Phượng Hoàng Nam

Chương 4




Kỳ thật phần lớn thảm kịch trong đời người đều phát sinh lúc ngủ say. Có bao nhiêu người vùi mình trong giấc mộng? Lại có bao nhiêu người trong mộng chết đi? Có bao nhiêu người khi mở mắt ra lại phát hiện kẻ bên mình đã đổi thay?

Cái Chí Huy trước kia không có cảm giác nhưng hiện tại anh đã hiểu ra chút ít.

Mắt nhắm mắt mở phát hiện ra mình đang nằm trên giường lớn trong khách sạn.

Cái Chí Huy càng hoảng sợ hơn khi phát hiện ra Phó Suất đang đứng sau giá vẽ múa bút vẩy mực.

Vẽ tranh thì cứ vẽ đi, sao cứ vừa vung được mấy nét bút lại ngắm anh vài lần.

Lông tơ trên người thoáng chốc dựng ngược, tiểu Cái cuống quít lăn sang bên cạnh hỏi “Cậu đang làm gì đó?

Nói xong liền nhảy xuống giường đến bên giá vẽ. Đệt! Bức tranh quá đẹp, giống hệt ảnh chụp, mảnh rừng rậm ở giữa háng cũng thấy rõ nét. Đáng sợ nhất chính là trên bức tranh sơn dầu không chỉ có một người, mà là anh cùng một tên đực rựa khác đang trần truồng.

Bố éo thèm! Đây chả phải là tranh khiêu dâm trá hình sao.

Cái Chí Huy đang muốn xé nát bức tranh này thì Phó Suất đã nhanh tay ngăn cản.

“Mẹ mày, mày có ý đồ gì hả?”

“Sáng tác nghệ thuật nha”

“Mày có hỏi ông không? Đây gọi là xâm phạm bản quyền hiểu không hả?”

Rống xong, tiểu Cái tiếp tục đoạt tranh. Lần này Phó Suất dứt khoát một cước đạp tiểu Cái xuống đất. Mông trắng chổng lên trời, dù có thảm dày cũng làm anh đau tới nhếch miệng.

Tay Phó Suất đè chặt đầu tiểu Cái, quyệt miệng, ngả nhớn  “ Đàn anh, anh sớm đáp ứng yêu cầu của tôi rồi, sao giờ lại quên?”

Lời này giống như tiếng sấm, bổ ra trí nhớ của tiểu Cái.

Nếu không có bức tranh của Phó Suất, anh cũng không nhớ nổi hắn là ai. Dù sao Phó Suất của hiện tại khác trước nhiều lắm.

Năm đó, lúc Cái Chí Huy học năm 3 tại trường quân đội, trường lại đón thêm một đám tân sinh viên. Trường quân đội là địa phương thế nào? Mặc kệ trước kia chú em là tròn hay dẹt, vào đây thì đều gọt cho các chú thành một loại thống nhất, tất cả giáo viên đều lăm le cây thước to đè chú vào khuôn khổ.

Vừa vặn lại có một kẻ ngoại tộc lọt vào đây, vừa mới vào trường đã để quả tóc dài phiêu dật, không hiểu hắn thông qua kỳ kiểm tra sức khỏe thế nào, lớn lên giống hệt cây lau nhà, gầy yếu không chịu được, gió thổi là bay.

Tuy nhiên không lâu sau đó cây lau nhà này được toàn bộ giáo sư nhớ kỹ, kẻ này dáng điệu gầy yếu, cử chỉ bất thường.

Đứa trẻ này hình như lúc thi cao đẳng đăng ký sai trường.

Những sinh viên khác vừa nhập học không phải là vội vàng tìm đồng hương, kết giao với đàn anh thì cũng là bận thể hiện sự cường tráng của bản thân.

Trong môi trường toàn nam sinh tinh khiết, người càng có quan hệ rộng hay nhanh nhẹn cao to càng được mọi người tôn trọng.

Mà cây lâu nhà này lại khác, ngày ngày cứ như u hồn lượn lờ ở sân trường, thỉnh thoảng sau giờ học lại trốn ở một góc sân huấn luyện, không biết hắn vẽ vời cái gì.

Khi đó tại thao trường Cái Chí Huy vô cùng sinh động, chàng trai nông thôn từ trong gian khổ luyện ra một thân cơ bắp, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lấp lánh. Làm động tác gì cũng phải gọi là ngon mắt nha.

Hôm nay lúc Cái Chí Huy đang luyện xà đơn, tiểu Cao cùng phòng bĩu môi “ Aish, cậu nhìn cây lau nhà kia đang ra cố gắng ngắm cậu kìa! Nó giống hệt con gái, không phải là thích cậu rồi chứ”

Cái Chí Huy cố nuốt mấy ngụm khí mới không rơi xuống, tới khi xoay người thoáng nhìn qua, quả nhiên cái tên biến thái chết tiệt kia còn đang mải trốn giữa khe hai cái cây, nhòm về phía này, trong tay hình như còn cầm theo tập vở vẽ.

Cái Chí Huy giả bộ trở về phòng đọc, lén lút vòng qua cửa khác, di chuyển ra phía sau cây lau nhà, giật mạnh tập vở trong tay hắn.

Cây lau nhà hoảng sợ, xoay người phát hiện Cái Chí Huy đang đứng sau lưng, sợ tới mức mặt trắng bệch.

Lúc Cái Chí Huy mở vở ra, mặt anh cũng xoạt một cái không còn hột máu.

Vở đã dùng hơn nửa mà hầu như trang nào cũng vẽ một người mẫu chính là anh, Cái Chí Huy.

Tiểu Cái ngược lại chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ cảm thấy cây lau nhà thật đáng ghét, giật luôn mấy bức tranh ra khỏi vở, ném phần còn lại lên đầu kẻ đối diện.

“Nhóc con từ nay phải để ý chút, anh đồng ý chưa mà chú dám vẽ”

Cây lau nhà từ lúc bị Cái Chí Huy giật vở vẫn luôn cúi đầu, dáng vẻ bất lực chịu tổn thương.

Lúc Cái Chí Huy quay người định đi, hắn mới sâu kín nói “Nêú bây giờ tôi hỏi thì anh có thể cho tôi vẽ chứ”

Cái Chí Huy vênh váo khoanh tay trước ngực “Có gan mày cứ vẽ tiếp đi. Để lần sau tao bắt gặp xem tao xử mày thế nào”

Cái Chí Huy cũng chỉ dọa hắn thôi, trong trường quân đội mà, oánh nhau thì có mà teo cả lũ à, hồ sơ lý lịch là phải sạch sẽ.

Thằng ranh này hình như bị anh hù cho chết khiếp, tới tận lúc tốt nghiệp cũng không thấy hắn trườn mặt ra.

Tuy nhiên hiện tại Cái Chí Huy mới biết có một số việc phải nghẹn tới vài năm a.