Phượng Hoàng Nam

Chương 27




Lăn qua lăn lại một phen, cảm giác mệt mỏi trào lên, toàn thân Cái Chí Huy đau nhức, mơ màng tiến vào giấc ngủ.

Tỉnh lại là do Phó Suất cầm khăn lau mông cho anh, từ khi ấm điện bị hỏng anh chưa mua cái mới, Phó Suất càng không mua, vì thế khăn mặt chỉ có thể thấm nước lạnh, đặt lên mông để giải nhiệt vô cùng hiệu quả.

Đồng chí Cái bị cái khăn mặt lạnh như băng kích thích.

“Đáng ghét! Cậu làm tôi không ngủ được!”

Cái Chí Huy không biết, lúc anh bị chọc giận tới nỗi bật dậy rời giường, giọng nói mang theo âm nức nở, cảm giác ủy khuất nghẹn trong miệng, nước mắt nhòe nhoẹt, từ trong chăn chui ra có bao nhiêu quyến rũ.

Điều này khiến cho Phó Suất vui mừng, oán giận vì phải lau người cho Cái Chí Huy lập tức tan thành mây khói, đem khăn mặt ném sang một bên, vội vàng chui vào trong chăn quắp Cái Chí Huy hôn vài miếng.

Cái Chí Huy bị đàn áp dữ dội, rất mệt mỏi, cộng thêm nhiệt độ hừng hực từ Phó Suất, đẩy được vài cái lại mơ màng ngủ tiếp.

Phó Suất ôm Cái Chí Huy ngủ tới nửa đêm, cảm giác giống như ôm túi chườm nóng, hắn tiện tay sờ, vị bên cạnh như bánh nướng áp chảo trên bếp lò.

Phó Suất vội ngồi dậy bật đèn, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Cái Chí Huy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi tiểu Cái “Vẫn quyễn rũ thế!”

Cái Chí Huy mơ mơ màng màng nghe Phó Suất gọi điện thoại, rồi hắn nâng anh dậy mặc quần áo, sau đó lại bế anh ra ngoài.

Lúc xuống lầu, nghe họ Phó hùng hùng hổ hổ bảo anh nên giảm béo đi.

Mẹ mày, chửi cái rắm í! Ông còn chưa đủ béo mới bị mày giày xéo như vậy.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng thân thể lại mơ hồ quá.

Đến khi tỉnh lại anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Cái Chí Huy sững sờ, ngẩn người nhìn bình dịch treo trên cao, đột nhiên xốc mạnh chăn trên người, phát hiện mình đang mắc quần áo bệnh nhân.

Những vết thương trên người anh đủ để đưa lên mục tin tức xã hội rồi. Làm sao bây giờ? Liệu anh có bị khai trừ quân tịch không? Bọn chiến hữu mà nhìn thấy thì biết giải thích thế nào? Cha mẹ làm sao ngẩng đầu với hàng xóm láng giềng đây?

Trong lúc nhất thời đầu óc u mê, anh co quắp nắm chặt chăn, cắn cắn môi.

Phó Suất mở cửa trông thấy chính là cái hình ảnh này.

Cái Chí Huy mặt đầy tâm trạng, thấy hắn đi vào như vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Làm sao bây giờ? Bác sĩ nào khám cho tôi? Có nhìn ra điều gì không?”

Phó công tử trước thưởng thức một lát, sau mới sờ lên đỉnh đầu đồng chí Cái nói “Đây là bệnh viện tư, không phải bệnh viện trong quân khu, anh tôi là phó viện trưởng, nhìn thấy thì làm sao? Dám có ý kiến gì tôi hạ bệ hắn liền.”

Cái Chí Huy liền bình tâm, nếu có thể thì anh không muốn ở đây lâu, nếu nhiều người biết thì sao giữ nổi bí mật này, ngộ nhỡ….

Vì thế anh liền xoay người muốn xuống giường, Phó Suất vội đè anh lại “Chưa truyền xong mà, muốn làm gì?”

“Đi thôi! Ở đây cho xấu mặt thêm à”.

Mối lo thân bại danh liệt lắng xuống anh nhớ lại sự hung ác của họ Phó tối qua.

Trước kia Phó Suất tuy rắng quá đáng, nhưng Cái Chí Huy cảm thấy hắn vẫn là người bình thường. Ai chẳng trong nhà làm cầm thú, ra ngoài làm người. Nhưng hôm qua hắn dường như điên rồi, căn bản không e sợ người bên ngoài nghe thấy động tĩnh gường chiếu bên trong.

May là ký túc xá có kết cấu gần giống lô cốt, cách âm đặc biệt tốt, bằng không chiến hữu cách vách sẽ tưởng rằng bọn anh ở trong phòng cắn thuốc.

Cái Chí Huy quyết định tuyệt đối phải cùng Phó Suất vạch rõ giới hạn. Quân hàm kia không có cũng chả sao, nào có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đâu. Chờ tới ngày cầm quân hàm trong tay anh đã sớm bị trĩ rồi. Tiều Cái tính toán trong đầu cách chiếm ít lợi ích.

Sau khi xả xong cơn điên hôm qua, hình như tâm trạng của Phó Suất tốt lên không ít. Từ lúc Cái Chí Huy tỉnh tới giờ hắn luôn săn sóc tỉ mỉ, giả dạng thành người tốt, thấy Cái Chí Huy quyết liệt cũng không nói thêm gì, giúp Cái Chí Huy làm thủ tục xuất viện, sau đó dìu anh ra cửa chính.

Ngồi vào xe Phó Suất, đi hơn 10 phút, Cái Chí Huy đột nhiên phát hiện xe đi không đúng, hướng này không phải trở về doanh trại, rõ ràng là vào nội thành.

“Xe này lái đi đâu vậy?’

“Hôm qua tôi xin cấp trên cho anh nghỉ phép 1 tháng, anh không thích nằm viện thì về  nhà tôi dưỡng bệnh vậy.”

Đang nói chuyện, xe rẽ vào một tiểu khu cao cấp.

Xe đỗ trước tòa nhà, Phó Suất phát hiện, vị kia dở chứng không xuống xe.

Cái Chí Huy tiếp tục ôm chặt cửa xe nói “Tôi không tới nhà cậu, cậu chở tôi về đi”

Phó Suất không kiên nhẫn đáp “Anh nghiện về quân doanh à? Về làm gì?”

“Ở với cậu thì có gì tốt? Vào trong rồi có khi bệnh của tôi càng nặng thêm”

Lời này lấy lòng cả Phó lớn Phó nhỏ(ai cũng biết là cái gì đấy), hắn liền hớn hở, khóe mắt đuôi mày đều cong cong.

“Hóa ra anh sợ cái kia, tại hôm qua anh làm tôi tức giận, yên tâm, anh đang bệnh như vậy, tôi đau lòng còn không kịp sao lại nỡ làm thế”

Nói xong liền nắm cổ tay Cái Chí Huy kéo anh ra ngoài.

Sức lực của Phó Suất thật ghê gớm, hơn nữa mỗi lần đều dùng chiêu hiểm, đây cũng là lý do Cái Chí Huy luôn ở thế hạ phong.

Một đường không được tự nhiên uốn éo vào thang máy, lên tầng 14

Lúc này Cái Chí Huy mới phát hiện ra hóa mỗi tầng chỉ có một căn hộ độc lập.Vì thế ghen ghét sâu sắc lại dâng lên trong lòng anh.

Không đợi nước chua bốc lên, Phó Suất đã mở cửa chính túm anh vào

Phòng rất lớn nhưng ngược lại bài trí đơn giản hào phóng.

Phó Suất vào phòng tắm trước, mở nước sau đó nói với Cái Chí Huy “Cả người anh đều là mùi thuốc sát trùng, mau vào tắm rửa đi.”

Đệt! Mẹ nó quá săn sóc, ông mày vừa sốt cao lại bảo ông đi tắm rửa.

Nhưng ở địa bàn của người ta, Cái Chí Huy cũng chả buồn lôi co với hắn, nếu bệnh tình xấu đi thì càng hay, tốt nhất là lây bệnh cho Phó Suất.

Chắc Phó Suất sợ lãng phí tài nguyên nước, cởi quần áo vào theo.

Phòng tắm lắp đặt thiết bị rất xa xỉ, thậm chí còn có bồn xông hơi bằng gỗ, người ở trong đám sương mù đó, từng lỗ chân lông đều nở ra, Cái Chí Huy cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Phó Suất cũng thành thật không có quất rầy anh, hai người rửa qua thân thể rồi nằm trong bồn nghỉ ngơi.

Nói thực, Cái Chí Huy chưa từng quan sát kỹ thân thể Phó Suất, khó có dịp cả hai trần truồng mà còn có thể bình tâm hòa khí ở với nhau, Cái Chí Huy dùng khóe mắt vụng trộm đánh giá Phó Suất.

Khách quan mà nói dáng người Phó Suất rất cao lớn, khung xương rắn chắc, chân tay lại dài, góc nào cũng thấy đẹp, người như thế tiêu chuẩn phải cao, vì cái gì lại thèm thuồng  mông anh.

Nếu hắn bình thường sẽ làm hại bao nhiêu con gái nhà lành đây.

Nhìn mà xem, hình dáng này, chiều dài này, độ cứng này…

Chưa để Cái Chí Huy cảm khái hết, anh chợt phát hiện cái gì đó giữa hai chân Phó thiếu gia chậm chãi biến đổi.

Phó Suất tự vuốt ve vài cái “Mẹ kiếp! Muốn cho anh nghỉ ngơi cũng không được, rõ ràng là anh quyến rũ tôi”

Dù hơi nước nhiều như vậy, sau gáy Cái Chí Huy vẫn chảy mồ hôi lạnh. Hôm qua khẳng định là do vật khốn khiếp này làm mông anh nở hoa, nếu hôm nay lại bị đâm thêm vài cú…

Đệt! Nhân sinh sao lại thê lương như vậy?

Phó Suất nhìn ra sự sợ hãi của Cái Chí Huy, hắn liền hôn lên cái ót lạnh buốt của đồng chí Cái, khéo hiểu lòng người nói “Đừng sợ, chúng mình không chơi thế nữa”