Phượng Giá

Chương 71: Tiên Ma (7)




Edit: Huyên



Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri ăn cơm ở khách điếm Tinh Thần xong, vốn định ra ngoài tản bộ tiện thể cảm thụ phong thổ Ma đô, nhưng do vẻ ngoài xuất sắc của hai người nên đi tới chỗ nào cũng bị vây xem, thậm chí còn một cặp huynh muội không sợ chết mà tiến đến thổ lộ, chỉ là ca ca chọn trúng Tạ Hi Tri, muội muội thì coi trọng Sở Đông Ly...... Nếu không phải có Sở Đông Ly nhanh ngăn lại, lúc này đôi huynh muội kia cũng không biết bị Tạ Hi Tri quăng tới chỗ mốc meo nào.

Hai người chịu không nổi phiền phức, bất đắc dĩ đành phải về khách điếm.

Trở lại khách điếm, thấy Mắt To và Mắt Nhỏ đứng như hai cây cọc gỗ ở trước cửa viện.

Mắt To và Mắt Nhỏ nước mắt đầm đìa, liều mạng dùng ánh mắt cầu cứu.

Sở Đông Ly lo cho Vân Tiệp, cũng không rảnh bận tâm bọn Mắt Nhỏ, vội vàng chạy vào trong viện.

Tạ Hi Tri giải định thân chú cho Mắt Nhỏ và Mắt To, hỏi bọn nó xảy ra chuyện gì.

Định thân chú được giải, Mắt To Mắt Nhỏ lập tức bổ nhào xuống mặt đất, bị định thân quá lâu, chân bọn nó tê mất rồi.

Mắt Nhỏ lắp bắp nói: "Đứa bé, đứa bé đáng sợ."

Thấy hai tiểu ma vật vẫn còn run, nói cũng nói không nên lời, Tạ Hi Tri bèn ném bọn nó, tự mình đi vào tìm đáp án.

Sở Đông Ly đứng ở trong sân, vẻ mặt cổ quái nhìn vào trong phòng Vân Tiệp.

Cửa phòng Vân Tiệp đang mở, từ góc độ này, Tạ Hi Tri nhìn thấy vẻ mặt an tường của Vân Tiệp, tay của y bị một nam tử áo đen nắm lấy...... Nam tử áo đen mày kiếm mũi cao, môi đỏ da trắng, trên trán ẩn ẩn có dòng mị khí, hắn tựa như không chú ý tới trong viện có người, lẳng lặng mà nhìn Vân Tiệp ngủ say, trong ánh mắt mang theo nhu tình và yêu thương.

Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri không rõ quan hệ của hắn với Vân Tiệp, thấy hắn không có ý thương tổn Vân Tiệp, bèn thức thời không đi vào quấy rầy.

Một lát sau, nam tử áo đen tựa như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri, rồi lại lập tức cúi đầu nhìn Vân Tiệp, phảng phất hai người Sở Đông Ly không tồn tại.

Mắt To và Nắt Nhỏ ngó dáo dác bên ngoài cổng, muốn vào không dám tiến lên, nam tử áo đen tỏa ra ma khí cường đại làm bản năng bọn nó cảm thấy sợ hãi.

Sở Đông Ly khoát khoát tay với bọn nó, ra hiệu không sao.

Mắt To và Mắt Nhỏ thở ra một hơi, quay người chạy đi.

"Chúng ta trở về phòng thôi." Tạ Hi Tri kéo Sở Đông Ly muốn đi.

Sở Đông Ly nhìn thoáng qua phòng Vân Tiệp, chần chờ, chung quy hắn không yên lòng, bèn nói: "Chúng ta vào trong sân ngồi một lát đi."

Tạ Hi Tri không có dị nghị, y ra ngoài lấy một bầu rượu và mấy món nhắm, rồi ngồi xuống bàn đá trong viện cạnh Sở Đông Ly, uống rượu nói chuyện phiếm.

Sở Đông Ly hỏi Tạ Hi Tri: "Đoàn Đoàn, ngươi nói xem Vân Tiệp đến Ma đô có phải chính là vì tìm người này?"

Tạ Hi Tri: "Không biết. Không hứng thú."

Sở Đông Ly: "..... Không phải ngươi với Vân Tiệp là bằng hữu à?"

Tạ Hi Tri: "Chỉ có chút giao tình. Ta chỉ có hứng thú chuyện tình càm với Sở Sở thôi, mặc dù ta cũng tò mò tại sao Vân Tiệp lại biến thành bộ dạng này, nhưng mà y không nói gì, ta cảm thấy có lẽ y không cần giúp đỡ, nếu như y mở miệng, có khả năng giúp đỡ thì đương nhiên ta sẽ giúp."

Sở Đông Ly nhìn y, "Vậy ta thì sao?"

Tạ Hi Tri: "Chuyện gì của Sở Sở ta cũng muốn biết, ngươi không muốn mang phiền phức cho ta, ta cũng sẽ chủ động ôm phiền phức lên người."

Vẻ mặt Sở Đông Ly cong cong, "Lời này dễ nghe."

Đôi mắt hắn chuyển động, hỏi: "Thế ta yêu cầu ngươi cái gì ngươi cũng sẽ đồng ý?"

Tạ Hi Tri cũng không ngu ngốc: "Sở Sở nói ra yêu cầu đi, ta sẽ suy nghĩ thêm."

Sở Đông Ly đưa tay bóp gương mặt Tạ Hi Tri:"Đoàn Đoàn, ngươi càng ngày càng không đáng yêu."

Tạ Hi Tri hôn người nọ một cái: "Sở Sở, ngươi càng ngày càng đáng yêu."

Náo loạn một hồi, Sở Đông Ly đẩy Tạ Hi Tri đang động tay động chân ra, đang định thương lượng đêm nay đi trộm Van ma chi hoa, ngẩng đầu một cái thì thấy nam tử áo đen đi ra từ trong phòng.

Ánh mắt nam tử áo đen đánh giá hai người một lát, lãnh đạm hỏi: "Các ngươi là người nào?"

Luận khí thế, Tạ Hi Tri so nam tử áo đen chỉ có hơn chứ không kém, y cười lạnh: "Vấn đề này hẳn là chúng ta hỏi ngươi."

Nam tử áo đen nói: "Các ngươi là tiên, không phải ma."

Mặc dù y không cho rằng mình là tiên, nhưng y xác thực không phải ma, bởi vậy Tạ Hi Tri cũng không phủ nhận.

Trầm mặc hồi lâu, nam tử áo đen hỏi: "Các ngươi có quan hệ gì với y?"

Rất rõ ràng y này là chỉ Vân Tiệp.

"Xem như là bạn." Tạ Hi Tri nói đến mập mờ.

Dừng một chút, nam tử áo đen lại nói: "Vậy thì có thể giúp ta chăm sóc y ba ngày đượd không?"

Ngữ kí nam tử áo đen rất nghiêm túc, cũng rất chân thành.

Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri nhìn nhau, kinh ngạc.

Sở Đông Ly nói: "Vân Tiệp là bạn của chúng ta, chăm sóc y là chuyện đương nhiên."

Nam tử áo đen nói: "Ta muốn các ngươi càng thêm tận tâm chăm sóc y, y bị thương quá nặng."

Trong lòng Tạ Hi Tri khẽ động: "Ngươi biết tại sao y lại biến thành bộ dạng này?"

Ánh mắt nam tử áo đen nặng nề, trong mắt đều là sát ý, "đoán ra."

Tạ Hi Tri càng thêm kinh ngạc, xem ra quan hệ của nam tử áo đen và Vân Tiệp không bình thường.

Sở Đông Ly nói: "Ngươi quen Vân Tiệp, y bị thương nặng như thế mà còn kiên trì đến Ma đô, ta nghĩ lý do đại khái có liên quan với ngươi, đã thế này, sao ngươi không ở lại chăm sóc y?"

Nam tử áo đen nói: "Y ở lại nơi này an toàn hơn so với đi theo ta, để báo đáp các ngươi, ta có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu."

Tạ Hi Tri nhìn nam tử áo đen,"Để biểu đạt thành ý của ngươi, có phải ngươi nên nói cho chúng ta biết ngươi là ai không?"

"Kinh Vân."

......

Sau khi nam tử áo đen nói tên thì biến mất.

Cái tên Kinh Vân này đối với Sở Đông Ly tương đối lạ lẫm, thế nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Hi Tri thì chắc là biết đến.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

"Kinh Vân này là ai?" Sở Đông Ly hỏi.

"Ma vương."

Sở Đông Ly ngoài ý muốn, hắn lập tức nghĩ đến hứa hẹn của Kinh Vân, "Đoàn Đoàn, ngươi nói chúng ta mở miệng muốn Vạn ma chi hoa của hắn, liệu hắn có cho không?"

Tạ Hi Tri: "Không cho liền cướp, dù sao cũng không có giao tình gì với hắn, không sợ đắc tội hắn, lại nói hắn còn đoạt không lại chúng ta."

Sở Đông Ly: "....." Con phượng hoàng lưu manh này.

Tạ Hi Tri hoang mang: "Vân Tiệp có dính líu với Ma vương? Xem ra quan hệ của hai người bọn họ không khác với chúng ta lắm."

Sở Đông Ly nghiêng qua nhìn y: "Chúng ta có quan hệ gì?"

Tạ Hi Tri nháy mắt mấy cái: "Lão phu lão phu."

Sở Đông Ly: ".... Hình như ngươi còn chưa qua cửa?"

Tạ Hi Tri: "Sở sở ngươi chậm chạp không chịu cưới ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự gả."

Khóe miệng Sở Đông Ly giật một cái, đối với trình độ mặt dày của phượng hoàng này cam bái hạ phong.

......

Sau khi Vân Tiệp tỉnh lại thì vẫn nhìn chằm chằm ngọc bài màu đen trong tay mà ngẩn người.

Tạ Hi Tri tùy ý nhìn thoáng qua, thấy trên ngọc bài khảm rất nhiều vụn nhr bảo thạch màu lam, bức đồ án kia trông giống như Ngân Hà thiên giới.

Thật lâu sau, Vân Tiệp mới hồi phục tinh thần lại, y hỏi Tạ Hi Tri: "Lúc các ngươi trở về có từng nhìn thấy một đứa bé không?"

Liên tưởng đến đứa bé mắt to và đôi mắt nhỏ nói tới, không khó đoán ra đứa bé này chính là Kinh Vân, Tạ Hi Tri không rõ vì sao Kinh Vân lại muốn biến thành rrẻ con tới gặp Vân Tiệp, chẳng lẽ đây là hắn đang lên cơn dở hơi?

"Chúng ta không thấy đứa bé nào, ngược lại lại gặp được Ma vương Kinh Vân." Tạ Hi Tri nói sự thật.

Suy đoán được chứng thực, nội tâm Vân Tiệp vui buồn lẫn lộn.

Tạ Hi Tri nói thỉnh cầu của Kinh Vân ra, cuối cùng, y nói: "Ta và Sở Sở còn có chuyện quan trọng cần làm, làm xong việc nà chúng ta sẽ rời Ma vực, ngươi ở lại nơi này, hay là rời đi với bọn ta?"

Vân Tiệp nói: "Ta ở lại nơi này chờ hắn." Y đã không sống được bao lâu nữa, thiên giới cũng không trở về được, chỉ có thể ở lại nơi này.

Tạ Hi Tri: "Vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, bọn ta ở ngay sát vách, có việc thì gọi bọn ta."

Nói xong, đang muốn rời đi, Vân Tiệp lại gọi t lại.

Tạ Hi Tri dừng bước, quay đầu lại.

Nghĩ nghĩ, Vân Tiệp uyển chuyển nói: "Tạ huynh, sau khi, ngươi trở về phải để ý Thiếu Đế."

Thiếu Đế, con độc nhất của Thiên Đế.

Tạ Hi Tri nhíu mày: "Ta không hiểu ý của ngươi, có thể nói rõ chút không...... Đã lâu lắm rồi ra chưa trở về, khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở thế gian."

Hơi do dự một chút, Vân Tiệp nói: "Dã tâm của Thiếu Đế quá lớn, gã muốn nắm trên trời dưới đất, Ma vực Minh phủ trong lòng bàn tay."

Tạ Hi Tri bật cười một tiếng: "Thiên Đế đồ cổ này chịu thoái vị à?"

Cách gọi đồ cổ này làm Vân Tiệp không khỏi bật cười một tiếng, y thấp giọng nói: "Chỉ sợ không phải do Thiên Đế có nguyện ý hay không."

"Thiếu Đế muốn cướp vị?"

"Chỉ sợ như vậy."

Tạ Hi Tri biết nghĩ đến một chuyện, bật thốt lên hỏi: "Ngươi bị thương thế này là do Thiếu Đế hạ độc thủ?"

Vân Tiệp trầm mặc.

Tạ Hi Tri là người cực kỳ thông minh, y bỗng nhiên nghĩ đến có một đoạn thời gian mấy lão phượng hoàng trong tộc rất thân cận với Thiếu Đế, chẳng lẽ...

Đáp án vô cùng sống động làm Tạ Hi Tri đổ mồ hôi lạnh cả người.

Chương 72