Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 1-14: Gặp được người chính là kỳ duyên trong thiên hạ 9




Lan quý phi ngồi xuống ghế và nói “Thần thiếp chẳng qua dạo này sức khoẻ không được tốt, thần thiếp phải ở Đoan Khánh cung dưỡng bệnh, hoàng thượng dạo này cũng đâu tới cung của thần thiếp nữa. Khi khỏi bệnh thần thiếp đã vội vã đến đây thăm hoàng hậu. Hiện tại trong hậu cung chỉ còn hoàng hậu và thần thiếp là hầu hạ hoàng thượng tận 20 chục năm, nói ra cũng là tỷ muội thân tình. Không giống như mấy phi tần trẻ tuổi ỷ vào nhan sắc mà mê hoặc hoàng thượng khiến cho long thể mệt mỏi.”

“Lan muội muội thật có lòng.” Thành Nguyên hoàng hậu ra lệnh cho hai cung nữ mang lên món bánh hạt sen “Lan muội muội hãy nếm thử đi. Bản cung chế biến nó từ hạt sen của Định Thiên quốc, ở Bắc Định quốc nó vô cùng quý hiếm, cho dù có cũng không thể mang hương vị thanh mát vốn có.”

“Đa tạ hoàng hậu.” Lan quý phi mỉm cười rồi ra hiệu cho cung nữ thân cận dâng lên cho hoàng hậu một hộp gỗ nhỏ “Hoàng hậu xin hãy nhận chút thành ý của thần thiếp.”

“Đây là…?” Cung nữ bên cạnh mở hộp gỗ ra, bên trong là đôi hoa tai bằng vàng được chạm khắc tinh tế “Đôi hoa tai này tuy không phải là vật quý giá so với trang sức của hoàng hậu nhưng đường nét chạm trổ tinh tế như vậy là của thợ nổi tiếng nhất ở Bắc Định quốc làm ra.”

“Lan muội muội thật có lòng.” Thành Nguyên hoàng hậu ngắm nhìn đôi bông tai khen ngợi “Bản cung rất thích. Nhưng mà Lan muội muội tự dưng tặng quà chắc chắn có chuyện cần nhờ bản cung giúp?”

Lan quý phi cẩn trọng nói “Hoàng Hậu có bao giờ từng nghĩ là chúng ta có kẻ thù chung hay không?”

Thành Nguyên hoàng hậu xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay vờ suy nghĩ. Lan quý phi trước giờ luôn ỷ thế được hoàng thượng sủng ái, chẳng coi phi tần hậu cung ra gì, ngoài chính cung hoàng hậu thì còn e dè một chút.

“Lan muội muội nói vậy là sao?” Thành Nguyên hoàng hậu giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.

“Hoàng hậu chẳng lẽ không biết việc hoàng thượng cho truyền các đại thần đến bàn về việc lập thái tử?” Không lý nào hoàng hậu lại không biết. Trong cung tai mắt của hoàng hậu khắp nơi, chẳng lẽ muốn giả vờ?

“Chuyện đó bản cung quản không được.” Giọng nói mềm mỏng của Thành Nguyên hoàng hậu nhưng lại có sự dứt khoát.

“Hoàng hậu không muốn hoàng tử của mình kế vị hay sao?” Lan quý phi cẩn trọng dò hỏi.

Thành Nguyên hoàng hậu ung dung đáp, không quên xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay như một thói quen “Lan muội muội nói sai rồi. Bản cung là mẫu nghi thiên hạ, các hoàng tử đều là con của bản cung. Ai kế vị ngai vàng thì bản cung vẫn là thái hậu quang minh chính đại…cho dù mẫu thân của hoàng đế được lập thì cũng chỉ là bậc thứ thiếp, tuy cùng là thái hậu nhưng không thể xếp ngang hàng được. Vậy bản cung còn gì để lo lắng?”

“Thần thiếp không tin hoàng hậu lại ung dung trước chuyện này.”

“Chuyện đó bản cung quản không được. Lan muội muội tin hay không bản cung không quan tâm. Lan quý phi hãy về Đoan Khánh cung đóng cửa suy nghĩ về lời nói của mình đi. Hậu cung không thể can dự vào chuyện triều chính. Bản cung nể mặt tình tỷ muội hơn hai mươi năm cùng sống trong hậu cung mà tha cho muội lần này. Lần sau, Lan muội muội đừng tái phạm.”  Thành Nguyên hoàng hậu từ tốn nói, cũng dứng dậy, được cung nữ dìu vào phía trong điện.

Lan Quý phi tức giận đứng dậy, rời khỏi Phượng Chính điện. Ngươi ỷ thế hoàng hậu bức bách ta đủ điều, ngươi cứ chờ xem, Tạ gia thế lực lớn mạnh không thể thua Lâm gia các người.

Cung nữ báo cáo lại hành động của Lan quý phi ở chính điện, Thành Nguyên hoàng hậu chỉ ngả lưng xuống phượng sàn rồi nói “Ả tiện nhân này lại tới đây muốn mượn tay bản cung trừ khử Khang Nhân vương để con trai ả lên ngôi vị thái tử?” Xem ra Lan quý phi nếu như thất bại thì sẽ tính một con đường khác.

Qủa là chuyện nực cười trong thiên hạ nhưng xem ra Lan quý phi cũng đã rơi vào đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Thành Nguyên hoàng hậu giao phó cho cung nữ mang vải vóc thượng hạng tới Đoan Khánh cung kèm một lời nhắn nhủ “Lan muội muội hà tất phải quỳ gối cầu xin bản cung? Chi bằng trực tiếp ra tay mới nhanh đạt được những gì mình muốn.”

An châu - Bắc Định quốc

Trong cơn mưa, chiếc xe ngựa nhỏ chạy trong rừng trúc đột ngột bị tấn công bởi một nhóm thích khách áo đen. Kim Vãng Tích và cung nữ Mai nhi cùng ngồi trong xe ngựa. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài Kim Vãng Tích liền ra hiệu cho Mai nhi. Mai nhi vừa mở rèm xe ngựa đã bị bắn mũi tên mà chết. Cùng lúc và tên thích khách bao vây xung quanh, những binh lính bảo vệ đi theo lao vào đánh nhau với thích khách.

Kim Vãng Tích vén rèm xe ngựa lên, đôi mắt nhìn về phía xa nơi cung tên kia bắn ra. Là một thích khách bịt mặt tay cầm cung tên vô cùng dũng mãnh. Tay kia lại tiếp tục rút một mũi tên khác nhằm về hướng xe ngựa.

Nhanh như chớp, mũi tên xuyên qua rèm xe ngựa, Kim Vãng Tích nhanh nhẹn xoay mình tránh mũi tên. Mũi tên sượt qua vai Kim Vãng Tích một nhát.

Kim Vãng Tích cầm lấy thanh kiếm nhảy ra từ xe ngựa, người áo đen đó vẫn đứng im một chỗ mà bắn, nhưng lần này Kim Vãng Tích đã bị trúng một mũi. Xung quanh xe ngựa đã đầy xác người nằm la liệt. Kim Vãng Tích rút kiếm ra đánh bọn thích khách nhưng chúng quá đông. Chỉ một lúc, cơn đau từ mũi tên đã khiến Kim Vãng Tích muốn gục xuống.

Trong làn mưa phía trước mặt, Kim Vãng Tích dường như nhìn thấy một bóng người khác mờ ảo sau rừng trúc.

Nước mưa làm phai máu từ những thi thể ra mặt đất, xung quanh đều là máu, Kim Vãng Tích tay cầm Bạch Ngọc kiếm chống xuống, gắng gượng đứng dậy nhìn bóng đen cầm cung.

Ruốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi, tại sao phải đuổi cùng giết tận?

Chính trong lúc này, Kim Vãng Tích chợt thấy có bóng dáng của một nam nhân ôm lấy cơ thể mình, sau đó hình ảnh đẫm máu trước mặt Kim Vãng Tích đều mờ dần, chỉ thấy được mơ hồ khuôn mặt của nam nhân đó. Khuôn mặt nam nhân có khí chất của một hiệp khách giang hồ lãng tử.

Lúc Kim Vãng Tích tỉnh lại thì mũi tên trên ngực phải đã được rút ra, vết thương cũng được băng lại. Máu từ vết thương thấm đỏ một góc trang phục màu trắng của người nam nhân kia. Kim Vãng Tích không thể lung lay được người, mà phải nằm im trong xe ngựa.