Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 2 - Chương 3: Những ký ức bị phong kín đằng sau lớp bụi thời gian




Nỗi đau mất phụ vương bao năm vẫn khiến muội sợ hãi, tỉnh dậy sau cơn ác mộng vẫn là cái ôm chặt của huynh, cả đời này muội không thể chấp nhận được sự thật huynh là kẻ thù của muội.

Dương châu – Bắc Đinh quốc

Khu vực đi săn của hoàng thất ở Dương châu luôn được bảo vệ cẩn thận. Mùa xuân hoàng đế mới vừa tổ chức đi săn nên cho dù đã sang mùa thu thì nơi này vô cung vắng vẻ. Trước đây Kim Thiên Từ và Kim Thiên Hải thường đến đây cùng cưỡi ngựa nhưng bây giờ Kim Thiên Hải đã chết, người vẫn hay đến đây chỉ còn Kim Thiên Từ. Đại hình của khu vực này Kim Thiên Từ nắm chắc trong lòng bàn tay. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn, xung quanh Kim Thiên từ luôn có hàng chục thủ hạ.

Kim Thiên Từ cưỡi chắc trên lưng Huyết Huyền mã, giương cung, tay cầm lấy mũi tên đầu được chạm bạc vô cùng sắc nhọn nhắm về phía con thú đang sợ hãi. Kim Thiên Từ buông tay mũi tên vút vào trong gió lao thẳng cắm vào cổ con vật đáng thương kia.

Bọn thủ hạ đi cùng hết lời tán thưởng, Kim Thiên Từ uống nước ra lệnh truy đuổi vào sâu trong rừng.

Bọn họ đã đi quá sâu vào rừng, rời xa khu săn bắn, Kim Thiên Từ thấy động giương cung tên ra nhưng người đó thật sự Kim Thiên Từ không dám ngờ tới. Là Khâm Định hoàng đế cùng Đinh tướng quân.

“Phụ hoàng?” Kim Thiên Từ cùng thủ hạ cưỡi ngựa tới, Kim Thiên Từ xuống ngựa hành lễ “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Khâm Định hoàng đế cười nói “Được rồi. Trẫm còn tưởng con vẫn giương cung về phía trẫm?”

“Phụ hoàng, nhi thần không dám.” Kim Thiên Từ vội quỳ xuống không ngẩn đầu lên. Sao tự dưng phụ hoàng lại đến đây? Bệnh tình của phụ hoàng đã tốt lên?

Khâm Định hoàng đế cười lớn, vỗ vai Kim Thiên Từ “Đúng là con trai của trẫm, không những khuôn mặt giống trẫm, phong thái giống trẫm mà ngay cả sở thích săn bắn cũng giống.”

Kim Thiên Từ không ngờ được hoàng đế lại chỉ đi cùng một mình Đinh tướng quân vào sâu trong rừng. Ngay cả Cấm vệ quân cũng không đi theo sau bảo vệ? Điểm này thật kỳ lạ.

“Phụ hoàng, nhi thần không thể sánh bằng.” Kim Thiên Từ trước mỗi một lời nói đều vô cùng thận trọng.

“Từ lúc nào con lại không nói thật lòng mình, học theo mấy kẻ nịnh thần trong triều nói những lời ca tụng trẫm như thế? Vậy thì trẫm và con cùng thi đấu xem ai thắng.” Khâm Định hoàng đế cưỡi ngựa cùng Đinh tướng quân đi trước. Kim Thiên Từ cùng thủ hạ đi ngay phía sau ra khỏi rừng sâu trở về khu săn bắn.

“Phụ hoàng?” Kim Thiên Từ lo lắng đôi mắt phượng dài thăm thẳm kia toát lên sự lạnh lùng “Phụ hoàng muốn thi đấu ra sao?”

“Cái mà con giỏi nhất, bắn cung.”

Khâm Định hoàng đế giao cho Đinh tướng quân chuẩn bị sẵn sáu thủ hạ của Kim Thiên Từ đứng thành một hàng dài, trên đầu mỗi người đặt một ngọn nến.

“Trẫm sẽ bắn trước, chỉ cần con bắn được cả 3 trẫm sẽ trọng thưởng cho con một vật.”

“Tạ phụ hoàng.”

Khâm Định hoàng đế cầm lấy cung tên ngồi trên ngựa bắn 3 phát đều làm tắt nến “Trẫm sức khoẻ vẫn còn rất tốt. Đến lượt con rồi.”

Khoảng cách giữa 3 thủ hạ không xa mọi lần Kim Thiên Từ có thể cùng một lúc dùng ba mũi tên nhưng bây giờ lại sử dụng một mũi tên. Hai lần bắn trúng, lần thứ ba nhìn sang ánh mắt của Khâm Định hoàng đế, Kim Thiên Từ cố tình bắn trượt.

“Phụ hoàng, nhi thần trước giờ chỉ săn bắn làm vui. Những người này đều là thủ hạ thân tín của nhi thần nếu như họ bị thương nhi thần cũng không thể tin tưởng ai khác.” Kim Thiên Từ đều tin tưởng những thủ hạ bên cạnh mình bởi bọn chúng sẵn sàng bán mạng cho mình không thắc mắc một lời.

“Con làm rất tốt. Trẫm vẫn ban thưởng cho con vật này nhưng sau khi về phủ mới được mở ra.” Khâm Định hoàng đế ra lệnh cho Đinh tướng quân đưa cho Kim Thiên Từ một hộp gỗ màu đỏ.

“Tạ phụ hoàng ban thưởng.” Kim Thiên Từ nhận lấy, trong lòng ngờ vực trước thái độ của Khâm Định hoàng đế.

Lăng Vân kinh – Bắc Định quốc

Trở về khách điếm kinh thành, Kim Thiên Từ mở hộp gỗ ra. Kim Thiên Từ hoàn toàn chấn động khi thấy bê trong đó là một cung tên đầu mạ bạc giống loại mình thường sử dụng.

Tại sao phụ hoàng lại đưa cung tên này cho mình?

“Cái mà con giỏi nhất, bắn cung.”

Câu nói hiện lên trong đầu Kim Thiên Từ. Cung tên bắn vào Kim Thiên Phúc trong lần đi săn ở Dương châu, cung tên mà thích khách sử dụng hành thích thái tử? Kim Thiên Từ chấn động. Phụ hoàng đang nghi ngờ mình là kẻ muốn giết Cảnh Minh vương và thái tử?

Kim Thiên Từ mang cung tên đến phòng của Khâm Định hoàng đế, Đinh tướng quân ngăn lại “Vương gia đêm hôm xông vào nơi này, có ý định gì?”

“Đinh tướng quân xin hãy cho bản vương gặp phụ hoàng. Bản vương muốn giải thích với phụ hoàng.” Đinh tướng quân Đinh Trọng Nghĩa là thân tín của hoàng đế hơn 20 năm không thể không biết rõ hành động của hoàng đế. Kim Thiên Từ vẫn như cũ cung kính đợi ở ngoài.

Một lúc lâu sau hoàng đế mới cho vào.

Kim Thiên Từ hành lễ “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Khâm Định hoàng đế lúc này chỉ mặc áo ngủ màu trắng đưa mắt nhìn, phụ hoàng luôn nghiêm khắc, khó đoán khiến Kim Thiên Từ không dám có sơ suất bởi bản thân biết chỉ một hành động khinh suất cũng đủ để tất cả những chuyện này không thể cứu vãn.

“Phụ hoàng ban thưởng cho nhi thần cung tên này là có ý gì? Nó giống hệt loại tên nhi thần thường dùng nhưng điều đó không chứng minh được gì.” Kim Thiên Từ hỏi.

Khâm Định hoàng đế nhìn ra cửa, Đinh tướng quân đi vào bên trong đóng cửa lại. Sau khi đã xác định không có ai ở bên ngoài, Khâm Định hoàng đế mới từ từ nói “Ngày đó trong rừng, Đinh tướng quân đã trông thấy một bóng người bắn tên về phía Kim Thiên Phúc, sau đó Đinh tướng quân đã nhặt được mũi tên này. Hướng của mũi tên chính là từ lều trại của con. Trong cả kinh thành chỉ có con thích luyện cung, mũi tên của con dùng đều là loại thợ chế tác hoàn hảo không giống những mũi tên khác. Con chính là kẻ đứng đằng sau Tạ thái sư nuôi dưỡng sát thủ Tàng Nhân đường. Khi trẫm tham khảo ý kiến của triều thần con giả bộ căm ghét dân chúng Kim châu nhưng thật ra là gián tiếp kích động bọn họ chống đối triều đình. Khi Tạ thái sư câu kết ngoại bang lập Cảnh Định vương làm thái tử, con tức giận đã sai sát thủ Tàng Nhân đường hành thích thái tử ở Gia Khánh điện. Trẫm từng nghĩ nếu như Tạ gia và Thái tử không còn thì ai là người có lợi nhất. Con căm thù thái tử vì nó là hoàng đệ của con nhưng lại được nối ngôi. Trên dưới triều đình còn ai giỏi mưu kế hơn con? Bao nhiêu năm nay trẫm chưa từng đối xử tệ với con. Khang Nhân vương phủ rộng lớn không kém phủ tể tướng, ngay cả thủ hạ 500 người con nuôi dưỡng trong phủ, trẫm cũng làm ngơ nhưng trẫm không ngờ con còn muốn giết chết trẫm?”

Tạ gia và Bùi gia thế lực ngang nhau, Khang Nhân vương Kim Thiên Từ còn là đích tử của tiên hoàng hậu nhưng cuối cùng kẻ nối ngôi lại là Cảnh Định vương con trai của một phi tần, cả triều đình đều cho rằng Khang Nhân vương ghen tức hành thích thái tử. Mũi giáo này còn có thể chĩa vào ai?

Kim Thiên Từ vội quỳ xuống tâu “Phụ hoàng, những điều người nói nhi thần không hiểu. Nhi thần không phải người đứng sau Tàng Nhân đường, nhi thần không sai người hành thích Cảnh Minh vương, nhi thần không giết thái tử. Nhi thần không có ý định giết phụ hoàng.”

“Vương gia không có ý định giết hoàng thượng vậy tại sao lại cùng lúc xuất hiện ở trong rừng. Trước lúc vương gia tới, hoàng thượng đã suýt nữa trúng tên.”

“Sao? Phụ hoàng, nhi thần không dám to gan hành thích phụ hoàng.” Kim Thiên Từ nói.

“Vậy sao vương gia tình cờ cũng có mặt ở rừng?” Đinh tướng quân quả quyết đặt mũi tên khác lên bàn “Mũi tên này chính là mũi tên mà hoàng thượng suýt nữa đã lấy đi tính mạng của hoàng thượng. Vương gia vừa rồi cũng xác nhận đây là loại tên mà vương gia thường dùng. Chẳng hay vương gia còn dùng loại tên nào khác?” Mũi tên mạ bạc ở đầu vô cùng sắc nhọn, với tài bắn cung của Kim Thiên Từ thì nhắm trúng đối phương từ xa không phải là không thể.

Hôm nay loại cung mang theo bên người đều cùng một loại, Kim Thiên Từ không còn gì để chứng minh. “Hôm nay chính là sinh thần của Kim Thiên Hải, mỗi năm nhi thần đều cùng hoàng đệ đến đây săn bắn, bây giờ hoàng đệ đã mất, nhi thần tưởng nhớ hoàng đệ nên mới tới đây.”

Trong số thủ hạ có kẻ phản bội mình? Không thể nào, đây đều là người đã theo Kim Thiên từ rất lâu.