.

Chương 63