Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 13: Chỉ mong đời đời kiếp kiếp được bên một người




Sen vàng nở rộ khắp kinh thành, bóng dáng anh tuấn của chàng đứng bên hồ sen Tư Phong cung, chàng ôm chặt rồi nói chàng yêu ta, muốn xin hoàng thượng ban hôn. Cơn mưa tháng 7 làm phai nhoà đi bóng chàng, ta chỉ mong đời đời kiếp kiếp được bên chàng!

Tư Phong cung – Hoàng cung Bắc Định quốc

Tháng 7 hoa sen vàng nở ngập hương sắc khắp hồ nhỏ tại Tư Phong cung, nước hồ trong vắt dưới đó, đàn cá vàng bơi theo đàn lấp ló giữa những lá sen xanh sẫm. Ánh nắng vàng soi xuống mặt hồ phản chiếu lại những hào quang của những điện các sơn son thiếp vàng.

Kim Vãng Tích đứng cạnh hồ sen tự nhiên có ý bảo các cung nữ lui hết ra, sau đó từ từ tiến lại phía hồ sen, bước xuống chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh đén giũa hồ, bàn tay trắng muốt vươn ra để hái bông sen vàng kiêu sa trước mặt nhưng không cẩn thận làm mất sự cân bằng, thuyền nhỏ bị lật, Kim Vãng Tích nhanh nhẹn nhảy ra khỏi thuyền rơi xuống nước. Dòng nước trong hồ mát lạnh ngấm vào bộ y phục thước tha, Kim Vãng Tích cuối cùng cũng đã hái được bông hoa sen đang nở rộ, nụ cười trên môi rạng rỡ trong nắng mai.

Từ đằng xa có người bơi lại gần, không nhanh không chậm đứng chắn trước mặt Kim Vãng Tích, đoạt đi bông hoa sen trong tay còn ung dung nói “Công chúa không nên mạo hiểm như thế. Hồ sen này rất sâu. Công chúa, mạt tướng đưa người lên bờ.”

Kim Vãng Tích lắc đầu, ánh mắt nhu tình nhìn vào đôi mắt Tiêu Chính Quân “Chính Quân, lần nào bản công chúa gặp nguy hiểm huynh cũng đều tới kịp lúc nhưng lần này bản công chúa chính là muốn nhảy xuống hồ, bản công chúa đánh cược huynh sẽ nhảy xuống cứu.”

Tiêu Chính Quân chợt hiểu ra, thì ra Kim Vãng Tích đã biết mình ở ngay ngoài Tư Phong cung, khi nghe tiếng động lớn trong hồ liền sẽ vào.

“Công chúa, mạt tướng đưa người lên.” Tiêu Chính Quân đưa tay kéo Kim Vãng Tích lại, đang ngây ngốc không hiểu thì thiếu nữ nói.

“Bản công chúa không muốn lên bờ, nước trong hồ rất mát, có hoa sen, có mỹ nhân, huynh không động lòng? Đã nói huynh không biết thế nào là phong tình!” Kim Vãng Tích cười nhẹ rồi đưa tay chạm nhẹ vào má Tiêu Chính Quân.

Tiêu Chính Quân bây giờ mới nhìn kỹ thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, bây giờ nàng thật đẹp! Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt thanh tú, nước trong hồ làm cho tà y phục mỏng manh bồng bềnh đang phai nhoà dần, lộ ra bờ vai trắng ngần, nước làm rối những gợn tóc yêu kiều của nàng, cùng với nụ cười khuynh thành nàng đang trao cho mình. Tiêu Chính Quân thật sự bị thu hút bởi vẻ đẹp này.

Tiêu Chính Quân lẩn tránh, khó xử đáp “Ý công chúa là…”

Tiêu Chính Quân chưa kịp nói hế câu liền bị thiếu nữ trước mặt tát nước vào mặt, nhìn về phía Kim Vãng Tích, đột nhiên nở nụ cười nhẹ cũng lấy tay hất nước vào người thiếu nữ.

Kim Vãng Tích không chịu buông tha cho Tiêu Chính Quân, liên tục chống trả “Chính Quân, bản công chúa sẽ thắng huynh.”

“Mạt tướng sẽ không nhường công chúa.” Tiêu Chính Quân bây giờ chỉ còn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

“Bản công chúa không cần huynh nhường.”

“Mạt tướng cũng vậy.”

Bên hồ sen thơm ngát chỉ còn vọng lại nhưng tiếng cười cùng tiếng nước. Nếu từ xa nhìn sẽ chỉ thấy một hồ sen nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy được một đôi uyên ương hí thuỷ.

Tiêu Chính Quân nhìn thiếu nữ, bất chợt nhìn thấy ánh mắt ấy cùng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chính Quân bơi đến gần Kim Vãng Tích, tay vuốt vuốt những sợi tóc đã ướt trên trán của Vãng Tích, âu yếm nói “Công chúa...” Tiêu Chính Quân thấy Kim Vãng Tích ưng thuận, chậm rãi cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng tươi mềm mại của Vãng Tích đồng thời cũng ôm lấy cơ thể cơ thể mảnh mai, thanh thoát của thiếu nữ trong lòng.

Kim Vãng Tích ngây người vì hành động của Tiêu Chính Quân nhưng cũng phản kháng mà chậm rãi nhắm mắt, bàn tay đặt lên ngực Tiêu Chính Quân rồi vòng ra phía sau đặt nhẹ lên lưng.

Nước trong hồ sen trong soi rõ bóng hai người in xuống mặt hồ, bông sen vàng được Tiêu Chính Quân thả xuống nước làm khuấy động đàn cá vàng gần đấy.

Tư Phong cung rộng lớn, trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ sen bóng dáng nam nhân ngồi thẳng, đang gục đầu vào vai nam nhân là thiếu nữ mặc hoàng y lóng lánh dưới ánh trăng vàng. Bầu trời hôm nay ngoài vầng trăng tròn còn có những ngôi sao sáng phía xa xăm, nam nhân nhìn sang bất chợt đối diện với ánh mắt nhu tình dịu dàng của thiếu nữ, nam nhân cười, nhẹ hôn lên trái thiếu nữ “Tích nhi, Tích nhi…”

Thiếu nữ chỉ mỉm cười, cũng không nói gì.

Lúc này trong mắt Tiêu Chính Quân, Kim Vãng Tích thật giống một tiên tử giáng trần, vẻ đẹp này thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể so sánh được nhưng dần dần đôi mắt Tiêu Chính Quân thoáng do dự nhưng ngữ khí vẫn dịu dàng như thế “Tích nhi, chúng ta đã đi hơi quá rồi!”

Ngọn gió thổi qua làm lung lay những cành hoa sen bên cạnh mạn thuyền, Kim Vãng Tích vẫn mỉm cười “Chính Quân, huynh hối hận sao?”

“Không…Ta không hối hận…trong mắt ta nàng chính là tiên tử ông trời ban tặng cho ta.” Tiêu Chính Quân trước giờ không có nhược điểm nhưng từ lúc biết Kim Vãng Tích đã dần xâm nhập vào trái tim mình, đó cũng là nhược điểm duy nhất. Nhưng còn Lý đô ngự sử thì sao?

“Ta chỉ sợ chàng sẽ hối hận. Chính Quân chàng có thể yêu ta không?” Kim Vãng Tích không hề né tránh ánh mắt kia.

“Ta…” Ta yêu nàng. Giọng nói của Tiêu Chính Quân bị nghẹn lại, không cách nào nói ra miệng được. Chỉ ba chữ “Ta yêu nàng.” này cho dù là đoạn trường, Tiêu Chính Quân cũng không hối hận mà giữ mãi trong lòng, mãi mãi không quên.

Tiêu Chính Quân không nói nhưng ánh mắt dịu dàng sáng lấp đã thể hiện tất cả, Kim Vãng Tích mỉm cười “Ta chỉ mong đời đời kiếp kiếp được bên chàng.” Kim Vãng Tích mắt chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chính Quân cũng mãi hy vọng hai người ở cạnh nhau mãi mãi như lúc này.

Được một lúc ngồi yên thì Tiêu Chính Quân chợt nói “Ta sẽ cầu xin hoàng thượng ban hôn, Vãng Tích, nàng có bằng lòng không? Cùng ta sống hạnh phúc, vui vẻ hết cuộc đời này.”

Kim Vãng Tích nhất thời chưa phản ứng kịp cũng ngây ra một lúc, Tiêu Chính Quân lại chủ động như vậy? Nhưng ngay cả lời thổ lộ còn chưa nói? “Tích nhi bằng lòng, nơi nào có Chính Quân, Tích nhi đều cảm thấy hạnh phúc…”

“Bây giờ ta đang cảm thấy hạnh phúc!” Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì. Tiêu Chính Quân cũng không quên khoảnh khắc hạnh phúc giữ hai người.