Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 61: Huyền cơ trong bức hoạ!




Đúng lúc này đám người Đao Thần, Bạch Vô Thiên, Lăng Vân đã xuất hiện ở ngoài cổng. Vốn họ định lao tới bắt Phượng Minh nhưng lại chùn chân khi thấy ông lão thấp lùn trong sân.

Từ người ông lão không toả ra chút tu vi nào, biểu cảm cau mày trên mặt giống như hài đồng đang tức giận khiến họ lưỡng lự.

Phượng Minh thì đang chăm chú đứng trước bức tranh thứ hai vẽ nhanh từng nét. Sơ Tuyết chỉ thoáng liếc sang bọn họ một chút rồi thôi. Nàng đang dồn hết sự tập trung của mình vào Phượng Minh.

- Cao nhân đắc đạo đều có sở thích ngụy trang thành những kẻ tầm thường.

- Đúng vậy, vị tiền bối này có thể thần không biết quỷ không hay tước đoạt thọ nguyên tu sĩ, chứng tỏ tu vi đã đạt đến mức thông thiên triệt địa rồi. Chúng ta phải cung kính hết mức!

Bọn họ bàn tới bàn lui, cuối cùng để Đao Thần bước tới ôm quyền cung kính hành lễ:

- Vãn bối Trương Hành, thành viên của Hình đường Thái Miếu xin ra mắt tiền bối.

Ông lão ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Thái Miếu là cái chuồng heo nào? Ta nghe quen quen? Hình như tiểu tử đầu tiên tới đây cũng từng nói ra cái tên này. Nhưng mặc kệ các ngươi, có chuồng heo hay chuồng gà ta cũng không quan tâm. Ta chỉ có sở thích vẽ tranh, tiểu tử này đã đồng ý vẽ cho ta chín bức tranh tự hoạ. Chỉ cần hắn vẽ xong thì tùy ý các ngươi xử trí, nếu chen ngang coi chừng ta một cước đá các ngươi xuống hoàng tuyền chơi với diêm vương. Còn tên tiểu tử kia nữa, trốn trong vòng xoáy làm vẻ thần bí trước mặt ta à?

Ông lão phất tay một cái lập tức vòng xoáy tan biến, để lộ thân hình một người đàn ông trung niên mặt sẹo chằng chịt. Y còn chưa kịp phản ứng thì quần áo trên người đã bị xé tan thành hàng ngàn mảnh, khiến y trần như nhộng trước mắt mọi người. Mặc dù rất nhanh tay lấy ra mấy bộ y phục trong túi trữ vật nhưng vừa mặc bộ nào vào thì bộ ấy liền tan nát.

- Tiền bối xin tha cho ta! Vãn bối Lý Ảnh bái kiến tiền bối!

Lý Ảnh biết gặp phải cao nhân nên vội vàng quỳ mọp xuống đất dập đầu.

Ông lão đưa tay quẹt mũi tỏ ra đắc ý vô cùng. Kế đến đưa mắt sang Ngũ Âm:

- Ở đây lại có một thằng oắt con khá thú vị. Chà, xem ra ngươi và con heo kia đến từ cùng một chỗ.

Ngũ Âm không hề chậm trễ quỳ xuống hành lễ đầy kính cẩn. Với kiến thức của mình thì gã phỏng đoán được đại khái tu vi người đã đoạt thọ nguyên của bọn họ. Tu vi như vậy ở nơi của gã đã được xem như tuyệt đỉnh cường giả, bá chủ một phương rồi.

- Vãn bối Ngũ Âm, thái tử Đệ Ngũ Thiên, con của Tĩnh Dạ đế quân xin ra mắt tiền bối.

Dù đã biết trước thân phận của Ngũ Âm nhưng Đao Thần vẫn tỏ ra cảm khái vô cùng. Còn Lý Ảnh mặt sẹo đang trần truồng quỳ dưới đất nghe xong thì mặt mày liền trắng bệch, không tin nổi Ngũ Âm lại có gia thế kinh người như vậy. Y vốn chỉ cho rằng Ngũ Âm là một công tử của thế lực nào đó ở Đệ Ngũ Thiên. Dù sao việc mấy vị công tử ở thượng giới hạ phàm rèn luyện là điều rất thường thấy, mặc dù bị Thái Miếu giám sát rất kỹ. Chỉ cần họ đi một mình và không mang theo cường giả thì đều được cho phép.

Nhưng trong lịch sử chưa từng có vị thái tử nào lại dám hạ giới như Ngũ Âm. Phải biết rằng thái tử ở thượng giới có địa vị tối cao chẳng khác gì Hoang Thần ở hạ giới, nếu xảy ra mệnh hệ thì chiến tranh mưa máu chắc chắn sẽ nhuộm đỏ hai giới.

Ngũ Âm thăm dò:

- Không biết quý tính đại danh tiền bối là gì? Ngày sau trở về Đệ Ngũ Thiên nếu gia phụ có hỏi thì vãn bối cũng dễ trả lời.

- Ấy!

Ông lão thoáng giật mình một cái:

- Ngươi không nói có lẽ ta cũng quên tên ta là gì rồi. Đã từ rất lâu chẳng ai hỏi tên ta cả, bọn chúng toàn gọi ta là tiền bối. Nhưng ta không phải gọi như vậy, tên ta là...

Ngũ Âm và đám người kính cẩn quỳ dưới đất nhìn ông lão chống cằm suy nghĩ đến xuất thần, không dám cắt đứt mạch suy nghĩ của ông ta.

Bạch Vô Thiên càng ngày càng tỏ ra âm trầm khi trông thấy Phượng Minh đã vẽ xong bức hoạ thứ hai. Gã thấy ở đó có chín bức hoạ, "vị tiền bối" này thì cứ như đang câu giờ cho Phượng Minh vẽ tới khi xong chín bức. Nếu hắn ta hoàn thành thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Tiền bối! Tại hạ cũng am hiểu về cầm kỳ thi hoạ, có thể giúp Phượng huynh một tay, tin chắc sẽ không làm tiền bối thất vọng!

Bạch Vô Thiên bước tới trước ôm quyền nói.

Lời gã vừa dứt thì phát hiện hai mắt ông lão đang nhìn mình bỗng phát ra tia sáng kì lạ giống như vừa trông thấy một món bảo vật vô cùng trân quý vậy. Ông ta vỗ đùi một cái cảm thán:

- Đây mới thật sự là hậu bối xuất sắc! Các ngươi phải học tập hắn!

Lăng Vân tiếc nuối vô cung cảm thấy sự do dự đã khiến vận may bị tuột mất vào tay Bạch Vô Thiên. Được một vị tiền bối thông thiên quảng đại như vậy để tâm là một điều không dễ chút nào. Nếu làm ngài ấy hài lòng và thu nhận mình làm đệ tử thì từ nay thiên hạ sẽ nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.

Ngũ Âm thì nhíu mày, vẫn quỳ dưới đất chưa dám đứng lên. Vị tiền bối quái đản kia suy nghĩ một hồi mà vẫn chưa trả lời tên cho gã biết. Thậm chí hiện tại còn đánh trống lảng sang chuyện khác khiến gã tức tối vô cùng.

- Tiền bối...

- Tiểu hài tử, chờ ta một chút, ta sẽ không bạc đãi ngươi...

Khi Ngũ Âm cắn răng lên tiếng thì bỗng thấy ông lão quay đầu nhìn mình cười hiền hoà. Nụ cười của ông lão giống như trưởng bối đang vỗ về hài tử trong nhà, tràn đầy yêu thương. Nó khiến Ngũ Âm mừng rỡ vội vâng dạ liên tục.

Đao Thần và Lý Ảnh cũng vội nhào lên, bất kể thân phận:

- Tiền bối, vãn bối cũng muốn góp chút sức khuyển mã.

Ông lão cười khà khà:

- Không thiếu phần ngươi, không thiếu phần ai cả. Bánh bao trắng, ngươi lên trước, giúp hắn vẽ xong bức tranh thứ ba đi. Trong đó có chứa huyền cơ về một pháp môn tinh sâu ảo diệu nhất của thiên địa. Người đoạt được nó sẽ là cường giả vĩ đạt nhất, xuất chúng nhất, dù thiên địa diệt ta vẫn bất diệt, trường tồn cùng thương mang. Nào bánh bao trắng, đi đến cảm ngộ công pháp thuộc về ngươi đi!

Lời ông lão hùng hồn vô cùng khiến trống tim ai nấy đập rộn ràng.

Bạch Vô Thiên cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không rõ là chỗ nào. Thầm nhủ trong nguy hiểm cầu phú quý, cơ hội đã tới mà còn để cho người khác cướp mất thì thật ngu ngốc.

Bước vào trong sân, Bạch Vô Thiên nhìn xung quanh một lượt. Kế đến gã bước đến bên cạnh Phượng Minh mỉm cười:

- Phượng Minh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trên đỉnh Thanh Vân ngươi thua ta thảm hại, số phận đã định sẵn ngươi sẽ luôn là viên đá lót chân trên con đường đi đến vinh quang của ta. Bây giờ cũng vậy, người tìm ra huyền cơ trong bức tranh này sẽ là ta?

Vốn dĩ vẻ mặt Phượng Minh và Sơ Tuyết đang âm trầm bất định vì sự xuất hiện của Bạch Vô Thiên, nhưng nghe gã nói xong thì cả hai đều ngẩng ra.

Trong đáy mắt xuất hiện tia sáng khác lạ, Phượng Minh quay ra phía ngoài hét lớn:

- Tiền bối vì sao không giữ lời, rõ ràng đã hứa chỉ cần ta vẽ xong chín bức tranh thì sẽ nhận ta làm đệ tử, truyền dạy cho ta khoáng thế kỳ công. Vì sao bây giờ nuốt lời?

Ở bên ngoài, ông lão cười khinh bỉ:

- Nuốt lời cái rắm chó. Lão phu chưa từng hứa hẹn gì với ngươi cả. Huyền cơ trong đó ai cũng có thể tìm hiểu! Nếu ngươi không hiểu được thì nghĩa là ngươi vô duyên với đại đạo, không trách được lão phu!